Tiếu Ngạo Giang Hồ Đại Mạc Cuồng Đao

Chương 29: Thù hận


Lâm Bình Chi chưa bao giờ nghĩ tới có người hỏi tính danh của mình, nên ngập ngừng vài câu, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Lưu Chính Phong lại nói :

- Các hạ cùng Mộc đại hiệp ...

Lâm Bình Chi tâm hồn vừa động, nghĩ : "Ta họ Lâm, nếu viết một nữa chữ Lâm thành chữ Mộc, vậy giả mạo họ Mộc cũng tốt lắm. " Vì thế hắn thuận miệng nói :

- Tại hạ họ Mộc.

Lưu Chính Phong nói :

- Mộc tiên sinh quang lâm Hành Sơn, quả nhiên là dát vàng trên mặt của Lưu mỗ. Không biết các hạ cùng với " Tái Bắc Danh Còng " Mộc đại hiệp xưng hô ra sao ?

Lâm Bình Chi không muốn bại lộ thân phận nên lúc này chỉ đành ứng phó nói :

- Tái Bắc Danh Còng Mộc đại hiệp sao ? Đó là ... là trưởng bối của tại hạ.

Hắn vừa nói xong, Dư Thương Hải càng thêm xác định người có bản lĩnh quấy rối chỉ là người mù trước mặt này thôi. Cho nên lúc này hắn lạnh lùng nói :

- Phái Thanh Thành cùng với Tái Bắc Mộc tiên sinh không có liên quan, không biết đã đắc tội như thế nào với các hạ ?

Lâm Bình Chi đối mặt với đạo nhân lùn này, nhớ tới mấy ngày trước hắn phá tan cả nhà họ Lâm, cha mẹ bị bắt đi cho tới bây giờ còn không biết sống chết. Tất cả đều vì đạo nhân lùn này dựng lên. Tuy biết võ công của hắn cao hơn mình trăm lần, nhưng nhiệt huyết trong ngực Lâm Bình Chi dâng trào, nhịn không được muốn rút binh khí đâm vào hắn. Nhưng mà trải qua mấy ngày gian nan cực khổ, Lâm Bình Chi đã không còn là một thiếu niên chọi gà cưỡi ngựa như ở Phúc Châu trước kia nữa.

Hắn lập tức đè nén lửa giận trong lòng, nói :

- Phái Thanh Thành làm việc tốt lắm nha . Mộc đại hiệp gặp chuyên bất bình tự nhiên phải xen vào. Lão nhân gia ông ta thực lòng nhiệt tình, yêu nhất trừ bạo giúp kẻ yếu, cần gì quản ngươi có đắc tội người hay không ?

Lưu Chính Phong vừa nghe, không khỏi âm thầm buồn cười. Mộc Cao Phong là ai, hắn đương nhiên biết rất rõ ràng. Lâm Bình Chi nói như vậy, thật sự dát vàng lên mặt Mộc Cao Phong. Nhưng Mộc Cao Phong người này không nên đắc tội hắn, cho nên lúc này Lưu Chính Phong cười nói :

- Dư quán chủ, Mộc huynh, hai vị đi vào nhà tại hạ thì chính là khách quý của tại hạ. Hãy để họ Lưu tôi bày tỏ tình chủ khách, mọi người uống một chén rượu tình cảm nào. Người đâu, đem rượu ra !

Bọn gia đinh lớn tiếng đáp ứng, châm đầy chung rượu. Dư Thương Hải mặc dù không để người gù trước mặt này vào mắt, nhưng khi nghĩ tới trên giang hồ truyền lưu thủ đoạn của Mộc Cao Phong âm độc, vô lại. Cho nên hắn cũng không dám tùy tiện không nể mặt. Thấy gia đinh Lưu phủ châm đầy chung rượu, cũng không đưa tay đón lấy mà muốn xem hành động của đối phương thế nào.

Lâm Bình Chi vừa hận vừa sợ, nhưng dù sao lòng căm hận lại chiếm thượng phong, suy nghĩ : " Nói không chừng giờ phút này cha mẹ ta đã trúng phải độc thủ của đạo nhân này. Ta thà rằng bị ngươi đánh một chưởng chết đi, chứ cũng quyết không thể cùng ngươi uống rượu. "

Trong ánh mắt hắn lộ vẻ giận dữ, nhìn chằm chằm Dư Thương Hải, cũng không đưa tay cầm chén rượu. Hắn vốn muốn nhục mà vài câu, nhưng dù sao cũng khϊếp sợ uy thế của đối phương, không dám mắng thành tiếng.

Dư Thương Hải thấy hắn đối với chính mình tràn đầy địch ý liền tức giận xông tới. Khẽ vươn tay, liền thi triền cầm nã pháp bắt được cỗ tay Lâm Bình Chi, nói :

- Tốt ! Tốt ! Tốt ! Nhìn mặt mũi Lưu tam gia, ai cũng không thể vô lễ trong Lưu phủ. Mộc huynh đệ, chúng ta thân cận một lát nào !

Lưu Chính Phong đứng ở một bên đang muốn hòa giải, chợt nghe thấy một thanh âm bén nhọn nói :

- Dư quán chủ tại sao lại hăng hái như vậy, lại dám bắt nạt cháu của âm thầm kêu khổ Mộc Cao Phong này ?

Nghe được cái thanh âm này, Vương Hạo luôn luôn âm thầm ngồi bên cạnh nhất thời kêu khổ : " Mộc Cao Phong đến đây ! Ta thật sự đúng là hồ đồ, tại sao lại quên chuyện này đi chứ ! Ta sớm nên đổi chỗ ngồi khác mới phải ! "

Đáng tiếc lúc này hắn muốn đổi chỗ ngồi cũng không còn kịp nữa rồi, hắn tất nhiên càng bắt mắt. Rơi vào đường cùng, Vương Hạo chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Nếu Mộc Cao Phong nhận ra hắn chẳng qua cùng hắn liều mạng một lần ! Hai năm qua, Vương Hạo đã sớm không còn là Vương Hạo trước kia nữa rồi. Nếu như liều mạng, chẳng biết hươu sẽ chết về tay ai ?!

Mộc Cao Phong một câu vưa dứt, thân hình chợt lóe tới trước mặt Lâm Bình Chi, một chưởng áp lên vai của hắn, nói :

- Cháu ngoan ! Cháu ngoan ! Ngươi quảng cáo gia gia, nói gì hành hiệp trượng nghĩa, trừ bạo giúp kẻ yếu. Gia gia ta nghe vào tai thực khoái làm sao !!!

Lâm Bình Chi bị hắn vỗ một chưởng, thân thể kịch liệt chấn động một cái. Dư Thương Hải cầm lấy tay của Lâm Bình Chi cũng chấn động , vội vàng nắm chặt lại một ít. Mộc Cao Phong thấy Dư Thương Hải không buông tay, tiếp đó lại vung một chưởng vào vai Lâm Bình Chi. Lần này thì Dư Thương Hải không giữ chặt được nữa, đành buông tay lui về sau từng bước. Từ đây có thể thấy, nội lực của Dư Thương Hải kém Mộc Cao Phong một bậc.

Mà Lâm Bình Chi bị đem làm chiến trường chiến đấu của hai người, đương nhiên thật không dễ chịu gì. Sắc mặt của hắn ửng đỏ, yếu hầu nhảy nhảy vài cái , máu nóng trong cơ thể muốn xông ra. Nhưng tính tình của Lâm Bình Chi quật cường, mãnh mẽ đem máu tưởng nuốt trở lại vào bụng, nỗ lực cười ha ha :

- Dư quán chủ, võ công phái Thanh Thành cũng rất bình thường mà thôi. So với vị Tái Bắc Danh Còng Mộc đại hiệp còn kém xa lắm. Ta coi ngươi không bằng bái làm môn hạ Mộc đại hiệp đi, thỉnh hắn chỉ cho mấy chiêu, mới có thể ... có thể ... kiếm một chút ... bổ ích

Lâm Bình Chi nói còn chưa hết lời, thân hình đã lung lay sắp đổ. Vương Hạo ngồi bên cạnh thấy thế thật sự nhịn không được, bèn đưa tay đỡ lấy hắn. Vương Hạo khẽ vươn tay, nhất thời làm cho Mộc Cao Phong chú ý. Tuy rằng hai năm hai người không gặp mặt, nhưng Vương Hạo lưu lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Mộc Cao Phong. Hắn vừa liếc mắt một cái liền nhận ra, nhất thời giận dữ quát :

- Hóa ra là ngươi , để mạng lại cho ta !

Nói xong,, Mộc Cao Phong vung một chưởng đánh tới Vương Hạo. Vương Hạo hai năm tu luyện đao pháp, có thể nói tiến dần từng bước. Nhưng công phu quyền cước cũng chưa luyện qua, hiện tại cùng Mộc Cao Phong giáp lá cà, hắn làm sao có thời gian rút đao chứ ? Rơi vào thế bí, Vương Hạo đành phải lấy chưởng thay đao, đâm thẳng vào lòng bàn tay Mộc Cao Phong.

Song chưởng hai người va chạm liền chấn động ầm ầm. Vương Hạo lùi lại vài bước , đem mấy cái bàn phái sau ngã lăn ra, dáng vẻ rất chật vật. Mà Mộc Cao Phong thì vận đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, chỉ có khuôn mặt biến thành đỏ bừng. Vương Hạo không có lợi thế nên lần này không thể nào sống sót được, đây vốn là cơ hội ngàn năm có một của Mộc Cao Phong. Nhưng Liệt Nhật Thần Công của VƯơng Hạo có tính chất quái dị, rất khó ngăn cản. Mộc Cao Phong bị nôi lực hỏa tính xâm nhập vào trong cơ thể, liền cảm thấy lục phủ ngũ tạng như bị thiêu cháy vậy/ Hắn đành đứng tại chỗ vận công hóa giải, nên vô lực truy kích tiếp.

Vương Hạo sau khi đứng vững , khóe miệng cũng chảy ra tơ máu. Lòng sợ hãi của hắn đối với Mộc Cao Phong cũng bị đánh bay ! Lúc này đây hắn không cần dùng mưu kế, mà Mộc Cao Phong cũng không có một chút ý nghĩ khinh địch. Hai người đối nhau một chưởng. Vương Hạo chỉ cảm giác ăn một chút mệt mỏi mà thôi.

Thậm chí vừa rồi nếu Vương Hạo có sự chuẩn bị trước, thì hắn hoàn toàn có thời gian thừa dịp Mộc Cao Phong hóa giải nội lực hỏa tính trong cơ thể mà phản công. Khiến cho Mộc Cao Phong không rảnh mà hóa giải nữa. Nếu vẫn tiếp tực giao thủ thì nói không chừng còn có thể đem nội lực hỏa tính xâm nhập vào trong cơ thể Mộc Cao Phong . Trong tình trạng như thế, người thắng chỉ có thể là Vương Hạo. Kể từ đó, Vương Hạo còn có gì mà sợ hắn nữa chứ ?!

Mộc Cao Phong hiển nhiên cũng hiểu được điểm này, cho nên hắn chỉ đành căm tức Vương Hạo, cũng không dám ra tay. Trên thực tế hắn cũng âm thầm kinh hãi, tiểu tử trước mắt này đã không còn " non " như hồi hai năm trước nữa. Lúc này cảm xúc của Mộc Cao Phong phức tạp vô cùng, mắt thì tham muốn đoạt lấy Đại Mạc Đao Quyết của Vương Hạo, nhưng lại sợ hãi Vương Hạo tìm hắn báo thù. Nếu vài năm sau nữa Vương Hạo càng thêm lợi hại, nhưng bây giờ ra tay cũng không thể gϊếŧ chết hắn. Mộc Cao Phong rất là khó xử, không biết nên xử lý cục diện trước mặt ra sao.

Trong lúc hai người đang giằng co, chợt một thanh âm đột nhiên vang lên. Có hai người đột nhiên bay ra, rời phịch xuống đất, tứ chi bất động. Hai người này mặc áo dài xanh lam, trên mông đích cả hai đều có một dấu giày. Chỉ nghe một thanh âm của cô gái thanh thúy vang lên :

- Đây chính là bản lĩnh xuất chúng của phái Thanh Thành. " Mông đít chổng lên , Bình Sa Lạc Nhạn " !

Dư Thương Hải giận dữ, vừa quay đầu. Còn không đợi ai nói chuyện hắn liền theo hướng thanh âm mà vọt tới. Chỉ thấy một cô gái nhỏ mặc áo xanh lá cây đứng ở ngoài rìa hoa viên, hắn liền giương tay bắt lấy cánh tay của nàng. Cô gái kia quát to một tiếng :

- Má ơi !!!

Rồi nàng òa khóc.

Dư Thương Hải lắp bắp kinh hãi, mới nhớ ra người này chỉ là một cô gái nhỏ, vì vậy liền buông tay ra. Nhưng lại thấy tiểu cô nương kia càng khóc to hơn :

- Ngươi đoạn nát xương tay của ta. Má ơi ... Tay của con bị đứt rồi .. ! Ô ô , đau quá , đau quá ! Ô ô ...

Dư Thương Hải thấy trăm ngàn ánh mắt đều nhin về phía mình, trong đó tràn đầy vẻ khinh bỉ, không khỏi trên mặt phát sốt, lúng túng nói :

- Đừng khóc, đừng khóc, cánh tay chỉ bị gãy chứ không bị đứt.

Cô gái càng khóc to hơn :

- Đã bị chém đứt, ngươi bắt nạt ta . Người lớn đánh con nít , thật không biết xấu hổ , ai ui ... Đau quá , đau quá ... a a ô ô ô ô !

Dư Thương Hải thấy mình nói không khả thi. Có một nam nhân áo dài xanh từ trong đám người đi ra, đây chính là Phương Nhân Trí đệ tử phái Thanh Thành. Hắn hướng cô gái kia nói :

- Tiểu cô nương đừng giả vờ. Sư phụ ta ra tay ngay cả ông tay áo của ngươi còn chưa chạm tới. Làm thế nào lại chém đứt tay ngươi chứ ?!

Cô gái kêu to :

- Mẹ , mẹ . Có người muốn đánh ta !

Định Dật sư thái ở một bên đã sớm giận dữ, đi lên một bước liền vươn tay chụp tới mặt Phương Nhân Trí, quát to :

- Lớn hϊếp nhỏ, thật không biết xấu hổ .

Dư Thương Hải thấy Định Dật dám ra tay với Phương Nhân Trí, đương nhiên không thể đứng nhìn mặc kệ được. Hắn lập tức đánh tới phia sau lưng Định Dật . Định Dật bất đắc dĩ đành phải buông Phương Nhân Trí ra, trước tiên ứng phó đòn tấn công của Dư Thương Hải . Mà Dư Thương Hải cũng không có ý cùng nàng động thủ, thấy nàng buông Phương Nhân Trí ra cũng thu tay lại, lui về sau nói :

- Đắc tội !

Lúc này, cô gái nhỏ nọ đã bị Kim Yến Nhi tràn đầy tình cảm yêu thương ôm vào trong lòng, nói :

- Tiểu muội muội, ngươi làm sao lại bị thương ? Để ta chữa cho ngươi .

Kim Yến Nhi kéo ống tay áo của nàng, chỉ thấy trên làn da trắng như tuyết in rành rành bốn ngón tay màu đỏ. Định Dật thấy vậy giận dữ, hướng Phương Nhân Trí quát :

- Tiểu tử nói dối ! Sư phụ ngươi không đυ.ng tới cánh tay của nàng, vậy thì bốn dấu tay này là ai nắm ?

Bọn hắn ở nơi này náo nhiệt, Mộc Cao Phong cùng Vương Hạo bên này tự nhiên không biết. Mộc Cao Phong tự biết động thủ với Vương Hạo không có lợi gì cả, vì vậy thấp giọng nói :

- Tiểu tử, lần này trước bỏ qua cho ngươi. Lần sau bị ta gặp lại, ta sẽ cho ngươi biết cái gọi là " Sống không bằng chết " !

Vừa dứt lời, hắn liền xoay người rời khỏi Lưu phủ. Vương Hạo cũng không muốn đánh nhau với Mộc Cao Phong trong này, nhất định sẽ có nhiều người chú ý tới hắn. Đấy cũng không phải ý hắn muốn, cho nên cũng không nói thêm cái gì. Mộc Cao Phong đi rồi, hắn liền tiếp tục ngồi xuống nghỉ ngơi ăn uống.

Nhưng Lâm Bình Chi ở cạnh bên lại luôn theo dõi hắn, Lâm Bình Chi tự giác võ công của mình thấp kém. Nếu muốn báo thù cho cha mẹ cũng lực bất tòng tâm. Cho nên vừa rồi hắn có ý muốn bái làm môn hạ của Mộc Cao Phong, cũng không quản Mộc Cao Phong là ai. Hiện tại Mộc Cao Phong bị Vương Hạo bức lui, hắn lập tức đem mục tiêu chuyển sang Vương Hạo. Lâm Bình Chi bùm một tiếng quỳ xuống trước mặt Vương Hạo, ánh mắt ướt đẫm lệ nóng , nói :

- Vị đại hiệp này, xin người thu ta làm đồ đệ đi !