Lớp Trưởng Đại Nhân Hãy Tha Cho Tôi!!

Chương 1: Chọc Giận Papa Đại Nhân.con Gái Tôi Là Vợ Cậu Ta?

_Trong giờ học_

“Từ thông qua mạch thay đổi dẫn đến xuất hiện dòng cảm ứng trong mạch.”

Không gian yên tĩnh thầy giảng bài học sinh học bài bị phá vỡ bởi một âm thanh lạ xuất phát từ bàn cuối.

“Bánh kem...phô mai que...đùi gà...hamburger...pizza...sườn nướng a~Trà sữa nè...trà đào nữa~Mlem mlem~Úi...anh này đẹp trai ngon zai chưa kìa...Anh ơi~ Cho em xin in4 với!!”

Đang say giấc nồng đắm chìm trong đồ ăn và trai đẹp thì đột nhiên một viên phấn bay theo đường parabol rơi xuống đầu cô.

“Ai!Ai ném đó!?Kẻ nào to gan dám ném lão nương!?Phá hỏng giấc mộng đẹp của bổn nương rồi!!”

Cả lớp nhìn cô bằng ánh mắt thương cảm.Wow bạn thì kinh rồi.Tiết thầy giáo nghiêm khắc nhất trường có thể ngủ ngon nói mớ rồi lại còn dám chửi thầy...ơ mây ding gút chóp bạn!

“Vân!Ai cho em ngủ trong giờ học của tôi?Còn nói mớ ảnh hưởng thầy và cả lớp nữa.Em coi thường môn Vật Lý của tôi phải không?Điểm thì kém,học thì lười.Cuối giờ cùng tôi lên văn phòng thầy hiệu trưởng.”Thầy vừa nói vừa đập thước xuống bàn,mặt tối sầm khiến mấy học sinh trong lớp lạnh sởn gai ốc.

Vân nghe vậy mặt tái mét,cắn chặt môi,đôi mắt rưng rưng như sắp khóc đến nơi làm bạn bè thấy đồng cảm nhưng cũng không cứu được cô.Ngu thì chết tội tình gì tầm này.

Còn cô...?

”Chết rồi!Gây họa lớn chọc giận papa đại nhân là toang rồi.Kiếp này của cô coi như bỏ đi aaa”Tim cô gào thét trong vô vọng.

Phật ở trên kia cao quá mãi mãi không độ tới con.Cầu xin có một quý nhân cứu mạng con không là đêm nay con ngủ gầm cầu quá!!

Đột nhiên một cánh tay kéo cô ngồi xuống.Là lớp trưởng gương mẫu lớp cô mà?Cô ngơ ngác nhìn cậu ta đứng lên,ánh mắt kiên định nhìn thầy:

“Vợ em có em lo không cần thầy phải bận tâm.Trong một nhà chỉ cần một người học giỏi vì con sẽ theo gen em.Cậu ấy học kém cũng được,có em nuôi rồi nhà em tiền cũng không thiếu và cũng không mất đồng tiền bát gạo nào nhà thầy nên thầy chỉ cần làm tròn bổn phận của mình là được.Còn lúc nãy thầy nói sao?Thầy muốn lên gặp thầy hiệu trưởng?Cũng được.Trường này là của nhà em.Bố em cũng rất công bằng.Thầy chưa muốn về vườn thì đừng làm con dâu tương lai của bố em khóc.”

Lớp bỗng nhiên im lặng lạ thường.Mọi ánh mắt dán lên bàn cuối huyền thoại toàn thanh niên nguy hiểm của năm.

Trong phút chốc cô tưởng đã gặp quý nhân giúp đỡ ai dè gặp tên thần kinh đổ thêm dầu vào lửa...

Khoan...lúc nãy cậu ta nói...cái gì mà...Vợ?Không mất đồng tiền bát gạo?Về vườn?Con dâu tương lai?Bao giờ?Đây là lúc để cậu nói linh tinh sao!? Cậu đang giúp tôi hay đang khiến tôi chết nhanh hơn vậy!!??

Quả thật sợ không dám ngước lên nhìn.Ngẩng lên nhìn một chút thôi,trước mắt là gương mặt đen hơn đít nồi của papa đại nhân cùng ánh mắt”Tối về con chết với ta” làm cô chỉ hận không thể tìm được một cái hố mà nhảy xuống.

Papa~Con gái vô tội....vô tội thật mà!!!>~