Ta Là Võ Học Gia

Chương 16: Đầu óc có vấn đề?

Khϊếp sợ! Chấn động!

Từ lúc Vương Vũ chợt lao ra đến lúc gϊếŧ sạch toàn bộ năm con quái, cũng chỉ khoảng mười mấy giây!

Chiêu thức của Vương Vũ lưu loát liền mạch tựa như nước chảy mây trôi, không hề có một chút do dự nào, chỉ vài động tác nhanh gọn đã giải quyết toàn bộ mục tiêu.

Hơn nữa thân pháp của hắn như ma quỷ, không những né được đòn tấn công tầm xa của yêu tinh, ngay cả sấm sét đánh xuống trong tích tắc mà hắn cũng có thể tránh khỏi....

Cách thức tấn công dường như không thể tưởng tượng nổi này, lại thêm chiêu thức phóng ra làm cho người ta khϊếp sợ, ba người chơi nữ thấy vậy nhất thời đều ngây người!

Qua một hồi lâu, một Kỵ sĩ cầm quyền trượng trong ba cô gái kia thì thào nói: “Không phải ta đang nằm mơ chứ...có phải tên Võ sư kia gϊếŧ chết con BOSS trong nháy mắt rồi không?”

“Điều này... Sao có thể chứ? Sao lực chiến của hắn lại cao như vậy?” Pháp sư vừa rồi vẫn luôn đảm nhiệm vị trí phóng chiêu kia hoảng sợ nói.

Phải biết rằng giai đoạn hiện tại người chơi chỉ mới khoảng cấp 10, cho dù với vũ lực của Thích khách vốn nổi danh về việc phóng ra đòn tấn công trong nháy mắt, một bộ kỹ năng tối đa cũng chỉ tạo khoảng ba trăm điểm sát thương cho loại BOSS cấp 15 này, điều đó còn phải ra dựa vào việc tung kỹ năng có hiệu quả.

Thế nhưng Võ sư trước mắt này lại dùng một chuỗi liên kích trực tiếp gϊếŧ chết con BOSS có năm nghìn máu này... Mặc dù lượng máu của nó bị ba người bọn họ cấu rỉa đi một ít, nhưng thanh máu của BOSS vẫn còn trên bốn nghìn, loại lực chiến khiến cho người ta sợ hãi này quả thực chưa thấy bao giờ.

“Các người không sao chứ?” Vương Vũ quay lại, khẽ hỏi.

“Không sao, không có việc gì...” Ba người còn đang trong sự khϊếp sợ.

“Ừm!” Vương Vũ đáp một tiếng, cúi xuống nhặt đồ rớt ra từ BOSS.

BOSS đánh rơi hai quyển sách kỹ năng và một thanh vũ khí, trên thanh vũ khí lóe lên màu xanh lục, là vũ khí Thanh Đồng.

: Sách kỹ năng luyện chế độc dược hiếm.

Nghề nghiệp yêu cầu: Pháp sư

: Sách kỹ năng chế tạo phù văn hiếm.

Nghề nghiệp yêu cầu: Kỵ sĩ

Yêu Tinh Vinh Diệu (Chiến nhận) (Thanh Đồng)

Vật công: 15 - 19

Ma công: 7 - 12

Giáng Sét: Đòn tấn công có 20% tỷ lệ kèm công kích lôi điện, có thể làm tê liệt mục tiêu.

Cấp độ yêu cầu: 15

Nhìn thấy thuộc tính của ba món đồ này, Vương Vũ không kìm được bĩu môi: “Một đống rác...”

Hay thật, tên này quả thật là người no không biết nỗi khổ của kẻ đói, ở thời điểm trang bị Hắc Thiết còn ít ỏi như thế này, hắn lại nói trang bị Thanh Đồng là đồ rác, cả cái game này cũng chỉ có mỗi mình Vương Vũ dám nói như vậy.

Dù sao rác rưởi còn tốt hơn là không có, ít nhất còn có thể bán lấy tiền, Vương Vũ tự nhủ, rồi ném vào trong hành trang.

Lúc này cô gái Chiến sĩ tuổi còn khá nhỏ cầm thanh kiếm lớn kịp phản ứng, chỉ vào Vương Vũ la lên: “Thật quá ghê tởm, ngươi lại cướp quái!”

“Cướp quái?” Vương Vũ nghe vậy thì hơi sững sờ.

“Thật là có lỗi, ta còn tưởng rằng các người...”

Chưa nói dứt câu, Vương Vũ cầm những món đồ rơi ra từ BOSS, không vứt vào trong túi mà đưa tới cho bọn họ.

Cho dù Vương Vũ là người mới chơi, tốt xấu gì cũng lăn lộn ở thôn tân thủ, đương nhiên hắn biết loại chuyện cướp quái này rất vô đạo đức.

“Hả??!!”

Thấy Vương Vũ đều đưa tất cả những món rơi ra từ con BOSS cho bọn họ, ba người chơi kia lại ngây người ra.

Vũ khí cấp Thanh Đồng kia thì còn tạm, sau khi mở ra phụ bản cấp 15, trang bị loại này có thể kiếm được một số lượng lớn, nhưng hai quyển sách kỹ năng lại không giống vậy.

Thuật sĩ lấy độc tấn công kéo dài việc mất máu liên tục làm chủ yếu, kỹ năng của Kỵ sĩ đều là sử dụng phù văn tiêu hao để tăng lực chiến cho đồng đội.

Hai thứ độc dược và phù văn này đều là vật phẩm sử dụng thiết yếu, trước tiên phải học < Chế Tác Độc Dược> chỉ có thể mua ở chỗ người hướng dẫn.

Với mấy đồng ít ỏi nhặt được khi đánh quái thì còn không đủ để mua máu và mana, lại còn phải mua độc dược cùng với phù văn, đây chắc chắn là một khoản chi phí to lớn.

Cho nên hai quyển sách kỹ năng này có vẻ rất quý giá!

Bởi vì trò chơi Trọng Sinh này là mô phỏng toàn diện, hoàn toàn thoát khỏi các loại thao tác từ bàn phím con chuột trước kia, mà là người chơi tự thân vận động, như thế nên độ khó của trò chơi đã tăng lên rất nhiều.

Cho nên thăng cấp đánh quái bắt buộc phải tạo tổ đội mới có thể làm được.

Tỷ lệ rơi đồ trong trò chơi vốn cực kỳ thấp, tổ đội đánh quái thì tỉ lệ rơi đồ còn thấp hơn, sách kỹ năng lại là vật phẩm hiếm, đánh mười con BOSS cũng chưa chắc có thể rớt cuốn nào. Con yêu tinh này đánh rơi hai quyển như thế này, hoàn toàn do nó chính là BOSS dã ngoại, lại bị một mình Vương Vũ chiến đấu gϊếŧ chết, con BOSS này vẫn là thủ gϊếŧ.

Bây giờ trên thị trường, hai quyển sách kỹ năng này hoàn toàn có thể bán được với giá trên trời.

Vật quý giá như vậy mà tay Võ sư này lại tùy tiện đưa cho bọn họ...

Tam quan của ba người lại bị tẩy sạch.

“Cái này... Thật sự cho bọn ta sao?” Cô nàng Pháp sư hỏi với vẻ không thể tin nổi.

Vương Vũ gật đầu, tỏ ra không có gì đáng kể: “Quái là của các cô, những thứ rác rưởi này ta cũng không dùng được... Nếu các cô muốn thì cứ lấy đi...”

Ba cô gái hóa đá trong nháy mắt: “Rác rưởi... Hắn nói đây là rác...”

“Sao vậy? Không lấy thì ta sẽ mang đi bán đó!” Thấy ba người không nhúc nhích, Vương Vũ dừng một chút mới nói.

“Lấy, Lấy chứ!”

Ba cô gái vội vã chạy đến trước mặt Vương Vũ, nhận lấy vật trong tay hắn. Lúc cầm sách kỹ năng trong tay, các cô còn cảm thấy mình đang nằm mơ.

Cô gái Pháp sư nhận lấy quyển sách kỹ năng mà mình tha thiết ao ước, cảm kích nói: “Ta tên là Huyết Sắc Tường Vi, hai người này là Huyết Sắc Hồng Hoa và Huyết Sắc Đỗ Quyên, bọn ta đều ở Quân Đoàn Tường Vi.”

Lúc nói ra tên quân đoàn của mình, trên mặt Huyết Sắc Tường Vi đầy vẻ tự hào, Quân Đoàn Tường Vi trong server Trung Quốc cũng được coi là một công hội lớn rồi.

“Ừm!” Vương Vũ không thèm để ý, chỉ ừm một tiếng cho xong.

“Ặc...” Thấy thái độ không để ý đó của Vương Vũ, Huyết Sắc Tường Vi hơi mất mát, nhưng vẫn hỏi: “Không biết cao thủ đây tên gọi là gì?”

“Ta tên Thiết Ngưu!” Vương Vũ đáp.

“Đại thần Thiết Ngưu??!!”

Ba cô gái đồng thanh la lên, làm cho Vương Vũ giật mình.

Đây là phản ứng thái quá với việc nhỏ nhặt.

“Là ta...”Vương Vũ thoải mái thừa nhận danh hiệu đại thần của mình.

Các cô gái lập tức thoải mái, thì ra là đại thần Thiết Ngưu, chẳng trách khi nghe tên Quân Đoàn Tường Vi hắn lại tỏ ra không thèm để ý như thế.

Thật không nghĩ đến, Vương Vũ là người mới chơi game, từ trước đến giờ không có khái niệm theo công hội gì cả, đừng nói là Quân Đoàn Tường Vi, ngay cả Thiên Hạ Mạt Thế, Vương Vũ đều có phản ứng như nhau.

“Đại thần Thiết Ngưu, ngài còn chưa gia nhập công hội phải không, đến Quân Đoàn Tường Vi của bọn ta đi! Đãi ngộ cao nhất đó...” Lúc nói, Huyết Sắc Tường Vi liếc nhìn trước ngực Vương Vũ.

Thấy hình vẽ thái cực trên ngực hắn, Huyết Sắc Tường Vi bật thốt lên: “Thì ra đại thần Thiết Ngưu là cao thủ của Toàn Chân Giáo, hèn chi bản lĩnh tài giỏi như vậy!”

“Toàn Chân Giáo?” Đầu óc Vương Vũ lại mờ mịt, game online mang phong cách huyền ảo phương Tây mà lại còn dựng lên một Toàn Chân Giáo sao? Nhưng mà hình như hắn từng nghe ai nhắc qua cái tên này rồi.

“Lẽ nào ngài không phải?” Huyết Sắc Tường Vi thấy dáng vẻ Vương Vũ như vậy, khó hiểu hỏi.

Sau cấp 10 có thể thành lập công hội rồi, mỗi công hội đều có huy hiệu riêng. Trong các game online trước kia, huy hiệu của công hội Toàn Chân Giáo chính là hình Thái cực.

Bây giờ hình vẽ các nghề nghiệp trong game này đều rất có hình tượng, vẫn chưa có người nào dùng hình thái cực, cho nên Huyết Sắc Tường Vi nhầm lẫn huy hiệu nghề nghiệp của Vương Vũ với huy hiệu công hội Toàn Chân Giáo.

“Ta cũng không rõ... Chắc là vậy!” Vương Vũ gãi đầu, suy nghĩ hơi lộn xộn, hắn thầm đoán: Có khả năng Toàn Chân Giáo chính là cách người ta gọi nghề nghiệp Võ học gia thì phải! Dù sao trong game online phương Tây như thế này, thứ mang sắc thái phương Đông thì chỉ có nghề đó.

Thấy Vương Vũ đúng là người của Toàn Chân Giáo, Huyết Sắc Tường Vi biết mình đã làm chuyện mất mặt, vì che giấu sự xấu hổ cô ta vội vã đánh trống lảng: “Lần này ta phải cảm ơn đại thần Thiết Ngưu rồi, nếu không đừng nói đến việc ngài cho sách kỹ năng, có khả năng bọn ta đều chết quay về khu hồi sinh rồi! Số tiền này tuy là còn lâu mới mua được hai quyển kỹ năng này, chỉ hy vọng đại thần Thiết Ngưu ngài có thể nhận lấy.”

Ba người đều là đã tham gia test game, biết giá trị của hai quyển sách này, cho nên bọn họ đã chi một số tiền khá nhiều để mua tin tức về con BOSS rớt sách kỹ năng này, rồi đến đây thử vận may. Không ngờ con quái vật này lại khó đánh như vậy, nếu không có Vương Vũ đi ngang qua, sợ rằng ba người cũng không chống đỡ được bao lâu, mà chết sẽ rớt 10% kinh nghiệm.

Nói xong, Huyết Sắc Tường Vi đưa một túi tiền qua, hệ thống hiện lên bên trong có chừng hai mươi bốn đồng vàng. Mấy cô bé này thật đúng là có tiền.

Vương Vũ cười nhạt đẩy túi tiền trở lại, nói: “Ha ha, thấy chuyện bất bình rút dao tương trợ, đó là bổn phận của người học võ, ta tuyệt đối không thể nhận số tiền này!”

“Người học võ?”

Ba cô gái có chút ngớ người, nói chuyện riêng với nhau: “Đại thần Thiết Ngưu diễn sâu thật... Chắc không phải đầu óc có vấn đề đâu ha!”

“Ta cũng thấy vậy, người bình thường sao có thể tặng đồ quý giá như vậy cho người khác chứ?”

“Chậc chậc, có người nói người của Toàn Chân Giáo đều có vấn đề về đầu óc, ôi chao, xem ra là thật, hèn chi hắn đều không biết mình thật sự có công hội hay không...”

“Đúng vậy, ta chính là cao thủ võ lâm!” Vương Vũ có chút đắc ý, dù sao hắn tập võ nhiều năm như vậy, chỉ ở trong game mới thật sự thể hiện được điểm mạnh võ công của mình.

“Ha ha... ha ha.” Ba cô gái đầu đầy mồ hôi, cười nói: “Ngưu thần,  ngài có muốn luyện cấp cùng chúng tôi không?”

Vương Vũ phất tay nói: “Chuyện này thì không cần, ta có thói quen luyện một mình!”

“Vậy thì thật là đáng tiếc...” Các cô gái có chút mất mát.

Vương Vũ nói đầy vẻ đúng đắn hữu lý: “Không có gì là đáng tiếc cả, con đường của người học võ vốn cô độc!”

Nghe những lời Vương Vũ nói, ba cô gái nổi da gà, vội vàng nói: “Nếu đã vậy bọn ta sẽ không quấy rầy ngài nữa, có thời gian bọn ta sẽ mời ngài uống rượu nhé!”

Nói xong ba cô gái gửi yêu cầu kết bạn với Vương Vũ.

Vương Vũ đồng ý, sau đó gật đầu cười nói: “Vậy thì có duyên gặp lại!”

“...Được!” Ba cô gái hoảng sợ gật đầu.

Vương Vũ quay người từ từ biến mất vào trong rừng rậm.

Thấy bóng lưng Vương Vũ dần dần mất hẳn, ba cô gái thở dài nói: “Đáng tiếc, một cao thủ mạnh như vậy mà đầu óc lại có vấn đề.”

Kỵ sĩ Huyết Sắc Đỗ Quyên nói: “Dù sao nhờ có đại thần Thiết Ngưu mà ta rốt cuộc cũng lấy được hai quyển sách, còn thêm một vũ khí Thanh Đồng nữa...”

Huyết Sắc Tường Vi gật đầu: “Đúng vậy, sau này đại thần Thiết Ngưu có gặp khó khăn, chúng ta cũng nên hết sức giúp đỡ mới được...”

“Ừm, tuy nói như thế, nhưng mà ta vẫn cảm thấy tiếp xúc ít với người của Toàn Chân Giáo thì tốt hơn, chỗ này của bọn họ đều có vấn đề cả....” Huyết Sắc Hồng Hoa bĩu môi, cô ta chỉ vào đầu và nói, vẻ mặt còn chưa hết hãi hồn.