Editor: Trà Xanh
Sau khi thôn trang bị quan binh lục soát trở thành một đống lộn xộn như châu chấu bay qua. Khắp nơi đều có bàn ghế bị đổ, phải mất công dọn dẹp.
Thẩm Oanh và mọi người trở lại phòng. Nàng kêu Dịch cô cô đi thu dọn hành lý, còn mình ngồi xuống, gọi Vương quý gia và Triệu tiến gia vào. Hai người kia vừa thoát khỏi cõi chết nên còn chưa hoàn toàn hồi hồn.
Thẩm Oanh mở miệng nói: “Các ngươi không thể ở lại thôn trang này nữa, lập tức thu dọn đồ đạc và dẫn mọi người già trẻ trong nhà đi. Đi càng xa càng tốt.”
Hai người sửng sốt, song song quỳ dưới đất, đồng thanh nói: “Thẩm di nương, ngài đừng đuổi chúng ta đi!”
Vương quý gia nói: “Chúng ta bị người ta lợi dụng, không phải muốn hại Hầu gia!”
Thẩm Oanh nhìn bà: “Ta tin ngươi. Nhưng ta tin ngươi cũng vô dụng, cần Hoàng thượng tin mới được. Chuyện tới giờ, các ngươi ở lại sẽ lành ít dữ nhiều. Chu tam gia đã bị Từ đô đốc đưa đi, chúng ta không biết bà sẽ khai gì. Bây giờ các ngươi đi có thể giữ được mạng sống. Ta sẽ nói chuyện này với Hầu gia.”
“Nhưng, nhưng nếu chúng ta đi, không phải chứng tỏ rằng Hầu gia…” Vương quý gia ấp úng nói.
“Các ngươi ở lại, chẳng qua càng đem nhiều người nạp mạng mà thôi. Lúc trước tri phủ Đại Đồng đã tính sẽ có ngày không bảo vệ được bản thân nên mới lợi dụng các ngươi.” Thẩm Oanh nhắm mắt lại nói, “Về phần còn lại, ta sẽ nghĩ cách. Bây giờ đi ngay, chờ mọi chuyện êm đẹp, các ngươi lại trở về.”
Vương quý gia và Triệu tiến gia đều bị phong thái và tấm lòng của Thẩm Oanh thuyết phục. Đây đâu phải là tiểu nha đầu mười mấy tuổi, cách nói chuyện và kiến thức như vậy chính là chủ mẫu gia đình giàu có! Không giống bọn họ suốt ngày ở đồng ruộng chỉ để kiếm lợi nhỏ.
Bọn họ hoang mang lo sợ, nhưng chấp nhận ý kiến của Thẩm Oanh. Lần này đã gây chuyện cho Hầu gia, chỉ cần có bất kỳ biện pháp gì có thể giảm bớt rắc rối, bọn họ đều tình nguyện làm.
Côn Luân nhanh chóng chuẩn bị xong xe ngựa, chờ ở trước thôn trang.
Để tăng tốc độ, Tương Tư đổi sang cưỡi ngựa, Thẩm Oanh và đám Dịch cô cô ngồi chung xe. Khi Dịch cô cô đỡ Thẩm Oanh lên xe, Thẩm Oanh buồn nôn, che miệng, nghiêng người nôn khan vài cái.
“Cô nương, ngài sao vậy?” Dịch cô cô đỡ cánh tay nàng, quan tâm hỏi.
Thẩm Oanh vuốt ngực thông khí: “Có lẽ dạo này ngủ
không ngon, không thoải mái lắm. Chúng ta đừng trì hoãn, đi nhanh thôi.”
Dịch cô cô nghi ngờ trong lòng, nhưng bây giờ không phải lúc nói chuyện này, tạm thời nén lại.
Thẩm Oanh kêu Côn Luân lên đường. Xe ngựa dọc đường xóc nảy, dạ dày nàng cồn cào như sông cuộn biển gầm, nhiều lần muốn nôn đều cố kiềm lại. Không chỉ nàng, ngay cả Dịch cô cô và Hồng Lăng, Lục La đều chịu không nổi xóc nảy, sắc mặt đều xanh mét.
Cuối cùng cũng đến đường bằng phẳng, thành phố Đại Đồng gần ngay trước mắt.
Khác với vài ngày trước yên tĩnh, trong thành phố có rất nhiều thị vệ chạy tới chạy lui trên đường, sau khi dò hỏi mới biết hình như được điều động tới đây từ các trạm canh gác lân cận. Thẩm Oanh buông rèm cửa sổ xe xuống, Dịch cô cô hỏi: “Cô nương, tình hình ở đây có vẻ không ổn.”
Thẩm Oanh có dự cảm bất an, gật đầu.
Tới Hầu phủ, xe ngựa dừng lại, Thẩm Oanh nóng lòng bước xuống. Kiều thúc đang nói chuyện với binh lính của phủ ở trước cửa, kinh ngạc khi thấy bọn họ trở về.
“Sao mọi người trở lại?”
Thẩm Oanh hỏi thẳng vào vấn đề: “Kiều thúc, Hoàng thượng có ở trong phủ không? Hầu gia ở đâu?”
Kiều thúc ngơ ngẩn: “Hoàng thượng không ở trong phủ, buổi sáng đi ra khỏi thành săn thú với Hầu gia, giờ còn chưa về. Đã xảy ra chuyện gì?”
Thấy vẻ mặt mê mang của Kiều thúc, Thẩm Oanh cảm thấy kỳ lạ. Chẳng lẽ chuyện Từ Khí đến thôn trang là gạt Hầu phủ? Nếu không, Bùi Chương sao lại rảnh rỗi thoải mái đi ra ngoài săn thú với Bùi Duyên? Hay săn thú chỉ là cớ, Bùi Chương muốn lừa Bùi Duyên ra ngoài thành, trực tiếp bắt hắn?
“Ông, trước khi Hoàng thượng ra cửa có gì bất thường không?” Tương Tư cũng hỏi.
Kiều thúc lắc đầu.
“Kiều thúc, Kiều thúc! Nguy rồi!” Từ xa truyền đến giọng Trần Nguyên. Mọi người quay đầu nhìn, thấy hắn chạy như bay đến trước cửa phủ, nhảy xuống.
“Có chuyện gì?” Kiều thúc hỏi.
Trần Nguyên không quan tâm có Thẩm Oanh và vài người ở đây, vội nói: “Trên đường săn thú trở về, Hoàng thượng bỗng nhiên trở mặt, giam Hầu gia ở thành lâu, nói có chuyện muốn hỏi. Ta thấy bày trận như muốn bắt Hầu gia! Thấy tình hình bất ổn nên ta lẻn về, có muốn gọi huynh đệ trong thành hay không?”
Kiều thúc thấp giọng trách: “Ngươi muốn làm gì? Muốn làm phản hả?”
Trần Nguyên bĩu môi: “Nếu Hoàng thượng là hôn quân, làm phản thì sao? Ta đã sớm không vừa mắt hắn! Hầu gia và các huynh đệ canh giữ Tây Bắc mấy năm cực khổ, tùy tiện phái người tới gϊếŧ hai đại tướng của chúng ta. Lúc này càng tốt, giải quyết xong vấn đề Thát Đát liền nghĩ đến chuyện đối phó Hầu gia!”
Thẩm Oanh không khỏi rùng mình, cẩn thận nghĩ lại tác phong làm việc của Bùi Chương, rất có khả năng sẽ xuống tay với Bùi Duyên. Hóa ra hắn gọi bố chính sử Sơn Tây tới, phái Từ Khí đến thôn trang, lại đưa binh lính từ các chốt canh gác xung quanh lại đây, toàn bộ đều nằm trong kế hoạch của hắn. Vào lúc này, nàng phải đi đối mặt với hắn.
Ở trong tay người này, nàng đã chôn vùi thanh xuân, chôn vùi trái tim, không bao giờ muốn mất đi những thứ khác.
“Tương Tư, chúng ta đi.” Thẩm Oanh cắn môi, kéo tay Tương Tư.
“Ngươi muốn làm gì?” Tương Tư hỏi.
“Ta muốn đi gặp Hoàng thượng. Ngươi cưỡi ngựa đưa ta đi.”
“Ngươi điên rồi hả?” Tương Tư giữ chặt nàng, “Đó là Hoàng thượng! Trên đời này người sống hay chết đều phụ thuộc vào suy nghĩ của hắn. Bây giờ không rõ tình huống của Hầu gia, ngươi đi đến đó không phải nạp mạng à?”
“Không, ngươi không hiểu Hoàng thượng. Nếu ta không đi, Hầu gia sẽ xảy ra chuyện!” Thẩm Oanh quát.
Tương Tư choáng váng nghe nàng rống lên, nhưng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Mình không hiểu Hoàng thượng, chẳng lẽ nàng rất hiểu sao? Nói như thể chỉ cần nàng đi là có thể cứu Hầu gia. Nhưng không hiểu sao, ngày thường quen nhìn nàng chẳng để ý chuyện gì, bây giờ càng thấy chân thật hơn.
Tựa như vất bỏ mặt nạ, lộ ra bộ mặt thật.
“Không còn thời gian nữa, ngươi có đi hay không?” Thẩm Oanh sốt ruột hỏi.
Tương Tư liếc nhìn Kiều thúc, Kiều thúc thấy thái độ kiên quyết của Thẩm Oanh biết không lay chuyển được nàng, ông nói với Trần Nguyên và Côn Luân: “Các ngươi đưa họ đi. Nếu có bất trắc cũng có thể cứu Hầu gia.”
“Kiều thúc, chỉ vài người chúng ta, thật sự muốn đi hả?” Trần Nguyên không chắc chắn. Hai nữ nhân yếu ớt, hơn nữa bọn họ còn muốn cướp người từ trong tay Hoàng thượng? Hắn không dám tin.
Không đợi Kiều thúc nói, Thẩm Oanh đã kéo Tương Tư đi xuống. Trần Nguyên và Côn Luân chỉ có thể đi theo.
Sáng sớm nay, Bùi Chương bỗng nhiên muốn ra khỏi thành săn thú. Bùi Duyên cảm thấy kỳ lạ, mùa này rất ít con mồi, hơn nữa Đại Đồng vừa bị động đất mạnh, động vật đều bị hoảng sợ, không dám ra. Hắn đề cập tình huống này với Bùi Chương, Bùi Chương vẫn kiên trì muốn đi. Bùi Duyên đành phải lệnh một đội binh lính của phủ đi theo bảo vệ cùng ra khỏi thành.
Ở trong rừng tìm kiếm hơn nửa ngày, chỉ săn được vài con thỏ hoang. Hoàng đế dường như chẳng có hứng thú, ra lệnh mọi người dẹp đường hồi phủ.
Khi vừa chuẩn bị vào thành, Từ Khí đột nhiên xuất hiện, nói vài câu bên tai Bùi Chương. Bùi Chương lệnh đội ngũ dừng lại, không dẫn theo đại nội quan, chỉ đi cùng Bùi Duyên lên thành lâu.
Thành lâu mới được tu sửa gần đây, còn một số cột chống bằng gỗ và gạch đá chất đống ở trong góc. Từ trên thành lâu nhìn xuống, một quan đạo quanh co khúc khuỷu kéo dài đến nơi đồi núi xa xa. Bùi Duyên đứng sau Bùi Chương, nhìn gió thổi tung quần áo của hoàng đế, tay áo phồng lên, lộ ra vòng eo gầy ốm.
Hoàng đế dường như gầy hơn lần trước, hai bên gò má hõm xuống, cả người già đi nhiều.
Bùi Chương im lặng một lúc lâu, tựa như chỉ chuyên tâm xem đồi núi và cảnh sắc nơi xa.
“Hoàng thượng?” Bùi Duyên khàn giọng gọi. Bọn họ hôm nay ra ngoài đã lâu, hắn chưa uống được ngụm nước nào, cổ họng bốc cháy như thổ địa khô cạn.
“Trẫm nhớ rõ năm Thái Tổ thành lập quốc, Sơn Tây cai quản 26 trạm gác, thậm chí kinh thành cũng thuộc quyền kiểm soát của Sơn Tây. Sau đó tuy đã giảm trạm gác còn mười mấy nơi, nhưng nơi đây vẫn là cửa ngõ của Đại Nghiệp, là phòng tuyến của kinh thành. Hoàng tổ phụ từng nói, chỉ có bảo vệ nơi này mới có thể bảo vệ cho giang sơn Đại Nghiệp.”
Bùi Duyên không biết hoàng đế đột nhiên nhắc tới những việc này làm gì, nên kiên nhẫn lắng nghe.
“Tuy Trẫm để Tứ thúc canh giữ ở đây cực khổ vài năm, nhưng mỗi năm chưa bao giờ ban thưởng thiếu đi. Quân công của Tứ thúc không thua những công hầu thời tiên đế, có thể ghi vào quốc sử, vì sao phải bán muối diêm để gom tiền?” Bùi Chương xoay qua, nhìn thẳng Bùi Duyên, ánh mắt chứa tia tàn nhẫn, “Trẫm đã nói rõ, thiên tử phạm pháp sẽ bị trị tội như thường dân. Dù Tứ thúc hết lòng vì nước, được lưu danh trong sử sách, nhưng trẫm không dung túng người ăn hối lộ làm trái pháp luật.”
Bùi Duyên lập tức quỳ xuống đất, ôm quyền nói: “Hoàng thượng, thần không biết ngài nói gì…”
“Vài ngày trước, tri phủ Đại Đồng tố cáo trong thôn trang của Tứ thúc có thuộc hạ tự buôn bán muối diêm. Trẫm không tin, phái Từ ái khanh đến thôn trang ngầm hỏi. Hôm nay, Từ ái khanh dẫn người từ thôn trang về, có người đã khai.” Bùi Chương tiếc nuối lắc đầu, “Tứ thúc còn có gì muốn nói?”
Sự việc xảy ra quá đột ngột, Bùi Duyên hoàn toàn phản ứng không kịp, nhất thời nói không ra lời.
Hắn biết hoàng đế từ lâu đã muốn thu binh quyền trong tay mình, nhưng không tìm được cơ hội. Lần này vấn đề Thát Đát đã được giải quyết, gấp gáp không chờ nổi nên phải xuống tay với mình. Muối diêm chẳng qua là ngụy trang, lấy cớ để trị tội hắn mà thôi. Hoàng đế cải trang vi hành, điều động bố chính sử Sơn Tây và binh lính các trạm gác xung quanh đến đây, không phải vì Phùng Ấp, không phải vì cứu nạn, mà là bắt lấy hắn!
Không hổ là người hoàng thất trưởng thành trong môi trường lừa lọc, cuối cùng là người chiến thắng trong vụ tranh ngôi. Thủ đoạn này đã lừa gạt mọi người, bao gồm cả hắn. Hắn không hề được chuẩn bị, đã bị buộc tội, chỉ có thể bị xâu xé.
Khóe miệng Bùi Chương tràn đầy nụ cười chiến thắng. Hắn chờ ngày này quá lâu rồi, nếu không nhổ cái gai này, hắn không thể ngủ yên. Hắn đang định gọi người áp giải Bùi Duyên xuống, đột nhiên đại nội quan đi lên thành lâu nói: “Hoàng thượng! Phía dưới có vài người đòi gặp ngài.”
Bùi Chương lạnh lùng nói: “Từ khi nào Trẫm biến thành người mà ai muốn gặp cũng được? Ngươi không biết phải làm gì sao!”
Đại nội quan run lên, quỳ xuống: “Tiểu nhân không dám. Người kia có chút đặc biệt, là thϊếp thất của Tĩnh Viễn Hầu. Thϊếp thất kia liên tục la lối kêu oan. Rất nhiều bá tánh vây quanh coi. Tiểu nhân sợ to chuyện nên đành đi lên bẩm báo.”
Tim Bùi Duyên rụt lại, vừa động thì nghe hoàng đế nói: “Chỉ là một nữ nhân, sao không bắt nàng lại?”
“Bên cạnh nàng có người bảo vệ, cấm vệ tạm thời không làm gì được. Đại Đồng vừa trải qua trận động đất, tâm tình người dân bất ổn, nếu nàng tiếp tục gây rối, e rằng…”
Bùi Chương hừ lạnh: “To gan! Dẫn nàng lên đây!”