Khi hắn đi tìm nàng ở vương phủ thì bọn người hầu toàn bộ lắc đầu không biết. Thậm chí vương gia và vương phi cùng vừa mới rời đi rồi. Bọn họ thường xuyên đi du lịch đó đây như thế, sáu tháng một năm có khi cũng không về. Nguyệt Lãnh biết, lúc này Lạc Thiên đã trở về Việt quốc. “Không lẽ Bảo Ngọc đã bị bắt theo về!”
Hắn chạy như bay đuổi ra đến bến cảng. Nhưng thứ nhìn thấy được là chiếc tàu xa hoa sang trọng đã rời bến mất rồi. Hắn quyết tâm đuổi theo, dù cho đến chân trời góc bể hắn cũng phải đoạt được Bảo Ngọc về. Khó khăn lắm hắn mới tìm được người yêu như ý, không thể nào bỏ qua được.
Đi tàu từ kinh đô về cảng Sinh Ga ở đảo Mã Lai mất hết mười hai ngày. Đây là tốc độ nhanh nhất do hắn đã đổi thuyền liên tục, chứ như bình thường đã mất hết ba tuần rồi. Từ đảo Mã Lai đi thuyền về Việt quốc lại mất thêm ba ngày. Từ bến cảng phiá nam chạy thẳng đến nhà họ Thành lại mất thêm mười mấy ngày nữa. Thứ mà hắn bắt gặp là vườn không nhà trống. Cả nhà họ Thành đi vắng hết cả rồi. Nguyệt Lãnh điên tiết lên, đi tìm những nơi mà hắn biết.
Cổ thành: “Ta không biết ngươi là ai, không cho vào!” Sau khi hắn hạ gục hết bọn lính canh thành. “Hu hu, Phan tướng quân cùng thành chủ đi vào cung dự lễ rồi!” Nếu ngay từ đầu đã đi vắng, sao không chịu nói sớm, làm hắn mắc công ... Vậy là nàng không có trốn ở Cổ thành.
Tụ Nghĩa trại: một mảnh trống hoác. Trên đại môn chỉ dán một tờ giấy “Có việc đi vắng!” Tưởng như vậy mà hắn tin hả? Nguyệt Lãnh mở cửa xông vào, lục tung từ nhà trên đến bếp dưới. “Ờ quả thật cả nhà đi vắng hết rồi!”
“Tiếp đến là tìm đến ai đây?” Một ngọn gió thổi qua khiến đuôi tóc của hắn bay phấp phới. Không có người chải tóc nên hắn cứ phải cột tạm xấp xải như thế này, giống như con gái vậy. Chợt hắn nhớ tới mái tóc nâu bay bay cuả thái tử. Được rồi, hắn cùng đường quá, có là hoàng cung cũng liều mạng xông vào luôn.
^_^
Bảo Ngọc ngồi bên cửa sổ, nhìn cây lá xơ xác rụng vào những ngày cuối thu. Thuyền của nhị cữu cữu là đệ nhất tốc độ, chỉ cần bảy ngày đã đem nàng trở lại hoàng cung rồi. Cả tuần lễ nàng khóc cũng đã khóc đủ. Bây giờ chỉ cần chờ cho vết thương lòng lành lại nữa thôi.
Cơn gió se se lạnh thổi qua khiến đống lá khô mới được gom lại bay tung toé. Phải rồi, mùa đông sắp về, thời tiết càng lúc càng lạnh hơn. Hắn rất sợ lạnh, không biết có tự mặc đủ áo? Nàng tự cốc đầu mình một cái. “Ngốc ạ, ở Triệu Đảo phía nam thì có bao giờ bị lạnh đâu mà lo.”
Tấm rèm cửa bay bay trong gió cũng làm nàng nhớ tới mái tóc hắn. Thật dài, đen và dầy nha. So với nữ nhi, mái tóc còn đẹp hơn. Nàng rất thích chải tóc hắn, sau đó cột lên thật cao, bới vài vòng nhưng vẫn chừa ra đuôi tóc. Khi đó nhìn hắn thật anh tuấn tiêu sái. Mỗi lần dùng khinh công bay đi, đuôi tóc sẽ lắc lư theo nhịp chạy, nhìn rất thích mắt. Nàng thở dài, “Không được nghĩ tới nữa.”
Gió làm nàng cảm thấy khát nước quá. Bảo Ngọc liếʍ môi, thì ngay lập tức nhớ đến nụ hôn của hắn. Á ... nàng bị hắn ám đến phát điên. Nhìn nghiêng mực trang trí hình lá trúc cũng sẽ nhớ đến chiếc áo khoát trắng của hắn. Nhìn dây đàn cũng sẽ nhớ đến thiết ty của hắn. Nhìn đâu cũng là hình ảnh của hắn hiện lên đầy đầu. Nàng nghĩ mình muốn khóc.
Hình ảnh công chúa ngồi bên cửa sổ thở dài thườn thượt khiến bọn cung nữ ngạc nhiên bàn tán. Đó chẳng phải là công chuá Bảo Ngọc luôn cải nam trang chạy tung tăng khắp nơi sao. Nàng luôn vui vẻ yêu đời, chẳng hiểu sao đi ra ngoài mấy tháng trở về liền biến thành một bộ dáng ưu sầu như thế này. Cả bộ nam trang cũng chưa từng mặc lại lấy một lần.
Kỳ thật nàng quyết tâm sẽ không bao giờ cải trang thành nam nhân nữa. Bị một lần là đủ rồi. Nàng muốn cho tất cả mọi người gặp mình đều phải nhận ra nàng là nữ nhân. Nữ nhân đó nha, đừng có ai hiểu lầm mà mong chờ vào nàng nữa.
Cảm nhận có ánh mắt nhìn mình soi mói, Bảo Ngọc quay đầu lại. Tất cả bọn cung nữ liền tản đi, ra vẻ như đang dọn dẹp thứ gì đấy. Rõ ràng là nhiều ngay qua liên có người quan sát nàng rồi bàn tán, không phải nàng đang mặc áo rách chứ, hay là trên mặt dính mực. Sau khi kiểm điểm bản thân đầy đủ, nàng có thể rút ra kết luận. “Mình hoàn toàn bình thường, còn bọn người kia có vấn đề! Rõ ràng là cần phải điều tra.”
Không chỉ cung nữ, nam hầu mà bất kể vị quan nào vào triều gặp được nàng cũng cụp mắt bỏ đi. Nhìn dáng điệu thở dài của họ, làm Bảo Ngọc biết nhất định có chuyện. Ngày hôm đó, Bảo Ngọc không ngại sáng sớm leo lên xà nhà của Quốc Chính điện nằm chờ. Không có chuyện lớn chuyện nhỏ gì trong quốc gia này mà không được bàn bạc ở đây, kể cả chuyện công chúa cũng không ngoại lệ.
Phụ hoàng của nàng giận dữ đập bàn.
- Không bàn bạc thêm về chuyện công chúa nữa!
Lão thừa tướng là một trung thần, vì quốc gia xã tắc không tiếc thân già ra tâu trình.
- Chúng ta và Thanh Trà mấy trăm năm đã giao chiến không ngừng. Khiến hai bên cùng khí tàn lực kiệt, nhưng giằng co chưa bao giờ kết thúc. Chỉ có một dịp may hiếm hoi này Thanh Trà mới chịu đưa ra giải pháp cầu thân giải hoà này. Đối tượng kết hôn chính là thái tử của Thanh Trà, thân phận hoàn toàn tương xứng với công chúa.
- Còn nói nữa. Ngươi phải biết trẫm đây chỉ có một mình công chúa, Bảo Ngọc trân quý như thế nào? Trẫm há có thể gả nàng đi xa như vậy làm công chúa hoà thân.
- Hoàng thượng xin suy tính lại. Vì mấy vạn người sống ở vùng biên giới, vì mấy trăm năm chung hưởng thái bình với Thanh Trà. Đây là dịp may ngàn năm một thưở. Là vạn phúc của bá tánh. Nếu công chúa biết mình gả đi vì đại nghĩa to lớn như vậy, nhất định rất cam tâm tình nguyện.
Bảo Ngọc nằm trên xà nhà hỉnh mũi. “Bộ lão là ta hay sao, mà biết ta cam tâm tình nguyện!”
Nhưng nghĩ lại, lời của lão thừa tướng thật không sai. Công chúa tính ra là thứ gì chứ? Cũng không thể ở hoàng cung cả đời mà không gả đi được. Bây giờ không gả thái tử Thanh Trà thì mai mốt cũng có hoàng tử nước khác đến cầu thân. Ai chẳng biết Việt quốc chỉ duy nhất có một công chúa. Độ quý giá của nàng không ai sánh nổi, các vương tôn công tử khác thấy, chẳng khác nào ruồi thấy mật. Sớm cũng gả mà muộn cũng gả, nếu đổi được mấy trăm năm hoà bình giữa hai nước cũng tốt. Nếu đối phương thật sự lên ngôi hoàng đế Thanh Trà, thì nàng tính ra cũng trở thành hoàng hậu. Khi đó Bảo Ngọc chắc chắn sẽ ngăn không cho hai nước giao tranh. Cần phải biết Thanh trà chính là kẻ thủ nguy hiểm nhất đối với Việt quốc hiện nay.
Bảo Ngọc thở dài, nhảy xuống Quốc Chính điện. Triều thần xung quanh hoảng sợ giật mình. Còn hoàng thượng thì giận run rẩy đập bàn.
- Con ... con ... – Nhưng vì tức nghẹn họng nên không nói được hết câu.
- Phụ hoàng, con sẽ gả.
- Con nói cái gì? – Lạc Mai hét lên.
Lúc này hoàng hậu cũng trên xà ngang nhảy xuống. Mẫu tử bọn họ cũng thật ngang sức ngang tài, cùng nhau ẩn nấp mà không ai phát hiện ra đối phương.
- Hoàng nhi nói mình sẽ làm câu chúa hoà thân, gả cho thái tử Thanh Trà.
Vậy là chuyện công chúa hoà thân đã được quyết định đơn giản như vậy đó. Cho dù hoàng thượng và hoàng hậu có năn nỉ cũng không thể nào lay chuyển được quyết định của công chúa. Các vị quan triều thần mặc sức tung hô công chúa ‘đại nghĩa diệt thân’. Thật sự, chỉ có người trong gia đình nàng mới biết, công chúa vì thất tình mà làm bậy.
Hoàng thượng nổi giận lôi đình, lệnh cho Phan tướng quân thống lĩnh mật thám đại nội truy tung cho bằng được tên Nguyệt Lãnh đem về trị tội. Cái này là giận cá chém thớt, e rằng số phận cuả Nguyệt Lãnh khi bị bắt chắc chắn sẽ không tốt đẹp gì. Vấn đề là làm thế nào bắt được hắn mới quan trọng.
^_^
Mùng mười tháng mười, hoàng cung tổ chức đại điển tiễn công chúa xuất giá. Kể từ ngày lập quốc đến nay, cũng chưa từng có lễ hội nào trang trọng, tưng bừng hơn đám cưới của công chúa. Bảo Ngọc cả người giá y đỏ thẳm, càng nổi bật lên nước da trắng ngần cuả nàng. Hoàng thượng và hoàng hậu ban cho nàng ngọc như ý cầm tay, mũ phượng hoàng kim kết từ một ngàn viên trân châu hồng.
Bảo Ngọc xoã tóc dài, xuất giá nhưng vẫn chưa chịu bới tóc. Khi nàng kiên quyết quay đầu bước đi, khiến bá quan như nhìn thấy hình ảnh ngày xưa hoàng thượng xuất quân ra trận.
Ê ... ê có lộn không? Đây là đám cưới chứ có phải lễ khao binh tế cờ đâu. Tại sao công chúa lại kính rượu toàn thể bá quan? Sao mọi người sau khi uống đều đập bể chén, hô vang “Công chúa vạn sự thành công.”
Tại sao có kiệu đỏ không ngồi, công chúa lại cưỡi ngựa ra khỏi hoàng cung trong sự tung hô của dân chúng. Thật ra đây là ý muốn của Bảo Ngọc. Nàng muốn lần cuối ngắm nhìn hình ảnh quê nhà, nên sẽ cưỡi ngựa ra đến ngoại thành rồi mới lên xe.
Vô số thiếu nữ, tiểu thư quyền quý chạy theo tiễn biệt nàng, vừa khóc vừa trao khăn cho người sắp xuất giá. Tất cả tiểu thư quý tộc trong thành này ai mà chưa từng nhìn thấy bộ dáng nam nhi tuấn tú của công chúa, không ít người sinh ra ảo tưởng tương tư cũng không phải là lạ. Trong đám dân chúng có người cao hứng quá, còn hô to công chúa “mã đáo thành công”. Quên mất mình đang tham dự lễ cưới, chứ không phải lễ xuất quân ra trận.
Như vậy là công chúa dẫn đoàn quân oai vệ, cùng hàng trăm xe lễ vật hồi môn dài dằng dặt ra khỏi thành. Theo hộ tống là bốn vị tướng quân mạnh nhất nước, được xưng tụng là tứ đại thiên vương của Việt quốc. Nếu phen này có ra trận thật, e rằng phần thắng cũng sẽ nghiêng về phía công chúa mà thôi.