Tiếu Ngạo Giang Hồ Đại Mạc Cuồng Đao

Chương 7: Nhân vật quan trọng


Vương Hạo chống nạnh đứng đó, cũng không thèm nhìn tới tên nam nhân canh cửa kia, nói :

- Đi, gọi người có thể làm chủ của tụi bây ra đây !

Vương Hạo càng sĩ diện, làm cho người nam nhân nọ vội vàng nói :

- Đai gia, xin mời ngài vào. Ngài vào phòng khách chờ một chút, ma ma nhà ta lập tức xuống ngay !

Vương Hạo ngồi xuống trong phòng khách, liền có một tiểu nha hoàn bưng trà lên, đặt trên tay của Vương Hạo, tiện thể ném cho hắn một ánh mắt mị hoặc. Vương Hạo làm bộ như không thấy, nâng chén trà hớp một miếng, cảm thấy khẩu vị không họp nên liền để qua một bên. Hắn ngồi ngay ngắn tại chỗ, nhắm mắt dưỡng thần.

Tiểu nha hoàn kia thấy Vương Hạo không thèm để ý tới nàng, liền tức giận hừ một tiếng, xoay người đi ra ngoài. Nàng lần này đi ra, trong phòng khách chỉ còn lại một mình Vương Hạo. Nửa canh giờ sau, ngay cả một bóng người cũng không xuất hiện. Điều này làm cho lửa giận trong lòng Vương Hạo dần dần tăng vọt, hắn quyết định chở một lát, nếu còn không có người nào xuất hiện liền sẽ đốt trụi nơi này, đoạt Yến tử mà đi ! Dù sao thì thiên hạ rộng lớn, hắn mang theo Yến tử ra đi thì ai còn có thể cản hắn lại ?!

Vương Hạo cũng không cảm thấy được, tính cách của hắn trong lúc bất tri bất giác đã trở nên càng ngày càng nóng nảy. Nhất là sau khi gϊếŧ người thì không them xem mạng người vào đâu cả ! Hiện tại bị kỹ viện bắt ngồi đợi, tự nhiên hắn nổi trận lôi đình.

Rốt cục thì sự kiên nhẫn của Vương Hạo cũng hết, hắn mạnh mẽ đứng dậy, rút đao ra chém một nhát lên bàn, hét to :

- Tạm dừng tại đây đi ! Nếu không có ai trả lời thì ta sẽ gϊếŧ người phóng hỏa !

Vương Hạo vừa dứt câu, một tiếng cười to hào hùng truyện đến, nói :

- Người trẻ tuổi đúng là không biết trời cao đất dày, động một chút là rút đao liều mạng. Ngươi cho là một mình ngươi có thể nhấc lên bao nhiêu gợn sống đây ?

Vương Hạo nhìn lại, chỉ thấy một đại hán râu quai nón tầm khoảng bốn mươi tuổi, trong tay đeo hai quyền bằng thiết, phía sau hắn còn có hai hán tử đi theo, cước bộ mạnh mẽ trầm ổn, vừa nhìn cũng đoán là hảo thủ không sai !

Người râu quai nón đi vào, trực tiếp ngồi ở ghế chủ vị, hai hán tử nọ vẫn như cũ đứng đằng sau hắn. Râu quai nón nói :

- Tại hạ Hồ Mạnh, ở vùng Tây Bắc có một cái biệt hiệu là Bắc Thần Thương. Không biết vị tiểu huynh đệ này xưng hô ra sao, sư môn là người nào ?

Vương Hạo không biết người lạ mặt trên giang hồ, trong lúc gặp mặt đều có vài câu nói lấy lệ. Chỉ khi nào biết được nội tình của đối phương thì mới đề ra quyết định tốt nhất là dùng cứng rắn hay tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Vương Hạo cũng không hiểu, nên nói rõ ràng :

- Tại hạ Vương Hạo, không môn không phái. Ta lần này tới Di Hồng viện của các ngươi là muốn tìm một người. Người này ta phải đem đi, hi vọng Hồ tiền bối không khó xử cho ta !

Hắn quả thật không môn không phái không nơi nương tựa, cái này làm cho Hồ Mạnh yên tâm không ít, cười ha ha nói :

- Đâu có đâu có, không biết Vương tiểu huynh đệ cần tìm người nào vậy ? Ta sẽ gọi nàng tới.

Vương Hạo nói :

- Nàng kêu là Yến Tử, có một vị ca ca gọi là Trụ Tử. Ta chịu sự nhờ vả của ca ca nàng chăm sóc muội muội của hắn. Nếu Hồ tiền bối có thể giúp đỡ thì tại hạ vô cùng cảm kích !

Hồ Mạnh cười to một hồi liền nói :

- Đâu có đâu có, người đâu, còn không mau đem vị cô nương Yến Tử kia ra !

Một người bảo tiêu phía sau hắn đáp ứng một tiếng, đi gọi người. Không lâu sau đó, bảo tiêu này trở lại bẩm báo nói :

- Trang chủ, đã tra qua, Yến tử kia đã sớm cải danh, gọi là Yên Hồng !

- Yên Hồng ? Yến tử chính là Yên Hồng à ? Hồ Mạnh có chút kinh ngạc đứng lên, suy nghĩ một chút liền nói với Vương Hạo :

- Vương thiếu hiệp, ngươi đem tới cho ta khó khăn không nhỏ đó !

Vương Hạo lơ đểnh nói :

- Hồ tiền bối ngươi giàu nứt đổ vách, còn lo thiếu một tiểu nha đầu sao ?

Hồ Mạnh lắc đầu nói :

- Tiểu nha đầu sao ? Cái tiểu nha đầu này thật không đơn giản ! Yên Hồng bây giờ chính là danh bài đứng đầu của Di Hồng viện chúng ta, hơn nữa còn trong sạch, ngươi có biết một tiểu nha đầu như thế giá trị bao nhiêu tiền không ?

Vương Hạo nhướng mày nói :

- Ngươi nói đứng đầu thì là đứng đầu, nói trong sạch thì trong sạch sao ? Ta làm sao biết đó là sự thật chứ ? Ngươi mau đem nàng ra đây, ta nhìn thấy rồi nói sau !

Hồ Mạnh nói :

- Cũng được, bình thường muốn gặp Yên Hồng cô nương, không có mười lượng bạc thì đừng nghĩ tới. Hôm nay cho ngươi gặp mặt một lần. Đi, gọi Yên Hồng tới !

Rất nhanh, một thân ảnh mặt váy xanh nhạt, gương mặt trắng tinh khôi không một chút phấn son đã được dẫn tới phòng khách. Vương Hạo vừa nhìn thấy người thiếu nữ này liền sửng sốt, người thiếu nữ này thật đúng là rất xinh đẹp. Tuy rằng nàng chỉ khoảng mười hai mười ba tuổi, nhưng đã làm cho người ta có một cảm giác kinh diễm ! Nếu sau năm sáu năm nữa, thật sự là một đóa hoa hại nước hại dân . Nhưng quan trọng nhất, người thiếu nữ này có một nét đẹp thông minh. Nàng chỉ lẳng lặng đứng ở đây, cũng làm cho người ta cảm nhận được đó là một ngọn gió, làm cho người ta cảm giác sự trữ tình.

Vương Hạo rất kỳ quái, cái tên Trụ Tử kia lớn lên cũng tầm thường mà, tại sao lại có cô em gái xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành như thế ?

Cô gái hướng Hồ Mạnh thi lễ một cái, nói :

- Yên Hồng bái kiến trang chủ, hôm nay gọi Yên Hồng tới không biết có chuyện gì cần phân phó ?!

Hồ Mạnh chỉ vào Vương Hạo nói :

- Vị Vương thiếu hiệp này nói rằng hắn là bằng hữu của ca ca ngươi, muốn gặp ngươi.

Cô gái nghe nói thân phận của Vương Hạo thì sắc mắt hơi biến một chút, nhưng vẫn trầm tĩnh nói :

- Bái kiến Vương thiếu hiệp

Vương Hạo gật gật đầu, nói :

- Nàng gọi là Yên Hồng à ? Tên thật của nàng là gì ? Ca ca của nàng gọi là gì ?

Yên Hồng nói :

- Ta gọi là Kim Yến Nhi, ca ca tên là Kim Trụ

Vương Hạo lại hỏi :

- Lần cuối nàng cùng ca ca gặp mặt là lúc nào, nàng có biết hắn đi đâu không ?

Yên Hồng nói :

- Lần cuối ta cùng với ca ca gặp mặt là hai tháng trước, hắn nói hắn muốn đi theo lão Khoái đi phía bắc trường thành.

Lúc này Vương Hạo có thể xác định Yên Hồng này chính là em gái của Trụ Tử, liền thấp giọng nói :

- Yến tử, ta mang tới cho ngươi một tin xấu, ca ca của ngươi hắn đã ... đã chết ! Chúng ta ở bắc trường thành gặp phải bọn mã tặc, cả đội buôn bị gϊếŧ chết chỉ còn lại ba người. Ta chịu sự nhờ vả của ca ca ngươi nhờ chăm sóc ngươi, ngươi cố nén bi thương đi !

Kim Yến Nhi đột nhiên nghe được tin ca ca Trụ Tử mất đi, vốn là khϊếp sợ không tin, sau đó thì nước mắt đã ướt đẫm đôi mắt, nhưng không khóc ra tiếng mà như một người gỗ, không động đậy một chút nào. Nhưng loại cảm giác đem bi thương dằn xuống đáy lòng này làm cho người ta cảm thấy nàng lúc này cực kỳ bi kịch. Vương Hạo sợ nàng bi thương quá độ, vội vàng đi tới phía trước, vỗ lưng của nàng nói :

- Muốn khóc cứ khóc đi, khóc lên sẽ dễ chịu hơn

Kim Yến Nhi nhìn Vương Hạo nửa ngày, giống như muốn xác định chân thật tâm ý của hắn. Sau đó mới bộc phát, nắm lấy tay áo của Vương Hạo mà chôn mặt vào trong mà khóc. Cánh tay của Vương Hạo không dám cử động, chỉ có thể tùy ý Kim Yến Nhi đem tay áo của mình làm khăn lay nước mắt vậy !

Khóc một hồi lâu, Kim Yến Nhi mới dần dần ngưng thanh âm bi thương. Vương Hạo giúp nàng ngồi xuống một bên, sau đó nhìn Hồ Mạnh nói:

- Hồ tiền bối, Kim Yến Nhi từ nay về sau chính là muội muội của ta, ta muốn mang nàng rời đi, Hồ tiền bối có ý kiến gì không ?

Hồ Mạnh như đã sớm dự đoán trước Vương Hạo sẽ nói thế, nên cười hắc hắc nói :

- Mang nàng rời đi cũng có thể, nhưng ngươi không thể cứ như thế mà mang nàng rời đi chứ ! Yên Hồng khi tám tuổi đã bị cha mẹ bán vào Di Hồng viện của ta. Ta nuôi nang năm năm, mắt thấy chỉ cần thêm một năm nữa là có thể đón khách, ngươi mang nàng đi rồi, tiền ta bỏ ra trên người nàng chẳng phải ném xuống sông cả sao ?

Vương Hạo nói :

- Hồ tiền bối nói có lý, vậy ngươi ra cái giá đi, chỉ cần hợp lý ta sẽ bồi thường !

Hồ Mạnh vỗ bàn một cái, nói :

- Tốt ! Vương thiếu hiệp quả nhiên thống khoái ! Một khi đã như vậy ta cũng không khách khí. Yên Hồng ở Di Hồng viện năm năm, ăn toàn là sơn hào hải vị, mặc chính là tơ lụa gấm vóc. Thường ngày sinh hoạt đều có nha hoàn chăm sóc. Hơn nữa ta còn mời danh sư từ kinh thành tới dạy nàng cầm kỳ thư họa. Có thể nói cuộc sống Yên Hồng trải qua như một tiểu thư vậy. Cho nên, ta muốn ngươi năm ngàn lượng, giá này không tính là cao chứ ?!

Vương Hạo không khỏi gật gật đầu, năm ngàn lượng quả thật không cao. Tuy nói mấy năm nay Kim Yến Nhi có tiêu phí, nhưng cũng chưa hơn một ngàn lượng. Nhưng vì Hồ Mạnh làm kinh doanh, kinh doanh xá© ŧᏂịŧ, cho nên cũng không thể cho hắn kiếm tiền. Vì vậy Vương Hạo sảng khoái nói :

- Tốt, cho ta thời gian ba ngày. Ba ngày sau ta sẽ mang năm ngàn lượng bạc lại đây. Hi vọng đến lúc đó Hồ tiền bối sẽ không nuốt lời !

Hồ Mạnh biến sắc, kêu lên :

- Ngươi nói gì ? Năm ngàn lượng bạc ? Ta vừa nói chính là năm ngàn lượng bạc sao ? Ta nói chính là năm ngàn lượng vàng ! Giống như Yên Hồng là danh bài đầu bảng, nếu như là ở Giang Nam thì một đêm có thể bán một hai ngàn lượng vàng. Ngươi muốn năm ngàn lượng bạc mang nàng đi sao. Vương thiếu hiệp ngươi cũng đừng nói đùa chứ ?!

Mới vừa rồi Vương Hạo còn cảm thấy Hồ Mạnh này là người hiểu tình lý, có thể cuối cùng hắn muốn chính là vàng. Thì lúc đó hắn liền giận dữ, lạnh lùng nói :

- Hồ tiền bối, lão đang nói đùa sao ? Năm ngàn lượng vàng, dùng để đúc thành người vàng cao hơn Kim Yến Nhi cũng còn được nữa đó !

Hồ Mạnh nói :

- Người vàng thì tính ra gì, Yên Hồng so với người vàng còn đáng giá hơn ! Chỉ cần nàng ở lại chỗ này của ta, nàng có thể cho ta năm vạn lượng, năm mươi vạn lượng ! Ta mới chịu năm ngàn lượng của ngươi thì đã xem ở phần người giang hồ đồng đạo rồi đó. Ngươi nếu không có tiền, thì đợi cho tợi nàng tàn hoa ít bướm, lúc đó có thể mang nàng đi !

Lửa giận của Vương Hạo giống như bị dội xăng lên vậy, lập tức cháy bùng tới mức không thể nhẫn nãi được nữa, đưa tay cầm lấy chuôi đao. Kim Yến Nhi ở bên cạnh hắn vội vàng nói:

- Vương đại ca, không nên động thủ, ngươi đáng không lại bọn hắn đâu !

Hồ Mạnh cười nói:

- Yên Hồng nói đúng. Vương thiếu hiệp, ngươi nếu muốn đánh, ngoại hiệu Bắc Thần Thương của ta cũng không phải để trưng bày đâu ! Thủ hạ của ta gồm năm sáu trăm huynh đệ cũng không phải hạng bất tài ! Hừ, người đầu, bắt hắn đánh cho ta ! Còn tiểu tiện nhân này, dám làm trò trước mặt ta chăm sóc ngoại nhân, hiện giờ ta muốn phá trinh nàng !

Hai bảo tiêu bên cạnh Hồ Mạnh nghe thấy thế, lập tức vọt tới Vương Hạo. Mà Vương Hạo bị lời nói Hồ Mạnh muốn phá trinh Kim Yến Nhi kí©ɧ ŧɧí©ɧ, đột nhiên hắn đánh văng tay của Kim Yến Nhi ra, trường đao bổ tới hai bảo tiêu. Hai bảo tiêu cũng có chuẩn bị, phân biệt rút ra binh khí, bảo tiêu Giáp đón trường đao của Vương Hạo. Bảo tiêu Ất thì một kiếm đâm tới người chàng !