Hứa Giai Kì quay trở lại phòng làm việc, đưa cà phê cho Hứa Gia Lâm và Lục Hạo Thiên sau đó lại đi đến bên chiếc máy tính yêu quý.
Nhưng cô cứ thấy có gì đó lạ lạ, như có người đang nhìn chằm chằm vào mình vậy . Hứa Giai Kì đưa mắt nhìn lên, thấy Hứa Gia Lâm cứ chăm chú nhìn cô như đang xem xét gì đó . Bộ trên mặt cô có dính gì à ?
–" Anh hai, nhìn em làm gì ? Thấy em xinh gái quá à ? "
–" Không có gì, chỉ là thấy dạo này em lại mập lên rồi ! Cẩn thận đi không có ngày biến thành heo thì khổ !" Hứa Gia Lâm trêu chọc cô
Thấy Hứa Giai Kì như vậy anh cũng phần nào tin tưởng lời nói của Lục Hạo Thiên
–" Kệ em ! Con người phải có tí da tí thịt chứ ai như anh người cao như cây sào, nhìn không ra miếng thịt nào ! Phải như em mới dễ thương, mới có người yêu ! " Hứa Giai Kì nhanh miệng đáp lại
–" Xì ! Đợi đi xem có ma nào thèm rước con heo mập như em về nhà không ? "
–" Hề hề, anh hai không cần lo, không sớm thì muộn cũng sẽ có người tới rước em về thôi ! Đúng không anh Hạo Thiên ! " Hứa Giai Kì nháy mắt nhìn Lục Hạo Thiên
–" Ừ " Lục Hạo Thiên cũng nhìn lại cô, trong ánh mắt không dấu nổi sự dịu dàng
Hứa Gia Lâm đứng ở đó uống cà phê nhìn thấy một màn này, bắt đầu hiện lên tia nghi ngờ . Liệu có phải em gái của anh bị con sói gian xảo kia thuần phục rồi hay không ? !
Lúc này, chuông điện thoại chợt reo lên, Hứa Giai Kì nhanh chóng bắt máy
[ Thư kí Hứa, có người vừa gửi đồ tới cho em. Em mau xuống quầy lễ tân nhận đồ đi ]
Giọng nói của một chị tiếp tân vang lên
–" Đợi một chút ạ ! " Hứa Giai Kì lịch sự đáp lại rồi cúp máy
–" Em đi ra đây chút, hai anh cứ từ từ mà nói chuyện ! "
Sau khi bỏ lại một câu nói, Hứa Giai Kì lập tức rời khỏi đó .
Khi xuống đến đại sảnh, Hứa Giai Kì chẫm rãi bước đến chỗ lễ tân
–" Đồ của em đâu vậy ạ ! "
–" Thư kí Hứa đúng chứ ?! Bó hoa này vừa được gửi tới cho em đó ! " Chị tiếp tân mỉm cười, lấy ra một bó hoa hồng rất to ra đưa cho cô
–" Cảm ơn ạ ! " Hứa Giai Kì mỉm cười đáp lại, đưa tay ra nhận lấy bó hoa
Rút một tấm thiệp được gắn ở trong bó hoa ra, sau khi đọc nội dung trong tấm thiệp, Hứa Giai Kì ngây lập tức chán ghét, đi tìm một cái thùng rác ném bó hoa hồng này đi .
Dòng chữ ở bên trong tấm thiệp là : " Hi vọng em có thể tha thứ cho anh " - Ngô Khải Phong
Tên Ngô Khải Phong kia biết cô đang làm việc ở Lục thị chắc chắn là do Hạ Lăng Tuyết nói . Thật không ngờ hắn ta còn biết chơi trò tặng hoa xin lỗi !
Nhưng mà cô là ai chứ ? Là Hứa Giai Kì đó ! Cô đâu thèm mấy bông hoa rẻ tiền này của hắn ! Chúng vừa xấu vừa không thơm chút nào, mặc dù cô chưa có gửi !
Hứa Giai Kì đi mò mẫn một lúc mới có thể tìm ra một chiếc xọt rác nằm ở một góc khuất ở dưới đại sảnh . Cô không nghĩ ngợi gì nhiều lập tức vứt bó hoa kia đi, lúc chuẩn bị rời đi thì tay cô bị kéo lại, chưa kịp hét lên miệng đã bị bịt chặt bởi tay của ai đó . Ngay sau đó cô bị kéo đi vào một căn phòng kín gần đó, Hứa Giai Kì vũng vẫy muốn thoát ra nhưng không được
Vừa vào trong phòng, hắn ta liền đẩy mạnh cô vào trong còn mình thì nhanh chóng khoá chặt cửa lại . Hắn ta xoay người lại, cô có thể nhìn rõ mặt hắn ta . Hắn ta là một chàng trai chắc cũng khoảng 28 hay 29 tuổi gì đó . Trên người là một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc quần jeans, còn có cả một tấm thẻ nhân viên. Xem ra gắn cũng là người ở Lục thị, nhưng mà hắn lôi cô vào đây với mục đích gì chứ ?
–" Quả đúng như lời đồn ! Thư kí Hứa quả thật rất mê người ! Em không ngại làm thử với anh chứ ? " Hắn ta tiến đến chỗ cô, đưa tay lên vuốt mặt cô đê tiện nói
–" Sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu ! Xong việc anh đây sẽ đưa cho cô em tiền, sẽ không để cô em phải chịu thiệt đâu ! " Hắn ta tuỳ tiện đưa tay ra lấy tóc của cô đưa lên mũi ngửi
Hứa Giai Kì nghe hắn nói xong, đôi môi liền cong lên, mỉm cười quyến rũ . Mắt đã sớm nhìn vào tên của người kia trong thẻ ngân viên . Cao Tuấn Phong, cái tên này ... cô nhớ rồi
–" Ồ, vậy anh định đưa tôi bao nhiêu đây ? "
–" Em muốn bao nhiêu anh đều có thể đáp ứng ! " Hắn ta vui vẻ nói, trong lòng thầm than, cô gái này đúng là dễ dãi cũng rất xinh đẹp . Nếu như cô đã nói như vậy tức là đồng ý, qua vụ này hắn vừa có tiền từ tay Hạ Lăng Tuyết vừa được vui vẻ một lần . Hắn ngu gì mà không làm, một công đôi việc luôn cơ mà!
Hứa Giai Kì nhếch môi cười lạnh một cái, ghé sát vào tai hắn ta thổi một hơi
–" Anh tưởng rằng tôi sẽ đồng ý sao ? Xin lỗi nhưng... anh động nhầm người rồi ! " Hứa Giai Kì vừa dứt lời, đưa đầu gối lên đá mạnh vào hạ thân của hắn
Hắn ra đau đớn, quằn quại mằn ra đất .
Rắc... rắc
Tiếng bẻ khớp tay giòn tan vang lên . Hứa Giai Kì túm lấy cổ áo hắn hắn đứng dậy, thổi một hơi làm ấm tay mình ...
Chát ... Chát ... Chát
Hứa Giai Kì tát liên tiếp vào mặt hắn mấy phát, khoé môi hắn cũng chảy ra chút máu đỏ tươi . Còn hắn ta ăn tát đến choáng váng đầu óc, hai mắt cũng không dám mở ra .
Hứa Giai Kì vẫn không dừng lại, nắm ray lại đấm vào bụng của hắn . Sau đó là đá, đạp, đập, lúc vào bụng lúc vào chân lúc vào mặt của hắn .
Khi còn ở bên Anh, mặc dù không học võ nhưng cô cũng thường xuyên đánh nhau với sáu người vệ sĩ to con kia của cô . Sau những chuỗi ngày đánh đấm như xua muỗi thì sau một năm sức lực của cô tăng lên đáng kể . Với ai thì cô không nói chứ cái loại người nhìn đê tiện, xấu xấu, bẩn bẩn như cái tên Cao Tuấn Phong này cô vẫn sử được ngon .
Lâu ngày không được khởi động tay chân hình như cô yếu đi một chút rồi thì phải .
Tên Cao Tuấn Phong hiện giờ đang nằm quằn quại trên sàn nhà . Không phải hắn ta không muốn đứng dậy khống cự mà là không thể . Mỗi cú đánh của cô cứ như đang dùng búa tạ đập vào người hắn vậy .
Hứa Giai Kì đánh vẫn chưa đã tay, cô nhìn xung quanh căn phòng, có rất nhiều thanh sắt đang được dựng ở phía góc tường .
Cô tiến đến, chọn đại một thanh sắt chẫm rãi từng bước, từng bước tiến đến chỗ của hắn ta
–" Anh bạn à, khônh biết chuyện này là do ai xui khiến hay do cậu tự tìm đến tôi nhưng mà là cậu tự tìm đường chết thì tôi toại nguyện cho cậu ! " Hứa Giai Kì vừa nói vừa mỉm cười
Hồi nãy hắn nhìn thấy nụ cười của cô say mê bao nhiêu thì hiện tại sợ hãi bấy nhiêu . Ánh mắt của cô, nụ cười của cô, từng cử chỉ của cô đều khiến hắn cảm thấy run sợ .
–" Xin hãy tha... tha cho tôi ! Làm ...làm ơn ! " Hắn ta gắng gượng nói từng chứ
–" Tôi không thích tha đấy ! Anh làm gì được tôi ? Hay là ... lại lấy tiền ra dụ dỗ tôi ? Quả thực không may cho anh chút nào vì... tôi không thiếu tiền ! " Hứa Giai Kì nói xong cũng không nhiều lời nữa, trực tiếp cầm gậy sắt trong tay đập mạnh vào sống lưng của hắn
Á á á á á
Hắn ta đau đớn hét lên
Tiếp sau đó là hàng loạt những trận gậy sắt rơi xuống người hắn ta . Riêng một cánh tay của hắn đã bị cô đánh đến gãy đi vì hồi nãy hắn dám chạm vào cô .
–" Cảm ơn vì đã khoá cửa lại giúp tôi ! " Hứa Giai Kì vứt thanh sắt xuống sàn nhà, mỉm cười cảm ơn hắn một câu
Cũng nhờ có hắn đóng cửa lại nên cô mới có thể đánh người đã tay như vậy . Mà phải công nhận rằng căn phòng này cách âm rất tốt . Nếu không hồi nãy khi hắn hét lên đã có người chạy vào rồi !
Hứa Giai Kì xoay người bước ra ngoài, trước khi đi hẳn còn " tốt bụng " nói với hắn một câu để hắn chuẩn bị tâm lí trước
–" Anh cứ nằm đây đi ! Đảm bảo chỉ ít phút nữa thôi sẽ có người đưa anh rời khỏi đây ! À còn một chuyện nữa ! Thật ra tôi là bạn gái của Lục tổng đó ! "
Hắn ta nghe cô nói xong cả người như rơi vào một cái hố sâu . Chỉ vì một chút lợi ích của Hạ Lăng Tuyết đưa ra mà gắn đã làm ra một chuyện cực ngu ngốc ! Bị cô phế một tay, đánh cho bầm dập cả người thì thôi đi, đằng này còn dính phải Lục tổng !
Hắn thề nếu thoát được kiếp nạn lần này, gắn sẽ đi xé rách miệng của mấy con ả nói cô là tiểu tam kia ra . Nhất là Hạ Lăng Tuyết , chính cô ta là người đã đẩy hắn vào hoàn cảnh thê thảm này .