Vạn Niên Bất Biến Nguyệt

Chương 14: Phòng ngủ đại chiến


Thẳng cho đến giờ đi ngủ, không ai còn tâm sức để theo dõi hai người bọn họ đấu nội công nữa. Trình phu nhân đột nhiên đi đến từ phía sau, một gậy đập vào đầu khiến Tương Tư ngất xỉu. Ngay lúc đó Bảo Ngọc liền phong bế huyệt đạo của Nguyệt Lãnh. Tránh cho hắn bị phản chấn công tâm. Nàng kéo hắn trở về phòng ngủ.

“Sao mà dai sức đến vậy? Mới sáng sớm còn ngủ chết mê chết mệt, bây giờ lại không cần đi nghỉ ngơi à.” Bảo Ngọc mệt mỏi ôm tay hắn về tới phòng ngủ, nàng xô hắn vào trong rồi trở về gian phòng của mình. Chính bản thân nàng còn cần phải nghỉ ngơi thêm nhiều nữa. Không còn đủ sức quan sát xung quanh, nếu không nàng đã có thể nhìn thấy Nguyệt Lãnh mặt mũi đỏ rực.

“Đây là cảm giác gì?” Mấy lần trước Hàn đệ động vào người hắn cũng đâu có chuyện gì. Chẳng lẽ sự kiện đêm hôm qua đã khiến hắn phát sinh biến hoá. Nguyệt Lãnh sắp đi theo con đường bàn môn tả đạo của sư phụ mình sao?

Không, không, không ... ngàn lần không, vạn lần cũng không. Hắn không muốn như vậy đâu. Hắn biết võ công mình luyện sẽ biến bản thân đầu óc loạn trí như giáo chủ của Thượng Nguyệt giáo. Vì vậy hắn đã ngăn ngừa bằng cách luyện cho tinh thần chống lại hầu hết hỷ nộ ái ố của thế gian này. Sư phụ của hắn chuộng nam sủng, hắn liền trốn biệt trong kỹ viện để chơi đùa nữ nhân cho thoả thích. Sự phụ luôn giao cho hắn những nhiệm vụ liên quan đến nam nhân, hắn liền một kiếm gϊếŧ hết không chừa một người nào.

Đâu ai ngờ được người đầu tiên mà hắn đem lòng cảm mến lại là một nam nhân. Hắn vì người đó xem chút là mạng cũng không còn. Bất tỉnh suốt mười lăm năm không hay biết gì. Hắn chỉ muốn gặp lại người này để xác định một lần nữa, có phải hắn thật sự đã yêu đến khắc cốt ghi tâm, suốt đời không bỏ được không?

Vậy mà hắn còn nối tiếp sai lầm lại đi quan hệ với một kỹ quan. Đời hắn tàn mạc rồi, hắn đã biếи ŧɦái đến không còn thuốc chữa. Bây giờ lại còn đánh nhau, ghen tuông vớ vẩn với một thằng nhóc vì một thằng nhóc khác.

Hắn xấu hổ đến muốn tự tử chết đi cho rảnh nợ. Nếu như gặp lại Kim Thành vẫn không có được đáp án đúng đắn, hắn chắc chắn sẽ kết thúc sinh mạng của mình. Nguyệt Lãnh ôm lấy cánh tay trái. Cảm giác ấm áp lúc nãy vẫn còn lưu lại trên tay hắn.

^_^

Đêm đó có một bóng đen mon men chui vào phòng Nguyệt Lãnh, hắn ngay lập tức căng thẳng chờ đợi. Bóng đen này không biết có ý đồ bất chính gì, tiến đến giường hắn, giở chăn của hắn ra. Đêm qua, hắn vẫn không quên đêm kinh hoàng hôm qua. Lại thêm một tên nam nhân muốn tập kích hắn. Nguyệt Lãnh không chút nương tay đấm ngay vào mặt bóng đen. Thân người bị tấn công bất ngờ, không kịp chống đỡ. Đến khi y nhận ra thì Nguyệt Lãnh đã đứng sừng sững trước mặt, đôi mắt hiện lên sát ý kinh dị.

Nguyệt Lãnh chỉ dùng tay không, ngũ trảo chạm đến đâu đều để lại dấu năm ngón tay. Bàn ghế bị đập vỡ, tường cột thủng lỗ chỗ. Bóng đen kinh hoàng chỉ biết né và tránh. Tại sao y lại lâm vào hiểm cảnh như thế này, rõ ràng là trước đó đã bỏ thuốc mê vào phòng của hắn rồi mà.

Bóng đen lại bị trúng một quyền ngay giữa bụng. Cả thân người bị đánh văng ra ngoài sân, tông cánh cửa phòng vỡ nát. Nguyệt Lãnh không hề có ý buông tha cho đối phương, tiếp tục truy sát đến cùng. Bóng đen sợ hãi co giò chạy trốn, tông thẳng vào phòng Bảo Ngọc đang ngủ.

- Bảo Ngọc, mau cứu người. – Tương Tư thét vang.

Bảo Ngọc đang ngủ say liền giật mình tỉnh dậy. Tương Tư đã chạy tới bên chân giường, còn Nguyệt Lãnh thì như hung thần đứng ở cửa. Nguy, nàng hiện nay không có cải trang, không thể để hắn phát hiện ra được. Bảo Ngọc liền giật ngay tấm màn quấn thân người mình lại, cả mặt cũng che đi một phần. Nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng thật sự Nguyệt Lãnh đang toả ra sát ý ào át.

- Đại thúc! - Nàng gọi to.

Nguyệt Lãnh giật mình sực tỉnh. Trong đêm tối chỉ nhận ra hai đôi mắt to tròn đang nhìn mình chăm chú. Giọng nói của Bảo Ngọc có chút cao, trong hơn bình thường nhiều.

Nửa canh giờ sau, tất cả mọi người đều đã tập trung ở đại sảnh Tụ Nghĩa trại. Phu phụ Trình gia ngồi trên thượng toạ. Hoài Lang ngồi một bên ngáp dài ngáp ngắn. Nguyệt Lãnh ngồi đối diện nhìn, trừng trừng kẻ đang quỳ dưới đất.

- Tương Tư, ngươi lại gây ra cái chuyện gì đây? – Trình phu nhân cất giọng chán ngán.

- Con lẻn vào phòng Nguyệt Lãnh.

- Để làm gì? – Lão cha lên tiếng, trong giọng có chút giận dữ.

- Chui lên giường ngủ với hắn.

- Cái gì? – Trình phu nhân giận dữ đập bàn, nội lực cũng đủ làm cái bàn vỡ đi một góc.

- Vu oan hắn, để lấy lòng Bảo Ngọc.

- Haizz ... ngươi thật hết thuốc chữa. – Hoài Lang lắc đầu.

- Vốn là đã bỏ thuốc mê, ai ngờ hắn vẫn tỉnh. Lại còn ra tay muốn gϊếŧ người, vì vậy con mới chạy vào phòng Bảo Ngọc để cầu cứu.

Cả bốn cặp mắt đều quay lại nhìn Bảo Ngọc. Nàng dùng tấm màn che kín thân người, mái tóc nâu xoã ra vô cùng mỹ lệ, gương mặt bị che đi một nửa, chỉ lộ ra đôi mắt to tròn đáng yêu. Ban đêm xông vào phòng công chúa, không phải là một cái tội nhẹ đâu. Thấy mọi người đều nhìn mình trông đợi, đặc biệt là đôi mắt kỳ quái của Nguyệt Lãnh dán chặt lên thân thể mình, Bảo Ngọc cảm thấy cơ thể nóng ran, ngứa ngáy khó chịu.

- Dù sao cũng chưa có việc gì, Tương Tư đại ca đành giao cho Quách tướng quân xử lý. Bảo Ngọc xin cáo lui.

Nàng đứng dậy định đi, nhưng cảm giác Nguyệt Lãnh vẫn còn ý định không buông tha cho Tương Tư, nên đành phải nắm tay lôi kéo hắn.

- Đại thúc cũng nên đi. Để gia đình họ tự xử lý.

Ba người trong Trình gia thở phào nhẹ nhõm, công chúa cũng buông tha không trách phạt điều gì. Chỉ có Tương Tư là dùng đôi mắt u oán nhìn hai người vừa đi khuất.

Nguyệt Lãnh cảm thấy cả người cứng đờ rất không tự nhiên. Cánh tay hắn bị ôm, cảm giác cũng không giống như mọi khi. Thật ra là vì sự mềm mại, hay là hương thơm nhẹ nhè phát ra từ tóc của Bảo Ngọc. Mà cũng không hiểu tại sao tên tiểu tử này vào ban đêm, lại làm người ta cảm nhận hoàn toàn khác biệt với ban ngày. Có phải vì y đang xoã mái tóc ra, có phải vì ánh trăng nhàn nhạt đang khiến Nguyệt Lãnh sinh ra ảo giác.

Đến căn phòng tanh banh của Nguyệt Lãnh, Bảo Ngọc mới nguyện ý bỏ tay ra.

- Đại thúc ngủ ngon.

Vừa nói xong nàng bỏ đi một nước, cố gắng giữ vững vẻ bình tĩnh thong thả. Nàng trở về phòng, khép chặt cửa lại, cởi bỏ tấm vải rèm to nãy giờ vẫn quấn đầy người như một tên dị giáo. Nghe tim mình đập thình thịch như trống trận, Bảo Ngọc lấy tay này đánh vào bàn tay kia. “Tay hư, tại sao lại không chịu bỏ hắn ra?”

Chạm vào rồi thì thích đến nỗi không buông xuống được.

^_^

Sáng sớm hôm sau cả ba người nhà họ Trình ra tận ngoài cầu tàu tiễn chân Bảo Ngọc.

- Sao không thấy Tương Tư ca ca? – Nàng nhìn xung quanh tìm kiếm.

- Nó đang chịu phạt. – Trình phu nhân mỉm cười trấn an. Nhưng đằng sau không biết là hình phạt tàn khốc cỡ nào đang tra tấn Tương Tư.

Bảo Ngọc chỉ có thể lo lắng cho y, chứ không thể làm gì khác. Nàng bái biệt mọi người rồi nhảy lên thuyền, một chân đạp vào cầu tàu giúp con thuyền trôi ra xa. Phía sau là Nguyệt Lãnh cầm chèo chống thẳng, đưa con thuyền càng lúc càng xa Tụ Nghĩa trại. Nước hồ xanh biết, hai bên bờ cây cối rậm rạp. Chiếc thuyền nhỏ đơn bạc lướt trên mặt nước, tạo thành một bức tranh sơn thuỷ cô đọng mỹ lệ.

Trình phu nhân tựa thân vào phu quân mình, nhỏ nhẹ hỏi.

- Tướng công thấy như thế nào?

- Hắn sát khí quá nặng, tính tình u uất. Quá khứ có quá nhiều đau khổ và khúc mắc, sẽ chỉ làm liên luỵ người bên cạnh thôi. Kẻ này không nên để bên cạnh công chúa.

Hai vợ chồng cùng thở dài. Bảo Ngọc là nhất quốc chi bảo. Một thứ quý giá như vậy, một đứa trẻ đáng yêu như vậy, ai mà lại không muốn trân trọng bảo vệ. Chỉ cần có bất cứ nguy cơ nào làm tổn thương nàng, bọn họ nhất định sẽ ngăn cản. Trình Hạo Khiết trở về nhà thảo một bức thư, hoả tốc gởi đi ngay trong ngày hôm đó.

Hai người đi cùng với nhau, ai cũng đoán trước sẽ không có kết quả tốt. Ai cũng muốn chia rẽ bọn họ. Thế nhưng đối tượng vẫn không hay biết điều gì, một người im lặng chống thuyền, một người ngẫu hứng hát ca.

“... Thái thái Tây Hồ liên

Hoa thực câu thướng thuyền

Hoa dĩ tặng sở úy

Thực dĩ tặng sở liên ...

... Cộng tri liên liên hoa

Thùy giả liên liên cán

Kì trung hữu chân ti

Khiên liên bất khả đoạn

Liên diệp hà thanh thanh

Liên hoa kiều doanh doanh

Thái chi vật thương ngẫu

Minh niên bất phục sinh”

(Mộng đắc thái liên – Nguyễn Du)

“... Sen hồ Tây hái thoả tình

Hoa hồng xen lẫn gương xanh chất chồng

Hoa trao người chuộng sen hồng

Gương dành cho khách hằng mong tới mùa ...

... Kẻ yêu hoa, hái hoa về

Ngó sen hỏi đã say mê bao người ?

Trắng ngần vương quyện tơ trời

Nào người ai nỡ giả lơi cho đành

Lá ơi thắm đượm màu xanh

Hoa ơi xinh quá khách tình đắm say

Ngắt hoa đừng hại tới cây

Kẻo mùa năm tới chốn nầy vắng hoa”