Trọng Sinh Để Đến Bên Anh

Chương 140

Vứt điện thoại xang một bên, mắt không thấy bụng không đói, cô không nhìn nữa

Tức chết cô ! Anh tưởng anh ăn được còn Hứa Giai Kì này thì không sao ? Cô mới không thèm ăn mấy món kia đâu !

Trước tiên cứ đi tắm cái đã rồi làm cái gì thì làm, ăn gì thì ăn . Mấy món ăn đêm ở khu phố này cũng không tệ đâu hơn nữa còn khá rẻ, vừa ăn vừa ngắm đường còn hơn ngồi ăn với Hứa Gia Lâm mà cãi nhau cả bữa .

Đợi khi cô tắm xong cũng là hơn ba mươi phút sau, làm gì thấy mặt mũi Lục Hạo Thiên đâu

Vẫn là người anh yêu quý kia của cô lừa cô đi !

Haizzz… đúng là không tin tưởng được mà !

–“ Bà ơi, lấy cho con một bát mỳ với ạ “

– “ Đợi bà một chút “

Lát sau, một bà cụ mang một khay đồ ăn ra trước mặt Hứa Giai Kì, cũng không ngần ngại gì ngồi xuống trước mặt cô

–“ Lâu lắm rồi bà mới thấy con ghé qua đây, dạo này công việc của con vẫn ổn chứ ? “ Bà lão ân cần hỏi

–“ Vẫn thế bà ạ ! Không có gì thay đổi hết”

–“ Tụi trẻ bọn con giờ không biết chăm sóc sức khoẻ gì hết, suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào công việc . Con xem lại hai mắt mình mà xem, thâm hết rồi kìa “

–“ Haha, chỉ là thỉnh thoảng thức hơi khuya thôi bà ạ “ Hứa Giai Kì gượng cười nói bởi cô thức khuya để cày phim chứ công việc thì… làm gì có mà làm

–“ Thôi, con ăn đi . Bà vào trong kia dọn lại cái bếp “



Reng… reng… rengg

Hứa Giai Kì đưa mắt nhìn vào điện thoại của mình, là Lục Hạo Thiên gọi !

Hứa Giai Kì : [ Em nghe nè, có việc gì sao ? ]

Lục Hạo Thiên : [ Em đang ở đâu ? ]

Hứa Giai Kì : [ Em sao ? Đang trên đường về ]

Lục Hạo Thiên : [ Ừ, đi đường cẩn thận ]

Hứa Giai Kì : ???

Cứ như vậy mà cúp máy luôn rồi ?

Đúng là khó hiểu mà

Hứa Giai Kì ngồi xuống chiếc ghế đá bên đường, hít thở thật sâu

Không khí vào lúc nào thật trong lành, ước gì có người ngồi đâu cùng cô, ước gì có một người để cô ôm ôm !



Vừa về đến nhà cô đã thấy một chiếc xe hơi mà đen vô cùng sang trọng đang đậu trong sân nhà mình .

A, không lẽ là Lục Hạo Thiên ? Ngoài anh ra thì đâu còn ai có chìa khoá nhà cô nữa đâu !

Nhất định là tình yêu của cô đến rồi hihi

–“ Lục Hạo Thiên, anh đến hả ? “

–“ Em về rồi ? “ Lục Hạo Thiên từ trong phòng bếp bước ra, lộ rõ khuôn mặt vui vẻ

–“ Aaa, nhớ anh quá đi “ Hứa Giai Kì nhào đến ôm lấy anh . Được ôm lấy người mình yêu hạnh phúc gì đâu á

–“ Mà sao anh lại đến đây ? Đến còn không nói cho em một tiếng “

–“ Không phải em muốn anh đến đây với em sao ? “ Lục Hạo Thiên nói

Hai tay của anh ôm chặt lấy cô, hương thơm của cô bủa vây xung quanh anh, thật dễ chịu !

Thấy Giai Kì không đáp, anh nói tiếp :

–“ Mẹ em nói em không muốn đến sống cùng anh nên mới trốn đi không về vì sợ bị ép đi có đúng không ? “

Hứa Giai Kì lặng người, không biết phải trả lời sao luôn . Không phải là cô không muốn đến sống cùng với anh mà bởi vì ở đó còn có ba mẹ của anh . Nhìn đi nhìn lại thì cô cũng chỉ tiếp xúc với ba mẹ có một hai lần . Giờ chuyển đến ở chung cô biết phải làm sao ?

Với lại cái thói quen ngủ nướng của cô thì muốn dậy ăn sáng cùng gia đình cũng là một vấn đề . Cô không muốn để mất điểm trong mắt ba mẹ chồng đâu

–“ Giai Kì, trả lời anh “

–“ Em, cái này… em… “ Hứa Giai Kì ấp úng mãi không nói được nên lời

–“ Bảo bối, em không muốn ở cùng anh sao ? “ Lục Hạo Thiên rầu rĩ nói

–“ Không, không phải như vậy “

–“ Vậy tại sao … “

–“ Bởi vì còn phải ở cùng ba mẹ của anh nữa . Em không thích ứng được điều đó “

–“ Thế thì anh đến đây ở cùng em, có được không ? “ Lục Hạo Thiên nhanh chóng đáp lại

Hứa Giai Kì có chút bất ngờ bởi câu nói của anh . Nhưng anh nuốn thì cô cũng không từ chối nha

–“ Tất nhiên là được rồi “ Hứa Giai Kì cô đây rất vui vẻ mà đáp ứng

–“ Yêu em ! “

Lục Hạo Thiên cúi xuống, âm thanh nhẹ nhàng trẩm bổng củ anh lọt vào tai cô, cảm giác ngứa ngáy lan tỏa, mặt cô cũng bất chợt đỏ lên không ít

–“ Nói thì nói bình thường đi, còn ghé sát vào tai người ta như vậy, khó chịu “ Hứa Giai Kì đẩy anh ra rồi chạy vào phòng mình đóng cửa lại

Lục Hạo Thiên đứng nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đang chạy kia của cô . Bảo bối của anh đúng là đáng yêu quá đi mà

Leo lên giường lấy chăn bao phủ cả cơ thể, cô có thể cảm nhận được nhịp tim của mình . Nó ngày càng đập nhanh hơn rồi !

Tất cả là tại Lục Hạo Thiên hết !

Một lúc sau anh cũng đi vào phòng cô, rất tự nhiên nà nằm xuống ôm lấy Hứa Giai Kì

–“ Sao anh lại vào được đây ?”

Cô nhớ kình đã khoá cửa rồi mà nhỉ . Với lại nếu vào phòng cô thù ít nhất cái cửa kia nó cũng phải kêu một tiếng chứ . Tại sao cô không nghe thấy gì nhỉ ?

–“ Cứ vậy nà đi vào thôi “ Lục Hạo Thiên hững hờ nói

–“ Không phải vậy, ý em là … “

–“ Suỵtttt, đừng nói gì nữa . Để anh ngủ một chút, anh mệt lắm rồi “

Hứa Giai Kì cũng không thèm nói nữa, cố gỡ cái tay đang ôm mình kia mà không được . Càng giữ anh càng ôm chặt, càng nép sát vào người cô hơn .

–“ Bảo bối, mùi trên người em thật thơm, thật dễ chịu “

–“ Anh mà nói nữa liền cút ra ngoài cho em . Muốn ngủ thì yên lặng mà ngủ đi “

–“ Em không được gỡ tay anh ra nữa “

–“ Biết rồi, biết rồi, ngủ đi “