"Mẹ nó! Ngươi đến thật đúng lúc, mau ngăn họ lại!"
Sau khi Vương Vũ lăn một vòng đứng dậy, một tay vỗ bộ ngực một tay chỉ những người chơi Tung Hoành Thiên Hạ ngay trước mặt, nói với lính canh bên cạnh.
Đám người kia điên rồi, vừa nãy suýt nữa loạn đao chém Vương Vũ thành mấy mảnh, cho đến bây giờ Vương Vũ chưa từng bi thảm như vậy.
"Sẵn lòng cống hiến sức lực cho ngài!"
Đại ca thủ vệ kia nói một câu rồi đứng nghiêm chào Vương Vũ một cái, xoay người, trường mâu trong tay quét ngang, uy vũ khí phách ngăn cản người chơi Tung Hoành Thiên Hạ.
"?"
Người chơi Tung Hoành Thiên Hạ đều là người bên ngoài, nào đã từng nhìn thấy tình cảnh như vậy ở đâu được, nhất thời trên đầu tập thể bay lên một dấu hỏi.
Lúc này, trong đám người có người kêu lên: "Mẹ nó, đừng để hắn dọa, đám người Toàn Chân Giáo kia nổi tiếng đê tiện vô liêm sỉ, hắn có thể biến thành bộ dạng của lão đại Yêu Nghiệt thì cũng có thể biến thành dáng vẻ của vệ binh."
Nghe thấy lời nói của người này, tất cả mọi người bừng tỉnh hiểu ra, thuật Biến Hình có thể biến thành bất kỳ thứ gì, đừng nói biến thành vệ binh, cho dù biến thành bảy anh hùng cũng không phải chuyện gì to tát.
Nghĩ đến đây, người của Tung Hoành Thiên Hạ nhìn cũng không thèm nhìn, phóng thẳng kỹ năng vào người vệ binh kia.
Mấy người chơi hóng chuyện của thành Dư Huy thấy thế thì đều thổn thức thở dài: "Vẫn là quá trẻ tuổi mà..."
Nếu người của Tung Hoành Thiên Hạ không công kích vệ binh, vệ binh cùng lắm cũng chỉ đứng đây ngăn cản không để họ đi qua, nhưng mà một khi công kích vệ binh, hệ thống sẽ tự động quyết định là kɧıêυ ҡɧí©ɧ hệ thống.
Một người cấp 15 thì sức chiến đấu cặn bã vô cùng, vậy mà lại coi thường quyền uy của Thần Sáng Thế, thôi hay ho rồi, đại ca vệ binh không nói lời nào mở hình thức Bạo Tẩu.
Thực lực của vệ binh là không thể nghi ngờ, Xung Phong và Va Chạm hai cấp bậc di chuyển, Toàn Phong Trảm mở ra rầm rầm giống như quạt xay gió, mang theo ánh sáng trắng từ đầu đường vọt đến cuối phố, sau đó Băng Sơn Kích Thập Tự Kiếm gì đó lại một đường quay ngược trở về.
Qua qua lại lại hai vòng, người của Tung Hoành Thiên Hạ hoàn toàn bị đánh tan, còn sót lại không đến ba mươi người, cả lũ tràn đầy mơ hồ đứng đó, giống như đang nằm mơ.
"Vệ binh này ở đâu ra?" Vương Vũ nghiêng đầu sang hỏi Vô Kỵ bên cạnh.
"Ta gọi từ bên cạnh sang." Vô Kỵ cũng có không ít điểm vinh dự thành Dư Huy, cho nên cũng có thể điều động vệ binh ở lân cận.
"Ngươi đó ngươi, thật sự là làm bậy!" Vương Vũ khinh bỉ Vô Kỵ.
Vô Kỵ cười hì hì nói: "Chiến tranh không ngại dối lừa, ta cũng không bảo bọn họ đi tấn công vệ binh..."
Cùng lúc đó, trong kênh của công hội Tung Hoành Thiên Hạ vang lên tiếng mắng giận dữ của những người đuổi theo: "Mẹ nó, trúng kế, bọn chúng có mai phục!"
"Mai phục? Sao có thể? Không phải Toàn Chân Giáo chỉ có tám người sao?"
"Làm sao ta biết được, các ngươi mau ra ngoài thành đi!"
"Ngoài thành cái đệt, chúng ta bị vệ binh gϊếŧ sạch!" Người chơi trong thành hùng hùng hổ hổ nói.
Người của Tung Hoành Thiên Hạ vốn cho rằng Toàn Chân Giáo chỉ vẻn vẹn có mấy người mà thôi, mình có đến mấy trăm người chắc chắn có thể tiêu diệt bọn họ, cho nên cũng không đăng ký hộ khẩu ở thành Dư Huy, ai mà ngờ được mấy người kia người này còn khó dây dưa hơn người trước, thậm chí vệ binh cũng gọi ra được, đuổi thẳng họ về thành chính của mình.
"Vệ binh?" Người chơi ngoài thành cũng mơ hồ, chẳng lẽ là hệ thống lỗi sao?
"Được rồi, đừng mẹ nó rối rắm những chuyện này nữa, gửi tọa độ sang, chúng ta truyền tống đến!"
Người đầu tiên bị đánh về thành là Thiên Lôi Vô Vọng nói.
"2568.4581"
"5412.2221"
...
Người chơi ở ngoài thành lần lượt đọc lên tọa độ của mình.
Bốn tọa độ này chính là chiến trường chính của hai công hội lớn là Liên Minh Huyết Sắc và Trường Ca Vô Đối.
Sau khi bốn người Xuân Tường từ trong thành trốn ra được, dẫn theo truy binh chạy đến nơi này.
Muốn nói đến chuyện giữa Liên Minh Huyết Sắc và Trường Ca Vô Đối, căn bản là không liên quan gì đến người của Tung Hoành Thiên Hạ và Toàn Chân Giáo, nhưng đám người Toàn Chân Giáo kia đê tiện, từ xa nhìn thấy hai nhóm người đang đánh đến một mất một còn, kêu to lên: "Trợ thủ của chúng ta đến rồi!" Sau đó lập tức xông vào chiến trường.
Tung Hoành Thiên Hạ toàn là gương mặt lạ hoắc, người của Liên Minh Huyết Sắc và Trường Ca Vô Đối cũng không nhận ra, kết quả đều ồn ào cho rằng họ là người của đối phương... Mà người của Tung Hoành Thiên Hạ nghe thấy mấy người Toàn Chân Giáo kêu lên như vậy thì lúc này lập tức coi người của hai công hội thành trợ thủ của Toàn Chân Giáo.
Ba bên hò hét rồi xông vào đánh đến hỗn loạn...
Mọi người Toàn Chân Giáo thừa dịp người khác đánh đến tưng bừng, ném bừa mấy kỹ năng ra, sau đó chạy ra khỏi chiến trường, trốn bên cạnh sôi nổi líu ríu cảm thán: "Vậy là đánh nhau rồi hả? Quá gay cấn rồi..."
...
Lực chiến đấu của từng người trong Tung Hoành Thiên Hạ như thế nào, thật đúng là không thể dự đoán được, dù sao cũng đều là người chơi cấp mười mấy, cho dù có chênh lệch cũng chẳng qua là về mặt trang bị và thao tác, thuộc tính chênh lệch không bao nhiêu.
Nhưng mà Tung Hoành Thiên Hạ có một ưu thế mà những công hội khác đều phải ngày đêm ước mơ, đó chính là người đông thế mạnh...
Thời đại vũ khí lạnh, chiến thuật biển người tuyệt đối sẽ không bao giờ lỗi thời.
Ở thời kỳ đầu game khi nghề nghiệp còn chưa thành thục, chiến thuật biển người càng lộ ra vẻ đơn giản thô bạo.
Nghe thấy mình bị người của công hội khác mai phục, tất cả người chơi Tung Hoành Thiên Hạ trong tthành chính của khu 7 đều hoãn lại tất cả công việc dang dở, theo Truyền Tống Trận không ngừng truyền tống đến thành Dư Huy, cũng đều tham gia vào chiến trường.
Người của Liên Minh Huyết Sắc và Trường Ca Vô Đối càng đánh càng thấy không đúng.
Tất cả mọi người đều ở trong thành, công hội thành Dư Huy cho dù có nhiều đến mấy, huy hiệu của công hội nào vừa nhìn đều sẽ nhận ra ngay, nhưng mà huy hiệu của Tung Hoành Thiên Hạ lại là thứ bọn họ chưa từng nhìn thấy bao giờ.
Hơn nữa người đeo huy hiệu này càng ngày càng nhiều, Huyết Sắc Chiến Kỳ và 2012 cũng bắt đầu buồn bực.
Từ bao giờ thành Dư Huy lại xuất hiện một công hội lớn đến vậy, số người còn đông người số người hai nhà mình cộng lại.
"Rốt cuộc thì các ngươi là ai?" Trường thương của Huyết Sắc Chiến Kỳ tách trường kiếm của một Chiến sĩ ra, khó hiểu hỏi.
"Con mẹ nó, ông đây là người của Tung Hoành Thiên Hạ, hôm nay ông đây phải san bằng thành Dư Huy các ngươi!"
Chiến sĩ này chính là Thiên Lôi Vô Vọng, Thiên Lôi Vô Vọng này vốn dĩ là kẻ có đầu óc rất đơn giản, ban đầu chẳng qua chỉ là mâu thuẫn với Toàn Chân Giáo, nhưng mà bị Liên Minh Huyết Sắc và Trường Ca Vô Đối can thiệp như vậy, thương vong nhiều vô kể, đã sớm lửa giận phừng phừng.
Người thành Dư Huy các ngươi rất đoàn kết đúng không? Rồng mạnh không ép rắn địa phương thật sao? Bây giờ Tung Hoành Thiên Hạ chúng ta cho các ngươi biết cái gì gọi là rồng sang sông.
"San bằng thành Dư Huy! Ô đệt mợ! Đây là tới gây sự à!" Huyết Sắc Chiến Kỳ nghe thấy vậy, liếc mắt nhìn 2012, lúc này lập tức phán định cho người của Tung Hoành Thiên Hạ.
Ôi mẹ, game mới mở server mấy ngày, đây là muốn bắt đầu chinh chiến thiên hạ sao? Nếu thành Dư Huy dễ dàng bị người san bằng như vậy, chẳng phải họ sẽ là người đầu tiên làm được bước này sao?
Bất kể là trên con đường sau này có thành công hay thất bại, mọi người đều sẽ nhớ kỹ bước đầu tiên... Nếu thành Dư Huy trở thành tòa thành đầu tiên bị san bằng, vậy thì là chân chính dán lên cái nhãn nhục nhã.
"Mẹ kiếp! Không thể nhẫn nhịn được nữa rồi, thổi còi, gọi người đến!"
Liên Minh Huyết Sắc là công hội lớn có tên tuổi ở Trung Quốc, phần quyết đoán này Huyết Sắc Chiến Kỳ vẫn phải có, lập tức mở khung Bạn Tốt gửi tin nhắn cho hội trưởng của các công hội khác trong thành.
2012 cũng không phải loại người vì lợi ích cá nhân mà coi thường đại cuộc, hắn ta vẫn luôn cho rằng mình là người đầu tiên ghi danh công hội ở thành Dư Huy, nếu thành Dư Huy bị chiếm đóng, người mất mặt nhất đương nhiên là hắn ta, cho nên lúc này cũng ra một quyết định giống Huyết Sắc Chiến Kỳ.
Một đám hội trưởng công hội thành Dư Huy cũng có nghe qua về trận chiến ác liệt bên ngoài thành, có điều đều là mơ mơ hồ hồ, chỉ biết là có chút liên quan đến Toàn Chân Giáo, lúc này nhận được tin nhắn của Huyết Sắc Chiến Kỳ và 2012, tất cả đều ngây ngẩn cả người.
Hóa ra Tung Hoành Thiên Hạ đến công phá chiếm thành, thảo nào tìm Toàn Chân Giáo chỉ có mấy người kia để ra tay, người ta là chim đầu đàn chứ sao...
Nhưng mà bọn chúng vây thành tấn công quả thật là khinh người quá đáng, chỉ cần có chút nhiệt huyết đều sẽ không thể nhẫn nhịn nổi, vì vậy ra lệnh một tiếng, gần như tất cả công hội lớn nhỏ trong thành Dư Huy đều chạy ra chiến trường bên ngoài ngoại ô...
Khí thế người chơi thành Dư Huy cuồn cuộn như thủy triều, ý chí kiên định, một lòng muốn đuổi những kẻ từ bên ngoài đến này đi, chỉ kém chưa cắm một lá cờ sau lưng, viết lên tám chữ "Loại bỏ Mông Cổ khôi phục Trung Hoa" nữa thôi.
Người của Tung Hoành Thiên Hạ càng ngày càng nhiều, giống như kiến lớp sau nối tiếp lớp trước, dường như chịu oan ức lớn bằng trời, vừa gϊếŧ vừa kêu, ý chí chiến đấu sục sôi không hề suy giảm.
Ngoài cửa thành, trang bị rơi đầy đất, ánh sáng trắng bay lên từ khắp nơi, có người tranh thủ cơ hội đâm kẻ thù hàng ngày một đao, có người lợi dụng cơ hội nhặt trang bị phát tài trong chiến tranh, dù sao chính là hỗn loạn khủng khϊếp.
Lúc này sáu người Toàn Chân Giáo đứng trên đầu tường thành, nhìn xuống cảnh tượng hỗn loạn tưng bừng bên ngoài thành, trợn mắt há mồm nói: "Thiên hạ hỗn loạn, mẹ kiếp, thật sự là nghiệt chướng, tên cẩu Vô Kỵ này chắc chắn không chết tử tế được!"