Editor: Trà Xanh
Bây giờ là đầu xuân, những người trồng hoa trong hoàng thành bắt đầu trồng hoa mới, cảnh tượng nhộn nhịp khắp chốn. Bùi Chương đi ngang qua Tây Vũ, nội thị và quan viên hắn gặp dọc đường đều quỳ gối hai bên, không dám nhìn thẳng thiên nhan. Hắn nhìn thấy vài nội thị đang dọn cây mai khô héo trong một góc Ngự Hoa Viên trước đây nên dừng bước.
Từ lúc nàng rời đi, hoa mai trong hoàng thành tựa như mất linh hồn, không nở rộ như khi còn nàng. Nếu một người có hồn phách sau khi chết, nàng sẽ ở nơi nào? Vì sao chưa lần nào bước vào giấc mộng của hắn?
Đại nội quan nhìn vẻ mặt Hoàng thượng, nương theo ánh mắt hắn thì hoảng sợ, vội vàng ra hiệu mấy kẻ thiển cận.
Hiện giờ, bên trong viện của hoàng thành không thể nhắc tới Hoàng hậu nương nương và hoa mai.
“Hoàng thượng, Từ đô đốc và những người khác đang chờ.” Đại nội quan tiến lên nhắc nhở.
Lúc này Bùi Chương mới thu hồi ánh mắt, thần sắc bình thường đi về phía Tỉnh Thân Đường. Hôm nay Hàn Lâm Viện nghỉ tắm gội, không có giảng quan tới giảng giải sách vở.
Từ Khí và chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ Phùng Miểu đang chờ ở Tỉnh Thân Đường. Từ Khí bị Bùi Chương sắp xếp vào Cẩm Y Vệ, nhưng trên thực tế Cẩm Y Vệ chỉ nghe lệnh chỉ huy sứ Phùng Miểu. Cẩm Y Vệ không thuộc quyền quản lý của bất cứ bộ nào, mà trực tiếp nghe lệnh của Hoàng đế, cho nên Từ Khí và Phùng Miểu vốn dĩ không liên quan với nhau, lại biến thành mối quan hệ cạnh tranh.
Từ Khí không biết Hoàng đế có cố ý hay không, dù sao hắn cũng là người duy nhất còn ở vị trí cao trong đám người có công.
Trong đó còn có công lao nữ nhi đang hoài long tự ở hậu cung.
Kim thượng là hoàng tử không được sủng ái, khi còn bé không có ngoại tộc hỗ trợ trong triều, bởi vậy tiên đế không coi trọng hắn, tình cảnh rất gian nan. Hoàng thượng nhất định không muốn nhi tử mình trải qua hoàn cảnh khó khăn như vậy, nên có ngoại tổ là trọng thần trong triều vẫn rất hữu dụng.
Lần đầu tiên Từ Khí cảm thấy may mắn đã đưa nữ nhi vào cung.
Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, hai người trong phòng vội khom mình hành lễ. Bùi Chương từ bên ngoài đi vào, đại nội quan theo sau, những người khác ở bên ngoài. Lúc này Từ Khí mới nhớ, trong số những người theo Bùi Chương rất nhiều năm ngoại trừ chính mình, còn có đại nội quan.
Bùi Chương mặc áo gấm màu đỏ có thêu rồng trên hai vai, đầu đội vương miện có cánh, ngồi trên ngai vàng. Hắn đặt tay lên bàn, vì gầy nên mu bàn tay nổi gân xanh rất rõ.
“Thát Đát có chuyện gì?” Bùi Chương lạnh lùng hỏi, ánh mắt đi đến đâu cũng đủ khiến cho đối phương phải cúi đầu xưng thần.
Từ Khí liếc nhìn Phùng Miểu, Phùng Miểu trả lời: “Lão Hãn vương qua đời, Nhị vương tử và Tam vương tử vốn dĩ bao vây vương đình, Tĩnh Viễn Hầu không có cách nào. Vài ngày trước, một người sủng thϊếp của Nhị vương tử suýt nữa lên giường với Tam vương tử, hai người bởi vậy bất hoà nên đánh nhau, bị Đại vương tử chiếm thời cơ.”
Bùi Chương trầm ngâm một lát, hỏi: “Sủng thϊếp này là người của ai?”
Phùng Miểu bị hắn hỏi cũng lắc đầu. Lúc này Từ Khí lên tiếng: “Thần suy đoán, Tĩnh Viễn Hầu dùng kế ly gián và mỹ nhân kế. Sủng thϊếp kia vốn là công chúa của một bộ lạc, được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân trên thảo nguyên. Nàng bị ép gả Nhị vương tử, một lòng muốn báo thù cho tộc nhân. Nhờ cao nhân chỉ điểm, lợi dụng sự háo sắc của Tam vương tử để gây mâu thuẫn giữa hắn và Nhị vương tử. Chờ bọn họ đấu đá nhau lưỡng bại câu thương, Đại vương tử có thể thuận lợi lên ngôi. Đối với Đại Nghiệp chúng ta, đây không phải là chuyện xấu.”
Khóe miệng Bùi Chương nở nụ cười lạnh, con đường này giống hệt sự kiện cửu vương tranh đoạt năm xưa, khổ cho Bùi Duyên nghĩ ra được. Tĩnh Viễn Hầu đánh giặc không nói giỡn, nhưng kiểu mưu kế rút củi dưới đáy nồi không giống phong cách của hắn. Với bản tính của hắn, chắc chắn sẽ củng cố việc phòng thủ biên giới, chỉnh đốn quân đội, nhiều nhất là viết một tấu chương thỉnh cầu được xuất binh.
Vậy mà khơi mào nội loạn Thát Đát không chút hoang mang, giả bộ là người ngoài cuộc.
Phùng Miểu nhìn vẻ mặt thiên tử, hiển nhiên càng hài lòng câu trả lời của Từ Khí. Từ khi Phùng Miểu biết Hoàng đế sắp xếp Từ Khí tham gia công việc hằng ngày của Cẩm Y Vệ, hắn luôn phỏng đoán ẩn ý. Sau đó thủ hạ Thiên Hộ nói với hắn, chỉ có một chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ, Phùng Miểu không có lỗi nên Hoàng thượng không thể trực tiếp thay hắn, sắp xếp thêm Từ đô đốc thân tín vì muốn hai người trổ tài.
Phùng Miểu tự mình cực khổ vượt mọi chông gai leo lên vị trí này, nhất định không cam lòng giao quyền lực trong tay cho người khác.
Phùng Miểu còn trẻ, không đa mưu túc trí bằng Từ Khí. Hắn nóng lòng biểu hiện, chỉ trực tiếp truyền đạt thông tin đến Hoàng thượng, nhưng Từ Khí biết cách làm thông tin thêm phong phú. Chả trách một quân nhân xuất thân từ binh lính cấp thấp có thể làm được đại đô đốc của Ngũ Quân Đô Đốc phủ hiện nay. Bản lĩnh nịnh hót này không phải người bình thường có thể so được.
“Tạ Vân Lãng đến Đại Đồng chưa?” Bùi Chương vuốt đồ chặn giấy hình kỳ lân bằng ngọc trên bàn và hỏi.
“Chưa.” Phùng Miểu trả lời, “Tạ đại nhân chắc còn đang trên đường, hắn không đồng hành với Tĩnh Viễn Hầu, hai ngày nữa mới đến Đại Đồng.”
“Kỳ lạ.” Bùi Chương nhỏ giọng như đang tự nói.
Thật ra Bùi Chương đã sớm nhận được tin tức Thát Đát. Sở dĩ án binh bất động vì chờ bắt lỗi Bùi Duyên. Bất luận hắn xuất binh hay không đều gặp rắc rối. Nhưng lần sóng gió này làm thay đổi quyền lực bên trong Thát Đát. Bùi Duyên không phí binh nào cũng dễ dàng đạt được mục đích.
“Trẫm có chuyện muốn nói riêng với Từ Khí.”
Phùng Miểu căng thẳng trong lòng, vội liếc nhìn Từ Khí, nhận định hôm nay ông chiếm thế thượng phong. Hắn ôm quyền hành lễ, khom người lui ra ngoài. Phùng Miểu tự cho mình là thần tử, dù có bao bất mãn và không cam lòng cũng không dám cãi lời Hoàng đế. Nếu không, sẽ không biết chết thế nào.
Từ Khí đứng tại chỗ, lường trước Hoàng đế giữ ông lại tuyệt không đơn giản. Quả nhiên, Bùi Chương đứng lên khỏi ngai vàng, đi đến trước mặt Từ Khí, lạnh như băng nói: “Trẫm biết Tĩnh Viễn Hầu giúp ngươi trấn áp chuyện xảy ra ở Tây Bắc. Ngươi nợ hắn một ân tình nên hỗ trợ điều tra bản án cũ của Bùi phủ năm đó. Hôm nay Trẫm không ngại nói thật cho ngươi một câu. Chỉ cần Trẫm còn làm Hoàng đế ngày nào, vụ án kia sẽ vĩnh viễn không thể lật lại!”
Hai chân Từ Khí mềm nhũn, sau lưng cảm thấy lạnh toát, vội quỳ xuống đất thỉnh tội. Ông cố gắng lừa tai mắt của Hoàng đế, không ngờ mọi hành tung đều nằm trong sự kiểm soát của Hoàng đế.
Bùi Chương đi ngang qua ông, trực tiếp ra khỏi Tỉnh Thân Đường.
Bùi Chương kị Bùi Duyên, không chỉ vì thế lực hùng mạnh của Bùi Duyên ở Tây Bắc, càng vì chán ghét người Bùi gia từ trong xương. Nó dựa trên sự thù hận do tiên đế thiên vị nữ nhân Bùi gia. Bùi Chương nhớ rõ lúc tiên đế hấp hối, mấy vị hoàng huynh lừng lẫy một thời của hắn không bị chết thì bị lưu đày, chỉ có hắn ở bên cạnh.
Lúc ấy tiên đế như đèn hết dầu nhìn hắn, vẻ mặt không kinh ngạc mà như đã đoán trước sẽ có một ngày như vậy.
“Là ngươi.” Ông nói yếu ớt.
Bùi Chương mặt vô cảm: “Chắc phụ hoàng ngạc nhiên lắm? Nhi tử mà người không coi trọng nhất, cuối cùng đứng ở đây.”
Tiên đế không nói gì nữa, chỉ đưa ra một yêu cầu. Ông muốn Bùi Chương tìm Bùi thị, chờ sau khi nàng chết thì bí mật chôn nàng bên cạnh ông. Ông lấy ngọc tỷ và chiếu thư truyền ngôi để trao đổi.
Bùi Chương đồng ý. Cuối cùng hỏi, có gì muốn nói với hắn hoặc mẫu thân của hắn không.
Tiên đế lắc đầu, yên tâm thoải mái nhắm mắt.
Nhiều năm trôi qua, Bùi Chương không muốn thừa nhận bài vị được thờ kia là phụ thân hắn. Bởi người nọ chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm của một phụ thân, cũng không xứng đáng làm Hoàng đế. Thậm chí đến chết cũng không nghĩ đến sự an toàn của giang sơn xã tắc, mà là nữ nhân cả đời không chiếm được.
Cũng không thể nói vậy.
Bùi Chương không biết liệu tiên đế có tính đến không. Bởi vì trước đây không lâu, hắn cuối cùng tìm thấy ngôi mộ của nữ nhân bị nghi ngờ kia ở một thôn trang nhỏ. Nhưng trên tấm bia của ngôi mộ không viết rõ ràng, bên cạnh còn có một ngôi mộ rất nhỏ, bia mộ để trống. Người trong thôn chỉ biết nữ nhân này đã chết nhiều năm, chết vì khó sinh, mẹ con đều chết, không ai biết gốc gác của nàng.
Hắn không cách nào xác định đó là Bùi thị, nhưng các chứng cứ cho thấy, nơi xuất hiện cuối cùng lúc bà còn sống đúng là nơi này.
Bùi Chương không ngờ bà và tiên đế từng có một hài tử, tuy hài tử kia đã chết, nhưng cũng là thành viên hoàng thất, là huynh đệ của hắn.
Bởi vì nhiều nguyên nhân, Bùi thị chưa bao giờ chính thức vào cung, càng không có danh phận gì. Nàng mang cốt nhục của tiên đế, trăm phương nghìn kế muốn chạy trốn khỏi ông, thà rằng sống ở dân gian, cuối cùng chết thảm.
Bùi Chương nghĩ, nếu hài tử chưa kịp đến nhân gian kia còn sống, có lẽ sẽ giống hắn, chán ghét cha ruột và chán ghét hoàng gia đạo đức giả này. Nhưng nếu hắn còn sống thật, Bùi Chương sẽ không dung thứ cho hắn.
“Cử người đến Tây Bắc điều tra.” Bùi Chương dặn dò đại nội quan, “Nếu có gì bất thường, lập tức bẩm báo cho Trẫm.”
Sau khi Thẩm Oanh tới Đại Đồng vài ngày, Bùi Duyên quay lại quân doanh, để nàng ở trong phủ. Cũng may, không bao lâu sau đám người Dịch cô cô đã đến. Hồng Lăng và Lục La vừa gặp Thẩm Oanh đã vây quanh, liên tục nói nàng vừa gầy vừa đen.
Dịch cô cô dù sao cũng lớn tuổi, tính tình chững chạc, chờ các nàng nói xong, đợi từng người đi thu dọn hành lý trong phòng, bà kéo Thẩm Oanh hỏi: “Nguyệt sự của cô nương có tới không?”
Thẩm Oanh gật đầu: “Đến trễ, nhưng vẫn có. Lần này hơi đau, phải nằm trên giường nghỉ ngơi vài ngày, nhờ có Hầu gia ở bên cạnh chăm sóc. Chờ nguyệt sự hết, Hầu gia trở về quân doanh.”
Dịch cô cô thở dài: “Cô nương đừng vội, chuyện này không gấp được, mọi việc tùy theo ý trời. À, trước lúc chúng ta xuất phát, phu nhân kêu Lâm ma ma tìm ta, muốn ta chuyển phong thư cho cô nương. Chuyện ngài cần điều tra có chút tin tức.”
Dịch cô cô đưa thư, Thẩm Oanh vội mở ra, đọc từng câu từng chữ.
Trong thư nói tương tự lời Tạ Vân Lãng. Nhưng việc này bị hoàng gia xóa sạch hoàn toàn, không để lại manh mối, nội dung phần lớn đều là suy đoán.
Năm đó tiên đế và lão Hầu gia cùng yêu một nữ nhân, nữ nhân kia là muội muội trên danh nghĩa của lão Hầu gia. Tiên đế chiếm bà làm của riêng, bí mật cầm tù, chờ cơ hội sắp xếp một thân phận để bà vào cung. Vì muốn thoát khỏi tiên đế, bà tự mình trốn chạy, cầu xin lão Hầu gia giấu bà. Qua mấy năm, tiên đế biết chuyện này nên ép lão Hầu gia chỉ chỗ của bà đang ở, lão Hầu gia lúc đầu không chịu, sau đó nói rằng bà đã chết, không nói chôn ở đâu.
Tiên đế giận tím mặt, buộc tội ông thông đồng với địch phản quốc, đày lão Hầu gia và trưởng tử tha hương.
Nếu vậy, bằng chứng vu oan lão Hầu gia năm đó chắc chắn là giả. Nhưng người giả tạo bằng chứng này là tiên đế, lật lại bản án sẽ dính đến bí mật này, nếu liên lụy đến tiên đế, Bùi Chương sẽ không đồng ý phúc thẩm.
Tội nghiệp Bùi Duyên có lòng muốn lật lại bản án của phụ thân và huynh trưởng, điều này gần như không có khả năng.
Nàng không biết giải thích thế nào với Bùi Duyên.
“Cô nương, ngài sao vậy?” Dịch cô cô lên tiếng, cắt ngang sự trầm tư của Thẩm Oanh.
Thẩm Oanh gấp thư lại, hỏi: “Mọi việc trong kinh đều tốt hết phải không?”
“Đều tốt hết. Tống đại nhân đã đến Vương gia đưa sính lễ, hôn kỳ của Nhị cô nương cũng đã định. Lão tiên sinh Lưu Tri Nguyên muốn nhận tiểu công tử làm đồ đệ, muốn đưa ngài ấy đến Thục Trung, đại phu nhân đương nhiên không đồng ý…”
Thẩm Oanh vào nội thất, nghe Dịch cô cô kể về những người và chuyện quen thuộc, cho dù là Tɧẩʍ ɖυng cũng làm nàng cảm thấy thân thiết. Lúc trước nàng nóng đầu đi theo Bùi Duyên tới đây, trời xa đất lạ, còn muốn giúp hắn quản lý công việc kinh doanh. Nếu biết trước như vậy, nàng sẽ ngoan ngoãn ở lại trong kinh, không cần nhức đầu giống hiện tại.
“Cô nương lo lắng chuyện gì?” Dịch cô cô nhìn vẻ mặt chán nản của nàng nên quan tâm hỏi.
“Kêu Lục La nấu chút gì cho ta trước đi. Ngươi không biết đâu, mấy hôm nay ăn mì khiến dạ dày ta khó chịu.”
Dịch cô cô cười nói: “Chuyện này dễ mà. Trong hành lý của nha đầu Lục La kia toàn đồ ăn và nguyên liệu nấu ăn!”