Ta Là Võ Học Gia

Chương 18: Kỹ xảo áp sát trong truyền thuyết

Ba đợt tấn công đầu của Urtus giống như tuyết lở biển động, không chỉ có tốc độ nhanh, khí thế hung mãnh mà lại còn là liên kích, điều này thật sự làm cho Vương Vũ giật nảy mình, nhưng Urtus tung ra toàn bộ ba kỹ năng này thì lại hết chiêu.

Không còn kỹ năng, Urtus chỉ có thể cầm một đại đao tung đòn về phía Vương Vũ, chặt ngang chém dọc, lướt trên chém dưới. Con BOSS này chẳng qua chỉ là một dãy số liệu, nó ỷ vào thuộc tính bắt nạt người khác còn được, chứ về loại kỹ năng sống như đánh đấm này thì Vương Vũ mới thật sự là chuyên gia.

Chỉ thấy Vương Vũ trái tấn công phải tránh né, linh hoạt giống như cá bơi trong nước, thanh đại đao của Urtus quá chậm chạp, thậm chí còn chẳng chạm tới được góc áo của Vương Vũ.

Vương Vũ là một cao thủ võ học, hắn phát huy tinh hoa võ học Trung Quốc vô cùng nhuần nhuyễn, lúc di chuyển không hề lúng túng, lúc né tránh cũng không quên đánh trả.

Urtus ỷ vào máu trâu phòng cao lại mặc trọng giáp, ngay từ đầu chẳng hề để tâm đến đòn tấn công của Vương Vũ, một lúc sau Urtus đã rơi vào bi kịch.

Mỗi đòn tấn công của Vương Vũ đều đánh vào các khớp khuỷu lộ ra ngoài của Urtus, với độ hoàn thành kỹ năng cao, mỗi một đòn đánh của hắn đều có thể lấy đi chừng một nghìn điểm máu của Urtus.

Không chỉ có thế, một lúc sau Urtus vẫn bị đánh vào trạng thái Tàn phế, làm cho tốc độ vốn không nhanh của nó lại trở nên càng chậm hơn.

Urtus có hai trăm nghìn điểm máu, giao đấu không tới mấy hiệp mà nó đã bị Vương Vũ đánh rớt một phần mười. Mà Vương Vũ vẫn nhàn nhã như đang đi dạo, đừng nói là bị Urtus đánh trúng mà ngay cả một sợi tóc của hắn, Urtus cũng chẳng thể chém đứt.

Cứ như vậy đạo tặc Urtus oai hùng của thành Dư Huy bị Vương Vũ bỡn cợt xoay vòng.

Bởi vì cả nửa ngày cũng không chém được Vương Vũ, Urtus tức giận gào to, sau đó đưa thanh đao về phía sau, lại tung kỹ năng Xung Phong.

Quái vẫn chính là quái, cho dù tạo thành hình người thì Urtus cũng không có chỉ số thông minh như người chơi, nó dùng kỹ năng này mà còn tạo dáng trước, có thể đánh trúng Vương Vũ mới là lạ.

Urtus vừa thu đao lại, Vương Vũ biết nó định dùng kỹ năng Xung Phong, trong giây lát khi Urtus cúi đầu muốn lặp lại chiêu thức, Vương Vũ hơi nghiêng người sang một bên, vừa đủ để né qua.

Urtus thấy không đυ.ng được vào Vương Vũ, lập tức hủy bỏ kỹ năng, vọt lên dùng Băng Sơn Kích đánh về phía Vương Vũ.

Cùng một chiêu thức thì không thể sử dụng đến hai lần với Thánh đấu sĩ, đối với Vương Vũ cũng là như vậy.

Ngay lúc Urtus nhảy lên không trung, Vương Vũ chờ đúng thời cơ chợt vươn hai tay ra, lập tức túm lấy Urtus.

Kỹ năng Lên Gối – Bá thể trong nháy mắt! Cưỡng chế vít xuống!

Cho dù Urtus là BOSS cũng không thể trái với đạo trời (hệ thống thiết lập mặc định), kỹ năng mới phóng ra một nửa đã bị Vương Vũ cắt đứt, sau đó nó bị đầu gối của Vương Vũ húc vào phần bụng rất mạnh.

Vì sao Võ sư lại là nghề nghiệp vô dụng? Bởi vì Võ sư chỉ sử dụng nắm đấm để tấn công, cho nên khoảng cách công kích của Võ sư còn phải ngắn hơn so với dao găm của Đạo tặc.

Đạo tặc người ta tay ngắn thật, nhưng người ta có  Tiềm Hành, tàng hình đến sau lưng đâm cho một đao, không cần cố sức kéo gần khoảng cách với mục tiêu.

Mà Võ sư lại là máu giấy giáp mỏng  sát thương thấp, chẳng có ưu điểm nào ngoài tạo hình khá ngầu ra, chói mắt như thế, muốn đánh lén người ta cũng rất khó, đã vậy còn phải nghĩ cách tiến đến trước mặt BOSS để phóng kỹ năng.

Thử nghĩ xem trong tình huống đó, Võ sư ngoài chết ra thì còn có thể có kết quả như thế nào đây?

Cũng bởi vì điều đó, nghề nghiệp Võ sư này vốn không hề có phần thông thạo trang bị , càng thêm ăn hại, càng bị người khinh bỉ.

Nhưng mà bất kỳ chuyện gì đều có hai mặt, nếu như mục tiêu thực sự bị Võ sư áp chế trong một khoảng cách nhất định, ngoại trừ người chơi cùng nghề nghiệp Võ sư ra, những nghề nghiệp khác sẽ rất khó đánh trả.

Dù sao vũ khí không thể co duỗi, bị Võ sư túm vào đánh sát người thì cũng không thể cầm vũ khí đâm vào người mình.

Cho nên hai chữ áp sát trở thành từ bọn Võ sư hay đem ra đùa giỡn chém gió nhau.

“XX(nghề nghiệp) làm ra vẻ cái quái gì chứ? Nếu như ông đây áp sát tới trước mặt ngươi, thì dù ngươi là Chiến thần hay Pháp thần thì ông cũng làm cho ngươi không thể đánh trả nỗi...”

Đây là kiểu câu đám Võ sư thường dùng trên diễn đàn.

Dĩ nhiên hai chữ “Nếu như” cũng đủ để thấy điều này chỉ là suy nghĩ của bọn Võ sư mà thôi, Võ sư thật sự muốn áp sát, nhất định phải khắc phục được điều bất tiện quan trọng nhất, chính là tay ngắn máu ít bị người ta gϊếŧ trong một giây...

Thật đáng tiếc, lúc này đám Võ sư chưa từng từ bỏ khát vọng trong game Trọng Sinh  này, lại bỏ lỡ Vương Vũ lần làm mẫu kỹ năng áp sát chuẩn chỉnh như sách giáo khoa này.

Tại lúc Urtus không sao tránh được quỹ đạo của kỹ năng, Vương Vũ sử dụng Lên Gối Vít Tay, cưỡng chế cắt ngang kỹ năng. Ngay khi kỹ năng tung ra hết, tay đã buông xuống, hắn bồi một đòn Đá Tống Ngang làm cho mục tiêu bị choáng giữa không trung, ngay sau đó là những tấn công liên tục vào điểm yếu của đối phương.

Vương Vũ không sử dụng kỹ thuật võ học ngoài đời thật, hắn chỉ dùng kỹ năng trong trò chơi mà đã áp chế hoàn toàn Urtus, làm cho nó thậm chí không có chút sức đánh trả nào.

“Hừ!” Urtus bị Vương Vũ đấm điên cuồng, chợt rống lên một tiếng ầm trời, trên người nó tỏa ra ánh sáng vàng Bá thể.

Vương Vũ biết hệ thống muốn chơi xỏ lá, tung Băng Quyền kết thúc chuỗi đánh, thân thể hắn nhảy ra sau, cùng lúc đó tay hắn phóng ra Niệm Khí Ba đánh lên người Urtus, Vương Vũ nương theo phản lực của Niệm Khí Ba nhảy khỏi phạm vi công kích của Toàn Phong Trảm của Urtus.

Lần này áp sát này, Vương Vũ ước chừng liên kích hơn mười lần, đánh Urtus rớt hơn mười nghìn điểm máu. Điều làm cho Vương Vũ bất ngờ chính là thời điểm liên kích thứ mười, lại tăng thêm một nghìn điểm sát thương.

Lúc này mấy người Anh Quang cũng đi từ rừng rậm đến hẻm núi Lạc Nhật, thấy một mình Vương Vũ đang chiến đấu với BOSS, tất cả đều ngẩn ra.

Anh Quang kinh hãi thốt lên: “Con mẹ nó, thật đúng là chỉ có một người! Tên này cũng gan đấy!”

Đạo tặc tên là Ảm Nhiên thấy Vương Vũ không chỉ một mình đánh BOSS, còn đánh rất bài bản, cảm thấy hoảng sợ: “Anh Quang, hay chúng ta trở về đi, người này là cao thủ đó, lỡ như...”

Sự lo lắng của Ảm Nhiên không phải không có lý do, thời điểm Close Beta, hắn ta tận mắt chứng kiến sự lợi hại của Urtus, lúc đó hai tanker đứng hàng trước của “Kiếm Chỉ Thương Khung” đều mặc đồ bộ trọng giáp Hắc Thiết cấp 15, mà dưới kỹ năng Xung Phong liền với Băng Sơn Kích của Urtus, cả đoàn đội ấy suýt nữa bị gϊếŧ sạch.

Võ sư này lại có thể một mình rỉa đi gần 20% điểm máu của BOSS, con số kinh khủng như vậy, nếu không phải tận mắt chứng kiến, Ảm Nhiên sẽ không dám tin được.

Anh Quang cười nói khinh thường: “Nói vớ vẩn! Cao thủ thì sao? Mười sáu người chúng ta còn không đánh thắng một mình hắn ư?”

“Nhưng mà...” Ảm Nhiên cũng biết đây là trong game, hệ thống có giới hạn về thuộc tính, kẻ trâu bò đến đâu cũng không thể một đấu trăm.

Tuy nói vậy nhưng trong lòng Ảm Nhiên vẫn cảm thấy hơi lo lắng.

“Nhưng mà cái gì? Cao thủ của Thiên Hạ Mạt Thế chúng ta cũng không ít, lẽ nào phải sợ hắn sao? Xem ngươi kìa, sợ sệt như lũ đàn bà vậy! Đạo tặc dùng Tiềm Hành, Cung thủ nhìn đúng vị trí, tanker bảo hộ, buff trị liệu, chúng ta chuẩn bị cướp BOSS!”

“OK!” Ảm Nhiên gật đầu, thân thể biến thành một bóng mờ ảo ảnh.

Kỹ năng của BOSS có thời gian hồi chiêu, Vương Vũ không thể một lần nữa nhân cơ hội túm bắt liên kích, điều này làm hắn vô cùng phiền muộn.

Chậc chậc, thấy không, những người khác đều lo sợ BOSS hồi chiêu, Vương Vũ thì trái ngược, hắn còn ngóng trông thời gian hồi chiêu của BOSS kết thúc, nếu nhóm thiết kế game nghe được điều này thì chắc bon họ sẽ khóc chết mất.

Ngay lúc Vương Vũ thấy khoảng trống trong đòn tấn công của Urtus, nhàn nhã đạp BOSS hai cái, đột nhiên Vương Vũ cảm giác được hơn mười luồng sát khí khóa chặt vào mình, hai luồng sát khí gần nhất cách mình chưa đến hai mươi mét.

“Có người cướp BOSS!” Nghĩ đến điều này Vương Vũ chấn động trong lòng, ánh mắt bắt đầu trở nên nghiêm túc hẳn.