Vương Hạo cùng hòa thượng kia giao đấu một chiêu, hai tay bị chấn rung cả lên, nhưng hắn không ngừng lại mà nương theo phản lực phi tới phụ nhân ở bên cạnh đó, sau đó một đao chém tới. Phụ nhân kia dùng một thanh đoản đao, thấy khí thế của Vương Hạo hung mãnh liền vội vàng vặn eo né sang một bên. Đồng thời chuyển thân mình lại dần, sử dụng chiêu số cận chiến đả thương người. Trong phạm vi nhỏ thì đoản đao còn hung ác hơn cả mười thanh trường đao.
Nhưng Vương Hạo càng ngoan độc hơn nàng, cũng không quản nàng chém nhiều ít mấy đao, hắn lập tức chém một đao xuống cổ của nàng. Nếu đoản đao của phụ nhân đánh nát bụng của Vương Hạo thì đầu của nàng cũng bị chàng chặt rớt. Phụ nhân thấy thế liền kinh hãi , thu đao lùi lại phía sau tránh khỏi tình trạng lưỡng bại câu thương.
Liên tiếp bức lui hai người, vòng vây xung quanh Mạc Bắc Song Hùng cũng lộ ra một khe hở. Mạc Bắc Song Hùng nhân cơ hội này vọt ra ngoài, đứng cùng một chỗ với Vương Hạo, cùng bảy người nọ giằng co.
Ánh mắt Vương Hạo nhìn chằm chằm người đối diện, miệng thì lại hỏi Song Hùng :
- Hai vị ca ca, tại sao lại cùng bọn họ đánh nhau ?
Bạch Hùng nói :
- Việc này sau hãy nói, cũng không biết bọn hắn vì sao lại đi cùng nhau, bảy người liên thủ lại thật khó đối phó !
Bạch Hùng không nói, Vương Hạo cũng không hỏi được, chính là hắn đánh giá từng người vây quanh hắn !
Chỉ thấy một đầu đà tóc rũ xuống vai, trên đầu đội một cái đồng cô lập lòe dưới ánh mặt trời, tóc thắt bím, trong tay cầm một đôi hổ giới đao hình bán nguyệt. Bên cạnh hắn là một phụ nhân khoảng chừng năm mươi tuổi, chính là kẻ mà Vương Hạo vừa giao thủ khi nãy. Tóc của nàng trắng xóa, cầm trong tay một thanh đoản đao tầm khoảng hai thước.
Tiếp theo một một tăng một đạo, tăng nhân là kẻ vừa cùng Vương Hạo giao thủ, người này mặt một bộ tăng y đỏ như máu, hai tay cầm một bát cùng một bạt , đều được làm bằng thép. Thiết bạt sắc bén dị thường, cương bát dùng như một lá chắn. Đạo nhân kia thân hình cao to, trong tay mang một cây Lang Nha chùy, nhìn sơ qua cũng không nhẹ. Bên người đạo nhân là một người ăn mày trung niên, trên cổ cùng vai của hắn có hai con rắn xanh, đầu rắn hình tam giác, duỗi ra co vào không thôi .
Còn lại hai người là một nam một nữ, nam thì mù mắt trái còn nữ thì mù mắt phải. Cả hai dựa vào một cái quải trượng, thân trượng sáng sủa phát ra ánh sáng vàng óng, thân trượng quá mức to, nếu như được làm từ hoàng kim thì phân lượng cũng rất trầm trọng. Một nam một nữ này đều khoảng bốn mươi lăm tuổi, nhìn qua như hai vợ chồng nghèo, nhưng lại có quải trượng quý giá như thế, có thể nói cực kỳ quỷ dị.
Lúc này, nam nhân mù mắt nói :
- Tiểu tử, mi là ai ? Có quan hệ gì với Mạc Bắc Song Hùng ?
Tiếp theo nữ nhân bên cạnh hắn cũng nói :
- Ta xem ngươi tuổi đời còn trẻ, chắc có lẽ mới bước chân ra chốn giang hồ. Nhưng không biết gì đã nhúng tay vào, tới khi mất mạng thì không kịp hối hận đâu !
Bạch Hùng nói :
- Đồng bách song kỳ, vợ chồng các ngươi lâu nay không hành tẩu giang hồ, sao không thành thành thật thật ở nhà chồng cày ruộng vợ dệt vải đi ! Vì một lời đồn đãi chốn giang hồ mà đánh mất tính mạng, đó mới là oan uổng ! Ngươi cho rằng Đại Mạc Đao Quyết ai cũng có thể luyện thành sao ? Nếu truyền nhân của Đại Mạc Cuồng Đao đã xuất hiện thì chỉ bằng hai kẻ tàn tật như các ngươi có thể giành được bí tịch sao ? Thật sự là ý nghĩ kỳ lạ !
Vương Hạo nghe xong lời này, trong lòng âm thầm giật mình, chẳng trách vừa rồi Bạch Hùng không cho hắn hỏi nhiều. Nguyên lai những người này đang nhắm vào Đại Mạc Đao Quyết của hắn. Nếu như bọn hắn biết mình là người đoạt được Đại Mạc Đao Quyết thì chỉ sợ sẽ lập tức phanh thây. Đồng thời, hắn cũng cảm động vì nghĩ khí của Mạc Bắc Song Hùng. Hắn và Song Hùng chia tay nhau, có thể nói trở mặt với nhau. Nhưng dưới sự ép hỏi của những kẻ này, mắt thấy sẽ chịu chết nhưng bọn hắn vẫn không mở miệng nói tới Vương Hạo. Có thể thấy được bọn họ gánh không ít liên quan cũng vì Vương Hạo.
Bạch Hùng vừa dứt lời, lão phụ nhân năm mươi tuổi kia cũng nói :
- Mạc Bắc Song Hùng, chúng ta có thể giành được bí tịch hay không cũng không liên quan tới các ngươi. Cho dù chúng ta có chết đi thì cũng là chuyện sau này. Nhưng trước mắt các ngươi nên lo cái mạng chó của mình đi. Coi như có thêm tiểu tử này nữa thì bọn bây tuyệt đối không phải là đối thủ của bảy người chúng ta. Cho nên ta khuyên ngươi nên thức thời một chút, miễn cho phải chôn thây nơi này, ngay cả đại mạc cũng không quay về được !
Bạch Hùng vừa muốn nói gì thì hòa thượng mặc áo cà sa màu đỏ đột nhiên nói :
- Tiểu tử này có cổ quái, nội lực của hắn nóng rực vô cùng, đao phát lại mãnh liệt tuyệt luân, rất giống như Đại Mạc Đao Pháp. Hay là tiểu tử này chính là kẻ chúng ta muốn tìm ?
Vừa rồi chỉ có hòa thượng này cùng Vương Hạo liều mạng với nhau, nên hắn biết đặc điểm nội lực của Vương hạo. Hắn vừa nói ra như thế thì những kẻ khác phấn chấn cả lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Hạo tựa như người đói ba ngày được một bữa ăn ngon vậy. Vương Hạo bị bọn hắn nhìn chằm chằm, cho dù hắn có gan to mật lớn tới đâu cũng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Vội vàng nói khẽ với Mạc Bắc Song Hùng :
- Nhị vị ca ca, trong chốc lát ta sẽ dẫn dụ bọn họ rời đi. Các ngươi liền mang theo Yến tử nhanh chóng rời đi, chạy đến Bắc nhạc Hằng Sơn, để cho Yến tử bái làm môn hạ Hằng Sơn phái ! Ta nhờ hai vị !
Hắc Hùng vội vàng nói :
- Không được ! Một mình ngươi cũng không phải đối thủ của bọn họ, không bằng chúng ta lừa gạt ...
Còn chưa đợi hắn nói xong, chợt nghe ăn mày trung niên hưng phấn mà nói :
- Quản hắn phải hay không phải, trước tiên bắt trước rồi nói sau !
Đề nghị này của hắn lập tức được sáu người khác đồng ý, cả đám hét một tiếng, vọt lên một lượt. Vương Hạo không đợi Song Hùng nói cái gì nữa, lập tức phi thân mà đi ! Hắn toàn lực triển khai cuồng phong thân pháp, hướng theo phương đông mà chạy ! Hắn vừa chạy trốn, liền thừa nhận bản thân mình là truyền nhân Đại Mạc Cuồng Đao, nhất thời bảy người kia hưng phấn lên, cũng không quản hai người Mạc Bắc Song Hùng. Tất cả đều đuổi theo Vương Hạo. Chỉ trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi.
Mạc Bắc Song Hùng thân hình cao lớn, tuy rằng sải chân rất dài nhưng căn bản không chạy nhanh tới mức như vậy. Mắt thấy mọi người chạy mất, bọn hắn cũng muốn đuổi theo nhưng không còn kịp nữa. Rơi vào đường cùng chỉ đành dậm chân một cái, dựa theo lời của Vương Hạo mà bảo vệ Kim Yến Nhi. Kim Yến Nhi nghe nói Vương Hạo gặp nạn liền hoảng loạn khóc cả lên. Song Hùng thấy vậy đành phải vỗ về an ủi một phen, trước kia bọn hắn chưa bao giờ trải qua sự tình như thế này, chẳng những còn không làm cho Kim Yến Nhi yên tâm mà trái lại, còn làm cho nàng càng sốt ruột, muốn xuống xe đi tìm Vương Hạo. Hai Song Hùng bất đắc dĩ đành phải dùng thủ đoạn bạo lực, điểm lên huyệt đạo của nàng rồi mạnh mẽ áp nàng đi tới Hằng Sơn .
Lại nói tới Vương Hạo, cuồng phong thân pháp của hắn lấy Cuồng phong làm danh, khi thi triển ra thì tự nhiên như cuồng phong vậy. Tốc độ của Vương Hạo nâng lên mức cao nhất, nơi nào hắn đi qua thì cây cỏ gãy đổ, giống như cảnh tượng bị cuồng phong tàn phá. Hắn vừa chạy đi khoảng ba bốn dặm đường thì đã bỏ xa bảy người phía sau hơn trăm trượng.
Nhưng cái gọi mưa to cuối cùng cũng phải tạnh, cuồng phong thân pháp cuồng mãnh bá đạo, nhưng sức bền cũng không nhiều. Nếu không có một thân nội lực mạnh mẽ thì rất nhanh sẽ kiệt lực. Lấy nội lực hiện tại của Vương Hạo thì trong vòng ba bốn dặm nếu không thể bỏ rơi những người phía sau thì cũng không còn hy vọng nữa. Đoạn đường kế tiếp hắn càng chạy càng chậm lại, trên mười dặm sẽ bị người phía sau đuổi tới gần.
Nội lực của Vương Hạo tiêu hao cực nhanh, hắn thở gấp như một cái bễ vậy. Vương Hạo nhìn nhìn vùng đất bằng phẳng chung quanh, không có vật che chắn, nếu muốn mượn địa hình cũng không có cửa nào. Điều này làm cho Vương Hạo có chút tuyệt vọng, chẵng lẽ cứ như vậy rơi vào trong tay những kẻ đó sao ? Nếu như rơi vào trong tay bọn họ, nhất định sẽ bị nghiêm hình tra tấn. Nói vậy còn không bằng rút đao chém một nhát vào cổ cho nhanh. Nhưng hắn không muốn cứ như thế cắt cổ tự sát, hắn không cam lòng, vì vậy chỉ đánh liều mạng mà chạy, có thể trốn càng xa càng tốt.
Sau khi chạy được hai mươi dặm thì khoảng cách với người phía sau không tới ba mươi bước. Ở trong khoảng cách này, dùng tay phóng ám khí cũng có thể với tới được. Vì vậy, những kẻ đằng sau liền sôi nổi phóng ra ám khí. Bất đắc dĩ Vương Hạo đành phải tránh né ám khí. Cứ như vậy, người phía sau càng lúc càng đuổi gần lại, uy lực của ám khí càng lúc càng lớn. Rốt cục, một cục đá bay tới đánh vào đầu gối Vương Hạo, làm cho chân của hắn mềm nhũn ngã lăn ra đất.
Vương Hạo ngã xuống đất, người đuổi theo nhanh nhất trong bảy người là Đồng Bách Song Kỳ , hai người một trái một phải đưa tay chộp tới Vương Hạo. Tuy rằng Vương Hạo té xuống đất, nhưng hắn không cam lòng cứ như vậy mà thúc thủ chịu trói, cũng không quản hai người bọn hắn chộp tới, trường đao trong tay Vương Hạo quét ngang một cái. Nếu hai người Đồng Bách Song Kỳ không chịu né tránh thì bốn cái chân khó mà giữ lại được !
Hai người Đồng Bách Song Kỳ, võ công của người nào cũng không kém hơn Vương Hạo cả, tự nhiên sẽ không bị một chiêu đao liều mạng của hắn làm cho lúng túng. Cho nên cả hai song song nhảy lên né tránh một đao này. Đồng thời tay vẫn tiếp tục chộp xuống. Nhưng ngay lúc bọn họ sắp sửa đắc thủ thì tên ăn mày kia đột nhiên ra tay, hai con rắn trên người của hắn phân biệt theo hai hướng bắn về phía Đồng Bách Song Kỳ
Hai người Đồng Bách Song Kỳ bị đánh trở tay không kịp, nhưng bọn họ gặp nguy không loạn. Cả hai vợ chồng tâm ý giống nhau, vội vàng đánh vào nhau một chưởng. Mượn phản chấn của chưởng lực mà bay ngược ra hai hướng. Tuy rằng bọn hắn tránh thoát độc xà, nhưng cũng mất đi cơ hội băt giữ Vương Hạo. Ngược lại tên ăn mày phía sau vượt lên trước, một phát đã bắt lấy cổ áo Vương Hạo.
Nhưng tên ăn mày nãy cũng được tốt, tuy rằng lão phụ nhân phía sau vẫn còn cách xa vài chục bước nhưng công phu ám khí của nàng lại không kém. Nàng quát to một tiếng, bàn tay phất ra liền có bảy tám khỏa thiết liên hướng tới yếu huyệt quanh thân tên ăn mày mà đánh tới. Bất đắc dĩ, tên ăn mày chỉ đành trước tiên đối phó với ám khí. Chờ sau hắn đánh rớt toàn bộ thiết liên thì phụ nhân nọ cũng lao tới trước mặt, đoản đao trực tiếp chém vào cổ họng gã.
Lúc này thì Đồng Bách Song Kỳ hai người cũng trở về, bốn người đánh thành một đoàn. Tiếp theo là đầu đà, hòa thượng, đạo sĩ, cả ba người đuổi theo phía sau cũng gia nhập vào vòng chiến. Nhất thời xung quang người Vương Hạo loạn thành một khối, bảy người xông vào nhau đánh đá túi bụi .
Mặc dù Vương Hạo đang ở trong vòng vây của bảy người, nhưng chỉ cần hắn không chạy trốn thì không bị người hạ thủ nặng tay. Hắn chỉ cần ngẫu nhiên cản phá những bàn tay chộp tới mà thơi. Điều này làm cho Vương Hạo vừa giật mình vừa buồn cười, sớm biết tình huống như vậy thì hắn còn phải liều mạng chạy làm chi ?