Tang lễ kết thúc, Tiểu Thất cũng bước vào giai đoạn một ngày ốm nghén ba lần, cộng thêm tiết trời oi bức, sống đúng không bằng chết.
Ngày thứ ba tiễn khách khứa về, cuối cùng hắn cũng có thời gian đưa nàng đến biệt viện ở trong núi.
Lần này vợ chồng chị gái ở An Bình cũng dẫn con cái về tế bái. Vì Tiểu Thất có thai, người Vương ma ma phái tới lại không đến, sợ nhà cũ không có người để tâm, Lý Hồng Nhược chủ động nói muốn ở lại chăm sóc nàng vài hôm.
Lý Sở bèn dẫn mẹ con các nàng vào biệt thự trên núi.
“Mợ xem cái này thế nào ạ?” Tâm An là con gái thứ hai của Lý Hồng Nhược, năm nay vừa tròn 12, gương mặt tròn trịa, rất đáng yêu.
Lần trước ở kinh thành cô bé thân quen với Tiểu Thất, còn giờ thì quấn lấy mẹ đòi bà dẫn đến.
“Lạc tử này đẹp lắm, không nói cũng không ai biết con mới học đâu.” Tiểu Thất vuốt ve con thỏ trên lạc tử, nha đầu này vừa sáng dạ lại còn khéo tay.
Tiểu nha đầu được khen, hai má đỏ ửng, nhận lấy lạc tử tay Tiểu Thất tiếp tục làm.
“Tỷ tỷ của con có khỏe không?” Mùa Thu năm ngoái Minh An đã thành thân, tính ra cũng gần được một năm.
Tâm An lắc đầu, “Con không biết, sau ngày lại mặt con chưa gặp lại tỷ ấy, nghe mấy bà nhủ mẫu uống rượu nói xấu, bảo cậu em của anh rể gặp chuyện, đền rất nhiều tiền. Tỷ tỷ cũng phải bù kha khá hồi môn, lại còn cho người về nhà muốn nhờ mẹ giúp. Mẹ không chịu, chỉ cho người đó ít tiền tiễn đi.” Cô bé thở dài như bà cụ non, “Cũng tại tỷ tỷ hiền quá, người ta bảo gì tỷ ấy cũng nghe, vậy sao được?”
“Không phải nhà chồng Minh An cũng có sản nghiệp hả? Sao lại phải dùng đến hồi môn của tân nương?” Hồi môn của Minh An là do nàng chuẩn bị, lúc ấy Lý Hồng Nhược còn thấy nhiều, chỉ giữ lại chưa đến một nửa, mà với của cải của nhà họ Đào lúc này, tin rằng có bù vào cũng không thêm được nhiêu, tổng cộng có được bao nhiêu, thế mà lại bị lấy đi sạch để gán nợ! Nhà chồng bên kia thiếu tiền đến vậy sao?
“Cũng có ít sản nghiệp, nhưng không đủ cho nhiều người đâu. Bên dưới còn có bốn năm anh em, tỷ tỷ lại hiền, người ta khoét được bao nhiêu thì khoét, dù gì cũng không ở riêng.” Nên chuyện này có trách cũng không trách được người khác, trách là trách tỷ tỷ của mình, nhà chồng gặp chuyện, không biết nghĩ cách mà lại chạy về nhà ngoại cầu cứu.
“…” Tiểu Thất thở dài, xem ra môn hộ nhỏ cũng chẳng dễ, không đơn giản hơn đại gia tộc là bao.
“Mợ ơi, mợ có thể nói với mẹ con là để từ từ rồi tìm chồng cho con được không?” Tiểu nha đầu đỏ mặt đi tới trước mặt Tiểu Thất.
Tiểu Thất vui vẻ nói, “Thì ra hôm nay con quấn lấy ta, mợ dài mợ ngắn là vì muốn nói chuyện giúp con?”
Tiểu nha đầu cắn môi, xấu hổ đáp, “Tỷ tỷ xuất giá, trong nhà chỉ còn mình con là nữ, cũng không biết nói với ai nên mới tìm đến mợ, nhân tiện…”
Có lẽ vì bản thân cũng từng có suy tính giống vậy nên Tiểu Thất không ghét trò khôn vặt ấy, trái lại còn rất tán thưởng kiểu người chủ động thay đổi như thế, “Nói nghe nào, đại tỷ tìm cho con người nào mà con không ưng, lại chạy đến đây muốn mợ giới thiệu.”
Tiểu nha đầu chu môi, “Mẹ con theo bà ngoại từ nhỏ, việc gì cũng trọng phong phạm lễ tiết, nhưng hộ nhỏ như chúng con đâu dễ gặp được đối phương cũng có phong độ. Hồi trước mẹ con nhìn trúng anh rể là vì có phong thái quân tử, nhưng quân tử tới mấy cũng phải ăn uống như thường, không quản lý cũng chẳng giải quyết được chuyện hậu viện, chỉ biết ngâm thơ làm văn, con không muốn giống đại tỷ đâu.”
“Đại tỷ cũng tìm văn nhân cho con à?” Nha đầu kia mới mười hai tuổi, lỗi quá lỗi quá.
“Con có bảo Hải Đường lén nghe ngóng, mẹ con đang nhìn trúng hai nhà, một nhà là ở An Bình chỗ chúng con, cha là thầy giáo dạy học trong thư viện, nhà kia ở huyện Chương Hạ, cũng là người đọc sách.” Mặt cô bé đỏ tới mức sắp sung huyết, nhưng vẫn cố nói hết, “Con cho nhũ mẫu một cây trâm, để bà ấy đổi ra tiền nhờ người hỏi thăm, mới biết cả hai không phải nhà giàu, nhưng rất lắm quy củ.” Cô bé không xinh bằng chị nên lựa chọn ít hơn chị, ít nhất nhà anh rể còn có sản ngịiệp, còn hai nhà này chỉ là văn nhân bình thường, nhưng chết nỗi là quy củ rất rất nhiều.
“…” Tiểu Thất nhủ bụng, tiểu nha đầu này lanh lợi thật, “Con muốn ta nói giúp con cũng được, có điều nói xong, quay về đại tỷ lại tìm cho con một người khác, tới lúc đó không phải cũng là bình mới rượu cũ sao? Nếu muốn thỏa đáng thì trước hết tự con phải có suy nghĩ, bản thân con muốn tìm người như thế nào?”
Tiểu nha đầu đã xấu hổ tới mức ấp úng, nắm chặt lạc tử trong tay, một lúc sau mới lí nhí đáp, “Như Chu Thành là được ạ.”
Xém tí nữa Tiểu Thất đã bị sặc nho trong miệng, ho khụ khụ mấy tiếng mới bình phục, “Con gặp Chu Thành lúc nào?”
“Mấy năm trước huynh ấy có đến An Bình tặng đồ, gặp lúc đó ạ.” Nói ra được rồi, tiểu nha đầu như không còn sợ nữa, hai mắt sáng ngời nhìn vào Tiểu Thất.
“Con… biết nhiều về y không?” Hình như Chu Thành cũng đã ngoài hai mươi? Dù gì cũng theo hắn lâu thế mà.
“Nghe mẹ nói huynh ấy được cậu nhận khi ở nhà chính, mà lúc đó cậu mới sáu bảy tuổi, thì bét lắm huynh ấy cũng chỉ mới hai ba hai tư.” Cô bé đã tính toán cả rồi.
Tiểu Thất bỗng cảm thấy mình sống hai kiếp thực uổng, con gái mới bé vậy mà đã lợi hại thế ư? Chưa gì đã chuẩn bị chung thân đại sự sớm thế? Hồi ở Ngô gia nàng còn chưa nghĩ tới việc mình sẽ lấy người như thế nào, “Cũng lớn hơn con mười mấy tuổi đấy.”
“Không phải mợ với cậu cũng vậy sao?” Cô bé bắt lỗi.
“…” Nàng và Lý Sở chỉ chênh lệch năm sinh về mặt sinh lý, nếu tính tuổi tâm lý thì Lý Sở còn nhỏ hơn nàng mấy tuổi đấy, “Tâm An à, nếu con đã gọi ta là mợ, kể ta nghe chuyện của con, thì ta cũng không đành lòng gạt con. Nếu là người khác, ta còn có thể hỏi thăm giúp con, nhưng Chu Thành thì… con từ bỏ hy vọng đi. Y là hộ vệ lão thái gia ở đỉnh Thiên Diệp cho cậu con, vẫn còn nô tịch, cậu con có nói cũng vô ích. Với lại, xét cho cùng con cũng là con nhà quan lại, dù bây giờ anh rể con không có chức quan, nhưng nhà ngoại con có thân phận ở Tân Xuyên, cha mẹ con chắc chắn không đồng ý, mà Tần Xuyên cũng sẽ không cho phép con cưới y.”
Lập tức hai mắt tiểu nha đầu trở nên xám xịt, muốn khóc mà khóc không nổi.
“Có điều, thí như bảo chọn giúp con một nhà chồng tốt thì ta có thể tham mưu một ít, không phải con muốn tìm người như Chu Thành à? Cậu con là tướng quân, ở Dương Thành hay kinh đô cũng có chức vị đàng hoàng, lại quen không ít người, đợi ta hỏi thăm cậu con xem có ai có gia thế đơn giản, nhân phẩm tốt lại biết cầu tiến, nếu được thì sẽ nói với cậu và mẹ con, như vậy không phải sẽ ổn thỏa sao?” Mình đúng là thánh mẫu, lại ôm việc nữa rồi.
Tiểu nha đầu thút thít, nghĩ ngợi một hồi, cảm thấy đề nghị này cũng không tệ, vậy là đỏ mặt gật đầu.
Tiểu Thất như trông thấy bản thân năm xưa, khóc lóc không muốn sống nữa, nhưng khi Nguyên Nhâm cho nàng một miếng bánh, ăn vào rồi lại cảm thấy thế giới này vẫn tốt đẹp chán.
Thôi, thánh mẫu thì thánh mẫu, chẳng mấy khi có người hợp ý mình, giúp cô bé đi vậy.
***
Buổi chiều rửa mặt xong, theo hắn ra sân nhà hóng mát, hàn huyên một hồi thì nhắc đến chuyện hai cô con gái nhà chị.
Nàng không nói chuyện Minh An với hắn, đã giúp không được lại còn thêm phiền, nhưng chuyện của Tâm An thì vẫn giúp được.
“Dương Thành thì thôi, ở đó xa quá, khí hậu cũng không tốt, xảy ra chiến tranh lại lo này lo nọ, nếu đã muốn giúp thì không thể đẩy con bé vào hố lửa được. Ở kinh thành có ai thích hợp không?” Nàng gác cằm lên lưng ghế, hỏi hắn.
Hắn ngồi dựa trên ghế trúc bên cạnh, đọc thư gửi đến từ Dương Thành, đang đọc dở thì đưa mắt nhìn nàng, “Gia thế đơn giản, phẩm chất tốt mà còn biết cầu tiến, lại ở kinh thành, quá mâu thuẫn.”
“Tức là sao?” Mâu thuẫn chỗ nào đâu?
Đặt thư xuống, hắn trầm ngâm, “Đầu tiên, trong số thanh niên ở kinh thành ta quen thì không có ai gia thế đơn giản cả.” Bình thường người làm đến chức vị như hắn chỉ toàn tiếp xúc với úy quan trở lên, mà người ở vị trí ấy dẫu lý lịch ra sao thì vẫn phải dựa vào quan hệ, cũng đã có tuổi và có bối cảnh, rất hiếm có ai ở tuổi như hắn, nếu không có ngọn thái sơn Lý gia thì dù hắn xuất sắc đến mấy cũng chưa chắc đã được như bây giờ, “Phẩm chất tốt, biết cầu tiến thì có quen vài người, nhưng không ở kinh thành, người cầu tiến sẽ tìm cách đến biên quan, tòng quân mà không đánh trận thì lấy đâu ra công trạng để thăng chức?” Nên bản thân cái vế vừa ổn định lại vừa cầu tiến như nàng nói đã là mâu thuẫn.
“…” Nàng cũng biết yêu cầu mình đưa ra hơi cao, “Vậy mấy người ngài quen ở Dương Thành thì sao?”
Hắn cúi đầu đọc thư, “Có một người bị Vạn Mạc Quân nhìn trúng rồi, muốn gả nha đầu thứ xuất đi, còn người khác thì nghe nói di nương ở hậu viện của Lưu Tiếu Kiệt thấy vừa mắt, muốn làm mai cho em gái nhà mình, còn hai người khác…” Ngay một người đàn ông như hắn cũng thấy tướng mạo không ổn, chắc chắn nha đầu Tâm An sẽ càng không thích.
“Đừng nói ở đại bản doanh của ngài nữa, không phải phủ nha có nhiều lắm à?” Nhớ có lần Vạn phu nhân xuất hành, mấy người ở phu nha đến hỗ trợ, nàng ngồi trong xe nhìn lướt qua, có vài người trẻ khá được, “Bữa nọ Vạn phu nhân xuất hành, có vài người tới giúp, ta thấy trong đó có hai thanh niên, hình như làm công văn thì phải, cũng được lắm ấy, hay ngài dành thời gian nghe ngóng tình hình của người ta đi.”
Hắn ngước lên liếc nàng một cái.
Tiểu Thất nhìn lảng sang chỗ khác, “Nghe Văn Tú và Khê Liên nói chuyện thôi mà, bảo là không tệ.” Nàng chỉ vô thức nhìn thoáng qua thôi, “Dĩ nhiên là thua xa anh trai ta.” Nàng không dám so sánh với hắn, sợ nếu so sẽ có chuyện, con người này ấy, có một số việc rất hẹp hòi, đành kéo Nguyên Nhâm vào thế chân vậy.
Đoán được tâm tư của nàng, khóe miệng nhoẻn lên một độ cong khó nhận thấy, gật đầu đáp nàng một tiếng, bao giờ về Dương Thành hắn sẽ cho người hỏi thăm, dù gì cũng là hôn sự của cháu ruột.
“Ngài nhớ để ý nhiều nhé, trong phủ ta cũng có nhiều nha đầu sắp đến tuổi rồi đấy.” Ma ma gửi thư bảo chuyện này về sau giao hết cho nàng, không thể để người ta ở lại phủ mãi được, cũng phải nghe xem bọn họ muốn thế nào, nàng không thể kiếm bừa một người cho họ được, nhất là hội Hồng Phất Thanh Liên, sau này phải tìm cho bọn họ nhà chồng thật tốt.
“Việc này nàng cứ tìm Lâm Điền Sinh mà bàn.” Hắn không rảnh lo chuyện này.
“…” Giao việc cho nàng thì tất phải làm xong, mới nhờ hắn chút việc đã chê phiền, “Chỉ mấy người trong phủ thôi, ta sẽ từ từ nghĩ cách, chuyện của Tâm An ngài nhớ làm cho thỏa đấy, nói gì cũng là cháu gái ruột. Để chiều nay ta hỏi ý đại tỷ thử, tỷ ấy cũng đang đau đầu vì chuyện này đây, may mà con bé còn nhỏ, không gấp gáp, có thể cân nhắc từ từ.”
Hắn không tỏ vẻ, vẫn cứ làm việc của mình, đây là biểu hiện bình thường của hắn khi hai người nói chuyện nhà, toàn là một mình nàng nói, tưởng hắn không nghe, đến khi nàng im lặng thì hắn lại ngoảnh sang nhìn nàng chờ nàng nói tiếp, nếu nàng nói tiếp thì hắn lại tiếp tục làm chuyện của mình, đúng là đáng ghét mà.
“Lần trước Mã phu nhân nói với ta, muốn làm mai cho anh trai ta.” Nhìn vì sao lấp lánh trên trời, nàng đăm chiêu, “Ta nói với nàng ấy là anh ta đã thành thân, nàng ta lại bảo thân phận Thanh Vi thấp quá, chớ nên kết hôn sớm thế.” Ban đầu nàng không cảm thấy gì, về sau có lần ở Vạn phủ nghe bọn họ nghị luận về xuất thân của một người nào đó, nói người kia gì cũng tốt, ngặt nỗi thân phận nhà mẹ quá thấp, “Có khi nào sau này cháu trai cũng sẽ nghĩ vậy không?” Từ lúc mang thai, nàng cảm thấy bản thân ngày càng kỳ quặc, chuyện gì cũng phức tạp hóa lên, có thể là trong tiềm thức nàng đã dần thích ứng với thế giới này, nên thỉnh thoảng tư duy có hơi rắc rối.
“Quân tử trách mình, tiểu nhân trách người.” Dù bối cảnh có ra sao thì cũng phải có thực lực mới trụ được, nếu không ắt thế hệ sau càng thua thế hệ trước.
“Cũng đúng, quân tử chuyên tâm lo cái gốc, gốc không có thì lấy gì lập thân? Cả anh trai và Thanh Vi đều là người biết lo cái gốc, tất sẽ dạy được con.” Và con của nàng với hắn cũng sẽ không thiển cận như thế. Dù nàng không dạy được, nhưng không phải còn có hắn sao? Trong một ngày còn có thể dạy nàng cưỡi ngựa thì có chuyện gì hắn không làm được không?!
“Hôm trước Đại tẩu mời ta đến ôn chuyện, nói hồi ngài ở nhà cũ cũng có mấy nha đầu hay phục vụ, hồi chiều có phái người tới, nói là đã đưa người đến Thạch viện rồi.” Mai thị này cũng thật hấp tấp, chưa gì đã nhét người vào phòng hắn, mà nàng ta cũng không thèm nói với nàng một tiếng, tránh người khác chê cười.
“Ở nhà cũ toàn là ma ma chăm sóc ta.” Hắn vẫn cứ đọc thư, vẻ mặt không mảy may thay đổi.
“…” Đã rõ rồi, ý hắn là nàng có thể tự ý xử lý, “Còn nữa, Phàn di nương nói có mấy nhà tới nhà cũ tìm Đại thái thái, có thể là muốn đưa con gái vào.” Với gia thế như hắn thì khó tránh được hiện thực nạp thϊếp, ngay bản thân nàng hiện giờcũng không thể thoát khỏi thân phận này, phải đợi vào sách dòng tộc thì mới được chính danh.
Nghe nàng nói xong, hắn ném xấp thư lên bàn, trông có vẻ không được vui, “Cứ để bọn họ đưa!”
“…” Hình như bị ngược rồi, phải là nàng tức giận mới đúng chứ?
“Ra ngoài đi dạo thôi.” Bực tức xong, hắn quyết định ra ngoài giải sầu, thuận tiện có một số việc cần nói với nàng.
Tiểu Thất chống tay đứng dậy.
Hai người ra khỏi sân, Thanh Liên và Mai Hương định đi theo nhưng bị hồng Phát cản lại.
Biệt viện nằm trong sơn cốc sau đỉnh Thiên Diệp, không quá lớn, chỉ có một tiểu viện hình vuông, xung quanh thấp thoáng cây xanh, suối róc rách lược quanh, năm bước một cảnh trí, mười bước một mùa khác, là nơi để thư giãn cơ thể và tâm trí.
Một con mòn quanh co dẫn thẳng từ cửa sau biệt viện lêи đỉиɦ núi, dọc đường đi rợp bóng cây phong, hoa dại mọc khắp nơi, rất thích hợp để nghỉ dưỡng.
Đi được một lúc, cảm xúc của hắn gần như đã điều chỉnh lại, hắn bèn hỏi là những nhà nào tặng người.
Tiểu Thất nhớ lại tin tức của Phàn di nương đưa tới hồi chiều, “Mai gia, Triệu gia đưa tới không ít, nói là toàn con gái trong tộc, ngoài ra còn có Vương gia Chương Nguyên Đạo.” Nàng khá để ý đến chuyện này, vương gia Chương Nguyên Đạo là ông cậu của hắn, xét quan hệ thì cô gái kia có thể phải gọi hắn một tiếng biểu ca, quan hệ này làm người ta đau đầu quá. Hồi ở Ngô phủ, bên cạnh Ngô lão thái gia cũng có một di nương có thân phận như thế, đến già vẫn dày vò nhau, khiến Ngô lão thái thái tức giận không ít lần, mãi đến khi lão thái gia đi rồi mới yên được, chẳng qua là ỷ mình có quan hệ thân thuộc nên mới làm tới.
Qua ánh trăng mờ mờ, nàng có thể thấy đôi lông mày nhíu chặt của hắn, “Người của Mai gia, Triệu gia nhất quyết không được.” Hai nhà này hám lợi ích, hắn không giống Đại ca Tam ca, dù có rộn tới mấy cũng không thể rời khỏi Tần Xuyên, “Giải quyết nhanh đi.” Nhưng Vương gia Chương Nguyên Đạo mới là nan đề, đó là nhà ngoại của mẹ hắn, “Còn Vương gia, đến lúc đó nàng sắp xếp thỏa đáng chút.”
“Vương gia cũng phải thu xếp?” Nàng giật mình.
“Không phải là muốn hay không, chỉ là ta không muốn bọn họ tham gia vào chuyện nhà họ Lý ở Tần Xuyên.” Người nhà họ Vương chỉ nên tiếp tục ngâm thơ viết văn thôi, “Gia đình nhà họ có tiếng uyên bác, cũng rất thanh cao ngạo mạn.” Mẹ hắn học học giỏi, có tình cảm khăng khít với cha hắn, nhưng bà lại không phải là chủ mẫu tốt. Kể ra cũng khó tin, sau khi cha qua đời, có thời gian trong nhà rất khó khăn, lại còn liên lụy đến nhân duyên của chị gái. Về sau đợi hắn quá tuổi nhược quán, ông cậu bên kia từng đề nghị để hắn cưới con gái Vương thị, ông chú bên này mới hỏi ý kiến hắn, hắn không gật đầu, vì hắn biết một khi mình đồng ý thì sau này, hắn tất phải có trách nhiệm với cả tương lai của con cháu nhà họ Vương, hắn cảm thấy mình không giống bọn họ, “Ta khác Đại ca và Tam ca, ta muốn liều mạng ở bên ngoài, nếu có quá nhiều gánh nặng thì làm việc gì cũng khó.”
“…” Mấy ngày ở Tần Xuyên nàng cũng đã thấu được đôi điều, tuy hắn là con cháu nhà chính, nhưng nói cho cùng cũng không thuộc dòng chính, làm việc gì cũng phải rất cẩn thận, con cháu trong tộc không phải chỉ có mình hắn cần cù cầu tiến, “Yên tâm đi, nếu ngài nói thật thì cứ giao việc này cho ta, ta chắc chắn sẽ cố gắng làm tốt.” Bây giờ nàng đã là nữ chủ nhân của hậu viện này, có những việc dù không muốn thì vẫn phải làm.
Hắn nhìn nàng với vẻ thăm dò.
Tiểu Thất thở dài một hơi, “Đừng hỏi ta có tức giận hay không nữa, ta còn định giả bệnh để khỏi phải ôm chuyện này đây, nếu không phải là ông cậu bên kia của ngài, ngài không được thất lễ thì phải tự đi đối phó với các nàng ấy thôi.” Đánh đòn phủ đầu là thế nào? Chính là thế này! Đến nàng bây giờ cũng không có thời gian giở tính nữ nhi.
Nghe nàng “ai oán” xong, đôi lông mày nhíu chặt thả lỏng, dường như càng ngày hắn càng thấy thư giãn khi ở bên nàng.