Nhu Phong

Chương 59

Trên người dương bạt đã trúng ba mũi tên, nàng quỳ chống chân xuống mặt đất không rõ là bùn đen hay thi thể chất chồng. Nhờ thanh rựa gãy đỡ lấy thân thể, nàng vẫn ngoan cường ngẩng đầu lên.

Quanh nàng chỉ còn lại dăm bảy người cõi âm, nhưng vẫn hung tàn kinh người nên chẳng một binh lính nào đủ can đảm áp sát. Máy bắn nỏ mười hai khung đồng loạt nã tên về phía họ. Người cõi âm phát điên bảo vệ dương bạt ở giữa, không ngừng nhổ tên trên thân ra ném trả lại. Chỉ đến khi bên kia tạm dừng để lên dây, lắp tên cho nỏ thì mới có thời gian thở dốc.

Từng trận cuồng phong quét tới, cuốn theo hỗn hợp nồng nặc mùi máu tanh và xác rữa, buốt thấu tận xương, tưởng chừng có vô vàn lưỡi dao liên tục rạch qua mặt nàng.

Trận gió này chắc còn lâu lắm mới dừng lại.

Nàng thở hồng hộc, cố hết sức ngẩng đầu. Đã chẳng thể nhìn vào nhân gian, nàng đành trông về phía trời.

Lại gần đến thời gian âm dương tương giao, trận ác chiến này thế mà đã kéo dài đến cả một đêm. Hơn nữa, thoạt trông tình hình thì có lẽ sẽ không kết thúc khi rạng đông soi tỏ. Cũng là một buổi đêm thôi, cớ sao lại cứ dài đằng đẵng thế... Nơi đường chân trời hiện lên một vạch sáng trắng mờ ảo. Đường ranh vốn bị mây đen che khuất giữa màn đêm đã thấp thoáng len ra, trông hệt như một sợi bông xé mảnh.

Bầu trời ở canh giờ này quen thuộc lắm chăng?

Nàng đã thường xuyên lặng nhìn vào nó. Kể từ khi bắt đầu sử dụng sức mạnh của người cõi âm, kiểu gì thì sức mạnh bị nàng dùng ấy cũng sẽ bật ngược lại vào nàng, đem đến cho nàng vô tận đau đớn. Bởi thế nên sau này nàng luôn cầm chắc một thanh rựa sắc, tránh thật xa người cõi âm. Nhưng bọn người cõi âm từng giam cầm và hạ độc để nàng câm kia vẫn luôn là cơn ác mộng ám ảnh. Nàng đã vô số lần trông mãi về bầu trời này, hoảng loạn đợi bình minh. Nàng ôm một con gà trống vào lòng, chỉ khi gà trống gáy sáng ba hồi, nàng mới cảm thấy tạm thời được cứu vớt. Nàng biết đời này của mình thật sự ứng nghiệm lá số kia.

Mưa gió mịt mùng, gà không thôi gáy.

Nhưng một đêm này, cớ sao nàng vẫn chưa nghe được tiếng gáy ấy? Hay là, có lẽ không thể nghe được nữa rồi.

Nàng chỉ nghe tiếng trống trận nổi như sấm rền phía sau. Tiếng trống lần này bỗng to khủng khϊếp, vang từ tận cùng tai trái qua đến tận cùng tai phải của nàng, cơ hồ như vạch ra một đường song song với chân trời, biến thành chiến tuyến dài thượt giữa hai quân.

Nàng biết Tiêu Yên chẳng chờ nàng về nổi nữa, nên muốn xua quân lên cứu nàng. Đại quân của Trừng vương đã sẵn sàng nghênh chiến từ trước, nay trực tiếp tấn công quân Đại Ngụy đang bọc đánh phía sau nhóm người cõi âm. Đây mới đúng là chiến tranh giữa người với người. Không có tiếng kêu khóc thảm thiết, méo mó như người cõi âm, chỉ có tiếng hô vang chỉnh tề, ngắn gọn mà hùng tráng, nhưng cũng khắc nghiệt và tàn nhẫn hơn gấp bội. Một tiếng hét vang lên, là đã mất ngay một mạng. Người sống nào có giống người cõi âm. Người cõi âm chẳng chết liền được, bao tiếng rêи ɾỉ, khóc than sẽ kéo dài suốt đêm trường, chậm chạp suy yếu mãi lâu mới dứt hẳn.

Lưỡi mâu xỏ qua màng tim, máu tươi bắn vọt ra trong chớp mắt co thắt, tạo thành tiếng phun trào ồ ạt nặng nề, ngột ngạt. Đấy là thứ thanh âm tưởng chừng không có hồi kết. Trên mặt đất đã mọc đầy giống độc lại bắt đầu ươm thêm một lớp mầm tươi mới.

Trận chiến này sẽ kéo đến khi nào? Trương Thúy Nga hạ mắt, nở nụ cười, từng giọt từng giọt máu trên người nhỏ xuống đất, hàng viền tơ vàng dọc áo đạo đen tuyền cũng đã bị tử huyết nhuộm thành đen nhẻm. Nàng bất chợt bật cười. Âm khí trên chiến trường càng lúc càng dày. Nàng cảm giác được, lại có vô số người cõi âm vừa mới xuất hiện. Hệt như vô số giọt sương đột ngột đọng đầy trên lá, vào trước lúc tiếng gáy đầu tiên ở thành Thạch Đầu vang lên, bọn họ lại nhận lấy sinh mệnh ngắn ngủi.

Đến bao giờ mới không còn người cõi âm? Nàng tự hỏi mình.

Thiên hạ thái bình, gió yên biển lặng. Nàng trả lời chính mình.

Đến bao giờ dương bạt mới không còn bất cứ tác dụng gì? Nàng tự hỏi mình.

Thiên hạ thái bình, gió yên biển lặng. Nàng trả lời chính mình.

Đến bao giờ mới không còn những chuyện như của nàng và Lý Nhu Phong? Nàng tự hỏi mình.

Thiên hạ thái bình, gió yên biển lặng. Nàng trả lời chính mình.

Rốt cuộc nàng cười phá lên, cười to vang vọng, tựa như thiết kỵ nện vó xông pha, như đao thương va đập loảng xoảng. Nàng muốn sống vì chính mình một lần. Lần này, nàng muốn sống cho chính bản thân mình, vì chính mình giành lấy thiên hạ thái bình, gió yên biển lặng. Không phải vì Lý Nhu Phong, không phải vì Tiêu Yên, không phải vì bất cứ ai trên cõi đời này.

Nàng chống phập rựa gãy xuống đất, rút hết mũi tên trên đùi, trên vai, ngang hông ra. Thân hình gầy yếu lẻ loi lại đứng thẳng lên. Trên trời vẫn còn một vì sao, là Trường Canh luôn mãi sáng nhất [*]. Chỉ cần Trường Canh còn soi chiếu, ba mươi sáu sao Thiên Cương sẽ chưa tắt hẳn.

[*] Sao Hôm theo cách gọi của người xưa.

Nàng thả ống tay áo, gió tanh và mưa máu vần vũ rót vào thân nàng, nhật nguyệt và càn khôn đều tồn tại trong nàng, sấm vang và chớp giật cùng hiện hữu trong nàng. Thân thể nàng hóa nhập thiên địa tự nhiên, hóa nhập đạo của vũ trụ. Tay nàng nhóm lên lửa bùa cháy sáng hừng hực, cuồng phong thông thốc táp qua, cuốn phăng vô vàn đốm lửa chưa tàn bay ngập đỏ trời đất.

“Thiên địa tạo hóa, hợp vào thân ta! Ta sinh sát tâm, chúng ác thi hành!”

Thời khắc này nàng dùng tất cả sức lực gào to, phát ra những tiếng rách tươm, lại đâm thủng màng nhĩ từng người cõi âm vừa sống dậy trên sa trường. Miệng nàng ho ra máu, nhưng đã tiếp tục lần thứ ba ép tỉnh người cõi âm vừa xuất hiện như ma quỷ chốn địa ngục. Lửa đỏ của dương bạt đã cháy đến tận cùng, nhưng có là tận cùng, nàng cũng muốn dùng một khắc cháy sáng này khiến ngàn ngàn vạn vạn người cõi âm biến thây ma kia lao về phía binh lính Đại Ngụy!

Chiến đi! Hãy cùng chiến đi! Đã chiến đến nước này rồi, vậy thì hãy dứt khoát giành cho được thiên hạ thái bình! Nàng muốn để thế gian này, sẽ không còn người cõi âm. Nàng muốn để thế gian này, sẽ không còn người cõi âm. Nàng muốn để thế gian này, mỗi một dương bạt đều là người thường. Nàng muốn để thế gian này, sẽ không còn cảnh đạp bụi gai ca múa, máu tươi tưới cát bồi.

Nàng muốn để một thân dương bạt mình đây, không còn bị lấy tình yêu ra lợi dụng. Nàng muốn đểchính mình được sinh ra làm người, không phải là hung khí nhân gian luyện chế cùng người cõi âm.

Nàng muốn để tình yêu của mình với Lý Nhu Phong, sạch sẽ, thanh bạch, không còn nhiễm phải bất cứ dối trá, mưu toan nào.

Từng đợt mưa tên vẫn nhắm thẳng vào nàng, lần này là máy bắn nỏ hai mươi bốn khung. Tấm chắn bằng xác thân liên tục mọc lại của người cõi âm cũng chẳng chịu nổi được một đợt công kích.

Nàng cố gắng mở đôi mắt đã biến dạng chỉ còn thấy mờ nhòa, thoáng như bắt gặp dáng áo trắng bên Lan Khê bước về phía mình. Giữa bao máu tươi và lửa đỏ, nàng mỉm cười.

Mưa gió mịt mùng,

Gà không thôi gáy.

Gặp quân tử đấy,

Há chẳng mừng vui?

Nàng chậm rãi nhắm mắt, trong khoảnh khắc ấy, ngàn vạn đôi chân tới tới lui lui trước mắt nàng. Nhịp bước vọng bên tai, đó là tất cả mọi người nàng gặp gỡ trong đời. Tiếc rằng nàng có cố nhìn kỹ thế nào, thì họ vẫn như khách qua đường vội vã, nhạt nhòa không thể nhận ra ai. Duy chỉ còn Lý Nhu Phong. Duy chỉ còn Lý Nhu Phong trong mắt nàng rõ ràng như nhật nguyệt trên trời cao. Nhật nguyệt vời vợi cao xa kia chỉ có riêng một, nhật nguyệt lạc giữa nhân gian này lại được mấy vầng?

Nàng nghĩ, thế gian này vốn dĩ chẳng còn hận nữa.

***

Đốm lửa ánh kim kia đã sắp tắt đến nơi. Lý Nhu Phong ngoi lên khỏi hào bọc thành tanh hôi, toàn thân dính đầy thứ nước sền sệt kinh tởm, trộn lẫn tro bụi và váng mỡ chảy ra từ thi hài. Đối diện là lệ quỷ ùn ùn túa đến mãnh liệt. Đất trời trong âm gian đảo ngược, nghiệp hỏa hồng liên quét tới với thế lửa bạo tàn thiêu rụi toàn bộ xung quanh. Những lệ quỷ chậm chân đã bị nghiệp hỏa nuốt gọn trong nháy mắt, toàn thân cháy đen, rạn nứt rồi vỡ toang thành mây khói. Chúng lệ quỷ kêu gào thất thanh vụt bay tán loạn, nhưng làm sao trốn thoát khỏi tốc độ cháy lan của lửa hồng liên.

Cảnh tượng như vậy, chỉ thoạt trông đã khiến lòng người khϊếp hãi run sợ. Cả vùng hoang dã là lốc xoáy cuốn tung tro bụi khắp nhân gian, nào có kẻ lại dám đến gần. Nhưng Lý Nhu Phong biết chàng nhất định phải lội ngược dòng vạn quỷ, chàng nhất định phải chạy về phía trung tâm của nghiệp hỏa kia, bởi ngay giữa vùng lửa đỏ ấy chính là một đóa sen ánh kim còn chừng bàn tay. Ngọn lửa hồng liên đột ngột bùng cháy, chỉ có thể là do đóa sen vàng kia đã gần lụi tàn.

Ngàn ngàn vạn vạn người cõi âm trúng chú tỉnh thi lại vặn vẹo chiếc đầu nhoe nhoét máu thịt, từ từ bò dậy. Tuy thân thể đã chỗ gãy chỗ rời, nhưng đầu răng như bọc thép nhọn vẫn một lần nữa cắn xé binh lính Đại Ngụy đứng gần mình nhất. Quân của Trừng vương cũng không dám đến quá gần, vì nếu đến gần là sẽ có nguy cơ bị xé nát.

Song Lý Nhu Phong chẳng nhìn thấy những người cõi âm kia, chính chàng là người cõi âm, những người cõi âm kia có lẽ cũng chẳng trông thấy chàng. Chàng phóng nhanh tới giữa nghiệp hỏa nóng rẫy, chàng chứng kiến thi cốt trải hàng lớp lên mặt đất. Mặt đất kia mềm nhũn, nhấp nhô như đạp lên sóng dềnh chênh chao như từng nhịp võng đưa. Cái thế giới này xiết bao quái quỷ, nhưng chàng đều bất chấp. Chàng chạy điên cuồng giữa chốn quái quỷ của âm gian và dương gian chồng khít lên nhau này, chàng như đã vào chỗ không người.

***

Trừng vương Tiêu Yên hấp hấp tấp lao xuống tường thành, mặc kệ bao nhiêu thân binh và văn thần ngăn cản, phóng ngay lên chiến mã của y, rút phăng trường kích ra. Y phải xuất chiến, y nhất định phải xuất chiến. Nhu Phong của y đã nhảy khỏi tường thành, Nhu Phong của y đang xông vào tâm trận người cõi âm, mà tâm trận kia chỉ cách quân trướng của đại tướng quân Đại Ngụy chừng trăm bước. Máy bắn nỏ hai mươi bốn khung đang chực chờ Lý Nhu Phong, trường mâu khát máu của tướng quân Đại Ngụy đang chực chờ Lý Nhu Phong. Nhu Phong của y là trời trong trăng sáng, không nên xuất hiện ở nơi đó.

Số nhân mạng tổn thất bên quân Đại Ngụy đã tăng lên đáng kể, song chúng vẫn quyết đương đầu tới cùng. Dẫu có hối hận vì phát động tấn công lúc đêm khuya, thì chúng đều tin tưởng, chỉ cần dương bạt giữa trận chết đi, và đằng đông bừng sáng nắng mai, chắc chắn trận quyết chiến như ác mộng xuyên đêm này sẽ mau chóng kết thúc, tình thế nhất địnhđảo ngược. Chúng còn hơn mười vạn người, vẫn còn đủ sức nhổ bay cái gai khó nhằn là Trừng vương Tiêu Yên.

Ánh mắt như lang sói của tướng quân Đại Ngụy tỉnh táo quét qua những người cõi âm kia, tiếng chuông trấn hồn của dương bạt quẩn quanh bên tai. Hắn cười lạnh, cuối cùng thì tiếng chuông kia cũng mau chóng yếu dần.



Vì sao chứ, vì sao ngón tay nàng chỉ phất qua, tất cả đau đớn trên thân chàng đều tan biến, nàng chỉ đặt xuống một chiếc hôn khẽ, bao nhiêu tóc trắng chàng nhiễm tuyết sương đều hóa về tóc xanh? Mà sao nay tay chàng cố với, vẫn không bắt được một vụn lửa ánh kim, chàng tình nguyện đánh đổi tất cả máu huyết tâm can, cũng không thể làm quầng lửa kia bùng cháy rực rỡ, ngang tàng như buổi đầu gặp lại?

Chàng thà rằng thời gian đảo ngược, chàng thà rằng chính mình là dương bạt gánh trọng trách kia, mà người cõi âm là nàng. Thế này chàng sẽ có thể chữa lành tất cả cho nàng, chữa lành hết thảy thương đau trong nàng của quá khứ, hiện tại, và kể cả tương lai. Chàng muốn để nàng trường sinh bất lão, chàng chỉ mong lòng nàng sẽ luôn mãi mừng vui.

Nhưng giờ đây thân thể từng nóng hổi của nàng đã trở nên lạnh lẽo, nàng mềm yếu ngả trước ngực chàng. Nàng không còn cầm nổi gậy gỗ, roi da, nàng thậm chí còn không thể mở mắt liếc chàng một lần.

Ngàn vạn mũi tên đâm xuyên khắp người Lý Nhu Phong, dáng hình chàng điêu linh rung bật dưới lực tên cắm vào thân mình, nhưng vòng tay vẫn chẳng lơi lỏng. Những mũi tên lạnh băng kia không buốt giá bằng thân thể chàng, những đầu tên sắc bén kia không cắt lìa được đầu lưỡi chàng. Chàng dịu dàng, ôm vào lòng hình hài gầy yếu bê bết máu ấy. Chàng chạm vào khóe miệng nàng đang cười, thế là chàng cũng cười, cúi đầu kề gần tai nàng, khẽ gọi: “Thúy Nga, nương tử.”

Chàng muốn nói “Ta tới rồi đây, nàng đừng sợ“, lại nghe được một thanh âm yếu ớt bé nhỏ. Chàng nghiêng thân mình ghim đầy mũi tên xuống, ghé tai vào sát miệng nàng.

Chàng nghe rõ lời nàng thì thào:

“Lý Nhu Phong, ta nóng quá.”

Lý Nhu Phong, ta lạnh quá.

Sau này ngài cứ bảo nóng thôi. Than lạnh thế thì lộ liễu lắm.

Nàng từng than lạnh, là muốn được chàng ôm mình. Nhưng lần này, nàng thật sự lạnh cóng rồi.

Một tiếng thét cuồng bạo bật ra khỏi miệngíngười cõi âm, là âm thanh bị ép nghẹt dưới l*иg ngực, nén chặt trong cổ họng, cuối cùng đã bùng phát bạo liệt ra khỏi miệng, bạo liệt át cả nghiệp hỏa hồng liên ngập trời, bạo liệt đến tận chín tầng trời dày đặc mây mù nhiễm khói bụi nhân gian.

Lý Nhu Phong, ta nóng quá.

Ba đồng tiền, hai ống trúc nước lê, bọn họ dừng chân ở đầu chợ quỷ để cùng uống, lẽ nào thật là thời gian vui vẻ nhất cả đời nàng?

Một tiếng gào kia chấn động tất cả mọi người trên chiến trường, không ai biết xuất phát từ đâu, ngoại trừ Trừng vương Tiêu Yên. Y giục ngựa phi nước đại, vung kích quất gạt hết tất cả người cõi âm và binh lính cản đường. Khắp chiến trường nơi nơi đều cháy sáng, y xuyên thẳng qua lửa đỏ, y gào to hết sức bình sinh: LÝ NHU PHONG! LÝ BĂNG!

Thế nhưng người cõi âm không nghe được nữa. Người cõi âm tuyệt vọng ngửa đầu, nức nở trong gió rét. Tướng quân Đại Ngụy hết sức chuẩn xác bắn một mũi tên xuyên qua cổ chàng. Đôi mắt chàng như núi thẳm ngập giữa nước trong, trống rỗng dõi nhìn cao xanh, bất chợt, rót đầy máu tươi đỏ ngầu.

Trường Canh chưa tắt, mười ngón tay chàng chỉ thẳng trời cao, phóng theo Bắc Đẩu, kết ấn Thiên Lôi. Người và ta đã có tội gì, mà phải chịu nghiệp hỏa đốt thân! Có chăng trên bị thần linh trách phạt, hoặc chăng dưới bị yêu quỷ hại oan, ta muốn tuyệt mệnh diệt thiên, gϊếŧ cho ra một con đường chết!

“Tuyệt đối không thể!” Thông Minh tiên sinh bất giác với tay tới trước, tiếng thét gọi của Tiêu Yên im bặt trong cơn gió mạnh quất thẳng vào người. Khớp Thiên Cương, gà trống khắp thiên hạ gáy vang. Thời khắc một tia sáng cuối cùng của chòm Bắc Đẩu tắt ngúm, chú tỉnh thi tàn nhẫn nhất của người cõi âm đã khớp với Thiên Cương.

Đó là một bài chú tỉnh thi nhằm vào chính mình, là bài chú tỉnh thi, lợi hại nhất.

Tiêu Yên vung tay tóm cổ áo Thông Minh tiên sinh vẫn theo sát bên y, hai mắt trợn trừng như muốn nứt toác, khản giọng hỏi: “Cậu ấy dùng chú tỉnh thi với chính mình, có thể trở về như cũ được không?! Có thể không!”

Đáp lại y chỉ có tiếng gió rít buốt rát bên tai.

Ban đầu, Lý Nhu Phong học pháp quyết là vì không muốn bị trúng chú thuật, để người khác chi phối. Chàng biết Trương Thúy Nga trộm bản mẫu pháp quyết từ PhápTuân, lén học chú khử tà là có dụng ý gì. Tất cả đều vì ngăn chàng trao xác âm này cho hồn phách Tiêu Yên. Nàng hiểu cho dù lúc ấy Tiêu Yên chưa chết, thì chàng vẫn giữ lại một đường lui cho y.

Chàng nhận ra suy tính của nàng. Nhưng ở thời điểm đó tâm ý chàng đã quyết, chẳng thể lay động.

Làm sao đoán trước được sẽ có ngày này hôm nay, giờ này hiện nay.

Người cõi âm không nói lời hối hận, nương tử của chàng cũng chưa từng nói lời hối hận. Nàng đã bảo: Người người đều căm hận loạn thế này, riêng mình ta thích nó.

Như vậy chàng cũng sẽ không hối hận, trách than.

Hào quang nhật nguyệt rơi vào một thân, xác phàm nhỏ nhoi cô độc, đoạt công việc của tạo hóa thế gian. Từ trên thân người cõi âm đi ngược lại đạo của trời đất mà sinh, vô số mũi tên lào rào văng xuống đất. Ngàn vạn chòm sao trên thế gian bỗng chốc tan tác rơi rụng, ngàn vạn chúng sinh ở khắp thập phương đột ngột xáo động, đổi thay.

Cuồng phong xoáy vòng, cuốn bay lên ba nghìn trượng tóc trắng, ba nghìn trượng tóc trắng bọc lấy dương bạt nhỏ gầy thành chiếc kén tuyết trắng xinh đẹp. Máy bắn nỏ hai mươi bốn khung đồng loạt bung tên, nhưng chẳng xuyên thủng nổi chiếc kén kia, chỉ đâm nghiêng thân thể người cõi âm đã hóa thành trắng toát.

Người cõi âm đấy hơi khom lưng, cõng lên chiếc kén của chàng. Đôi con ngươi đỏ máu đã co lại bằng lỗ kim, trong mắt chàng như đã không còn ánh sáng, trong mắt chàng chỉ còn đạo của vạn hóa. Hai mắt chàng không còn nhìn thấy gì, ánh mắt chàng lại hướng thẳng đến tướng quân Đại Ngụy. Chàng nhắm đến tướng quân Đại Ngụy, cõng chiếc kén của chàng, bước từng bước từng bước tới trước.

Hoa cỏ lau hòa cùng tàn tro đen lãng đãng bay giữa màn trời không rõ sắc màu. Phút lặng yên khϊếp hãi ngắn ngủi trôi qua, toàn quân Đại Ngụy lao nhao gào thét.

“Gϊếŧ NÓ!”

“Gϊếŧ NÓ NGAY!”

Trăm ngàn thanh trường mâu đâm xuyên thân thể Lý Nhu Phong, dùng tử huyết của chàng hiến tế cho từng hồn linh bỏ mạng nơi chiến trường này.

Trăm ngàn thanh trường đao bổ vào thân thể Lý Nhu Phong, dùng máu thịt chàng hiến tế cho từng hồn linh bỏ mạng nơi chiến trường này.

Lý Nhu Phong bị ngàn đao xẻ xác.

Lý Nhu Phong bị lóc thành muôn mảnh.

Lý Nhu Phong nhận đại hình lăng trì cả ngàn vạn lần.

Vô số kẻ muốn níu chân Tiêu Yên, trường kích vô tình của y nóng nảy đâm xuyên tất cả binh lính Đại Ngụy chắn trước mặt. Quân đội Trừng vương theo sát sau lưng, y thục mạng lao tới, nhưng gang tấc kia lại ngỡ như cả biển trời, chẳng cách nào vượt qua.

Lý Nhu Phong lại điên cuồng mọc trở lại, chàng giống loài đỉa dưới nước, loài giun trong đất, thạch sùng trên đá. Thân mình đã nát bươm, nhưng dù là hóa thành thịt vụn thì ở dưới chiếc kén tuyết trắng kia chàng lại mãnh liệt hồi sinh, tựa thủy tức liên tục đâm chồi sinh trưởng.

Cơ hồ hết thảy thời gian sinh trưởng đều là chớp mắt trên thân chàng, mà mỗi một khoảnh khắc ở nơi trần thế này, với chàng lại là dài đến vạn kiếp.

Tóc trắng ba nghìn trượng phảng phất như vô vàn bàn tay dịu dàng, che chở chiếc kén nhỏ giữa binh đao khói lửa, suốt mịt mù mưa tên, cũng nhẹ nhàng xuyên thủng cổ họng mỗi kẻ nhào tới.

Trong tròng mắt trắng kia của chàng chứa sự chấp nhất, chấp nhất của chàng hóa vào làm một cùng chấp nhất của nữ tử chàng cõng trên lưng.

Chàng cõng nàng vượt qua núi thây biển máu. Chàng nuốt trái tim của tướng quân Đại Ngụy. Chàng lại cõng nàng hướng đến phương đông tỏa nắng sớm mai.

Lý Nhu Phong đã biến thành quái vật.

- ------------

Lời tác giả:

Về việc khớp Thiên Cương, Thiên Cương là chỉ phần chuôi của chòm Bắc Đẩu thất tinh. Cổ nhân sùng bái sao trời, Đạo gia tin tưởng là thiên địa nuôi dưỡng vạn vật, nếu con người và vũ trụ tự nhiên cộng hưởng thì có thể nhận được sức mạnh của thiên địa. Đây là điều đã nhắc tới ở các chương 26, 27: “Vũ trụ trong lòng bàn tay, thân biến hóa sinh vạn thứ“. Cho nên khi người ta bắt quyết khớp được với “Thiên Cương”, thì cũng chính là lúc người và trời hợp nhất, như thế sẽ bắt đầu phát huy công hiệu của pháp quyết.

Đây là cách lý giải và thiết lập của riêng tác giả thôi, xin đừng truy tra đến cùng.