Editor: Trà Xanh
Trong Minh Đức Cung, Bùi Chương tức giận phất tay áo, mọi người đều quỳ xuống. Trong đó có Phùng Miểu, chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ, còn có thống lĩnh cấm vệ quân và quan viên canh gác thiên lao.
Bùi Chương lạnh lùng nhìn bọn họ: “Dưới mắt Trẫm, hoàng cung được canh gác cẩn mật mà để mấy chục người ngoại tộc lẻn vào, bọn họ còn cướp ngục cứu tội phạm quan trọng. Vài ngày nữa, nếu có thích khách đặt đao lên cổ Trẫm, các ngươi cũng không biết phải không?!”
“Hoàng thượng thứ tội.” Mọi người đồng thanh hô lên.
“Ngoài câu này, các ngươi còn biết gì? Trong vòng ba ngày, các ngươi phải bắt được Ngột Thuật!”
Phùng Miểu ngẩng đầu nhìn hoàng đế: “Hoàng thượng, kinh thành lớn như vậy, dù lục soát từng nhà cũng mất vài ngày. Tìm ba người đó không khác nào mò kim đáy biển, thỉnh ngài cho biết chúng ta bắt đầu từ đâu…”
Bùi Chương nói: “Ba người bị thương có thể đi xa hay sao? Bọn họ muốn trốn nhưng không muốn bị chú ý, đương nhiên sẽ ở gần hoàng thành. Các ngươi lục soát thế nào, lục soát nhà ai còn cần Trẫm dạy ngươi?”
Phùng Miểu không dám nói tiếp. Lời này có vẻ Hoàng thượng biết Ngột Thuật ở đâu hay sao?
Vùng phụ cận hoàng thành mà không ai chú ý chỉ có phủ đệ của vương công và đại thần. Ngột Thuật là vương tử Thát Đát, trong triều chỉ có Tĩnh Viễn Hầu quen thuộc với Thát Đát. Ngột Thuật được Tĩnh Viễn Hầu đưa đến kinh thành, nói như vậy, Ngột Thuật có khả năng tìm Tĩnh Viễn Hầu.
Nếu thật sự dẫn người đến lục soát Tĩnh Viễn Hầu phủ, và tìm thấy Ngột Thuật ở Tĩnh Viễn Hầu phủ, đó sẽ là một trận mưa máu gió tanh…
“Tất cả lui xuống.” Bùi Chương sốt ruột phất tay.
Đoàn người không dám nhiều lời, run rẩy bò dậy và yếu ớt lui ra.
Cơn giận của Bùi Chương còn chưa tan, l*иg ngực hơi phập phồng, trong đầu cảm giác choáng váng. Hắn giơ tay dựa vào lưng ghế, cố gắng lắc đầu thật mạnh, tầm mắt lại sáng tỏ. Ngự y muốn hắn bình tâm và nghỉ ngơi nhiều hơn. Nhưng sau khi biết Ngột Thuật được cứu, hắn không kiềm chế được khí huyết trào lên.
Hoàng cung của hắn, thần tử của hắn không vững chắc và hữu ích như hắn nghĩ.
Nhưng sau đó, suy đoán được nơi ẩn nấp của Ngột Thuật, một cảm giác phấn khích không giải thích được dâng tràn từ nơi sâu thẳm trong nội tâm hắn. Hắn luôn muốn tìm cơ hội loại bỏ Bùi Duyên, cuối cùng ông trời cũng trao cơ hội này cho hắn. Hắn đã hạ thánh chỉ, che giấu Ngột Thuật thì tương đương với tội làm phản. Dựa vào sự hiểu biết của Bùi Chương về Bùi Duyên, người này tràn đầy nhiệt huyết và coi trọng nghĩa khí, chắc chắn thấy chết sẽ cứu. Chỉ cần Bùi Duyên dám giúp Ngột Thuật, hắn coi như tự tìm đường chết.
Tĩnh Viễn Hầu là cái gai đã chôn trong lòng hắn nhiều năm, từ sự vướng mắc giữa Bùi gia và tiên đế khi còn sống, cho đến sự uy hϊếp bây giờ của Bùi Duyên đối với hoàng quyền của hắn. Ân oán hai đời tích lũy đến mức không thể cùng tồn tại.
“Hoàng thượng.” Đại nội quan đi vào, chắp tay thi lễ nói, “Vài vị các lão xin gặp.”
Vài ngày trước, do sự chậm trễ của hoàng đế đối với đoàn sứ thần Thát Đát, các thần đã nhiều lần lên tiếng can ngăn. Bùi Chương không kiên nhẫn giải thích động cơ của mình với những lão già cổ hủ này, vẫn làm theo ý mình như cũ. Trên bản đồ của hắn, toàn bộ lãnh thổ phía bắc nên nhập vào lãnh thổ Đại Nghiệp, ngày này chỉ là vấn đề sớm hay muộn.
Nếu hôm nay nhóm lão thần ngoan cố này không gặp được hắn thì ngày mai nhất định còn đến nữa.
“Cho bọn họ vào.” Bùi Chương ngồi trên ngai vàng, vẻ mặt đã trở lại bình thường.
Cao Thái và đám người tiến vào trong điện, quỳ xuống đất không nói lời nào. Cao Thái vào nội các muộn nhất, chức quan cũng tương đối thấp, cho nên quỳ sau cùng. Nơi này vốn không có phần nói chuyện của ông, nhưng đã vào nội các và làm quan trong triều, có rất nhiều việc bản thân không làm chủ được. Hôm nay những người này muốn vào bày tỏ ý kiến, nếu ông đứng ngoài cuộc, tương lai sẽ không thể trụ nổi trong nội các.
Ông cho rằng mình hiểu hoàng đế. Tuy ông không tiếp xúc nhiều với hoàng đế, nhưng trước đây đã làm giảng quan vài lần. Ông phát hiện Hoàng thượng có sự hiểu biết riêng của mình về mọi thứ, kể cả điển tích của Nho giáo, hơn nữa rất khó thay đổi.
Lão thần phía trước Cao Thái nói: “Hoàng thượng, chuyện của đoàn sứ thần Thát Đát lần này, xét đến cùng là lỗi của Hoàng thượng. Hiện giờ ngài làm cho dư luận xôn xao, biên giới căng thẳng, ngài có nghĩ đến hậu quả của việc làm này không?”
Bùi Chương bình thản nói: “Cùng lắm thì có chiến tranh thôi, có gì phải sợ?”
“Hoàng thượng.” Một đại thần khác nói, “Mấy năm nay, tuy Đại Nghiệp và Thát Đát có xích mích ở biên giới nhưng không có chiến tranh quy mô lớn, đó là may mắn cho bá tánh hai nước! Hiện giờ việc giam giữ đệ đệ ruột của Hãn vương Thát Đát và trừng trị hắn không chỉ là vấn đề ngoại giao giữa hai nước, mà còn là sự sỉ nhục đối với vương thất Thát Đát. Cả nước Thát Đát sẽ tuyên chiến với Đại Nghiệp để bảo vệ tôn nghiêm. Như vậy hai nước rất khó khăn mới có hoà bình coi như vô ích?”
Quan văn Đại Nghiệp từ xưa đến nay dám nghĩ dám làm, vì nói ra những suy nghĩ chân thật trong lòng mình, dù hy sinh tánh mạng cũng không chùn bước. Nội các tồn tại để giúp Hoàng thượng xử lý chính sự lớn nhỏ, đồng thời cũng gánh vác trách nhiệm giám sát lời nói và việc làm của đế vương.
Bùi Chương nói lời chính đáng: “Tổ tiên của ta vốn đoạt được giang sơn từ trong tay tổ tiên của hoàng thất Thát Đát. Các ngươi cho rằng chúng ta thật sự có thể chung sống hoà bình với bọn họ hay sao? Thát Đát khan hiếm vật liệu, cứ đến mùa đông lại có nhiều bá tánh bình dân bị chết cóng và chết đói. Những quý tộc nắm binh quyền sẽ chờ cơ hội xâm phạm biên giới của chúng ta, đốt phá, gϊếŧ người, cướp bóc không từ chuyện ác nào. Cái gọi là mấy năm hoà bình chỉ là sự nhường nhịn và không chịu trả thù của chúng ta mà thôi.”
Hắn đứng lên, đi đến trước mặt các trọng thần, đặt tay phía sau, sống lưng thẳng tắp.
“Trẫm muốn nói cho các ngươi biết, bọn họ muốn giao dịch hai bên chẳng qua là muốn nhiều người Thát Đát có thể vào Đại Nghiệp để tìm hiểu thêm về chúng ta, sau đó nghĩ cách đối phó chúng ta. Để quân đội hai bên rút lui mấy dặm là chiến lược tạm thời. Người Trung Nguyên chúng ta nói chuyện tín nhiệm, khi binh lính thật sự rút đi, bá tánh sống ở đó sẽ trả giá đắt cho quyết định ngu xuẩn này.”
Cao Thái thấy những người quỳ trước mặt ông nhìn nhau và không nói gì. Phải công nhận rằng Hoàng thượng thật là đế vương bẩm sinh. Bất kể Thát Đát có tâm lý như vậy không, tất cả mọi người ở đây đều bị thuyết phục như thể hắn đang nói sự thật. Biết cách thao túng lòng người là cảnh giới cao nhất của thuật đế vương.
Bùi Chương giơ tay ấn trán và nói: “Trẫm hơi mệt mỏi, các vị ái khanh nếu không có việc gì khác thì đi xuống đi.”
Vài vị các thần vốn đã chuẩn bị liều chết để can ngăn, nhưng hiện giờ như đánh vào bông nên có chút hậm hực, đành phải cáo lui. Cao Thái là người cuối cùng lui ra ngoài nhưng hoàng đế đột nhiên gọi ông ở lại.
Những người khác tò mò nhìn ông, ông quỳ dưới đất bất động.
“Vừa nãy sao Cao ái khanh không nói chuyện?” Bùi Chương hỏi.
Cao Thái rũ mắt: “Thần cảm thấy Hoàng thượng làm việc đều có lý do. Thần vào nội các chưa lâu, tự nhận thấy chưa hiểu rõ chính vụ bằng các đồng liêu hay Hoàng thượng cho nên không nói gì.”
Bùi Chương đã quen nghe quan văn thao thao bất tuyệt phát biểu ý kiến, lần đầu nhìn thấy có người giấu dốt như vậy nên có chút thiện cảm. Hắn bước lại ngai vàng ngồi xuống, vừa lật tấu chương vừa thản nhiên hỏi: “Nữ nhi của ngươi là bạn thân tri kỷ của Hoàng hậu phải không?”
Cao Thái không biết vì sao Hoàng thượng hỏi A Cẩm, ông vội vàng trả lời: “Đúng vậy, tiểu nữ quen với Hoàng hậu từ nhỏ, học đàn Không cùng thầy.”
“Trẫm từng nghe Hoàng hậu nói rằng nàng là cao thủ dùng hương liệu? Trước kia đã từng đưa túi thơm an thần cho Hoàng hậu.”
Cao Thái gật đầu: “Tiểu nữ có nghiên cứu chút ít về hương liệu và thuốc, đôi khi thần đau đầu nhưng lười thỉnh đại phu thì kêu nàng về nhà khám thử, hầu hết có thể chữa khỏi.”
Khóe miệng Bùi Chương hơi giật: “Vậy à, sau khi Trang phi sinh hoàng tử thì ngủ không ngon, hôm khác ngươi kêu nàng vào cung, đến Kiêm Gia Cung pha chút hương cho Trang phi để nàng có thể ngủ yên giấc.”
Cao Thái cười xấu hổ: “Trong cung có Thái Y Viện và ngự dược phòng, chút tài mọn của tiểu nữ e rằng không thể lên được mặt bàn.”
“Không sao. Thái Y Viện kê thuốc quá đặc biệt và thận trọng, Trang phi cũng không thích. Có lẽ nữ nhi của ngươi pha chế hương có thể hợp với nàng.”
Cao Thái đành cúi người nói: “Nếu vậy, sau khi thần trở về sẽ nói với nàng, bảo nàng chọn thời điểm thuận tiện cho nương nương rồi vào cung.”
Bùi Chương gật đầu, sau đó Cao Thái lui ra.
Cao Thái ra cung về nhà, vội vàng đến phòng Cao Nam Cẩm. Cao Nam Cẩm đang dạy hai đứa nhỏ viết chữ, thấy Cao Thái đến thì cười nói: “Phụ thân tới thật đúng lúc, người xem thử chữ của bọn chúng có tiến bộ không.”
Cao Thái giả bộ khen vài câu rồi gọi Cao Nam Cẩm ra ngoài phòng, nói với nàng: “Dạo này con đã làm gì khiến Hoàng thượng chú ý? Hôm nay Hoàng thượng đột nhiên hỏi ta rằng con biết pha chế hương không, còn nhắc đến Hoàng hậu, muốn con vào cung pha chế hương cho Trang phi nương nương.”
Cao Nam Cẩm tái mặt khi nghe vậy. Chẳng lẽ Hoàng thượng đã biết chuyện kia? Sau khi người của ngự dược phòng xảy ra chuyện, nàng luôn có linh cảm bất an. Nhưng trong hoàng cung gió êm sóng lặng, nàng cho rằng mình đã qua khỏi.
“Con giấu ta chuyện gì phải không?” Cao Thái nhíu mày hỏi.
Cao Nam Cẩm nắm chặt khăn, nhẹ nhàng lắc đầu: “Phụ thân nghĩ nhiều rồi, nữ nhi chỉ không muốn vào cung, đó là một nơi rất buồn.”
Cao Thái thở dài, biết nữ nhi và Gia Huệ hậu có tình cảm thân thiết. Ngày Gia Huệ hậu an táng ở hoàng lăng, nàng ở đó khóc một ngày một đêm, suýt nữa ngất đi.
“Không có gì thì tốt. Hoàng thượng dạo này xử sự rất liều lĩnh. Giống như bảo kiếm đã ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm đi đến đâu cũng khó tránh khỏi có tổn thương. Ta sợ sẽ sớm xảy ra chuyện lớn. A Lãng gởi thư nói với ta giả câm vờ điếc đối với chuyện triều đình, đừng thường xuyên ra mặt, con làm gì cũng nhớ cẩn thận một chút.”
“Phụ thân, con biết rồi.” Cao Nam Cẩm nhẹ nhàng đáp.
Cao Thái khoanh tay rời đi. Đợi ông đi xa, Cao Nam Cẩm dựa cây cột ngã quỵ xuống đất như vô lực. Chuyện qua lâu rồi, nàng cho rằng đã thoát, không ngờ nhân quả luân hồi, lại bị quả báo.
Ngày ấy, nàng lấy hương liệu từ ngự dược phòng, nhìn thấy bên trong có thêm một hương liệu nhưng không để ý. Sau đó Trường Tín Cung đốt lên, nàng mới ngửi được hương liệu kia là hoàng sơn chi, hoàng sơn chi có tính hàn, không hợp với Thẩm Oanh.
Lúc đầu, nàng tưởng có người trong hậu cung ra tay. Bởi vì hương liệu này thật sự không dễ thấy, rất khó phát hiện ra, sau khi đốt sẽ không để lại dấu vết gì, trừ khi nhân tài nhạy cảm với mùi hương mới có thể phát hiện ra. Mà nàng tình cờ là người như vậy.
Lúc ấy, Thẩm Oanh đang ngủ nhưng nàng ích kỷ không nói lời nào. Đêm đó, Thẩm Oanh qua đời, nàng tự an ủi bản thân, hương liệu kia không đủ để gϊếŧ người, cùng lắm là làm người ta khó sinh. Mà Thẩm Oanh đã bệnh quá nặng, không thể nào để lại huyết mạch cho hoàng đế.
Mỗi lần Cao Nam Cẩm nói về hạnh phúc mỹ mãn của gia đình mình ở trước mặt Thẩm Oanh, một sợi dây đen sẽ quấn quanh tim nàng. Người Tạ Vân Lãng thích không phải là nàng! Sự chăm sóc và quan tâm xuất phát từ trách nhiệm của hắn giống như một sự bố thí và cảm thông đối với Cao Nam Cẩm. Thứ nàng muốn là trái tim của hắn! Nhưng trái tim ấy lại thuộc về Thẩm Oanh.
Sự thật là nàng ghen ghét. Nàng cảm thấy Thẩm Oanh đã là quốc mẫu cao quý, được sự ngưỡng mộ của hai nam nhân tốt nhất trên đời này, nếu để nàng sinh hài tử thì cuộc đời nàng quá hoàn hảo. Chút tì vết này không đáng gì.
Nàng chỉ không ngờ Thẩm Oanh chết sớm như vậy. Nàng không biết có liên quan trực tiếp đến hương liệu đó không, trong lòng luôn áy náy bất an.
Hoàng thượng nhất định đã biết nàng giấu giếm không báo nên cố ý thử phụ thân. Nhưng Hoàng thượng không động thủ ngay lập tức mà bảo phụ thân đến nhắc nhở nàng, nói cho nàng rằng sớm muộn gì cũng phải trả giá cao cho vấn đề kia.
“Nương có chuyện gì vậy?” Hai đứa nhỏ thấy mẫu thân đã lâu không quay lại nên đi ra tìm nàng.
Cao Nam Cẩm vội vàng đứng dậy, chỉnh đốn tinh thần: “Không có gì, chúng ta trở về tiếp tục luyện chữ.”
Nữ hài nhi hỏi: “Nương, con nhớ cha. Khi nào cha mới từ Tây Bắc trở về?”
“Nếu nhớ thì viết thư cho cha. Đến đây, nương dạy con cách viết.” Cao Nam Cẩm nắm bàn tay nhỏ mềm mại của nữ nhi quay về phòng.