Những âm thanh kỳ lạ vang vọng không ngừng. Đánh động tới mọi cơ quan tri giác của ta.
Ta đang tiến bước trên những áng mây trắng xoá, ta đang đi tìm lại những ký ức đã bị lãng quên. Ta đợi chờ tiếng gọi của nó, ta lắng nghe hơi thở của nó. Ta nhìn thấy một ai đó đang gọi tên của ta. Ta đã đến rất gần. Ta cố gắng bỏ qua mọi thứ. Ta sợ, ta sẽ thất bại dù chỉ còn vài bước nữa thôi ...
Rầm !
Đột ngột, quá trình tu thần bị gián đoạn giữa chừng. Xen lẫn vào những âm thanh ấy, có những tiếng kêu đinh tai thấu óc của khiên giáo chạm nhau, khiến ta không tài nào có thể tập trung tiếp vào đường đi.
Vầng trán nhức nhối, đau đớn vô cùng.
Ta ráng sức vận khí, ta ráng sức đại khai tư tưởng. Nhưng những thanh âm quái dị ấy vẫn có thể đột phá vào tâm thức của ta.
Đột nhiên, mọi mạch liên kết giữa ta và ký ức bị cắt giữa chừng. Ta chỉ còn có thể nghe thấy những tiếng gào la, những tiếng đâm chém nơi chiến địa. Mọi thứ trước đó khổ nhọc tìm kiếm đều đã bị mất đi hết chẳng còn lại chút gì.
Ta ngã vật ra đất, thổ ra một bụm máu tươi. Nhất thời cảm thấy tức giận vô cùng, một cỗ hoả nhiệt từ từ dâng lên, mang theo tất cả hung tính, cuồng nộ.
Là kẻ nào đã dám làm loạn ở đây, chen ngang quá trình tu luyện, khiến cho ta phải tổn thương ? Ta thề sẽ gϊếŧ sạch bọn chúng.
Quay mình nhìn lại, thấy cả khu rừng rực sáng ánh lửa. Giữa nơi kia, hàng trăm người xông vào nhau chém gϊếŧ, tạo nên một bầu không khí thực sự đẫm máu vô cùng.
Chính những kẻ kia, là những kẻ đã khiến cho việc tu thần tìm lại ý thức bị đứt đoạn giữa chừng, hỏng mất việc lớn. Chúng sẽ phải trả cái giá cực đắt.
Ta cảm thấy bản thân như cuồng loạn, ta cảm thấy chẳng cách nào kiểm soát nổi mình nữa. Bước chân đạp trên cỏ cây, lướt như gió lốc tiến lên.
Đột nhiên kinh ngạc dừng lại.
- Là hắn ư ? Sao lại là hắn ?
Ta không thể tin nổi rằng mình lại có thể thấy lại người đó tại đây.
Ta đã từng nhìn thấy hắn, chỉ có điều không thể nhớ được rằng hắn là ai ? Tại sao dung diện ấy lại mang những nét quen thuộc quá đỗi như vậy ?
Ta còn đương có trong lòng trăm mối tơ vò, bỗng đột ngột nghe bàn chân trượt đánh xoạt một cái. Kinh dị nhìn lại, mới biết bản thân mình vừa đạp trượt một cành cây.
Cành cây gãy vụn, rơi nhanh xuống đất, ta cũng bị rơi theo, không kịp bám vào đâu cả.
Chỉ kịp hét lên một tiếng, mọi thứ sớm chìm vào tĩnh lặng vô thanh.
Chỉ còn tiếng binh đao chém gϊếŧ vẫn không ngừng vẳng lại nơi này.
...
Trần Bá Tiên ấy đang thi triển thương pháp tung hoành bá đạo, đột nhiên nghe được mấy lời nọ, tỏ ra cực kỳ bất ngờ, vội xoay mình chuyển thế, xem xem kẻ nào vừa dám to gan lớn mật thách thức y.
Chỉ thấy một nam nhân trẻ tuổi, mình vận trường bào, trên thân bê bết nào những bùn đất và máu tanh nhưng dung diện lại rất có thần đứng đó. Chàng dùng nhãn quan sắc lạnh nhìn lại Trần Bá Tiến, đưa mũi kiếm chĩa thẳng vào mặt y lớn giọng thách thức quyền lực.
Cuộc chiến đang cực kỳ quyết liệt, bỗng như lặng hẳn đi sau lời tuyên chiến hùng hồn.
Ngạo khí nổi lên, Trần Bá Tiên cười lớn :
- Hay, thật quá hay, thật vô cùng hay. Cuối cùng thì tên đầu sỏ của lũ giặc cỏ An Nam cũng chịu tiến ra đây, đỡ cho bản tướng phải mấy thời gian truy tìm. Ngươi đang muốn thách đấu với ta ư ?
Triệu Quang Phục trừng mắt nói :
- Trần Bá Tiên, các ngươi đem quân từ đất bắc xâm phạm bờ cõi trời nam, gây đủ thứ tội ác thương thiên bại lý, trời đất quỷ thần đều oán giận. Hôm nay, dù cho có phải chết tại đây ta cũng quyết một phen sống mái với ngươi !
Trần Bá Tiên cười lớn :
- Trải hàng trăm năm qua, Hán, Ngô, Tấn, Tề, Lương ngũ bá Trung Nguyên đều đã lần lượt phân chia đất đai, đặt phương nam thành quận Giao Chỉ, đem tất cả những tinh hoa lớn của văn minh Hoa Hạ đến đây giáo huấn cho đám man di ngu hèn các ngươi. An Nam sớm đã trở thành thuộc quốc của người phương Bắc. Chúng ta xuất chinh lần này cũng chỉ là muốn một trận tiêu diệt sạch đám giặc cỏ đã dám cả gan chống lại “ Thiên triều “ , thiết lập lại chính quyền, tiếp tục khai sáng cho cuộc sống tăm tối của các ngươi. Hỏi chuyện này có gì là sai, có gì đối nghịch với hoàng thiên, khiến cho trời đất quỷ thân kinh động chứ ?
Nghe mấy lời ấy, Triệu Quang Phục cảm thấy cực kỳ căm phẫn, mạnh mẽ phản bác lại :
- Ngươi dám nói Vạn Xuân là thuộc quốc của các ngươi ư ? Ngươi dám kể lại chuyện Hán, Ngô, Tấn, Tề, Lương mấy nước thay phiên nhau đô hộ nước ta mà mặc nhiên coi Vạn Xuân quốc của chúng ta là thuộc quốc của các ngươi ư ? Không, ngươi đã sai, hoàn toàn sai rồi. Tất cả những gì ngươi nói chẳng khác chi những lời xảo trá của phường du thuyết, muốn đem cái danh giả tạo để loè bịp con dân nước nam, muốn lấy cái đức giả dối để che lấp đi những tội ác hung tàn. Hỏi là khai sáng phương nam, vậy các ngươi đã đem được những gì đến nơi đây ? Hết người chết lại đến trăm mái nhà nát tan, các ngươi đã làm gì hơn ngoài việc tàn hại đến con dân Vạn Xuân, các ngươi đã làm được gì hơn ngoài việc cưỡng bách, chiếm đoạt và gϊếŧ hại những người dân vô tội ? Các ngươi đã đặt ra những thứ thuế má và luật lệ hà khắc thế nào để đàn áp chúng ta, khiến Vạn Xuân quốc kiệt quệ cả về vật chất lẫn tinh thần, khiến con dân Vạn Xuân quốc càng ngày càng chìm vào bóng đen. Thử hỏi chúng ta đã có được gì và đã mất đi những gì ? Chúng ta không có gì cả, mà chúng ta lại mất tất cả, mất luôn sự tự do, mất đi quyền tự chủ, mất đi cuộc sống tốt đẹp bản thân đáng được hưởng. Giữa được và mất như thế, xin hỏi “ Thiên triều “ đã đem lại những gì cho người dân Vạn Xuân đây ?
Những lời buộc tội hùng hồn cất lên, kẻ địch không còn cách nào có thể phản biện lại.
Nghe những lời nói đầy hào sảng từ tận đáy lòng của Triệu Quang Phục, chẳng ai có thể không cảm thấy sục sôi trong lòng một cảm giác thống hận. Sự phẫn nộ trước tội ác giặc thù càng lúc càng dâng cao, ngay lúc này đây mỗi người con Vạn Xuân quốc chỉ có một mong muốn duy nhất - có thể cầm kiếm thẳng tiến triệt diệt kẻ thù.
Trần Bá Tiên nhất thời cứng họng. Một viên tướng dày dạn kinh nghiệm trận mạc như y, cuối cùng cũng có lúc nói chuyện lí lẽ thua người khác. Có chút tức giận, nhưng bản thân nào có để mấy thứ đó vào đâu.
Quan trọng nhất với y vào lúc này, vẫn là truy quét đám giặc cỏ An Nam.
Trần Bá Tiên nhìn xung quanh, cảm thấy sĩ khí quân binh An Nam ngay sau lời luận tội của Triệu Quang Phục càng lúc càng lên cao. Vẫn còn đó những tên man di đầu mình tróc lở, lấm lem máu me, nhưng ý chí và lòng căm thù như được đưa lên trên hết, khiến đoàn quân ấy vượt hẳn khỏi cái tâm thế tầm thường. Ai nấy đều bừng bừng căm phẫn, ánh mắt đỏ rực huyết thù, giống một đoàn quân gồm những “ sát thuần “. Trần Bá Tiên chợt cảm nhận được một cỗ sát khí đằng đằng sẵn sàng bột phát bất cứ lúc nào, cuốn trôi và huỷ diệt tất cả.
Y cảm thấy vô cùng kinh dị trong lòng. Có ai lường hết được đâu, chỉ vài ba lời nói của Triệu Quang Phục đã có thể khiến cho cả đoàn quân ô hợp ấy lên tinh thần như thế.
Ngẫm lại tình hình, thấy quân đội hai bên xáp chiến với nhau, đến giờ vẫn bất phân thắng bại. Lũ giặc cỏ An Nam sau khi được thủ lĩnh tổng động viên, đột ngột trở nên bừng bừng khí thế quyết chiến, đáng sợ gấp trăm gấp ngàn lần lúc trước.
Chiến cục hiện giờ, nếu đem ra cố gắng đấu tiếp, thì thương vong chắc chắn sẽ tăng, chưa kể đến chuyện đối phương có thể dựa trên khí thế ngùn ngụt mà liều chết đánh lại, khó ai hay trước kết cục cuối cùng.
- Việc cần kíp phải làm vào lúc này, là cố gắng giảm đi nhuệ khí địch quân, sau đó nhanh chóng đánh bại bọn chúng.
Trần Bá Tiên vừa nghĩ xong, chợt loé lên một tia sáng trong tâm tưởng.
Y nhìn Triệu Quang Phục, mỉm cười mà rằng :
- Triệu Quang Phục kia, ngươi đã muốn quyết đấu với ta, vậy hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau quyết chiến tại đây.
Toàn trường nghe tin như rung chấn ! Cái này chẳng phải chính là chủ soái của quân đội hai bên sẽ cùng nhau quyết một trận sinh tử tại đây sao ?
Triệu Quang Phục lạnh lùng bước tới.
Chàng là người phát ra lời tuyên chiến trước tiên, hẳn nhiên đã quyết sẽ cùng đánh một trận ra trò với Trần Bá Tiên.
Giờ đây binh khốn quân nguy, cũng chẳng còn gì để tiếc lấy sinh mạng của bản thân.
Tự cười với mình.
Nếu là số trời đã an bài, người không thể sống sót mà vào đến đầm Nhất Dạ, thì nguyện làm một trận chiến oanh liệt tại đây, để lưu lại mãi mãi trong lòng người dân nam quốc truyền thuyết cuối cùng về đoàn quân bất khuất.
Cả đoàn binh Vạn Xuân quốc như lặng đi trước người thủ lĩnh dũng cảm, trong lòng thầm cầu chúc những điều may mắn nhất sẽ đến với Triệu Quang Phục. Và đến với chính bản thân họ.
Trần Bá Tiên thấy Triệu Quang Phục chớp mắt đã đồng thuận, thực sự khớp luôn với ý định của y. Hỏi còn gì tuyệt vời hơn thế, người vội thúc chiến mã mang bá vương thương tiến bước. Vó ngựa gõ lộp cộp trên mặt đường.
Y luôn tự hào là người sử dụng thương pháp đệ nhất Trung Nguyên. Bao nhiêu năm qua đã mang trường thương tung hoành nơi xa trận, trở thành một chiến thần dũng mãnh ghi dấu bao kinh hoàng. Người chết dưới thương y có vô số, người sống sót đếm được trên đầu ngón tay. Tự phụ xưng danh bá vương thương Trần Bá Tiên, cái danh ấy cũng chẳng hổ thẹn với cái tài.
Giờ đây, y có một niềm tin rất lớn vào bản thân, hoàn toàn có thể đánh bại Triệu Quang Phục kia bằng thương pháp của mình.
Nói chuyện đánh bại chàng, cũng là nói đến một bước tiến mạnh triệt diệt nhụê khí quân An Nam.
- Lui quân ba mươi bước, chưa có lệnh của ta, chưa được phép động thủ !
Trần Bá Tiên hào sảng quát to. Quân đội Lương triều vừa mới dạ ran, mới đó đã bảo nhau cùng lui bước, giữ vững thế đứng, tuân thủ nghiêm nghị mọi kỷ luật.
Triệu Quang Phục cũng khẽ ra hiệu, để quân đội của mình lùi lại phía sau.
Chiến trường giờ chỉ còn hai vị thủ lĩnh.
Bắc quốc kiêu hùng Trần Bá Tiên. Nam quốc bất khuất Triệu Quang Phục.
Chiến mã bất thần hí lên một tiếng, phá tan không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở đương bao trùm lên không gian nãy giờ.
Trần Bá Tiên thúc ngựa lao nhanh, bá vương thương trong tay xoay chuyển cực nhanh, cuồng phát biến hoá thành trăm mũi thương đâm tới Triệu Quang Phục. Chàng đứng lặng yên, ngưng thần chờ đón.
Toàn trường như nổi sóng dữ. Khắp toàn quân Vạn Xuân vang lên những tiếng kêu đầy sợ hãi thay cho chủ tướng của mình.
Triệu Quang Phục đã hai lần kinh qua thứ kiếm pháp kỳ lạ của Chử lão, tuy là chưa đạt đến mức độ tinh minh xuất thần nhập hoá, nhưng cũng biết đem cái hữu dụng trong đó ứng nhập vào trong kiếm thuật của mình.
Chàng dùng nhãn thần thấu suốt vào từng đòn thương đi tới, dù khá khó khăn, nhưng cuối cùng cũng phát hiện ra chỗ yếu hại nhất bên trong thương pháp.
Nhếch mép nở một nụ cười quỷ dị, Triệu Quang Phục lao tới. Khi đã đến gần mưa thương, chàng chỉ khẽ nhích người thay đổi bộ vị một chút, lại hướng mũi kiếm đánh chếch vào trận, hầu như ngay tức thì trường thương đã bị đẩy trượt dọc theo lưỡi kiếm văng ngược ra sau.
Thân người nhảy lên, lướt trong không trung như phiêu du tiên cảnh, đòn thế cực kỳ uy mãnh của đối thủ chẳng hề gây tổn hại đến thân thể một mảy may nào !
Trần Bá Tiên phải một phen trợn mắt vì kinh ngạc. Thương pháp của y, trong mười mấy năm qua đã tuyệt diệt không biết bao nhiêu cao thủ, số người có thể đấu lại đếm chưa hết một lòng bàn tay. Thế mà Triệu Quang Phục kia chỉ một cái lách người đưa kiếm rất nhẹ nhàng đã phá giải được.
Quả thực không phải tầm thường chút nào !
Nói là vậy, nhưng cũng phải biết Trần Bá Tiên vốn là một con người tự phụ, luôn in sâu trong thâm tâm một sự tự tin rất lớn về bản lĩnh của mình. Y nào có dễ chịu gì khi thấy thương pháp tinh diệu bản thân vừa mới thi triển ra đã bị đối phương hoá giải đơn giản như thế.
Sớm cho rằng Triệu Quang Phục chỉ nhờ gặp may mà chống lại được, y rất nhanh chóng chuyển hướng của chiến mã, quay đầu vung thương tiến kích lần thứ hai.
Toàn trường lại ồ lên lần nữa.
Nếu Trần Bá Tiên biết được Triệu Quang Phục đã lãnh hội được một thứ kiếm pháp tuyệt luân, hẳn nhiên y sẽ chiến đấu với một tâm thế khác hẳn lúc này.
Nhưng đó chỉ là câu chuyện nếu y biết được.
Những mũi thương hiểm ác xé gió lao đến vun vυ't, khiến cho người ngoài ai ai trông qua cũng phải toát hết mồ hôi.
Triệu Quang Phục trầm lặng, chỉ thoáng rùng mình một cái đã lần thứ hai tiến nhập được tới cảnh giới “ Hộ tâm “. Chàng bình lặng đứng nhìn ngàn thương, tự thấy đây chẳng hề là một thử thách quá lớn, mà chính là dịp thích hợp nhất để kiểm nghiệm lại tất cả những kiếm pháp mà chàng đã tiếp thu được từ Chử lão.
Nắm chặt chuôi kiếm trong tay, Triệu Quang Phục mở to mắt lạnh lùng phóng thẳng nhãn quang đỏ rực sắc máu về phía Trần Bá Tiên đang lao đến từ nơi xa.
“ Hộ tâm “ cảnh giới qua một thời gian luyện tập đã đi rất gần tới mức cực hạn, triệt diệt mọi thứ lao khổ hay hỉ nộ ái lạc xung quanh, chỉ còn kiếm và người, lưỡng tâm nhất thể đồng sức đồng lòng quyết chiến.
Thân pháp và bộ vị của Trần Bá Tiên sớm đã bị Triệu Quang Phục in sâu vào trong tim. Chàng đột nhiên gầm lên một tiếng, xuất kiếm công kích, đánh thẳng vào chỗ yếu hoại nhất trong thương pháp của kẻ địch.
Bình một cái, thương pháp ảo diệu đã bị đánh tan. Toàn bộ mỹ cảnh của người dũng sĩ múa thương lúc trước cũng sớm bị thổi bay vô cùng chóng vánh.
Trần Bá Tiên đang phi ngựa lao nhanh, không tưởng đến chuyện đối thủ có thể phá tan được thương pháp của mình hai lần liên tục.
Y vừa kịp kinh qua câu nói của cổ nhân “ cao nhân tắc hữu cao nhân trị “ đã thấy kiếm phong rít lên dữ dội.
Mũi kiếm của Triệu Quang Phục đâm thẳng tới mặt, cách đến chưa đầy nửa phân.
Toàn quân rung động !
Trần Bá Tiên thất hồn lạc phách, vội đạp lên mình ngựa bật lùi ra sau, ngã đánh phịch xuống một vũng bùn, uy phong đại tướng thoáng chốc đã thất tán. Nhưng cũng nên thấy được tình thế nguy nan, giữ lấy cái mạng nhỏ trên đầu đã là khó, còn ai chú ý đến chuyện rồi.
Kiếm phong vẫn còn rít lên rất dữ dội, nghe tanh tanh nơi cánh môi. Ấy chính cự kình phát ra đánh thẳng vào mặt mà thành thương thế.
Trần Bá Tiên đưa tay áo quệt ngang, nhìn lại đỏ sẫm một màu.
Trong một chốc, y cảm thấy vừa kinh dị, vừa tuyệt đối tức giận.
Có ai nghĩ đến được, thương pháp bao năm tung hoành chiến địa, một chốc bại vong dưới tay một tên tiểu bối vô danh đất An Nam. Nỗi nhục này, phải biết đến bao giờ mới có thể nuốt trôi hết được đây ?
Trần Bá Tiên gầm lên, bão tức xông đến tận đại não, nộ khí chỉ thoáng chốc phát thành cuồng bạo, cây thương trên tay như có hoả nhiệt cuộn trào, đâm thẳng tới người Triệu Quang Phục.
Triệu Quang Phục nãy giờ giao chiến, hiểu rõ bản thân mình hai phen liên tiếp có thể đánh thắng, chỉ nhờ việc đối phương chủ quan khinh địch. Nay thấy y đã cực lực xuất tới chiêu pháp mạnh nhất, cố nhiên phải tính toán kỹ càng hơn.
Chàng rất nhanh chóng xoay người chuyển thế, một lưỡi kiếm xuất ra như sấm sét giáng thẳng vào bá vương thương.
Hai thứ binh khí chạm nhau, nội lực trong người cả hai đấu sĩ một lúc bột phát ra, khiến cho cả không gian thoáng chốc sáng bừng kiếm cương !
Triệu Quang Phục đột ngột xoay chuyển, đẩy lưỡi kiếm trượt theo cán bá vương thương, nhằm thẳng bàn tay Trần Bá Tiên chém tới. Trần Bá Tiên chẳng phải tay vừa, mới thấy chuyển động ấy đã lập tức quét trường thương gạt kiếm văng ra.
Y lập tức chiếm lấy tiên cơ, lần nữa vung thương đâm đến.
Triệu Quang Phục kinh ngạc nhìn lại, tự hỏi đây là đòn tấn công, hay là mưu kế ẩn trong ? Rõ ràng khi nãy, chàng đã hai bận chống được đòn tấn công bằng thương pháp của Trần Bá Tiên, sao bây giờ hắn lại dụng lại ? Lại còn với bộ pháp y hệt như cũ nữa.
Chàng chỉ kịp đưa kiếm lên, thì đã thấy trường thương đột ngột chuyển từ đâm thẳng thành quét ngang !
Hai tiếng “ nguy tai “ chưa kịp phát ra, Triệu Quang Phục đã lập tức phải nhảy lùi lại sau bốn bước. Mặt đất bị quét lên một đường dài tung bay khói bụi, suýt chút nữa đã dính phải đòn truy kích thâm độc của địch thủ.
Trần Bá Tiên thu lại bá vương thương, tung mình nhảy đến. Y vốn đã nghĩ với biến chiêu thương pháp vừa qua, có thể nhanh chóng đánh bại Triệu Quang Phục. Ai biết chàng cao thâm hơn y tưởng, có thể trong chốc lát nhìn ra mưu sâu.
Càng đánh càng nhận thấy địch thủ lợi hại khó lường, càng đánh càng thêm chút kiêng dè lẫn nhau.
Triệu Quang Phục đáp xuống đất, khắp người lấm lem đất bùn. Chiêu thức vừa rồi, nếu không phải đã có một quá trình tôi luyện suốt một thời gian dài thành phản xạ, dám đảm bảo khó mà sống qua nổi. Chàng sớm đoán biết được, sắp tới đây mới là thực lực của bá vương thương Trần Bá Tiên, lập tức tập trung tinh thần, vận khí tức tiến vào trạng thái “ hộ tâm “ , lặng lẽ thu kiếm về bên mình.
Trần Bá Tiên xoay mạnh trường thương, để gió lộng ào ào, khí kình không ngừng luân chuyển quanh thân. Hùng tâm nổi lên, y nhanh chóng đưa thương đối quyết.
Lại một tiếng va chạm kinh khủng, làm cho trời đất quỷ thần cũng phải một phen khϊếp hãi. Hai địch thủ lao vào nhau, kiếm cương thương pháp lại có một phen thi triển hết mọi chiêu thức xảo diệu. Mãi một lúc sau, hai người ấy mới tách ra, lùi lại phía quân mình, cùng lúc hộc ra một bụm máu tươi. Toàn lực xuất kích, dính phải phản đạn, cả hai thực sự đã mang nội thương không nhỏ.
Quân sĩ ở ngoài không ngớt lo lắng, ai nấy đều chỉ chờ có biến sẽ lập tức lao lên bảo vệ chủ tướng của mình.
Trần Bá Tiên cười mà rằng :
- Mười mấy năm chinh chiến, đếm trên đầu ngón tay ta chằng mấy ai có thể sống được dưới bá vương thương, vậy mà Triệu huynh đây có thể dùng kiếm đánh lại ngang ngửa, thực quả thiên tài !
Y đã thay đổi giọng xưng hô, chính trong ấy cũng gửi một chút sự khâm phục tới đối thủ của mình.
Triệu Quang Phục lạnh lùng không nói gì, trường kiếm giương sẵn bên vai, bước chân bước ngập trong bùn. Ánh mắt sáng quắc, dáng hình lom lom chẳng khác cá sấu rình mồi.
Trần Bá Tiên cũng không còn hơi sức mà nói tiếp, bá vương thương cũng lập tức chuyển vị, chĩa thẳng vào người Triệu Quang Phục.
Hai người bất thần hống lên mà lao vào nhau.
Tiếng binh khí va chạm dữ dội, trong một chốc kiếm và thương chuyển vị, tiến thẳng tới địch nhân bên kia. Bá vương thương đắc lợi về chiều dài, một chốc đã xuyên vào bả vai của Triệu Quang Phục đến một thốn.
Kiếm trong tay Triệu Quang Phục có phần ngắn hơn, chỉ có khí kình đi tới, để lại một vết thương ngoài da bên mang tai Trần Bá Tiên.
Hai người giao thủ cùng lúc bị thương. Triệu Quang Phục hất kiếm, dùng chân đạp mạnh vào người Trần Bá Tiên. Hai người một bước quấn vào nhau, ngay bước thứ hai đã ly khai cách nhau đến chục thước.
Triệu Quang Phục thở nhẹ, cảm nhận vết thương nơi bả vai chảy máu không ngừng.
Lúc này đây, lợi thế về độ dài của binh khí đã tạo ra một khác biệt đầu tiên.
Trần Bá Tiên cũng như nhận thấy lợi thế của mình, bá vương thương lại một lần nữa lao đến.
Keng !
Một tiếng va chạm dữ dội vang lên khắp không gian, ai nghe qua cũng tưởng sấm nổ bên tai !
Chỉ thấy thanh kiếm trong tay Triệu Quang Phục tức thì vỡ vụn, thanh kiếm bình thường ấy đã chẳng trụ được đến hết cuộc chiến.
Bá vương thương của Trần Bá Tiên, cuối cùng đã phát huy đến trọn vẹn sức mạnh của thương pháp. Y tiếp tục tiến đánh, chĩa thẳng mũi sắc nhọn nhằm ngực địch nhân mà tiến kích.
Triệu Quang Phục kinh hoàng nhìn đại biến xảy đến ngay trước mắt mà không cách gì xoay sở nổi, thân mình như tê cứng lại trước mũi thương nhọn.
Chỉ nghe “ keng “ một cái, thêm một tiếng dữ dội khác vang lên !