Trọng Sinh Để Đến Bên Anh

Chương 138

_ " Không muốn đến đó ở hả "

_" Không phải không muốn mà là … ừm nói sao nhỉ ?.." Hứa Giai Kì đứng ngây gốc, mãi không thể thốt ra lời . Cô là đang bí từ .

_" Là ngại đó bà ạ . Có mỗi từ mà nghĩ nãy giờ " Đông Nhi nhìn cô rồi nói sau đó lại quay sang Hứa Gia Lâm :" Em nghĩ anh cũng không cần nói giúp Giai Kì đâu . Để cậu ấy đến nhà chồng ở dần cho quen . "

_" Đông Nhi, cậu… cậu bán đứng mình ! "

_" Anh thấy con bé nói cũng đúng mà . Dù sao thì sớm hay muộn em cũng phải đến đó ở thôi . Bây giờ đến bồi dưỡng tình cảm với mẹ chòng đi là vừa "

_" Anh hai, anh cũng hùa theo Đông Nhi ? Anh muốn em đi như vậy sao ? Anh hai, anh nghĩ lại đi . Em mà đi rồi ai ở nhà chờ anh về ăn cơm, ai là người lấy thẻ của anh đi dùng, mà quan trọng nhất là khi em đi rồi Hứa gia sẽ rất trống vắng, không còn được tươi sáng như bây giờ nữa đâu . "

_" Thôi, thôi ngay . Giai Kì, em quên mất là em đã chuyển ra khỏi Hứa gia và bỏ anh lại một mình ở đó lâu lắm rồi sao ? Vậy nên giờ em đi tiếp thì anh cũng đâu có ảnh hưởng gì . "

_" Hứ ! Anh đúng là đáng ghét thật mà . Không thèm ở đây nữa, em đi về cho anh vừa lòng . " Hứa Giai Kì bực bội đi ra ngoài . Không thèm ở đây nữa, đến chơi với Lục Hạo Thiên còn hơn

_" Em gái anh đi rồi thì em cũng đi đây . Bái bai " Đông Nhi điềm tĩnh đứng dậy, bước đi một cách chậm rãi . Tưởng rằng cô sẽ thoát ra khỏi nơi này một cách bình yên nhưng không

Khi chỉ còn cách hai bước chân nữa là có thể ra ngoài thì một bàn tay vươn ra, túm lấy áo cô, lôi cô trở lại .

_" Đông Nhi thân mến, em định chạy đi đâu vậy hả ? " Hứa Gia Lâm ghé vào sát mặt Đông Nhi rồi nói .

Cô không tự chủ được mà rùng mình một cái . Cô cảm giác như một mối nguy hiểm nào đó đã và đang ập xuống người cô .

_" Lâm ca, anh kéo em lại là có chuyện muốn nói với em ? " Những lúc như thế này thì chỉ cần 1 nụ cười tỏa sáng .

_" Đúng là có chuyện đó . Em nhìn căn phòng này xem . Nó rất rộng đúng không ? "

_" Dạ "

_" Mấy món đồ trang trí trong này cũng rất đẹp nhỉ ? "

_" Dạ "

_" đây là bức ảnh ngày trước anh chụp căn phòng này, nó đẹp và rất thoáng mát ha ? "

_" Dạ "

_" Vậy giờ em nhìn lại nó xem, giờ nó như thế nào ? "

_" Bây giờ nó… hơi bừa bộn một chút xíu "

_" Bừa bộn chút xíu thôi có đúng không ? " Lúc này Hứa Gia Lâm bỗng nhiên lại cười, một nụ cười vô cùng quỷ dị .

_" V…vâng " Đông Nhi run rẩy trả lời . Sao bữa nay cô cảm thấy Hứa Gia Lâm đáng sợ quá vậy ?

_" Nếu đã vậy thì mau đi dọn dẹp chỗ này đi . Biến nó trở về bộ dạng ban đầu ngay lập tức ."

_" Hả ? Sao lại là em ?

_" Không phải em thì ai nữa ? Đến đây ăn uống, bày bừa ra mà không tính dọn dẹp hả ? "

_" Nhưng mà có phải mình em ăn đâu sao anh lại bắt em dọn chỗ này một mình ? Giai Kì cũng có phần trong này mà . Hơn nữa cậu ấy bày giấy rác nhiều hơn em sao anh không bắt cậu ấy làm " Đông Nhi uất ức nói

_" Vì sao ấy hả ? Vì nó là em gái anh "

_" Thì em là bạn của Giai Kì . Ai lại bắt bạn của em gái mình đi dọn rác chứ ?"

_" Nhưng em cũng đâu phải em gái anh . Không phải hồi nãy chính miệng em kêu chỗ rác này không nhiều sao ? Dọn một chút là xong thôi mà “ Hứa Gia Lâm dửng dưng ngồi xuống nói

–“ Nhưng , nhưng mà … “ Đông Nhi lắp bắp một hồi cũng không biết nên nói gì cho phải . Không lẽ một mình cô phải dọn cái đống bừa bãi này sao ? Mới nghĩ thôi đã thấy mệt rồi huhu

–“ Ôi ! Sao phòng của Hứa tổng lại bừa bộn như vậy ? Rõ ràng hồi sáng tôi vừa dọn dẹp sạch sẽ rồi mà “

Khi Đông Nhi còn đang chìm vào bóng đêm tuyệt vọng thì câu nói kìa dường như kéo cô ra khỏi bóng tối . Trước mắt cô là một người phụ nữ tầm bốn mươi tuổi, mặc bộ quần áo lao động, trên tay còn có một cây chổi và đồ hót rác . Đây không phải nhân viên vệ sinh hay sao ? Cứu tinh của cô đến rồi !!!

–“ Lâm ca ! Nhân viên vệ sinh đến rồi . Vậy… em đi nha “

Đông Nhi nói xong thì chạy vọt ra ngoài . Cô cũng không ngây thơ đến mức ở lại chờ Hứa Gia Lâm đồng ý đâu .

–“ Phiền cô dọn lại lần nữa rồi ! “ Hứa Gia Lâm khách khí nói

– “ Không có gì đâu, đây vốn là công việc của tôi mà . Cậu ra ngoài đợi một lát đi tôi làm ù cái là xong ngay thôi “

————————————-

Xin chào mọi người !

Mình đã quay trở lại rồi

Như đã nói từ rất lâu rồi ! Vì mình bận ôn thi lên THPT nên thời gian viết truyện không có nhiều, hơn nữa tình hình dịch Covid cũng rất nghiêm trọng nên mình phải ở nhà học online . Mới đầu mình cũng nghĩ họ online là có thời gian để nghỉ ngơi nhiều hơn nhưng không ! Học online còn vất hơn rất nhiều . Có khi mình còn phải vừa ăn vừa học vào buổi tối nữa cơ 😢

Mỗi lần mình vào s1apihd.com điều đầu tiên mình thấy chính là những thông báo về bình luận của mọi người để lại . Mình thấy có lỗi lắm nhưng lại không thể làm gì được .

Mình xin chân thành cảm ơn và xin lỗi mọi người . Cảm ơn vì sự ủng hộ của mọi người trong suốt thời gian qua và cũng xin lỗi mọi người vì đã để mọi người chờ đợi lâu như vậy !

Dạo gần đây tình hình dịch bệnh nước mình đang ngày càng nghiêm trọng vậy nên mọi người hãy chú ý tới sức khoẻ của mình nhiều hơn nhé . Nhớ thực hiện quy tắc 5k chung tay đẩy lùi dịch bệnh 😷

P/s : Chap này hơn xàm xí và hơi ngắn mọi người thông cảm cho mình nha 😅