Thấy Mục Tử Tiên và Dương Na vui vẻ chúc mừng vì đã hoàn thành nhiệm vụ, trong lòng Vương Vũ khá âm u.
Mục Tử Tiên là cô gái ngốc, không hề có tâm cơ, luôn tin tưởng người khác một cách dễ dàng. Vương Vũ rõ ràng là đã từng nhắc cô đừng có tiếp xúc nhiều với Dương Na, nhưng chẳng hiểu tại sao hai người lại hay đi với nhau...
Khoe khoang là ông xã của mình biết võ công... Cô gái ngốc này, đương nhiên không loại trừ khả năng là do Dương Na cố ý dò hỏi, dù sao hiện tại Vương Vũ là người đứng đầu trong game, khi người khác hỏi "Vì sao chồng của chị lại lợi hại như vậy", câu trả lời "biết võ công" có lẽ là lý do tốt nhất. Đàn bà mà, luôn có đôi chút ham hư vinh.
Vương Vũ nghĩ tới đây, đột nhiên cảm thấy việc tìm mình giúp làm nhiệm vụ có lẽ cũng là Dương Na tỏ ý với Mục Tử Tiên, dù sao với bản lĩnh của Dương Na, chỉ cần né được kỹ năng cuối của BOSS là hoàn toàn có thể một mình chiến BOSS rồi.
Có lẽ cô ta cũng đang thăm dò như mình, Vương Vũ thầm nghĩ.
Nhưng Vương Vũ thấy tuy Dương Na đã xác nhận thân phận, nhưng lại không tìm cách tới gần hắn, làm hắn yên tâm hơn nhiều. Chí ít cô ta không có ác ý, không thì với bản lĩnh của nhà họ Dương và nhà họ Vương, lúc này đã có người tìm tới chỗ này, làm sao có thể yên tâm chơi game được nữa.
Nếu cô ta muốn chơi game yên lành, vậy thì hắn sẽ coi cô ta là một người bạn trên mạng, nhưng cũng phải nói trước, đυ.ng vào hắn thì được, chứ đừng có trêu chọc Mục Tử Tiên.
Đều là người tập võ cả, tin rằng sẽ không ai nghi ngờ bản lĩnh của Vương Vũ.
Ba người quay trở lại thôn, Mục Tử Tiên và Dương Na đi trả nhiệm vụ, còn phải ra ngoài thôn làm nhiệm vụ tiếp. Vương Vũ thì trực tiếp truyền tống về thành Dư Huy.
Khi về thôn là có thể truyền tống trực tiếp đến thành chính.
Vương Vũ trở lại quán rượu, mấy người Toàn Chân Giáo đã chờ sẵn.
Bảy người ngồi quây quanh bàn rượu, tán dóc với nhau. Bàn bên cạnh là bốn người Lý Tuyết.
Thấy Vương Vũ đi tới, Minh Đô hỏi trước tiên: "Lão Ngưu, lại đi chỗ nào thế? Có phải lại đi xem xét các em gái giúp chúng ta không?"
Toàn Chân Giáo tung hoành các game online nhiều năm như vậy, ngoài giáo chủ đời thứ nhất và đời thứ hai ra thì không hề có thêm người chơi nữ nào cả, Vương Vũ chỉ vẫy tay đã đưa tới bốn cô, nên hắn đã được Minh Đô coi là thần rồi.
Vương Vũ bước tới, giơ tay nhấc Minh Đô ra khỏi ghế rồi ngồi xuống, nói: "Ngày nào cũng chỉ nói linh tinh, giúp con gái làm nhiệm vụ chính là muốn cưa cẩm người ta? Sao lòng dạ ngươi đen tối thế?"
"Mẹ nó, ngươi đúng là đi dụ dỗ con gái nhà lành kìa!!! Mau nói số điện thoại bà xã ngươi đây, ta phải tố cáo ngươi!"
Mọi người kinh ngạc, Minh Đô chỉ nói đùa mà thôi, không ngờ lại nói trúng... Gái trong game nhiều lắm sao? Vì sao ông đây mãi không gặp được cô nào? Chẳng lẽ phương thức mở game này không đúng?
Nghĩ tới đây, mọi người từ thán phục chuyển thành trầm tư.
"Dụ dỗ là sao, ta chỉ giúp người ta gϊếŧ BOSS nhiệm vụ thôi! Bà xã của ta gọi ta tới đó..." Vương Vũ nói.
Vô Kỵ cười tủm tỉm: "Ui cha, Ngưu tẩu cũng chơi game à? Tên là gì? Để ta dẫn cô ấy đi thăng cấp..."
"Cút!" Vương Vũ trừng Vô Kỵ một cái.
Tên trong game với số điện thoại không có gì khác nhau, bảo đưa ID của vợ mình cho tên háo sắc Vô Kỵ này ư, Vương Vũ vẫn chưa bị ngu.
"Đúng rồi, mấy cô gái này, ngươi định thế nào?" Vương Vũ nhìn thoáng qua các cô gái ngồi bên cạnh, hỏi Vô Kỵ.
Vô Kỵ trả lời: "Đương nhiên là cho quản lý hậu cần tiếp viện chứ sao. Các cô ấy là người chơi nghề nghiệp, chúng ta bỏ nguyên liệu, các cô ấy bỏ kỹ thuật, hợp tác hai bên cùng có lợi..."
"Ồ? Các cô ấy đồng ý rồi?"
"Đương nhiên, Toàn Chân Giáo chúng ta có nguồn tài nguyên đặc biệt chứ gì nữa... Cùng khai phá, cùng kiếm tiền, tiền nhiều như thế, mấy người chúng ta kiếm không hết!" Vô Kỵ nói.
"Cao minh!" Vương Vũ giơ ngón tay cái lên khen ngợi Vô Kỵ, tỏ ra rất hài lòng với sự sắp xếp này, không hổ là người làm hội trưởng, thông thạo mấy trò làm ăn kinh doanh. Nếu là hắn, chắc chắn hắn sẽ chẳng biết nên làm gì... Nếu không nhờ việc vừa mới vào game đã gặp được Danh Kiếm Đạo Tuyết, có lẽ ngay cả bán trang bị hắn cũng sẽ bị người ta lừa...
Đồng thời Vương Vũ cũng rất vui khi mấy cô gái đã tìm được đường ra rất tốt, mấy người chuyên cày tiền, tuy lương thì có vẻ cao đấy, nhưng chung quy cũng chỉ là làm công, so với làm công, làm một người chơi loại hình kỹ thuật rõ ràng kiếm được nhiều tiền hơn, lại còn thoải mái hơn, tại sao không làm.
Trong lúc mấy người đang nói chuyện, Mã Lỵ đột nhiên bưng chén rượu, đỏ mặt đi tới trước mặt Bao Tam, nhẹ nhàng nói: "Tam huynh, ban nãy cảm ơn huynh đã cứu muội một mạng, chén rượu này muội mời huynh..."
"...!!!???"
Đám người Toàn Chân Giáo lập tức ngơ ngác, đồng loạt quay phắt sang nhìn Bao Tam... Chắc chắn là có chuyện gì ở đây rồi.
Lúc này nét mặt của Bao Tam còn mờ mịt hơn những người khác rất nhiều.
Trong game, việc gϊếŧ người hay cứu người là chuyện xảy ra như cơm bữa, lúc ấy nói tiếng cảm ơn là được rồi, thực sự không cần phải đặc biệt nói lời cảm ơn như thế này.
"Chỉ là tiện tay mà thôi, muội muốn cảm ơn thì cảm ơn Thiết Ngưu ấy..." Bao Tam nói, có phần lúng túng.
Mã Lỵ vẫn đỏ mặt như trước: "Khác chứ ạ, muội và anh Vũ là bạn bè ở ngoài đời, anh ấy cứu muội là việc cần phải làm. Huynh là người con trai đầu tiên chắn đao thay muội... Muội..."
"A... Được rồi!" Bao Tam ngây người ra một lúc, rồi giơ tay nhận lấy chén rượu, uống một hơi cạn sạch.
"Cảm ơn..." Mã Lỵ nhận lại chén rượu, liếc nhìn Bao Tam một cái thật chân tình rồi quay về chỗ ngồi, chỉ có mình Bao Tam là vẫn đang ngơ ra đó, vẫn chưa tỉnh táo lại được.
Những người khác thì đã hoàn hồn, cô bé này đang định theo đuổi Bao Tam đây mà.
Vương Vũ thậm chí cũng cảm thấy xấu hổ, nhỏ giọng nói với Vô Kỵ: "Lần này hẹn nhau họp ở trụ sở đi, người một nhà thì không sao, chứ trước mặt mọi người thế này, làm ta thấy xấu hổ ghê..."
Ký Ngạo thưởng thức một đồng vàng trong tay, cũng bu lại, lải nhải bên cạnh: "Đúng đó Vô Kỵ, chí ít ngươi có tình địch thì còn có thể đòi quyết đấu ngay tại chỗ, còn ở đây thì không được, hỏng bàn là phải đền tiền đấy."
"Hừ!" Vô Kỵ cười lạnh một tiếng khinh thường, bưng chén rượu kia lên nếm một ngụm: "Có lẽ cô bé kia không theo đuổi được đâu..."
"Hở!!" Mọi người ngẩn ra, Danh Kiếm Đạo Tuyết tò mò hỏi: "Vô Kỵ đại ca, ngươi vẫn tự tin như vậy nha!"
Vô Kỵ nhăn mặt: "Các người nghĩ gì thế! Không phải cái ý các người đang nghĩ đâu, ta hiểu thằng nhóc Bao Tam này nhất, kiểu giống như chó ấy, chỉ tè ở một cây chứ không đổi chỗ bao giờ!"
Xuân Tường cười nói: "Chuyện này thì ta biết nè, lần trước Bao Tam uống nhiều quá, vì ra gốc cây tiểu quen rồi để đi tiểu, lúc qua cái bàn thì ngã gãy răng cửa..."
Nghe vậy, những người này đều kinh ngạc, không ngờ Bao Tam lại là người như thế.
Doãn Lão Nhị gãi cằm, nói: "Nói như thế, Vô Kỵ đại ca ngươi có vẻ tự tin về Bao Tam nhỉ? Tin tưởng ta đi, trái tim đàn ông là hay thay đổi lắm..."
"Con mẹ các người chứ!" Vô Kỵ chửi ầm lên: "Thú vị lắm hở? Bao Tam là em trai ta nhé!"
Mọi người: "..."
Đây đúng là một tin tức bom tấn luôn.
Bao Tam nghe Vô Kỵ gào lên như vậy, bèn ngồi xuống giải thích: "Đúng vậy, hai taa là anh em, nhưng mà một người theo cha, người kia theo mẹ..."
"Thì ra là vậy."
Mọi người nhìn kỹ hai người này, quả thật trông giống nhau một số chỗ, chỉ có điều ban đầu bọn họ còn tưởng đó là tướng vợ chồng... Ai ngờ được hai người lại là anh em, nhưng trong xã hội thời nay, chuyện như này không phải là hiếm thấy.
Danh Kiếm Đạo Tuyết lẩm bẩm: "Chậc chậc, mấy truyện đam mỹ toàn khuynh hướng anh em..."
"Ui cha, Đạo Tuyết lại có khẩu vị mặn mà thế sao?"
Quả nhiên người của Toàn Chân Giáo chẳng có ai là bình thường.
"Gia đình đơn thân cũng không sao, không phải tự ti." Xuân Tường an ủi Bao Tam: "Cô bé này trông rất xinh xắn, ta xem tướng cho cô ta rồi, tướng vượng phu đấy."
"Bao Tam có bạn gái rồi, nhưng cô ta đã không còn cần nó nữa, mà nó vẫn ngày đêm tơ tưởng..." Vô Kỵ lạnh lùng nói: "Haiz, thằng bé này, thật sự là kém xa ta!"
"Vậy à? Ngươi có bạn gái rồi?" Vương Vũ kinh ngạc hỏi.
Vô Kỵ đáp rất là đương nhiên: "Không có, đây là khác biệt về bản chất nhé!"