Nhất Dạ Trạch Truyền Thuyết

Chương 5: Giặc bắc

Đoàn quân tiến thật nhanh.

Có lúc như cuồng bạo thâm hải, có lúc lại giống như huyết vũ mãn càn khôn, đi tới đâu tàn sát tới đấy, thực chẳng khác một đoàn quân gồm những sát thần !

Quân Lương không ngừng tiến lên.

Để hàng trăm bộ xương trắng chất đầy sau lưng ngựa, để những móng sắt tắm trên những dòng sông đỏ rực máu đào.

Trước nhất đạp bằng thành lũy lớn, sau đấy tiếp tục xô đổ những cột trụ ngàn đời của Vạn Xuân. Những mái đình hàng hiên, những thành lũy to lớn cứ lần lượt bị giày xéo dưới vó ngựa. Quân Lương cứ thế tiến lên, biểu lộ thần uy của mình, quyết tâm một lần này dồn tận sức bắt bằng được thuộc quốc An Nam chịu thuần phục dưới vó ngựa của chúng.

Người người oán thán, người người căm phẫn lũ giặc ngoại xâm.

Chiến tranh và binh lửa, luôn phải biết sự tàn khốc vốn chẳng từ. Kể từ thời điểm giặc bắc bắt đầu mở mang bờ cõi phía nam, đất nước đã phải trải qua mấy trăm năm bắc thuộc. Người dân phương nam không chỉ bị coi như những tên nô ɭệ man di mọi rợ, mà còn bị làm khốn trăm điều. Hết cống phẩm lại đến thuế má, rồi những điều luật hà khắc của giặc xâm lăng, tạo thành hai lớp vỏ tù đày, triệt để giam hãm cả về thể xác về tinh thần, khiến người dân phương nam mãi phải chịu kiếp sống trong bóng tối, chẳng thể một lần ngẩng đầu lên được.

Cơn ác mộng kinh hoàng ấy, có lúc tưởng đã qua rồi, khi hết Bà Trưng, Bà Triệu lập nên chiến công lại đến Lý Nam Đế đánh đuổi giặc Lương xây dựng nền tự chủ. Nào ai nghĩ đến được đâu, chưa đầy một năm sau khi đất nước thống nhất, kẻ thù đã quay lại xâm lăng, đoàn quân của nam quốc đã sớm đại bại tự lúc nào.

Chính lúc này đây, giặc Lương lại một lần nữa đưa quân nam tiến. Lý Nam Đế đã mất, đoàn nghĩa binh Vạn Xuân cũng trong tình trạng như rắn mất đầu.

Chẳng thể biết được tai ương gì sắp chờ đợi trước mắt đây ?

Một viên tướng vận hắc giáp, cưỡi chiến mã uy phong, đứng đầu đoàn quân từ trên cao nhìn ra bốn phương tám hướng.

Y mang một dung diện cổ quái, quanh cằm bộ râu quai nón rậm rạp. Ánh mắt sáng quắc dữ tợn như diều hâu, thân hình to lớn khôi vĩ như hùm beo, thực sự khiến cho bất cứ thuộc cấp nào cũng phải sợ hãi dè chừng.

Y chính là Trần Bá Tiên, thống soái tối cao của Lương quân nam tiến lần này.

Trần Bá Tiên giờ đây đứng giữa trời đất, trông về một cõi xa xăm, hoài niệm lại những tháng ngày vinh quang một thời còn lại.

Nhớ lại khi nào còn binh nguy quân khốn tại hồ Điển Triệt, vậy mà nhanh nhanh chóng chóng chỉ sau một trận đã quét tan lũ giặc cỏ An Nam.

Nhớ lại khi nào chỉ là một viên tiểu tướng, vậy mà qua những năm vó ngựa trải bước phong trần nơi xa trận, rất nhanh chóng đã biến thành thượng tướng quân uy phong lẫm liệt, công tích vĩ đại để đến ngàn đời.

Những sự biến chuyển liên tục này với một kẻ khao khát danh vọng như Trần Bá Tiên, chính là điều chí đắc ý mãn nhất khắp chốn nhân gian !

Lần này, theo lệnh của vương triều, Trần Bá Tiên tiếp tục dẫn quân nam tiến đàn áp lũ giặc cỏ ngang bướng sống trên đất An Nam. Vừa đặt chân về lại chốn cũ, y đã rất nhanh chóng cảm thấy, một phần của những hồi ức huy hoàng đã qua như sống lại nơi đây.

Nó tiếp thêm cho y có một niềm tin mãnh liệt vào số kiếp của mình.

Nó tiếp thêm cho y một niềm tin mãnh liệt, rằng bản thân mình sẽ chiến thắng tại nơi này.

Trần Bá Tiên biết, đó chẳng phải cuồng vọng.

Y hoàn toàn có thể đạp đổ thành lũy phương nam.

Vạn Xuân quốc thực sự so với cái thời Lý Nam Đế còn sống đã quá suy tàn. Ngày ấy, quân đội của kẻ địch đông và uy dũng gấp trăm lần, y còn có thể đánh bại được. Vậy thì kể chi đến đoàn quân ô hợp mà gã tiểu bối vô danh Triệu Quang Phục mang về cố thủ tại Khoái Châu.

Vượt qua những phòng tuyến kiên cố tại trấn Lục Đầu, sông Tô Lịch, thành Gia Ninh, cuối cùng động Khuất Liễu đã thu gọn trong tầm nhìn của quân tướng nhà Lương.

Trần Bá Tiên không dưng bỗng có cảm giác tự phụ. Tự mãn thấy rằng, bản thân chẳng cần phải đợi bao lâu nữa cũng sắp đến lúc uống rượu ăn mừng đại công cáo thành rồi.

Y chậm rãi suy xét tình hình, biết sĩ tốt hiện tại dù tinh nhuệ đến đâu cũng đều đã trải qua một hành trình khá mệt nhọc, chưa thể đủ sức mà xua quân tiến công ngay được.

Thôi thì để cho lũ giặc cỏ An Nam một chút thời gian nghỉ ngơi, trước khi chính y sẽ ra tay một lần nữa quét tan tác chúng.

Ánh mắt của Trần Bá Tiên loé lên một tia sát cơ.

Y nhìn lên trời cao, để tiếng cười tự đắc không ngừng vang lên trong niềm hân hoan tột đột, rồi đột ngột hạ lệnh cho kỵ mã dừng bước, nhanh chóng dựng trại cách hai mươi tư dặm về phía phòng tuyến cuối cùng của quân An Nam.

Hãy chờ đợi, kiên nhẫn chờ đợi. Chỉ cần một chút thời gian nữa thôi. Rồi mọi thứ cũng sẽ sớm được an bài.

...

Cánh cửa của căn nhà gỗ kẽo kẹt khe khẽ, rồi từ từ mở ra. Ngọn nến phụt tắt đi, nhưng ánh sáng của thiên nhiên đã nhanh chóng ngập đầy căn nhà nhỏ, khoả lấp đi những bóng đen u ám.

Một dáng hình cô đơn đứng trước khung cửa sổ lớn, lặng lẽ ngắm ánh trăng xanh đang tưới mát hồn mình.

Người đã đến, rồi lại đi mất. Chỉ còn lại một mình ta tiếp tục sống cuộc sống buồn tẻ, cô tịch tại nơi đây.

Tại sao ta phải đợi ? Tại sao ta không thể rời khỏi đây ? Người ta đang đợi là ai ? Người đang đợi ta là ai ? Câu hỏi ấy đã ngàn lần đưa lên đặt xuống, mà ấy cũng không thể tìm được một câu trả lời thoả đáng.

Đó, dường như đã là một sự sắp đặt sẵn có. Đó, dường như đã là một thứ được an bài từ trước. Nhưng ta không can tâm chấp nhận điều đó. Ta phải thay đổi một số thứ, ta phải tìm ra những điều bí mật còn đọng lại.

Ta không thể ở yên được nữa.

Ý niệm vừa dứt, người đã dứt khoát đứng dậy.

Đã đến lúc phải hành động. Đi, để tìm lại một số thứ đã bị lãng quên. Đi, để bắt tay vào làm lại một số thứ quan trọng khác.

Có lẽ, ta vẫn sẽ chờ đợi. Và người cũng chờ đợi. Nhưng trước khi sự chờ đợi có được kết quả, ta không thể đứng yên.

Ta sẽ phải kiếm tìm.