Ta Là Võ Học Gia

Chương 30: Khỏi cần nói lời cảm ơn

Những người khác bên Quân Đoàn Tường Vi thấy cảnh này, ai nấy đều há hốc mồm, mắt trợn tròn. Kênh Công Hội cũng rối loạn cả lên.

"Thiên Đường ca ca, huynh không sao chứ!"

"Hừ, con chó Tuyết Nhung Hoa kia, đúng là loại ăn cháo đá bát! Quyết không thể dễ dàng tha thứ cho cô ta được!"

"Tên đô con kia là ai? Lại dám chọc Tường Vi chúng ta?"

Mỗi người một câu loạn xạ trên kênh Công Hội, nhưng không ai dám xông lên báo thù cho Chim Thiên Đường.

Bọn họ không phải người ngu, người trước mặt này có thể xử lý Chim Thiên Đường một cách dễ dàng như vậy, chắc chắn cũng không ngại tiến bước bọn họ.

Duy chỉ có Chim Thiên Đường trở lại khu hồi sinh, hận tới nghiến răng nghiến lợi. Người khác không biết ai đã gϊếŧ gã, nhưng gã thì lại rất rõ.

Sau khi chết, Chim Thiên Đường giở nhật ký chiến đấu ra, bên trên giao diện đó ghi rất rõ: Bạn bị người chơi "Thiết Ngưu" tấn công ác ý...

"Thiết Ngưu", cái tên đột nhiên xuất hiện trong trò chơi này, cao thủ đứng đầu bảng xếp hạng...

Dù Chim Thiên Đường có kiêu ngạo cỡ nào, lúc này cũng không dám huênh hoang báo thù, dù sao người có tên cây có bóng, loại cao thủ đệ nhất thiên hạ này, rất có khả năng có thế lực lớn chống lưng, ắt phải tra rõ mới được.

"Thiên Đường, chuyện gì thế?" Đội trưởng Quân Đoàn Tường Vi, Huyết Sắc Tường Vi thấy những tin chat trong kênh Công Hội, bèn gửi tin nhắn hỏi.

"Vì mấy người của đội cày tiền, bị Thiết Ngưu gϊếŧ!" Chim Thiên Đường trả lời.

"Thiết Ngưu?"

Huyết Sắc Tường Vi nghe vậy thì hơi kinh hãi: "Ta có gặp tên Thiết Ngưu kia rồi, trông có vẻ khá hòa nhã mà!"

Chim Thiên Đường tức giận nói: "Hòa nhã cái chó ấy, nàng mau nhanh chóng điều tra rõ lai lịch của hắn đi! Mẹ nó chứ, dám gϊếŧ ta, không muốn chơi game nữa à!"

Huyết Sắc Tường Vi nghe vậy thì im lặng, cô cắn răng, gửi tin nhắn cho Vương Vũ.

"Đại thần Thiết Ngưu, ngươi gây chuyện rồi!"

Vương Vũ nhận được tin nhắn từ Huyết Sắc Tường Vi, nhưng hắn không hề cảm thấy bất ngờ. Hắn biết Quân Đoàn Tường Vi là công hội của Huyết Sắc Tường Vi, chính mình làm thịt đội trưởng vinh dự của người ta, Huyết Sắc Tường Vi không quan tâm không hỏi han mới là lạ.

Vương Vũ trả lời với vẻ rất không vui: "Tên nhóc đó của công hội các người mất dạy, ta gϊếŧ hắn ta rồi, người còn định khiến người của các người truy sát ta à?"

Huyết Sắc Tường Vi lo lắng nói: "Chim Thiên Đường đúng là mất dạy, nhưng hắn ta có thế lực rất mạnh, lại ở trong công hội này, ta không quản được hắn! Ngươi gϊếŧ hắn rồi, làm ta rất khó xử..."

Những lời này của Huyết Sắc Tường Vi là thật, đừng tưởng nàng ta là hội trưởng, nhưng chỉ cần nhìn tên là biết, hai chữ đầu là "Huyết Sắc", đây vốn là tiền tố ID của đoàn đội hạng một của Liên Minh Huyết Sắc, điều đó cũng đủ để chứng tỏ Quân Đoàn Tường Vi chỉ là một công hội phụ thuộc vào Liên Minh Huyết Sắc mà thôi.

Công hội phụ thuộc vốn là thứ không hề hiếm thấy trong game online. Một công hội, khi nhận lượng người đạt đến giới hạn thì sẽ phái nhân viên cao cấp tạo một công hội mới, tuyển nhận người mới làm quân dự bi.

Chẳng qua ngoài Chim Thiên Đường ra, người của Quân Đoàn Tường Vi đều là nữ, hình tượng có vẻ đặc biệt hơn thôi.

Nhưng xét cho cùng là ở trước mặt Chim Thiên Đường, Huyết Sắc Tường Vi hoàn toàn không có quyền hạn gì cả.

Vương Vũ thản nhiên nói: "Khó xử thì ngươi đừng nhúng tay vào, cứ mặc kệ người của hắn đi tìm ta!"

"Ôi..." Thấy thái độ của Vương Vũ cứng rắn như thế, Huyết Sắc Tường Vi rất bất đắc dĩ.

Ban đầu Huyết Sắc Tường Vi nể mặt Vương Vũ từng đưa cho các nàng hai cuốn sách kỹ năng hiếm, nên muốn hòa giải hai bên, ai ngờ người này lại không biết điều, khiến Huyết Sắc Tường Vi rất khó chịu.

Nhưng khó chịu thì khó chịu, trên danh nghĩa Chim Thiên Đường vẫn là thuộc hạ của mình. Nếu người ta chém Chim Thiên Đường, nàng ta ắt phải dẫn người chém lại, nhưng hung thủ lại là đệ nhất cao thủ thì không thể qua loa được, việc này đành phải báo cáo lên cấp trên thôi.

Huyết Sắc Tường Vi nghĩ tới đây, bèn liên hệ Huyết Sắc Chiến Kỳ.

Nghe Huyết Sắc Tường Vi kể xong, Huyết Sắc Chiến Kỳ thản nhiên trả lời: "Tên đệ nhất cao thủ kia có thực lực đúng là mạnh đấy, không biết hắn đã có công hội chưa!"

Huyết Sắc Tường Vi bẩm báo chi tiết: "Hình như là bên Toàn Chân Giáo!"

"Toàn Chân Giáo??" Huyết Sắc Chiến Kỳ nghe vậy thì khẽ cau mày lại: "Đám vô lại đó, hơi bị khó đối phó! Nếu đám Toàn Chân Giáo đó thực lực không coi mọi người ra gì, Huyết Sắc Chiến Kỳ chúng ta có nghĩa vụ dạy bọn chúng cách làm người!"

Huyết Sắc Tường Vi nói: "Nhưng tên Thiết Ngưu, coi như có chút giao tình với ta, hai cuốn sách kỹ năng hiếm kia đều là do hắn đưa cho chúng ta..."

Huyết Sắc Chiến Kỳ trầm ngâm một chút rồi nói: "Là thế à! Vậy nàng thu xếp, ta dẫn Thiên Đường gặp hắn ta một lần. Nếu hắn chịu nhận sai, thái độ còn được thì sẽ bỏ qua chuyện này, nhưng nếu rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, bản thân ta muốn xem tên đệ nhất cao thủ như hắn có bản lĩnh gì!"

"Vâng, đại ca!"

Huyết Sắc Tường Vi tắt khung chat đi, lại liên hệ Vương Vũ: "Đại thần Thiết Ngưu, có ở đó không!"

"Ngươi đã tìm được người quản chuyện này chưa?" Vương Vũ hỏi.

Huyết Sắc Tường Vi nói: "Ừ, đại ca của bọn ta muốn hẹn ngươi gặp gỡ ở quán rượu Dư Huy!"

"Ok!" Vương Vũ đáp ngắn gọn.

Thật ra với Vương Vũ thì đây chẳng qua chỉ là gϊếŧ một người, tạo ra trận thế lớn như thế này hoàn toàn là chuyện bé xé ra to.

Nếu không vì những người bên Toàn Chân Giáo gửi tin nhắn nói là định uống rượu trong quán rượu đó, Vương Vũ thật sự lười đi gặp tên Huyết Sắc Chiến Kỳ kia. Lúc này có khi còn gϊếŧ được BOSS nào đó.

"Anh Vũ, sao vậy, không phải là hội trưởng của chúng em định tới làm phiền anh à?" Thấy Vương Vũ ngẩn người, đám người Lý Tuyết biết ngay là Vương Vũ đang nói chuyện với người ta.

Mã Lỵ giận dữ nói: "Nếu vì cái thằng chó kia, hội trưởng mà kiếm chuyện với anh chủ nhà, em không thèm ở lại cái công hội rác rưởi này nữa!"

"Em cũng vậy!" Manh Manh và Tiểu Y đều tỏ thái độ: "Đội cày tiền cũng không phải thành viên chủ chốt, đi đâu chả sống được, làm gì phải ở lại đây cho bực mình?"

"Ừ, nói đúng lắm!" Lý Tuyết cũng gật đầu đầy kiên định.

Vương Vũ cười nói: "Không sao đâu, đại ca của các em mời anh tới quán rượu gặp gỡ chút thôi. Không có chuyện gì đâu!"

"Bọn em cũng đi với!" Mã Lỵ có chút không yên tâm.

Vương Vũ nhìn bốn người, gật đầu nói: "Được thôi!"

Nơi đây là khu quái cấp 15, các cô gái có thực lực hơi yếu, dù sao đã không sống được ở nơi này nữa, nếu các cô đã muốn đi thì cứ đi theo thôi.

Năm người rời khỏi khu rừng rậm, đi tới quán rượu ở thành Dư Huy.

Lúc này đã có không ít người đứng bên ngoài quán rượu. Bọn họ đều đeo huy hiệu có màu đỏ như máu trên ngực, xem ra là cùng một công hội.

Những người này đằng đằng sát khí, khiến những người chơi khác đều sợ hãi, phải đi đường vòng.

"Các em chờ ở ngoài là được rồi, để một mình anh đi vào!" Đi tới cửa quán rượu, nhìn trận thế như kia, Vương Vũ nói với bốn cô gái.

Các cô lo lắng nói: "Một mình anh liệu được không?"

Vương Vũ cười đáp: "Sợ gì, dù sao chết rồi vẫn có thể sống lại. Anh nhiều kinh nghiệm lắm, không sao!"

"Nhưng..."

Mã Lỵ đang định nói gì đó, Lý Tuyết vội cản lại: "Vậy bọn em chờ anh ở ngoài nhé, không thì lại thành gánh nặng cho anh Vũ!"

"Vâng!" Ba cô gái còn lại đều gật đầu thật mạnh.

Dặn dò xong, Vương Vũ một mình đi vào quán rượu.

Quán rượu của hệ thống không lớn lắm, chỉ có một đại sảnh. Vì người của Liên Minh Huyết Sắc chặn hết bên ngoài, cho nên trong quán rượu chỉ có hai bàn có người ngồi.

Người ở vị trí bắt mắt nhất đều là những người Vương Vũ biết, đúng là mấy tên của Toàn Chân Giáo...

Bên phe Liên Minh Huyết Sắc tạo ra trận thế to lớn như vậy, mà mấy tên này lại không hề sợ hãi, thậm chí còn ngồi ở vị trí bắt mắt nhất, trông rõ là kiêu ngạo.

Mấy tên kia thấy Vương Vũ đến, bèn lên tiếng chào hỏi thân thiết: "Ngưu huynh, ngươi tới muộn quá, bọn ta chờ một lúc lâu rồi!"

Vương Vũ cười nói: "Vậy chờ thêm một lát nữa, ta xử lý chút chuyện đã!"

Dứt lời, Vương Vũ đi tới một bàn ở trong góc.

Mấy tên Toàn Chân Giáo thấy Vương Vũ đi tới bàn khác, bèn lên kênh Công Hội chat chit: "Thiết Ngưu gây sự với Liên Minh Huyết Sắc rồi à?"

Vô Kỵ đáp: "Xem tình hình thì chắc là thế! @Thiết Ngưu, kể qua xem nào!"

Vương Vũ đáp chi tiết: "Ta làm thịt tên Chim Thiên Đường kia!"

Mọi người kinh ngạc hô lên: "Không hổ là Ngưu thần! Dám thịt cả em trai ruột của Huyết Sắc Chiến Kỳ!"

Xuân huynh nói: "Bần đạo thấy Huyết Sắc Chiến Kỳ mây đen che kín đỉnh đầu, sợ rằng lát nữa hắn ta cũng sẽ bị thịt..."

"Hừ! Đúng là khố rách áo ôm như nhau!" Ký Ngạo tỏ ra thương xót.

Trong lúc bọn họ nói chuyện, Vương Vũ đã đi tới bàn kia.

Trên bàn này cũng có người quen của hắn, một là Huyết Sắc Tường Vi, người kia là Chim Thiên Đường. Mấy người khác thì Vương Vũ chưa gặp bao giờ, nhưng từ thái độ của Huyết Sắc Tường Vi với bọn họ, Vương Vũ có thể đoán ra đây là những người có tiếng nói trong công hội này.

"Đại thần Thiết Ngưu, ngươi đã đến rồi!" Từ lúc Vương Vũ bước vào quán rượu, người bên bàn này vẫn nhìn chằm chằm Vương Vũ và người của Toàn Chân Giáo.

Thấy Vương Vũ đi tới trước bàn này, Huyết Sắc Tường Vi vội đứng dậy chào hỏi, nhân tiện giới thiệu: "Đây là đệ nhất cao thủ, đại thần Thiết Ngưu!"

Ngoài Chim Thiên Đường ra, tất cả những người còn lại đều liếc nhìn Vương Vũ, trả lời một câu cho có: "Nghe tên đã lâu."

Nhìn dáng vẻ đó của bọn họ, dường như không ai coi trọng nghề nghiệp Võ sư của Vương Vũ.

Huyết Sắc Tường Vi lại chỉ vào một người đàn ông, giới thiệu: "Đây là đại đương gia của bọn ta, Huyết Sắc Chiến Kỳ!"

Người đàn ông này trông khoảng ba mươi tuổi, dáng vẻ giống Chim Thiên Đường tới tám, chín phần, nhưng khuôn mặt trông hơi tàn nhẫn hơn.

"Ồ!" Vương Vũ nhẹ nhàng đáp lại, không phản ứng gì mấy. Dù sao tôn trọng thì phải hai chiều, các người không coi ông ra gì, ông sao nể trọng các người?

Nói xong, Vương Vũ giơ chân kéo một cái ghế từ bên cạnh sang, sau đó thản nhiên ngồi xuống, không coi ai ra gì.

Hành vi này của Vương Vũ khiến sắc mặt của đám người trên bàn này rất khó coi.

Một người ngồi bên cạnh Huyết Sắc Chiến Kỳ vỗ bàn, đứng dậy chỉ vào mặt Vương Vũ, mắng: "Ngươi là ai, có ai bảo ngươi ngồi xuống à?"

Vương Vũ nhướng mày, nhìn hắn ta một cái: "Có gì thì cứ từ từ mà nói, vỗ bàn làm cái gì, rượu đổ hết ra rồi kìa!"

"Con mẹ nó, ngươi..." Người nọ đang định văng tục tiếp, Huyết Sắc Chiến Kỳ đã vội vàng chặn hắn ta lại: "Tu La, tính tình này của ngươi phải đổi lại đi, không thấy đệ nhất cao thủ của chúng ta đều chướng mắt ngươi à?!"

Lời nói của Huyết Sắc Chiến Kỳ mang tính kích động người ta.

Vương Vũ gật đầu nói: "Đúng thế, người như ngươi, ta quả thực rất chướng mắt!"

"Hơ..." Huyết Sắc Chiến Kỳ giật mình một cái: "Người ta đều nói Thiết Ngưu huynh là đệ nhất cao thủ, hôm nay được gặp, quả nhiên không hề tầm thường!"

"Ừ, ta biết!" Vương Vũ cứ thế cầm bình rượu rót cho mình một chén, đáp lại.

"Cho dù là đệ nhất cao thủ, làm gì cũng phải biết đâu là đúng đâu là sai chứ!" Huyết Sắc Chiến Kỳ không để ý tới sự vô lại của Vương Vũ, tiếp tục nói.

"Đó là điều nên làm!"

"Vậy chuyện gϊếŧ em trai ta ban nãy, đại thần Thiết Ngưu ngươi hẳn là nên tỏ thái độ gì chứ nhỉ?"

Vương Vũ giơ chén rượu lên uống cạn sạch, hắn chùi mép: "À, ý ngươi là chuyện ban nãy, dạy dỗ mấy thanh niên trẻ trâu là bổn phận của ta, muốn cảm ơn thì không cần đâu!"