Nhu Phong

Chương 38

Người cõi âm.

Ba chữ này, dân chúng bình thường hiếm ai hay biết. Nhưng với loại ngày ngày chém gϊếŧ trên sa trường, hay quyền cao chức trọng như Dương Đăng thì lại không mấy xa lạ.

Tuy nhiên, hắn cũng chưa từng gặp người cõi âm thật sự còn sống.

Suốt cuộc đời chiến chinh của mình, hắn đã hơn một lần nghe kể ở những bãi chiến trường chưa kịp dọn sạch, ban đêm sẽ có thi thể tỉnh dậy. Song mỗi lần hắn đến xem, những người cõi âm đấy đã bị tướng sĩ băm thành từng khối thịt ngọ nguậy.

Trong ấn tượng của hắn, người cõi âm là sinh vật cấp thấp như giun dế, giòi bọ.

Ngoài ra, hắn cũng biết thêm sự tồn tại của một loại người là “dương bạt”. Dẫu sao chăng nữa, người cõi âm không có dương bạt thì cũng giống hạt sương đọng trên lá mỗi đêm, thái dương vừa ló dạng sẽ lập tức bốc hơi khỏi nhân thế.

Hắn tỉ mỉ đánh giá Lý Nhu Phong đang liên tục đổ máu dưới lưỡi đao của mình, đồng thời kinh ngạc cảm thán trên đời lại xuất hiện người cõi âm có phẩm tướng tốt thế. Nếu không phải gom nhiều manh mối cùng nhau, như có mắt âm dương, tay chân hư thối, vẫn sống tốt khi lặn xuống đáy thủy lao vớt người…thì hắn tuyệt đối chẳng thể phát hiện đây là một thi thể đã chết mà không hề biến dạng.

Dù sao thì ở cái thời loạn này, đa số đều chết rất khó coi.

Trong đôi mắt u ám của Lý Nhu Phong lóe lên vẻ oán độc. Tiêu Yên bỗng hơi ngửa đầu, nhắm chặt hai mắt.

Thời điểm Dương Đăng rút đao ra, theo thói quen xoáy mạnh lưỡi đao. Lý Nhu Phong đau đếnmức suýt nghẹn thở, mũi đao vừa rời khỏi thân liền ngã nhào, đổ vào lòng Bão Kê nương nương.

Vóc người gầy gò của Bão Kê nương nương đang cõng thi thể Duy Ma, nay còn phải đỡ thêm Lý Nhu Phong cao lớn hơn nàng rất nhiều. Hai mắt nàng đỏ hoe, dùng một bên vai gầy chống lấy Lý Nhu Phong, rồi vội chắp hai ngón cố sức điểm mạnh vào đan điền chàng. Nàng nghiêng đầu thì thào vào tai Lý Nhu Phong đang gác lên cổ mình: “Cấm biến thây ma, quyết không được biến thây ma!” Một khi biến thây ma, tất thảy đều rối loạn. Nếu không nhẫn nại, cho dù lúc này có gϊếŧ Dương Đăng, thì chắc gì sẽ cứu được Tiêu Yên?

Người bên vai vẫn đang tóc đen hóa sương trắng, nàng khàn giọng, gần như khẩn cầu: “Lý Nhu Phong, đừng ép ta dùng chú định thi. Ta mới học nửa chừng thôi, cũng chưa biết giải trừ thế nào.”

Một tay nàng ôm thật chặt Lý Nhu Phong, ngón tay cật lực xóa lỗ máu sau lưng chàng. Dòng máu buốt giá chảy tràn qua kẽ tay, nàng tưởng chừng cả đời mình chưa từng có khi nào đau đến thế này. Bị thương chẳng phải nàng, cũng biết rõ chàng sẽ không chết, lại đau đớn xé lòng, toàn thân run rẩy.

Bởi nàng hiểu cảm giác của chàng ở thời khắc này.

Chờ thật lâu, cuối cùng tiếng răng va lách cách từ người trước ngực đã giảm dần. Lý Nhu Phong từ từ mở mắt, hàng mi dày đen nhánh khẽ rung động. Bấy giờ ngón tay siết chặt chuôi đao của Dương Đăng mới hơi thả lỏng, đồng thời phát hiện vừa rồi mình quá mức căng thẳng, toàn thân đã cứng đơ. Ban nãy đúng là hắn cũng hết hồn. Tận mắt chứng kiến người cõi âm biến dạng, mới biết thứ này không phải dễ trêu. Thảo nào các lão tướng dày dạn kinh nghiệm đều sẽ ban lệnh cho binh sĩ, hễ phát hiện người cõi âm thì phải lập tức băm vằm nát bấy.

Huống chi đây còn là người cõi âm có dương bạt bên cạnh.

Dương Đăng nheo nheo dò xét cặp đôi dương bạt và người cõi âm cực kỳ hiếm gặp này. Mắt thấy vết thương trên thân Lý Nhu Phong dần dần khép miệng, tóc cũng từ trắng biến thành đen, hứng thú của hắn càng tăng mạnh hơn.

Dương Đăng hất vạt áo ngồi lên bậc đá, mũi đao chầm chậm gõ vào mỏm đá cứng, làm tóe ra những tia lửa li ti giữa thủy lao âm u nơi tầng mười tám này.

“Bão Kê nương nương” Hắn kéo dài giọng nhấn rõ từng chữ, cũng thể hiện rõ thái độ chế nhạo, “Gả cho một tên người cõi âm, hàng đêm ôm xác mặn nồng là cảm giác gì nhỉ?”

Sinh tử đã treo chỉ mành, Bão Kê nương nương chẳng cần kiêng nể Dương Đăng nữa. Dù sao thì có dập đầu xin tha, kết cục nhận được cũng chẳng hơn gì gã lính vừa nãy. Nàng đỡ Lý Nhu Phong từ từ đứng thẳng lên, cản ở trước mặt chàng, xốc lại thi thể Duy Ma đang cõng trên lưng, xong mới cười nhạt đáp trả: “Không bằng Dương tướng quân ngài cũng tìm người cõi âm, hàng đêm ôm ấp mặn nồng thử xem.”

Trước giờ Dương Đăng vẫn lấy việc trêu đùa Bão Kê nương nương làm vui, nay bị nàng châm chọc thì cũng không xem là vô lễ, chỉ lắc đầu cười: “Chẳng ai có sở thích độc như ngươi đâu.”

Hắn ngả người tới trước, thình lình chộp lấy một tay Bão Kê nương nương. Bão Kê nương nương giật thót, toan giật lại, đã thấy hắn kéo tay nàng đè lên vết sẹo dài trên vai trái mình.

Tất nhiên là không tác dụng gì. Dương Đăng thất vọng buông ra, đã tin dương bạt chỉ có công hiệu chữa trị diệu kỳ với riêng người cõi âm.

“Đáng tiếc, thật quá đáng tiếc.” Dương Đăng chậc lưỡi, ánh mắt chuyển qua thân người cõi âm Lý Nhu Phong. Lý Nhu Phong vươn tay, lần mò chạm vào cổ tay Bão Kê nương nương vừa bị Dương Đăng chộp lấy kia, rồi nắm vào bàn tay lành lạnh, man mát của mình.

Bão Kê nương nương đang phiền lòng nên rút ngay khỏi tay chàng, nói: “Ta vẫn ổn.”

Không khí trong thủy lao ẩm

thấp, nồng mùi mốc meo và mùi đá hăng hắc. Giờphút này ai nấy đều lặng im, duy chỉ có vô tận tiếng ầm ào, chỉ còn vô vàn ánh mắt chằng chéo đấu nhau. Lý Nhu Phong tựa như một con mồi xuẩn ngốc, bị trùng trùng tia nhìn sắc bén đan thành một tấm lưới to chụp xuống.

Bão Kê nương nương xem kỹ ánh mắt Dương Đăng, nhận ra hai mắt hắn từ từ nhuốm vẻ ác nghiệt, rồi hiện dần sắc đỏ khát máu.

Ở loạn thế, dân chúng gặp người cõi âm liên tục xuất hiện thì hết sức kiêng kỵ, bình thường luôn là chém cho sướиɠ tay. Quan phủ lo sợ người cõi âm quấy phá, nên trước nay vẫn luôn giữ thái độ đuổi tận gϊếŧ tuyệt.

Dương Đăng sẽ diệt họ chăng?

Bão Kê nương nương cắn chặt răng, lùi ra sau một bước, như thể cố ngăn ánh mắt Dương Đăng đang muốn đâm xuyên qua Lý Nhu Phong.

Nhưng vẫn là vô ích. Theo tiếng sống đao đập chan chát lên bậc đá, thân hình khôi vĩ của Dương Đăng đứng dậy: “Dẫn Trương Thúy Nga ra ngoài.” Hắn lệnh cho thân binh.

Hắn cứ nhìn chòng chọc vào Lý Nhu Phong, tay phải cầm đao, từ tốn nhịp sống đao vào lòng bàn tay trái.

Xem ra là hắn muốn giữ lại dương bạt, chỉ gϊếŧ người cõi âm.

Bàn tay thân binh chụp lên vai Bão Kê nương nương. Bão Kê nương nương cố sức giãy thoát, khàn khàn hét lên bằng giọng nói to nhất của mình: “Tướng quân, chàng còn hữu dụng với ngài!”

Dương Đăng bật cười: “Ngoài việc liên thủ với ngươi, thừa lúc ta chưa chuẩn bị bèn ra tay lấy mạng ta, thì còn có tác dụng gì?”

“Chàng là người cõi âm, người cõi âm có thể nghịch thiên sửa mệnh cho người ở dương thế!”

“Hử?”

Bão Kê nương nương nói: “Lẽ nào tướng quân đã quên hai lần trở về từ cõi chết? Tôi có bản lĩnh lớn tới đâu thì nhiều nhất cũng chỉ biết tiết lộ thiên cơ. Việc sửa mệnh này phải là người cõi âm đi ngược lại đạo của thiên địa mới có thể làm được!”

Nàng khẩn cầu Dương Đăng: “Tướng quân, ngài cẩn thận ngẫm thử xem, có phải đúng thế không.”

Dương Đăng nheo mắt, trên mặt giống như cười mà không phải cười, pha lẫn nét xảo trá tàn ác: “Đúng là thế thật. Nhưng bây giờ đã vớt được xác thằng nhóc Duy Ma, tử kỳ của ta đã qua hết, muốn lo trước khỏi họa thì chỉ cần giữ dương bạt cô ở bên mình là đủ.” Hắn ngạo mạn chắp tay sau lưng, “Bản tướng quân địa vị cực cao, số mệnh đã quá tốt rồi, cần gì sửa nữa?”

“Thưa tướng quân.”

Lý Nhu Phong đột ngột mở miệng. Giọng nói mát lành ấy không quá lớn, mà vẫn kéo hết ánh mắt của mọi người lại, bao gồm cả Tiêu Yên nhập nhòa giữa mặt nước.

“Tướng quân vào sinh ra tử vì Ngô vương, bỗng đâu lại bị tước binh quyền. Ngô vương để tướng quân ở nhà tĩnh dưỡng, đến tột cùng là xuất phát từ lòng quan tâm của bề trên, hay thực ra là kiêng kỵ tướng quân công cao át chủ?”

Thanh đao của Dương Đăng rút soạt khỏi vỏ: “Ta đây trung thành tuyệt đối với Ngô vương, thứ tiểu nhân nhà ngươi lại dám khích bác ly gián!”

Thái độ nghiêm khắc, hung tợn này của hắn không dọa được Lý Nhu Phong. Vẫn nghe chàng nói tiếp: “Tướng quân dốc lòng lo nghĩ chuyện sớm ngày diệt Đại Ngụy giúp Ngô vương, Ngô vương lại chỉ biết tiệc tùng chè chén. Binh tướng của tướng quân tinh nhuệ nhường nào, lại chẳng dùng để thảo phạt quân mông muội, mà phải sống chết canh chừng cho Ngô vương vui say cả đêm ở phường rượu"

“Tướng quân thật sự cảm thấy mình tốt số?”

Chất giọng chàng mềm mại, uyển chuyển, thế mà Dương Đăng vừa nghe, nhịp thở bất chợt thêm nặng nề.