Vạn Niên Bất Biến Nguyệt

Chương 6: Lời cảnh báo tai họa

Khi bọn họ tiến gần đến đại môn của sơn trang, thì có tiếng người gọi giật ngược lại. Vốn tưởng rằng lúc sáng sớm như thế này sẽ chưa có ai thức dậy, tránh được một cuộc chia tay bịn rịn. Hồng Tụ đã mang thai bốn tháng, tuy nhiên bụng lại nhô cao rất nhiều, hơi có chút khó khăn đi về phía hai người bọn họ.

- Nhị đại cấm! – Bảo Ngọc ngạc nhiên kêu lên, sau đó chạy tới vội đỡ nàng.

- Bảo Ngọc xấu xa, mới sáng sớm đã tính bỏ đi sớm như vậy, không chịu từ biệt ai. – Hồng Tụ trách mắng.

- Đêm qua cháu đã báo với mọi người sáng nay sẽ khởi hành mà, cũng không cần nhọc công các vị trưởng bối tiễn biệt.

Hai người đi đến chỗ Nguyệt Lãnh đang chờ. Hồng Tụ đảo mắt nhìn từ đầu tới chân của hắn rồi nhận xét.

- Từ nhỏ ta đã biết cháu rất có khiếu thẩm mỹ mà. Phối trang phục thật là tuyệt nha, nhìn hắn còn đẹp hơn lần đầu tiên mà ta gặp nữa.

- Lần đầu tiên gặp hắn như thế nào? – Bảo Ngọc hào hứng muốn biết, nói chuyện như bản thân hắn không có mặt ở đây vậy.

- Hắn mặc nữ phục, trang điểm thật đậm, tóc dắt đầy kim trâm kêu leng kheng theo mỗi bước đi. Phong tình vạn chủng, mị hoặc vô cùng. Hắn dùng mỹ nhân kế tiếp cận nhị cữu cữu để ám sát, quả thật khiến Lạc Thiên mê mẫn tâm thần, thất điên bát đảo.

Hồng Tụ cười rộ, cũng không cần cấp cho đối phương một chút mặt mũi nào. Bảo Ngọc không chịu nổi, đưa tay che miệng cười. Thì ra hắn cũng là một sát thủ tận tâm với nghề quá đi, vì hoàn thành nhiệm vụ không tiếc thân giả trang thành nữ nhi. Nguyệt Lãnh nhìn hai mợ cháu bọn họ đem mình ra làm trò cười, giận đen cả mặt. Quả thật đó là một vết tỳ trong hồ sơ lý lịch của hắn. Lần đầu tiên ra tay thất thủ, không gϊếŧ được mục tiêu mà còn trở ngược lại cảm mến người đó. Vì người đó can tâm mất mạng, đến chết cũng không quên.

Nhìn bộ mặt hắn đã chuyển biến khó coi, sợ rằng hắn quê quá trở mặt, nên Hồng Tụ đành chuyển câu chuyện sang hướng khác.

- Bảo Ngọc đáng trách, có phải cháu đã trộm mất hộp vũ khí trong phòng của nhị cữu cữu không?

- Ắc, nhanh vậy đã bị phát hiện. – Bảo Ngọc thụt vai le lưỡi. – Dù sao nhị cữu cữu có rất nhiều vũ khí, lấy một cái cũng đâu có sao.

Nguyệt Lãnh trợn to mắt nhìn nàng. Thì ra thứ mà tên tiểu tử này mang đi tặng hắn, lại là thứ chôm chỉa trong nhà.

- Có chứ sao không. Thứ vũ khí đó là nhị cữu cữu chú tâm tạo ra vì tặng cho người ta.

- Là ai chứ? Nhị cữu cữu trước giờ ngoại trừ người trong nhà, cũng chưa từng phí phạm tâm tư vì người khác như vậy.

Bảo Ngọc ngạc nhiên. Tuy trong gia đình họ Thành quái nhân, cao thủ có rất nhiều, nhưng người tầm thường nhất có thể nhận ra đó chính là nhị cữu cữu. Không võ công, cũng không có khí khái trượng phu. Gian thương, nhỏ nhen, miệng lưỡi sặc mùi tiền bạc, thật là trần tục vô cùng. Đối với người ngoài vô tình vô nghĩa, chỉ nhận tiền không nhận mặt. Ngay cả phụ thân của nàng cũng thường xuyên tới tháng bị đòi tiền không có chút nể tình.

Đừng thấy làm hoàng đế một nước là chuyện tốt. Kỳ thật phụ thân còn nợ Thành gia một số quân phí rất lớn, thu chi của hoàng thất đều phải tằn tiện vô cùng. Vậy mà hoàng thượng còn thường xuyên thở dài, lo lắng rằng cả đời ông cũng không thể trả hết nợ. Hoàng gia chính là con nợ lớn nhất trong sổ sách của Thành gia đó nha. Bảo Ngọc vừa sinh ra đời, phụ hoàng của nàng đã bắt đầu nợ như chúa chổm rồi.

- Là hắn. – Hồng Tụ mỉm cười chỉ vào Nguyệt Lãnh. – Tướng công phí nhiều tâm tư như vậy, van nài đệ nhất chú kiếm sư Lao Thiết Tâm dùng khối kim loại quý nhất, rắn chắc nhất trong mỏ sắt ở Quỷ Môn Quan để tạo ra thứ vũ khí đó. Tướng công luôn tin tưởng hắn sẽ có một ngày tỉnh lại, khi đó nhất định sẽ cần dùng đến thứ vũ khí này.

Hắn giật mình, thì ra thứ vũ khí này là Kim Thành phí công tạo ra vì hắn. Nguyệt Lãnh ôm tay trái của mình, cảm nhận lưỡi kiếm nổi cộm trên cánh tay, có chút ấm nóng len lỏi vào tim hắn.

“Sẽ không quên” Hắn hỏi lại.

“Thật!” Người đó trả lời.

Thì ra hắn đã không tin lầm người.

- Thứ này ta vẫn luôn giữ gìn cẩn thận. - Hồng Tụ còn đưa ra thêm một hộp gấm nữa. - Dự định sẽ trả lại ngươi cùng với món quà kia. Nhưng xem ra có kẻ đã tài lanh làm trước rồi.

Nguyệt Lãnh đón lấy chiếc hộp, Bảo Ngọc giúp hắn mở ra. Bên trong là năm chiếc nhẫn kích thước khác nhau nhưng đều đen tuyền một màu. Đây là vũ khí của hắn, Đàn Chỉ Thiết Ty, vốn có tổng cộng có mười chiếc. Nhưng năm chiếc kia đã cùng biến mất với bàn tay trái của hắn rồi.

- Đại thúc. Đeo thử vào nha.

Sau đó, không đợi hắn trả lời, Bảo Ngọc đã giật lấy hộp gấm, lấy năm chiếc nhẫn ra đeo vào tay hắn. Quả thật là một cảm giác kỳ dị, giống như hắn vừa tìm thấy một phần thân thể của mình vậy. Bảo Ngọc rất hào hứng nhìn ban tay đeo đầy nhẫn của hắn, “Nghe nói đây là vũ khí, không biết thật ra có công dụng gì?”

Hồng Tụ cẩn thận quan sát vẻ mặt lạnh băng âm u của hắn, rồi lại nhìn sang đứa cháu đáng yêu cười sáng lạn như mặt trời của nàng. Trong thoáng chốc trong mắt nàng hiện lên một tia khó hiểu, sau đó là một chút lo lắng. Nàng liền nghiêm giọng nói.

- Trả lại vật này, có nghĩa là từ nay về sau Thành gia đã không còn nợ ngươi bất cứ thứ gì nữa. Ân oán của chúng ta chấm dứt. – Sau đó nàng chuyển sang tiếng Triệu Đảo. – Ngươi có thể lợi dụng Bảo Ngọc để nó dẫn người đi tìm Kim gia. Tuy chuyện đã nhiều năm, nhưng ta biết ngươi không thể nào buông bỏ, hãy gặp chàng đi rồi ngươi sẽ hiểu được lựa chọn của mình. Nhưng ta phải cảnh cáo ngươi, không được có bất cứ toan tính nào với Bảo Ngọc. Hai người vốn không cùng thế giới. Có những chuyện càng lún sâu sẽ càng khó rút chân ra.

Nguyệt Lãnh cũng liếc nhìn lại Hồng Tụ. Đây là có ý gì, muốn đe doạ hắn sao? Từ bao giờ mà một bà bầu cũng có thể đe doạ được hắn. Tuy vài ngày qua nấp dưới mái hiên Thành gia nhưng hắn cũng không hề có chút cảm kích nào. Hồng Tụ nói đúng, là Thành gia nợ hắn, nhưng bây giờ tất cả đã trả xong hết rồi, không ai nợ ai. Chỉ duy nhất hắn cảm thấy tội lỗi là đã lôi Bảo Ngọc vào âm mưu của mình. Nhưng chỉ cần gặp được Kim Thành xong, hắn sẽ tạ tội. Còn có thể tính toán gì với tên tiểu tử này?

Ngũ trảo vung ra, từ năm chiếc nhẫn những sợi tơ đen mảnh như sợi tóc phóng tới, cuốn lấy gốc đào gần đó. Hắn siết tay, thiết ti dễ dàng đem gốc đào biến thành từng thớt gỗ. cả một cái cây to lớn ầm ầm ngã xuống, bụi bay mù mịt. ‘Lão hổ không ra oai, ngươi xem ta như mèo bệnh’. Hắn nghiêm mặt.

Hồng Tụ và Bảo Ngọc đồng thời kinh hoàng. Hết nhìn gốc cây lại nhìn hắn một cách hoảng loạn.

- Thôi chết, đại hoạ rồi. Gốc đào của đại cữu cữu. Chúng ta mau chạy thôi. – Bảo Ngọc phản ứng rất nhanh, liền nắm tay hắn kéo chạy đi.

Hắn tuy có một chút hụt hẫng, nhưng cũng không phản khán lại, phối hợp với kinh công của nàng phóng người qua đại môn của sơn trang. Từ trong nhà lớn vang lên một tiếng gầm khủng khϊếp.

- Là ai dám động vào cây đào của ta.

Tiếng la chẳng khác nào của hỗn thế ma vương đầu thai trên mặt đất, khiến cửa nhà rung chuyển, khói bốc mù mịt. Sáng hôm đó, toàn bộ người trong gia trang kinh hoàng run sợ. Đã lâu lắm rồi tộc trưởng mới có một phen phun hoả như thế này.

Hồng Tụ lặng im nhìn bóng hai người vừa bay đi mất. Nàng thở dài. Một tên biếи ŧɦái chỉ thích nam nhân, một nữ tử quái đản luôn cải trang thành nam nhân. Hy vọng giữa bọn họ không xảy ra chuyện gì hết. Nếu không chắc chắc sẽ là tai hoạ.

“Nguyệt Lãnh, ngươi phải kiên cường lên. Tuyệt đối không được thay lòng đổi dạ với Kim gia. Đừng để con tiểu hồ ly với bộ dáng ngây ngô, đáng yêu kia lừa mất nhé!”