Trọng Sinh Để Đến Bên Anh

Chương 33: Hết tiền

–" Vậy thì anh nói đúng rồi đó ! Anh hai quả thật rất thương em nhưng .... dự án lần này của Ngô thị , anh chắc chắn sẽ thành công chứ ? " - Hứa Giai Kì nhìn hắn nở một nụ cười " Với lại nếu Hứa thị không có thêm lãi xuất nào thì anh hai em tuyệt đối sẽ không chịu hợp tác !"

–" Dự án này chắc chắn sẽ thành công , em phải tin anh chứ ! " - Ngô Khải Phong không khỏi lo lắng , hắn tự hỏi từ khi nào mà cô lại có vẻ chần chừ không giúp đỡ hắn , rõ ràng ngày trước hắn muốn gì cô đều đáp ứng ...

–" Thành công ? " - Hứa Giai Kì nhìn chằm chằm vào Ngô Khải Phong nói " Anh chắc chắn được bao nhiêu phần trăm "

–" Có phải là cậu không muốn giúp anh Khải Phong đúng không ? Anh ấy nói thành công thì chắc chắn sẽ thành công , cậu yên tâm đi" - Hạ Lăng Tuyết không chịu được cảnh Hứa Giai Kì cứ nói đi nói lại , đành lên tiếng nói giúp Ngô Khải Phong

–" Mình thấy cậu lo cho bạn trai mình quá rồi đó ! Mình có giúp anh ấy hay không thì liên quan gì đến cậu " - Hứa Giai Kì khó chịu lên tiếng " Hơn nữa mình thấy cậu giống như đang có gì đó với anh Khải Phong , bằng không sao lúc nào cậu cũng đứng về phía anh ấy ! "

–" Mình ... mình chỉ là coi Khải Phong như là anh trai thôi ! Mình không có ý gì khác với anh ấy , cậu ... cậu đừng hiểu lầm " - Hạ Lăng Tuyết chột dạ nói

Hứa Giai Kì chán ghét nhìn cô ta rồi quay xang hỏi lại Ngô Khải Phong

– " Dự án này anh chắc chắn thành công được bao nhiêu phần trăm "

–" Nếu Hứa thị có thể đầu tư vào dự án lần này thì 90% sẽ thành công " - Ngô Khải Phong ngẫm lại một chút rồi nói

Cô nghe xong chỉ gật đầu không nói gì , 90% thành công ? Đùa cô sao ? Kiếp trước Ngô Khải Phong cũng nhờ cô giúp , cô lúc đó đồng ý ngay lập tức , không nghĩ đến Hứa thị sẽ ra sao khi góp vốn vào dự án lần này của Ngô thị . Cô về nhà nằng nặc kêu Hứa Gia Lâm đầu tư vào Ngô thị , Hứa Gia Lâm không đồng ý cô còn doạ anh là sẽ tự tử , Hứa Gia Lâm thuơng yêu cô làm sao có thể để cô sảy ra chuyện gì được . Sau đó , Hứa Gia Lâm hợp tác với Ngô thị theo ý của cô nhưng dự án đó không những không thành công còn làm cho Hứa thị mất một khoảng tiền rất lớn , Hứa thị liền rơi vào khủng hoảng kinh tế .

Hứa Gia Lâm phải làm việc cả ngày cả đêm để Hứa thị phục hồi lại , Lục Hạo Thiên biết chuyện liền chạy đến tìm Hứa Gia Lâm , giúp Hứa Gia Lâm ổn định lại công ty . Suốt năm tháng trời Hứa thị mới tốt lên , trong thời gian đó Hứa Gia Lâm chỉ chú tâm vào công việc , cả ngày chỉ ăn một ít cháo hoặc uống một ít sữa đỡ đói . Hứa Gia Lâm vì vậy mà ốm đi rất nhiều , anh cũng đã từng nhập viện vì làm việc quá sức dẫn đến cơ thể suy nhược , thiếu chất dinh dưỡng . Nhưng Hứa Gia Lâm không hề trách mắng gì cô , hằng tháng vẫn chuyển tiền đầy đủ cho Hứa Giai Kì .

Muốn Hứa thị đầu tư cho dự án này ? Ngô Khải Phong cứ mơ đi còn lâu cô mới đồng ý ! . Những sai lầm kiếp trước cô sẽ không mắc phải lần nữa . Cô thà vứt tiền ra ngoài đường còn hơn là đưa cho hai người khốn nạn như Ngô Khải Phong và Hạ Lăng Tuyết

–" Em sẽ thử nói với anh hai , còn anh hai có chịu hợp tác với Ngô thị hay không thì em không chắc " - Hứa Giai Kì nhàn nhạt nói

–" Đươc , em giúp anh như vậy là được rồi ! Chút nữa ăn xong anh dẫn em đi mua sắm " - Ngô Khải Phong hớn hở lên tiếng . Hắn nghĩ Hứa Gia Lâm sẽ nghe theo Hứa Giai Kì Ngô thị sẽ có nguồn đầu tư từ Hứa thị như vậy những người khác cũng sẽ lần lượt đầu tư vào dự án lần này , lúc đó sẽ có một khoảng tiền lớn rơi vào tay hắn nhưng .... hắn đã nghĩ sai rồi đó !!

–" Được thôi ! Em rất sẵn lòng quẹt cháy thẻ của anh đó ! " - Nở nụ cười xấu xa ở trên môi , Hứa Giai Kì nhấp một ít nước rồi đáp

–" Em muốn thế nào cũng được , tiền của anh là để cho em tiêu ! " - Ngô Khải Phong hùng hổ nói lớn không để ý Hạ Lăng Tuyết đang đen mặt ngồi bên kia

Hạ Lăng Tuyết nghe Ngô Khải Phong nói vậy vô cùng tức giận . Hắn đồng ý để Hứa Giai Kì dùng tiền của hắn thoải mái vậy mà lại không thể để cô ta mua nhiều đồ một chút . Càng nghĩ cô ta càng tức giận , sắc mặc càng ngày càng khó nhìn .

Hứa Giai Kì rất thích thú nhìn vẻ mặt của Hạ Lăng Tuyết lúc này ...

Sau bữa ăn , Ngô Khải Phong đưa cô đến trung tâm mua sắm và tất nhiên không thể không có sự góp mặt của Hạ Lăng Tuyết . Cô ta chính là mặt dày đòi đi theo .

Hứa Giai Kì cũng không thèm đoái hoài gì tới cô ta và Ngô Khải Phong , cô cứ đi đến đâu là lấy đồ đến đấy , cô không cần biết là có mặc vừa hay là hợp với mình hay không cứ thấy cái gì đẹp thì lấy . Đồ của cô cũng không thiếu , hôm nay chủ yếu là quẹt hết tiền của Ngô Khải Phong . Chỗ này cô mua về không mặc thì đem đi tặng hoặc nhờ người bán lại để kiếm thêm ít tiền chơi .

–" Khải Phong , sao anh lại để cô ta thoải mái sài tiền của anh như vậy được " - Khi thấy cô đã đi xa , Hạ Lăng Tuyết mới lên tiếng

–" Em yêu nghe anh nói này , bây giờ dù anh không muốn nhưng cũng phải làm vậy ! Anh phải lấy lòng cô ta thì mới dễ dàng có được tiền từ Hứa thị " - Ngô Khải Phong kéo cô ta vào lòng , thủ thỉ vào tai cô ta " Sau này em làm vợ của anh rồi em muốn gì anh cũng chiều ! "

–" Nhưng mà liệu anh có đủ tiền không ?" - Hạ Lăng Tuyết nghe vậy liền vui vẻ , nhưng cũng lo cho túi tiền của Ngô Khải Phong , nếu hắn ta hết tiền rồi thì cô ta dựa vào gì để sống chứ

–" Em yên tâm ! Sáng nay anh có nói với ba anh sẽ nhờ Hứa Giai Kì giúp đỡ , ông ấy đã chuyển cho anh một số tiền để lấy lòng cô ta rồi " - Ngô Khải Phong vui vẻ , lôi chiếc thẻ vàng ra

–" Vậy anh không tính mua cho em cái gì sao ?" - Hạ Lăng Tuyết giả vờ giận dỗi , kéo tay Ngô Khải Phong ra khỏi người mình

–" Tất nhiên rồi , nhưng chỉ một món thôi đó! Lần sau anh sẽ bù cho em được chứ ?!" - Ngô Khải Phong yêu chiều nhìn cô ta nói

–" Anh hứa rồi đó ! " - Hạ Lăng Tuyết ngoài mặt vui vẻ , bên trong khó chịu vì mình chỉ được mua một thứ , cô ta muốn nhiều hơn , nhiều hơn nữa ...

Sau một thời gian đi loanh quanh trong trung tâm mua sắm , cô quay trở lại với hàng chục túi đồ trên tay làm cho Ngô Khải Phong và Hạ Lăng Tuyết chết đứng . Số đồ này còn nhiều gấp đôi so với số đồ lần trước Hạ Lăng Tuyết muốn mua . Bây giờ Ngô Khải Phong mới thấy lo cho túi tiền của mình , hắn không ngờ cô lại mua nhiều đến vậy .

–" Em muốn mua hết chỗ này ư ? Cái này cũng quá nhiều đó ! " - Ngô Khải Phong nhìn cô , cầu mong cô có thể bỏ ít đồ lại

–" Nhiều ? Em mới mua có một ít thôi mà ! Không lẽ anh không mua được cho em sao?"- Hứa Giai Kì mỉm cười nhìn hắn " Cái kia chắc là anh mua cho Tuyết nhi đúng không ? "

Hứa Giai Kì hướng mắt nhìn Hạ Lăng Tuyết đang đứng ở sau Ngô Khải Phong , thấy tay cô ta cầm theo một túi đồ thì lên tiếng hỏi

–" Cái này là quà cảm ơn thôi ! lần trước Tuyết nhi giúp anh nên anh mới mua cho cô ấy ! " - Ngô Khải Phong nhìn cô đáp

–" Ừm ... Vậy anh mau ra thanh toán đi ! " - Hứa Giai Kì nói rồi đẩy Ngô Khải Phong tới quầy tính tiền rồi đặt chỗ đồ vừa rồi lên bàn

–" Xin hỏi , anh thanh toán bằng tiền mặt hay bằng thẻ ạ ! " - Cô nhân viên nở nụ cười rồi nói

–" Thẻ " - Ngô Khải Phong nói xong liền lôi chiếc thẻ vàng của mình ra đưa cho cô nhân viên

–" Đã xong rồi ạ ! Thẻ của anh đây ! " - Sau khi thanh toán xong người nhân viên kia trả lại thẻ cho Ngô Khải Phong

Lúc này Hạ Lăng Tuyết mới đi tới đặt túi đồ của mình lên trên mặt bàn . Ngô Khải Phong hiểu ý liền đưa thẻ cho người kia nói là tính nốt túi đồ của Hạ Lăng Tuyết

–" Xin lỗi , thẻ của anh không đủ tiền ! " - Một lúc sau , người kia liền trả lại thẻ cho Ngô Khải Phong

–" Không đủ tiền ? Phiền cô kiểm tra hộ tôi số tiền dư trong thẻ !" - Hắn ta khó chịu lên tiếng

Nghe thấy yêu cầu của khách hàng người nhân viên kia nhanh chóng kiểm tra

–" Trong thẻ này đã không còn một đồng nào rồi ạ ! " - Câu nói vừa được thốt ra , hắn và Hạ Lăng Tuyết đều mở to mắt ra , không tin được chuyện này là thật . Chỉ có Hứa Giai Kì đang rất vui vẻ , cô chỉ tiện tay lấy vài món đồ không ngờ đã làm cháy túi của Ngô Khải Phong .

Cô coi như không nghe thấy gì , cầm hết đồ của mình vui vẻ đi ra ngoài .

Cũng vì hết tiền nên Ngô Khải Phong đã trả lại túi đồ của Hạ Lăng Tuyết sau đó cũng rời khỏi trung tâm mua sắm , mặt ai cũng đen kịt lại . Một người vì chưa đầy nửa ngày số tiền của mình đã không cánh mà bay , hắn chính thức " hết tiền ". Một người vì túi đồ duy nhất mà mình chọn , cứ nghĩ mua được một thứ gì đó rồi ai ngờ cuối cùng vẫn phải trả lại ...