Lớp Trưởng Đại Nhân Hãy Tha Cho Tôi!!

Chương 29: Chỉ Cần Em Hạnh Phúc

Nghe câu hỏi của cô, l*иg ngực cậu đột nhiên nhói lên, muốn lên tiếng nhưng lời nói lại nghẹn trong cổ họng.

Tuy cậu không khẳng định và cũng không phủ nhận, nhưng trước sự im lặng của cậu cô cũng biết được câu trả lời là gì.

“ Tôi nghe câu chuyện của cậu rồi, giờ cậu nghe câu chuyện của tôi nhé. “

Khiêm vẫn không nói gì, chỉ đứng dậy bước ra khỏi giường. Cậu lặng lẽ đi đến ngồi xuống đất tựa lưng vào mặt tường đối hiện Tâm, cả hai cùng tựa đầu vào tường, quay lưng về phía nhau, cảm nhận âm thanh và hơi thở của đối phương, một khung cảnh quen thuộc…

Đúng rồi, đây chính là khung cảnh hồi nhỏ của hai người. Hai đứa nhóc trốn đi vào khu vườn rộng lớn chơi, tựa mình vào thân cây cổ thụ, cũng như bây giờ quay lưng vào nhau tâm sự. À...chỉ khác là thân cây giờ đã trở thành bức tường lạnh lẽo, khu vườn trang hoàng đẹp đẽ trở thành ngục giam bẩn thỉu, hai đứa nhóc khi xưa cũng đã thay đổi, một người vẫn còn động lại mọi kí ức, một người đã quên đi mọi thứ, một người là yêu trong tự trách, một người lại là thương hại xen lẫn ích kỷ…

“ Cậu biết không, trước đây gia đình tôi rất nghèo, tôi có một gương mặt rất bình thường, thậm chí là so với khi còn bé, sau khi tôi dậy thì thì càng ngày càng xấu, đến nỗi mà họ hàng lâu ngày không gặp sẽ không nhận ra. So với các bạn nữ trong lớp tôi là đứa xấu nhất, đối với họ tôi là trò cười, thứ để họ tiêu khiển. Cũng vì vậy tôi bị bắt nạt và kì thị rất nhiều. “

“ Năm đó gặp cậu, tôi bị vẻ đẹp trai và tự tin của cậu thu hút. Chắc cậu không nhớ, có một lần cậu từng lấy sách từ trên giá cao xuống cho tôi. Từ hôm đó tôi thích cậu. “

“ Tôi biết bản thân mình không xứng với cậu, nên tôi cố cải thiện từng ngày, chạy bộ để bản thân thon thả, biết cậu học kém nên ngày ngày ôn tập để học giỏi muốn được kèm học cho cậu, học nấu ăn để có một ngày có thể nấu cho cậu những món ngon, chờ cho đến ngày tôi tỏ tình cậu, tôi đã dùng tất cả dũng khí và tình cảm của mình để làm. “

“ Tôi nghĩ lúc đó tôi đã chờ một lời từ chối của cậu. Tôi thực sự đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lí hết rồi. Nhưng lúc đó cậu lại đồng ý… đồng ý trước mặt cả trường. “

“ Tôi nhìn thấy ý cười trên gương mặt mọi người, tôi đã nghĩ đó là trò đùa, cho đến khi cậu nắm tay tôi bỏ đi. Tim tôi đập rộn ràng, vì cậu mà rung động. Tôi của khi đó đã sinh ra một ảo tưởng, một ảo tưởng rằng cậu thực sự thích tôi… “

“ Khi mọi người cười lúc nhìn thấy chúng ta bên nhau, tôi đã nghĩ họ cười vì tôi không xứng với cậu. Cố Nhược Miên năm đó đã chìm đắm trong ảo mộng của riêng mình, trong sự dịu dàng quan tâm của cậu, thậm chí còn mơ mộng về một tương lai hạnh phúc. “

“ Hôm đó khi cậu muốn chúng ta tiến thêm bước nữa, tôi đã có thể từ chối, nhưng tôi sợ mất cậu. “

“ Cả đêm đó cậu đều gọi hai tiếng Miên Miên. Tôi vui lắm, lần đầu tiên cậu gọi tôi thân mật như vậy, tôi đã nghĩ trao lần đầu của mình cho cậu là một quyết định đúng đắn. Nhưng đến sáng hôm sau khi cậu nói chia tay, mọi ảo mộng của tôi đều biến mất. “

Nói đến đây cả hai người đều gục đầu xuống. Cả hai đều đang nhớ lại quá khứ không tốt đẹp đó.

Hình ảnh cô ngồi trên giường níu chặt tay không cho cậu bỏ đi, nước mắt lã chã rơi.

“ Tại sao chứ? Tại sao lại muốn chia tay? Em đã làm gì sai sao? “

“ Cô chỉ sai vì đã quá tin người, tin vào việc tôi lại yêu một cô gái tầm thường như cô. Cô chỉ có thể giống cô ấy, dù đều là Nhược Miên, gương mặt có vài điểm tương đồng, chứ không thể nào là Miên Miên của tôi. “ Khiêm nói một cách thờ ơ rồi giật cánh tay cô ra khỏi người mình, thay đồ rồi chuẩn bị rời đi.

“ Miên Miên nào? Không phải em sao? Không phải hôm qua anh đã thân mật gọi em là Miên Miên sao? Tại sao hôm nay lại nói chưa từng yêu em? “

Cô vẫn nói, vẫn hỏi cậu vẫn vô tình không để tâm. Khi cậu bước đến cửa, Nhược Miên liền hét lớn.

“ Tại sao chứ....VŨ ĐÌNH KHIÊM TẠI SAO ANH LẠI ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ VẬY!! “

Đình Khiêm quay lại dùng anh mắt hờ hững nhìn cô.

“ Vì cô không phải cô ấy. Ánh sáng của tôi, sẽ không thể nào dễ dãi, dễ dàng tin người, dễ dàng để kẻ khác vấy bẩn như cô. “

Nhìn cậu dần dần khuất bóng, trái tim cô lúc đó tan nát, như vỡ thành nhiều mảnh vụn.

Thì ra cô là thế thân của một người.

Đến lúc đó cô mới hiểu nụ cười khi người khác nhìn cô. Thì ra cô không phải người đầu tiên, cô chỉ là đối tượng sử dụng làm thế thân tiếp theo của cậu.

Trở lại với thực tại, hai mắt cô sớm đã đỏ hoe.

“ Tại sao cậu lại thấy việc mình trêu đùa với tình cảm của rất nhiều cô gái sẽ khoả lấp được nỗi trống vắng của cậu? Nếu như cậu gặp lại Miên Miên cậu sẽ đối diện với cô ấy như nào? Tôi đã trao thứ quan trọng nhất của cuộc đời mình cho cậu, đã bao nhiêu cô gái đem nó cho cậu để rồi bị cậu chơi đùa rồi? “

Khiêm cứng họng. Cậu muốn nói với cô rằng cô cũng là lần đầu tiên của cậu. Sự thật là cô là người con gái giống với Miên Miên nhất nên cậu mới có thể ra tay, những cô gái khác khi cậu chuẩn bị làm thì đều dừng lại, bởi họ không thể khiến cậu liên tưởng tới cô.

Mà sao cậu có thể mặt dày nói ra được nhỉ. Cô gái trước mặt chính là Miên Miên của cậu, ánh sáng của cậu bị chính tay cậu dày vò, sao có thể nói với cô rằng cậu vì cô mới làm ra những chuyện như vậy.

Không lẽ cậu lại nói ra sự thật rằng cậu đã không nhận ra cô chỉ vì cô thay đổi, và chỉ vì nhìn thấy bố mẹ cô, những người đã đưa cô rời đi năm đó, cậu mới biết bản thân tồi tệ như nào và bao lâu nay cậu gọi đó là tình cảm khắc cốt ghi tâm. Liệu có người nào sẽ tin câu chuyện hoang đường như vậy sao?

“ Vì việc đó tôi bị sỉ nhục chế nhạo rất nhiều, người ta nói tôi là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, người duy nhất chịu đứng ra giúp tôi là Quang. Tôi nghĩ bản thân đã thích cậu ấy từ ngày đó. “

“ Khiêm, cậu biết không, cậu đã làm tổn thương tôi rất nhiều, đến mức tôi đã xin nghỉ học một thời gian dài, và được ba mẹ cho chuyển trường. “

“ Ít lâu sau đó, ba tôi trúng thưởng lớn. Ông dùng tiền đó gây dựng nên công ty của riêng mình, ông đầu tư trên mọi lĩnh vực có thể phát triển, và ông đã thành công. Chúng tôi từ những người nghèo khó trở thành tầng lớp giàu sang không phải lo về tiền bạc. “

“ Tôi khi đó đã có điều kiện chăm sóc bản thân. Dần dần tôi trở nên xinh đẹp lên, tôi cũng xin ba mẹ cho đổi tên, sau đó chuyển tới trường của Quang, tôi muốn tìm lại cậu ấy. “

“ Với vẻ đẹp và sự giàu có của mình, tôi được bầu làm nữ thần của trường, như cậu biết rồi đó. Khi xin được vào lớp cậu ấy, tôi vui lắm, tôi đã hi vọng có thể làm bạn gái của cậu ấy. Nhưng cậu ấy lại chỉ thân thiết với Vân. Đáng ghét nhất là trong tiết vật lý cậu ấy đã tuyên bố Vân là vợ tương lai của cậu ấy. “

“ Tôi không can tâm...tôi dùng thủ đoạn chia rẽ họ, hãm hại Vân nhưng vẫn không khiến tình cảm giữa họ thay đổi. Thậm chí khi cô ta chết rồi người cậu ấy thích vẫn không phải tôi...cậu ta ghét tôi. “

“ Tôi biết cậu ấy không nhớ tôi, nhưng tôi lại không quên được cậu ấy. Cậu phải vào tù, phải khiến cậu nhận hết mọi tội lỗi, cậu ấy mới nhìn tôi một lần. Tôi đã đúng, cậu ấy đã thăm tôi khi tôi nằm trong viện. “

“ Và cũng chỉ khi cậu vào tù thì quá khứ của tôi mới được giấu kín, tôi mới không bị người khác xem thường, nhất là cậu ấy. Tôi không muốn phải lần nữa nếm trải cảm giác không có gì, tôi muốn những thứ tôi muốn có đều sẽ thuộc về tôi. “

Cả hai ngồi trầm ngâm một lát không nói gì.

“ Tôi cũng có thắc mắc...Khiêm...tại sao cậu lại biết thân phận thực sự của tôi? Tôi đã thay đổi mọi thứ… “

“ Tôi đã cho người tìm hiểu. “ Khiêm cười tự giễu đáp.

“ Tôi lúc đó có hứng thú với Tuyết Vân, bởi tâm hồn cô ấy, sự lương thiện của cô ấy, vẻ đẹp thuần khiết đó làm tôi nhớ đến Miên Miên, làm tôi ham muốn cô gái ấy. Khi em xuất hiện, tôi chứng kiến mọi việc em làm. Tôi không muốn đối tượng mình nhắm đến bị làm hại nên mới cho người tìm ra thứ có thể uy hϊếp em. Không ngờ phát hiện ra điều đó trong nhật kí của em… ” Càng nói Khiêm càng cảm thấy mình thật đê hèn bẩn thỉu.

“ Thì ra là vậy… “

“ … “

“ Tâm, em thích Quang thật lòng sao? Em nghĩ cậu ta sẽ đáp lại tình cảm đó hay sao. Trong lòng cậu ta có người khác…”

Nghe Khiêm nói, Tâm vội vã đứng dậy quay đầu nhìn về phía cậu tự tin đáp.

“ Chỉ cần tôi kiên trì, tôi sẽ khiến cậu ấy thích tôi. “

“ Chúng ta sắp ra toà, mong cậu nhớ những lời đã nói. “

Nhìn bóng lưng cô kiên định rời đi, một nụ cười cay đắng hiện lên trên môi cậu. Có lẽ do đã khóc quá nhiều, cậu chẳng thể khóc tiếp, chỉ có thể dùng nụ cười, cậu đang cười sự ngu xuẩn của mình.

“ Chỉ cần em hạnh phúc là được… “