Editor: Trà Xanh
Bùi Duyên ngồi trên giường, thân thể còn rất yếu. Đại phu ngồi ở mép giường, nhíu mày nhìn hắn. Vị đại phu này biết Bùi Duyên đã nhiều năm, họ rất quen thuộc với nhau. Hiện giờ trong thành
Đại Đồng thiếu đại phu, đại phu phải dành thời gian trong lịch trình bận rộn để đặc biệt tới khám bệnh cho Bùi Duyên.
“Đại phu, Hầu gia của chúng ta lại phát sốt, có chuyện gì vậy?” Thanh Phong rờ trán Bùi Duyên hỏi.
Đại phu tức giận trả lời: “Ta biết Hầu gia đã gặp được thần y, chữa khỏi hầu tật. Thần y kia có nói bệnh của Hầu gia là bệnh cũ lâu năm, nếu không nghỉ ngơi tốt sẽ tái phát?”
Bùi Duyên xấu hổ không nói nên lời. Thanh Phong mạnh mẽ gật đầu.
“Vậy đó. Nếu ngài cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng tự chuốc lấy mạng mình!” Đại phu đe dọa.
Thanh Phong nói: “Lần sau chúng ta nhất định sẽ chú ý, ngài mau kê thuốc đi.”
Đại phu khịt mũi: “Hiện tại phủ Đại Đồng rất khan hiếm dược liệu, ta chỉ có thể kê đơn trước, về phần làm cách nào kiếm thuốc, các ngươi tự mình nghĩ cách.”
Thanh Phong há miệng, định nói mặc dù khan hiếm dược liệu, nhưng sao có thể thiếu phần Hầu gia? Bùi Duyên khàn giọng nói: “Ngươi chỉ cần kê đơn thôi.”
Đại phu thở dài bất đắc dĩ, rồi kê đơn thuốc.
Bùi Duyên giơ tay, thấy hai bàn tay mình bị quấn giống bánh chưng liền muốn cởi ra. Hắn chẳng qua chỉ bị thương ngoài da, cần gì quấn quá mức như bị gãy tay vậy? Thanh Phong vội vàng ngăn hắn: “Kiều thúc bôi thuốc cho ngài, nói quấn chặt mới phát huy tác dụng của thuốc.”
Bùi Duyên không cử động nữa mà hỏi: “Tìm được Tương Tư chưa?”
“Tìm được rồi. May mắn chỉ sợ bóng sợ gió, nàng và Hồng Lăng đều bình an không sao, chỉ bị đưa đến nơi khác chữa trị. Hiện tại đã trở về phủ bình an, chẳng qua ngài cần nghỉ ngơi, cho nên không kêu nàng tới đây.”
“Không sao là tốt rồi.” Bùi Duyên nhắm mắt lại, thân thể vẫn còn mỏi mệt rã rời, tay chân không giống là của mình. Từ khi hắn có ký ức, lần duy nhất trải qua nỗi đau tuyệt vọng như thế là khi mẫu thân phóng hỏa đốt nhà. Hắn gần như bị chôn vùi trong biển lửa, khói xông vào miệng và mũi điên cuồng, hơi thở nóng rực.
Khi đó, hắn cô độc một mình, chỉ đau đớn thân thể mà thôi. Chết cũng không có gì ghê gớm.
Nhưng lần này, tuyệt vọng trong lòng hắn còn đáng sợ hơn chết. Hắn không tưởng tượng nổi, nếu Thẩm Oanh chết, mình sẽ ra sao. Trước khi gặp nàng, hắn giống con thuyền đơn độc trôi dạt trên biển, không có vướng bận. Từ khi nàng xuất hiện, dường như có một hòn đảo nhỏ xuất hiện, cuối cùng hắn đã cập bờ, hơn nữa còn muốn ở đây lâu dài.
Hắn cứu Thẩm Oanh, nhưng sự tồn tại của Thẩm Oanh cũng cứu hắn. Trên thực tế, nếu để hắn kể điểm tốt của Thẩm Oanh, hắn có thể liệt kê rất nhiều. Nhưng nếu nói điểm không tốt, cũng không phải không có.
Nhưng cảm tình không có tốt xấu đúng sai, hắn chỉ gặp được người định mệnh.
“Hầu gia, Tạ đại nhân xin gặp.” Bên ngoài có người nói.
Bùi Duyên đã gặp Tạ Vân Lãng ở chợ, chẳng qua khi đó hắn một lòng một dạ giải cứu Thẩm Oanh, không có thời gian đối phó. Lúc này Tạ Vân Lãng chủ động tới cửa, chắc là chuyện cứu trợ thiên tai. Tuy nói bản thân là võ tướng dẫn binh đánh giặc, nhưng việc cứu trợ là chuyện những quan văn địa phương phải lo lắng. Bùi Duyên biết rõ tri phủ Phùng Ấp của Đại Đồng phủ
là kẻ vô dụng, có thể lên được vị trí này hoàn toàn nhờ vào đường đệ làm chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ trong kinh thành.
“Ngươi nói Hầu gia vừa tỉnh, cần nghỉ ngơi, thỉnh Tạ đại nhân hôm khác đến.” Thanh Phong nói với người bên ngoài.
Cổ họng Bùi Duyên đau, không muốn nói chuyện. Hắn nhìn Thanh Phong làm vài thế tay, Thanh Phong hỏi: “Hầu gia thật sự muốn gặp hắn?”
Bùi Duyên gật đầu. Trận động đất lần này đã ảnh hưởng đến hàng trăm ngôi làng và thị trấn gần đó, tình hình tai nạn vô cùng nghiêm trọng. Dựa theo kinh nghiệm trong quá khứ, sau đó sẽ xảy ra rất nhiều vấn đề, Tạ Vân Lãng có lẽ không kết giao với Phùng Ấp được, đương nhiên tới tìm mình bàn bạc.
Hắn kêu Thanh Phong giúp mình mặc quần áo, ngồi trên giường đất bên ngoài, chờ Tạ Vân Lãng.
Thanh Phong đưa Tạ Vân Lãng vào. Tạ Vân Lãng mặc một thân xiêm y màu xanh, thanh cao như trúc. Mấy ngày bận rộn cũng không làm hắn chật vật, vẫn nhẹ nhàng như trăng thanh gió mát, chẳng có gì khác lúc gặp ở khách điếm ngoại ô kinh thành.
“Hầu gia.” Tạ Vân Lãng ôm quyền hành lễ.
Mỗi lần Bùi Duyên gặp hắn đều phải cảm thán phong độ của con cháu Tạ thị trên người hắn và bề ngoài được trời cao ưu ái ban tặng. Trên đời này có rất nhiều nam tử ưu tú xuất chúng, nhưng Tạ Vân Lãng tựa như núi cao đáng ngưỡng mộ, tuy không chạm tới được vẫn khao khát.
Thanh Phong nói: “Hầu gia không khỏe, hiện tại không thể mở miệng nói chuyện được, thỉnh Tạ đại nhân thứ lỗi.”
Tạ Vân Lãng liếc nhìn Bùi Duyên, người bình thường trải qua chuyện tiêu hao như vậy sao hồi phục nhanh được? Chỉ có thể nói Tĩnh Viễn Hầu chính là Tĩnh Viễn Hầu, khác hẳn những người khác. Hắn nói chuyện công việc trước. Hiện tại nhân lực và vật tư ở Đại Đồng phủ rất thiếu hụt, việc gấp nhất là thiếu dược liệu. Nhưng hắn chỉ là quan chức đến từ kinh thành, trên danh nghĩa vẫn là tòng quân cho Bùi Duyên, chỉ sợ không cách nào điều động quan viên từ các thị trấn xung quanh cung cấp vật tư, vì vậy phải nhờ Bùi Duyên ra mặt.
Bùi Duyên đương nhiên đồng ý.
“Ngoài ra, thi thể phải được thiêu càng sớm càng tốt để phòng ngừa dịch bệnh bùng phát. Hầu gia đã biết, Đại Đồng phủ cách quân doanh tiền tuyến không xa, nếu dịch bệnh lây lan, tướng sĩ trong quân sẽ bị liên lụy, ảnh hưởng đến tác chiến. Cho nên không thể chờ gia đình người chết tới nhận xác, quan phủ phải xử lý trước. Ta đã nói ý tưởng này với tri phủ Đại Đồng, hắn có vẻ không đồng ý.”
Dân gian có truyền thống chôn người chết để được bình an, cho rằng như vậy mới làm vong linh yên giấc ngàn thu. Nhưng bây giờ là thời kỳ bất thường, chỉ có thể chọn phương tiện bất thường. Vì cuộc sống của nhiều người, cách làm của Tạ Vân Lãng là đúng.
Bùi Duyên phất vài thế tay với Thanh Phong, Thanh Phong nói: “Tạ đại nhân có thể dùng đội binh lính do Hầu gia đưa về từ tiền tuyến để xử lý thi thể. Có mặt bọn họ, không ai dám càn quấy.”
“Đa tạ.” Tạ Vân Lãng cúi người xuống.
“Tạ đại nhân còn có chuyện khác?” Thanh Phong hỏi. Hắn chỉ muốn để Hầu gia nghỉ ngơi càng sớm càng tốt, đừng bị những việc này làm phiền.
Tim Tạ Vân Lãng đập bình bịch, nói: “Người được Hầu gia cứu là thϊếp thất của ngài phải không?”
Căn phòng đột nhiên yên tĩnh, Bùi Duyên không biết Tạ Vân Lãng vạch trần việc này có dụng ý gì, mặt vô cảm nhìn đối phương. Hắn đưa Thẩm Oanh đến Tây Bắc, nhưng không đưa đến quân doanh, nghiêm khắc mà nói, không vi phạm quân quy. Cho dù Tạ Vân Lãng biết, hắn cũng không chột dạ chút nào. Cùng lắm là bị nói hắn bị sắc đẹp mê hoặc, không phân biệt công tư.
“Tạ đại nhân, việc này không liên quan gì đến ngài phải không?” Thanh Phong nhíu mày nói.
“Các ngươi đừng hiểu lầm, ta không có ác ý. Lần trước thϊếp thất của Hầu gia đến biệt viện nhà ta, nội tử và nàng vừa gặp đã hợp, trò chuyện với nhau rất vui. Nội tử biết nàng thích hoa mai, nên sưu tầm một bức tranh hoa mai nổi tiếng muốn tặng cho nàng, nhưng không tìm được dịp. Tình cờ lần này ta có đem theo, có thể nhờ Hầu gia chuyển cho nàng được không? Hy vọng nàng sớm bình phục.” Tạ Vân Lãng lấy một quyển trục từ trong tay áo, đưa cho Bùi Duyên bằng hai tay.
Bùi Duyên mơ hồ biết Thẩm Oanh thích hoa mai, nhưng không ngờ phu nhân Tạ Vân Lãng lại có tâm như vậy, còn tìm tranh tặng Thẩm Oanh. Hắn không thể từ chối nên đã nhận, để Thanh Phong thay mặt chuyển lời cảm ơn.
Sau khi Tạ Vân Lãng rời đi, Bùi Duyên vịn Thanh Phong xuống giường đất. Thanh Phong cho rằng hắn phải về giường nghỉ ngơi, Bùi Duyên lại nói: “Dìu ta đến chỗ Thẩm Oanh.” Hắn không yên tâm, muốn tự mình đi nhìn, xác định nàng bình an không sao.
“Bản thân ngài cũng là người bệnh!” Thanh Phong bất mãn lầm bầm.
Bùi Duyên khăng khăng, Thanh Phong hết cách, dìu hắn tới phòng Thẩm Oanh cách một cái hành lang.
Thẩm Oanh nằm trên giường, không ngủ, chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi. Người mệt tới cùng cực, nhưng đầu óc lại tỉnh táo. Nàng nghe Lục La đứng bên cạnh kêu một tiếng: “Hầu gia!” Sau đó không có thanh âm nào khác.
Không hiểu sao, nàng không mở mắt, tiếp tục giả bộ ngủ. Nàng đột nhiên sợ hãi khi đối mặt với hắn.
Dịch cô cô và Lục La thay phiên kể nàng nghe những gì Bùi Duyên đã làm để cứu nàng. Lòng nàng không phải không cảm động, thậm chí còn cảm thán với bản thân rằng từ đầu đã cẩn thận từng bước tìm kiếm sự hoàn hảo, dường như cuối cùng đã đạt được mục đích. Nhưng trong tâm không vui vẻ như vậy. Nàng sợ hãi hắn cho quá nhiều mà mình không cách nào đáp lại một cách công bằng. Nàng càng sợ, cảm tình như vậy khó bền lâu. Một khi nàng chấp nhận hắn, sớm muộn gì có một ngày, lại trơ mắt nhìn hắn cưới vợ nạp thϊếp, sẽ buồn rầu đau khổ.
Nàng thật sự không muốn đẩy mình vào hoàn cảnh tuyệt vọng như vậy, nên luôn dè dặt với tình cảm, sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào.
Nói nàng ích kỷ cũng được, vô tình cũng không sao. Không ai thích té hai lần ở cùng một chỗ.
Căn phòng trở nên yên tĩnh, có người ngồi xuống mép giường. Thẩm Oanh cảm giác có một vật nặng trên đầu mình, rờ nhè nhẹ. Lại cảm giác hắn đang nhìn mình, ánh mắt lướt trên mặt nàng.
“Gia Gia.”
Nàng nghe thấy thanh âm khàn khàn trầm thấp, vô cùng nhẫn nại nói: “Nàng còn sống là điều tốt nhất.” Bao lời nói được gói gọn vào những chữ này, xuất phát từ đáy lòng.
Ngay lúc đó, trong lòng Thẩm Oanh hiện lên một tia chua xót, không giả bộ được nữa, nàng mở mắt nhìn Bùi Duyên.
“Ta biết nàng không ngủ.” Bùi Duyên dịu dàng cong khóe miệng.
Hốc mắt Thẩm Oanh ươn ướt, thân thể không cử động được, chỉ có thể giơ tay ôm cổ hắn, nghẹn ngào nói: “Sao ngài ngốc thế, ngài quên mình là ai à. Ngài là Tĩnh Viễn Hầu, ngài trấn giữ Tây Bắc bảo vệ biên giới quốc gia, trên vai gánh giang sơn xã tắc. Ta chỉ là một người bé nhỏ không đáng kể, tại sao ngài vì ta mà không quan tâm chính mình?”
Bùi Duyên cụng trán nàng, nhẹ nhàng cọ cọ: “Không quên. Nhưng trong lòng ta, nàng và biên giới quốc gia đều quan trọng như nhau. Không được phép nói rằng mình bé nhỏ không đáng kể.”
Những lời này như bàn ủi đè xuống tim Thẩm Oanh. Nàng hít một hơi, ngơ ngẩn nhìn gương mặt Bùi Duyên gần trong gang tấc, cảm nhận được sự nghiêm túc của hắn, nhiệt độ trên trán hắn muốn đốt cháy nàng. Người này nói lời âu yếm mà mặt không đỏ tim không đập nhanh, giống như lão tướng dày dạn kinh nghiệm chuyện gió trăng.
Khoan đã…
Thẩm Oanh giơ tay rờ trán Bùi Duyên.
“Ngài đang sốt à?” Nàng chất vấn hắn.
Bùi Duyên lo thân mật với nàng, quên mất việc che dấu mình đang sốt, xấu hổ đứng dậy: “Không có…”
“Ngài nói dối!” Thẩm Oanh nhìn hai tay của hắn bị quấn giống bánh chưng, tưởng hắn bị thương nặng, nước mắt lăn dài như hạt châu bị vỡ, “Ngài như vậy còn chạy tới làm gì, ngài…”
Câu kế tiếp chưa kịp nói ra, bởi vì Bùi Duyên cúi đầu hôn lên môi nàng.
Hai người bị thương dựa vào nhau, tim đập gắt gao sát nhau, nỗi đau dường như được xoa dịu rất nhiều. Thẩm Oanh có thể cảm nhận được trước đây Bùi Duyên hôn nàng là do bản năng điều khiển, đại biểu cho du͙© vọиɠ. Nhưng lần này lại khác. Hơi thở của hắn bao quanh nàng dịu dàng như mây, khiến nàng không có chỗ trốn.
Người đã trải qua sinh tử mới biết được sự quý giá của cuộc sống, mới biết trân trọng hiện tại.
Sau một lúc lâu, Bùi Duyên mới buông Thẩm Oanh ra, trầm giọng nói: “Ta không quấy rầy nàng nữa, ta trở về liền. Vừa rồi Tạ Vân Lãng tới gặp ta, nói phu nhân hắn muốn tặng nàng một bức tranh. Ta để ở đây.”
Bên gối Thẩm Oanh không biết từ khi nào có quyển trục, hồi nãy nàng không để ý.
“Ngài cũng phải nghỉ ngơi thật tốt.” Nàng đỏ mặt nói.
Bùi Duyên cười khẽ, vốn muốn gọi Thanh Phong vào dìu hắn, nhưng không muốn Thẩm Oanh thấy vẻ ốm yếu của mình, nên gồng mình đi thẳng ra ngoài.