Ta Là Võ Học Gia

Chương 83: Pháo hoa bay đầy trời

Hắc Ám Giáng Xuống: Kỹ năng hiếm, thân thể người sử dụng hóa thành sương mù hắc ám, miễn sát thương vật lý, cũng có thể bay trên không trung, tạo ra 70% sát thương ma pháp với mục tiêu trong phạm vi bao phủ.

“...”Kênh nói chuyện hoàn toàn yên tĩnh, một lúc sau Xuân Tường mới hỏi: “Ở đâu ra vậy?”

“Buổi sáng đánh BOSS thuộc tính Hắc Ám tại thành Ám Dạ, rơi ra hai quyển sách và một pháp trượng.” Vương Vũ nói xong lại bày Du͙© vọиɠ Của Jack cùng với Sợ Hãi lên kênh chat.

Mặc dù hai món đồ này không mạnh bằng Hắc Ám Giáng Xuống nhưng cũng được coi là đồ tốt hiếm thấy.

Vô Kị thấy Du͙© vọиɠ Của Jack, lập tức la lên: “Ta muốn cây pháp trượng kia, hai mươi vàng!”

Hiện tại Vô Kị cũng không thiếu thứ gì, chỉ thiếu một cây pháp trượng tốt, Du͙© vọиɠ Của Jack có thể cấm ngôn lại có thể hút máu, có thể tăng năng lực sinh tồn của Vô Kị.

Mục sư là người bảo đảm sinh tồn trên chiến trường, năng lực tự sống sót tất nhiên là quan trọng nhất.

Danh Kiếm Đạo Tuyết than thở liên tục: “Trò chơi này không phải do nhà ngươi mở ra chứ, ta thấy chỉ riêng trong tay ngươi không chỉ có ba cuốn sách kỹ năng hiếm ấy chứ.”

Danh Kiếm Đạo Tuyết thân là khách hàng lớn nhất của Vương Vũ, dường như hắn ta đều thấy hết đồ tốt của Vương Vũ, thật không nghĩ tới Đèn L*иg Jack cũng là BOSS nhiệm vụ mang tính duy nhất giống như Ngân Lang Vương, xác suất rơi ra kỹ năng hiếm thấy là rất lớn.

“Sợ Hãi năm vàng, Hắc Ám Giáng Xuống một trăm vàng, đánh BOSS xong ta đến ngân hàng lấy tiền!” Xuân Tường thấy Vô Kị lấy pháp trượng, hắn ta không chút do dự quăng ra giá tiền của mình.

Sợ Hãi cũng là kỹ năng hiếm có, nhưng lại không phải hiếm thấy, không chỉ BOSS hệ Hắc Ám sẽ rớt kỹ năng này, có một số BOSS hệ thú khổng lồ cũng sẽ đánh rơi nó, cho nên giá cũng thấp hơn rất nhiều so với kỹ năng hiếm có khác, thậm chí còn không bằng Chế Tạo Độc Dược.

Nhưng mà như Hắc Ám Giáng Xuống thì vô cùng hiếm có, trong Trọng Sinh không có nghề nghiệp tu sĩ Druid, cho nên cũng không có kỹ năng biến thân, một kỹ năng có thể làm người chơi bay lên hoàn toàn là kỹ năng kiểu  BUG rồi, huống chi còn có thể miễn tấn công vật lý, đây quả thực là một kỹ năng thần kỳ, sử dụng đến khi trò chơi đóng cửa cũng sẽ không bị loại bỏ.

“Ừ! Không cần gấp.” Vương Vũ vẫn tin tưởng vào nhân phẩm của Xuân Tường, , hắn nghe vậy bèn khẽ cười, sau đó đưa hai quyển sách kỹ năng cho Xuân Tường, hắn ta lập tức mở ra học luôn.

“Ha ha! Lão phu đây biết bay này!” Xuân Tường học xong kỹ năng, đắc ý cười một tiếng, trong phút chốc hắn ta biến thánh một luồng khí đen, từ từ bay về phía tảng đá lớn.

Thấy cảnh này, trong lòng tất cả mọi người đều thèm muốn tới ngứa ngáy, Minh Đô siết chặt hai tay, kích động hỏi Vương Vũ: “Ngưu huynh, khi nào chúng ta đến thành Lôi Bạo xử lý pháp sư Renault, đánh rớt Di Chuyển Trong Nháy Mắt cho ta.”

Tất cả mọi người: “...”

Đại pháp sư Renault là một trong bảy vị anh hùng trong cốt truyện của Trọng Sinh, là một đại sư ma pháp hệ không gian, là nhân vật ở cấp Võ Thần, có ý đồ với ông ta chẳng khác nào tìm đường chết.

Giải quyết được vấn đề của Xuân huynh, mọi thứ đều trở nên dễ xử lý hơn.

Tiếng pháo trúc không vang lên nữa, Niên Thú cũng trở nên ổn định hơn, tần suất nhảy lên né tránh của nó dần dần giảm xuống.

“Ầm!”

Vương Vũ lấy súng ra bắn một phát vào đầu Niên Thú.

-1624

Niên Thú bị đánh hơi ngẩn ra, rồi lập tức nhanh chân chạy về phía Vương Vũ.

Niên Thú thấy phía trước không có đường, nó cúi đầu húc về phía người Vương Vũ.

Vương Vũ nín thở tập trung, hai tay nắm chặt trường côn, đợi Niên Thú vọt tới chỗ cách hai mét trước người mình, hắn đưa trường côn ra quét mộ cái về phía trước, hét lớn: “Thanh Long Xuất Thủy! Lên!!”

Theo tiếng quát lớn của Vương Vũ, Niên Thú bay lên cao, vừa vặn rơi vào trong khe hở nơi vách núi.

Xuân Tường lập tức triển khai kỹ năng Bẻ Cong che nó lại.

Vương Vũ âm thầm lau mồ hôi, Niên Thú khó đối phó hơn Andariel nhiều.

Côn pháp lấy khéo léo làm chính, Thanh Long Xuất Thủy mượn lực đánh cưỡng ép thay đổi quỹ đạo di chuyển, mặc dù trên lý thuyết lực đánh càng mạnh thì càng dễ thành công, thế nhưng với thuộc tính yếu ớt hiện tại của Vương Vũ, làm được điều này đã là cực hạn, suýt chút nữa là mất mặt rồi.

Niên Thú bị kẹt trong khe núi, mọi việc đều trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, mọi người tự do tung chiêu, súng pháo một mạch ném tới.

Lượng máu Niên Thú nhanh chóng hạ xuống, sau khi Vương Vũ ném pháo trúc xong, lượng máu của Niên Thú đã hạ xuống 50%.

Hắn thay súng tiếp tục bắn, lực công kích của năm thanh súng cũng rất kinh người.

40%

30%

Trên người Niên Thú lóe lên ánh sáng, nó muốn xông ra l*иg giam tiến hành liều chết giãy dụa, Vương Vũ lấy ra quả pháo hoa cuối cùng, sau khi châm lửa liền vứt lên người Niên Thú.

“Ầm, cạch, bùm bùm...”

Lần này hệ thống không có lừa người, hiệu ứng pháo hoa thật sự rất lộng lẫy, cho dù ánh chiều tà cũng không thể che khuất được ánh sáng của nó.

Đám người say mê nhìn cảnh đẹp như thế, càng quan trọng hơn là sát thương của thứ đồ chơi này mạnh hơn pháo trúc nhiều, mà còn có tính duy trì hiệu quả.

Niên Thú vừa muốn giãy dụa thoát ra đã bị pháo hoa lộng lẫy này nổ cho bay trở về.

-12.000

-14.587

-12.568

...

Mười lăm vạn máu sau cùng của Niên Thú bị một trận pháo hoa này nổ tung, làm cho lượng máu của nó sót lại không đến ba mươi nghìn.

Sau khi pháo hoa kết thúc, Niên Thú đã thoi thóp, hiệu quả Tịch Chi Thủ Hộ cũng biến mất... Niên Thú chật vật như thế, bèn dứt khoát từ bỏ việc chống cự, nằm sấp trong khe đá, mặc cho công kích của đám người rơi xuống người nó.

“Ầm...”

Niên Thú biến mất hóa thành một tràng pháo hoa màu vàng, đồ vật nổ ra đầy đất.

[Thông báo thế giới: BOSS Niên Thú tại thành Dư Huy đã bị người chơi đánh chết, đại quân Niên Thú tại thành Dư Huy như rắn mất đầu, nhao nhao bỏ chạy, ngày mai lại kéo đến, mọi người có thể yên tâm luyện cấp, chúc mọi người năm mới vui vẻ.]

Đồng thời tất cả mọi người Toàn Chân Giáo nhận được một tin tức từ hệ thống.

[Hệ thống nhắc nhở: Bạn đã đánh lui Niên Thú, nhận được 10.000 điểm tích lũy năm mới, nhận được quầng sáng Tịch Chi Thủ Hộ.

Tịch Chi Thủ Hộ: Trong 24 giờ, vật phòng và ma phòng tăng 100%, không thể chồng lên.

Người đầu tiên trong toàn bộ server gϊếŧ được Niên Thú BOSS, chủ thành Tà Dương khen thưởng thêm 1.000 điểm tích lũy năm mới.]

Một vạn điểm tích lũy... Niên Thú trưởng thành mới được 100 điểm mà thôi, gϊếŧ một trăm con Niên Thú trưởng thành mới được điểm tích lũy cao như vậy.

Trong hoạt động lần này, ba trăm thành chính của toàn bộ server mới có tổng cộng 3.000 con Niên Thú trưởng thành mà thôi, và mỗi thành chính chỉ có một con BOSS.

Bọn người Vô Kị còn tạm, ai nấy đều là cao thủ, lên ti vi gì đó cũng là chuyện thường ngày, kiểu khen thưởng như thế này cũng nhìn nhiều thành quen, cho nên khá là thản nhiên với điểm tích lũy của Niên Thú.

Các cô gái thì không có được sự bình tĩnh này như các cao thủ... Các cô chỉ là một đám người cày tiền mà thôi, sao có thể nhận được đãi ngộ như thế.

Có câu nói đứng dưới cây cao bóng cả hóng gió rất tốt, quả nhiên không phải nói nhảm.

“Đừng ngẩn người ra đó, mau xem BOSS rơi ra cái gì đi.” So với điểm tích lũy thì mấy thằng cha thực dụng này vẫn hứng thú với lợi ích cụ thể nhất.

Minh Đô xông pha đi đầu nhảy vào khe hở tại vách núi (có trời mới biết tại sao một Pháp sư lại nhanh nhẹn như thế), lượm sạch đồ do Niên Thú rơi ra.

Xuân Tường đứng trên tảng đá lớn nhìn xuống, vội vã khoa tay múa chân nói: “Minh Đô, nếu như ngươi dám hack trang bị, bần đạo ghim người rơm nguyền rủa chết ngươi!”

“Xuân huynh, sao ngươi còn chưa chịu xuống nữa!” Doãn Lão Nhị ngẩng đầu hỏi.

Xuân Tường ngồi xếp bằng trên tảng đá lớn, nói với vẻ cao thâm khó dò: “Phong cảnh nơi này tươi đẹp như vậy, bần đạo muốn ngắm một lúc nữa.”

Đám người buồn bực: “Phải không? Trong khe núi này, ngoại trừ tảng đá thì cũng chỉ có đá tảng, có gì đẹp mà nhìn chứ?”

“Bọn người phàm trần các ngươi không thể lĩnh hội được tâm thái của người già như ta đâu!” Xuân Tường đáp.

“Có cái chó ấy! Đang hồi chiêu thì có!” Đám người cười.