Nam Sủng Sao? Ta Không Cần

Chương 107

Được sự đồng ý của Liên Thành, Lạc Kiều được phép ra tiễn muội muội mình về nước. Còn Lạc Ân, cô biết cô đã gây ra đại tội gì, nhưng vì không còn cách nào để chuộc lại lỗi lầm kia cô đàng cắn răng quay về.

Lạc Ân đã khóc rất nhiều, nhưng lệnh của độc vương ban ra thì hiếm mà rút lại được. Lạc Ân cuối chào hành lễ với đại huynh mình rồi cùng đoàn người lên đường.

Lạc Kiều đứng chờ cô khuất bóng mới ngậm ngùi quay vào bên trong. Đi được một đoạn, y phát hiện A Tiêu đang đứng đó, nhưng y cũng không bận tâm mấy, cứ như vậy mà lướt qua.

- Ngươi không hối hận sao ?

- Ý ngươi là gì ?

- Thay muội muội chịu tội.

- Là do ta nuông chìu muội ấy quá nhiều nên mới xảy ra cớ sự như hôm nay. Ta là huynh trưởng nên nhận trách nhiệm về mình cũng không sai.

- Ha...được rồi, độc vương đang chờ, ngươi đi theo ta.

Lạc Kiều im lặng theo bước A Tiêu vào bên trong, A Tiêu đưa y đi đến một căn phòng, bên trong có rất nhiều người, hình như họ đang cười nói rất vui vẻ.

- Người con đã dẫn đến.

- Đến rồi sao ?

- Độc vương, hoàng thượng.

Lạc Kiều hành lễ với Liên Thành và Ngô Thiễn, rồi đi đến chiếc ghế còn trống bên cạnh A Tiêu ngồi xuống.

Tiểu Nha nhìn y một lượt rồi mỉm cười đầy tinh ý, cô hất mặt nhìn y rồi hỏi nhỏ.

- Thật sự ngươi sẽ ở lại sao ?

- Đúng.

- Vậy thì chúng ta có thêm bằng hữu rồi.

Mọi người nghe được câu đó của ta thì bỗng phá lên cười, họ biết tính cách của y không xấu như vị quận chúa kia nên rất thỏa mái trò chuyện vui đùa. Họ đang bàn với nhau ngày mai phải tặng gì cho Tiểu Thiết, vì đi gấp quá nên thật sự họ vẫn chưa kịp chuẩn bị quà.

Cả đám bàn bạc với nhau cho đến tận khuya mới chịu về phòng, và món quà ngày mai sẽ là món quà Long Thiết mong đợi nhất.

Do A Hạo tay vẫn còn bị thương nên được đặt ân do chính đại hoàng tử Long Thiết chăm sóc. Còn Lạc Kiều đã được Liên Thành sắp xếp cùng A Tiêu một phòng.

A Tiêu có chút thắc mắc về việc này nhưng cũng không giám lên tiếng, vì y sợ lại bị Ngô Thiễn đá ra ngoài không thương tiếc.

Sáng ngày hôm sau, mọi thứ vẫn đang trong bước hoàn tất cuối cùng, mọi người đã bắt đầu có mặt tại buổi tiệc. Đương nhiên nhân vật chính của chúng ta chắc chắn sẽ không thiếu.

Mọi người từng đợt dâng quà mình lên cho Tiểu Thiết, anh ngoài mặt thì vẫn tươi cười vui vẻ nhận lấy nhưng nội tâm bên trong không ngừng chửi thề vì những món quà này.

Tiệc nhanh chóng bắt đầu, ai cũng vui vẻ ăn uống, Lạc Kiều thấy mình có chút không xứng liền đi ra ngoài. A Tiêu thấy y đi thì cũng nhanh chân đi theo, đi đến một cái hồ gần đó thì Lạc Kiều dừng lại thở dài ngước mặt lên ngắm trăng.

- Trăng đêm nay không hiểu lòng ngươi rồi.

- Thì đã sao ?

- Ngươi thấy trăng đêm nay có đẹp hay không ?

- Không.

- Trăng không đẹp hay lòng người đang mang tâm sự ?

- Ta thì có chuyện gì ? Ta mệt rồi muốn về phòng trước, ngươi....giúp ta nói với độc vương giúp ta một tiếng.

- Được.

- Đa tạ.

Lạc Kiều lướt qua y bỏ đi, A Tiêu nhếch miệng nhì theo bóng lưng đó một lúc rồi cũng trở vào buổi tiệc.

Bên trong không khí tuy có vui vẻ nhưng Tiểu Thiết lại cảm thấy rất ngột ngạc. Anh định đứng dậy ra ngoài một chút thì một vị tướng quân trẻ lại mời rượu anh. Vì muốn giữ chút thể hiện cho phị hoàng và phụ thân anh đã đưa tay nhận lấy ly rượu đó là uống một hơi cạn ly.

- Đa tạ.

Hành động đó của anh đã vô tình lọt vào ánh mắt của A Hạo, cậu cảm thấy trong người bức rức khó chịu liền đứng dậy đi ra ngoài.

Tiểu Thiết sau khi uống cạn ly đó thì xin phép rời đi, anh đưa mắt nhìn quanh tìm cậu nhưng không thấy.

- A Hạo...đệ ở đâu...

Long Thiết có chút hụt hẫng đành ra ngoài đi dạo, nhưng anh mới đi được một lúc thì cảm thấy chóng mặt và trong người rất khó chịu.

- Làm sao thế này ? Cơ thể ta sao lại nóng thế này ?

Tiểu Thiết cố gắng bước đi nhanh hơn để tìm A Hạo, anh nhanh chóng chạy về phòng tìm cậu, wuar thực cậu đang ở đây, Tiểu Thiết vui mừng liền loạng choạng chạy vào trong.

""Rầm""

Chỉ vì cơ thể nóng ran khó chịu, trước mắt anh lại mờ ảo, nên không chú ý đã đυ.ng trúng cửa mà ngã xuống đất.

A Hạo đang ngồi đọc sách bên trong ngje tiếng động lớn bên ngoài liền chạy ra xem sao. Nhưng cậu lại dở khóc dở cười nhìn người đang nằm sấp dưới sàn kia lại là anh.

- Tiểu Thiết, huynh.....

- Nóng..hức....ta rất nóng...

Tiểu Thiết ngước gương mặt đỏ bừng nhìn cậu kèm theo đôi mắt ngấn lệ, y phục anh thì có chút lộn xộn. Hình như nó đã bị anh tháo ra vô tình để lộ một bên đầu ngực xinh xắn, đỏ hồng. Và cũng nhờ vậy mà anh lại vô tình đánh thức người huynh đệ của cậu dậy.

- Huynh.....

-......

A Hạo bỏ dở câu nói, ngồi xuống bế anh lên theo kiểu công chúa đem vào bên trong. Nhẹ nhành đặt anh xuống giường rồi cậu quay ra đóng chặt tất cả các cửa lại.

- Tiểu Thiết, mau dậy, đệ đưa huynh đi tắm.

- A Hạo....A Hạo....ta thấy khó chịu...

- Ngoan...để đệ đưa huynh đi tắm, rồi sẽ ổn hơn thôi.

A Hạo đứng dậy định quay người đi chuẩn bị cho anh ít đồ thì bỗng bị anh lôi ngược lại. Anh đè cậu xuống giường rồi ngồi lên người cậu, hơi thở của anh có chút gấp gáp và gương mặt còn gợϊ ȶìиᏂ hơn lúc nãy.

Tiểu Thiết không để A Hạo đẩy mình xuống mà trực tiếp cuối xuống ôm lấy cậu và hôn cuồng nhiệt lên môi cậu. A Hạo có chút choáng nhưng nhanh chóng cũng theo kịp anh, cậu cũng không thèm kiềm chế nữa mà lật ngược anh lại.

Hai người nhanh chóng rủ bỏ hết tất cả những vật cản trên cơ thể mình xuống. A Hạo nuốt nước bọt khi nhìn thấy cơ thể ửng hồng kia của anh.

Cậu bât đầu gặm nhấm từng chút một trên người anh, trêu đùa trên đầu ngực của anh làm cho anh phải ửng ngực, cong lưng lên vì kɧoáı ©ảʍ.

Chưa dừng lại ở đó, A Hạo lại bắt hay chân của anh lên vai mình rồi lại nới lỏng phía sau. Đợi anh không chút chú ý liền một phát cho vào nơi sâu nhất bên trong anh.

- A....sâu quá... A Hạo.....

- Hửm ? Huynh muốn ta làm sao ?

- Nhanh....nhanh đi....

A Hạo nhếch miệng rồi bắt đầu nhịp điệu giã gạo của mình, từng cú thúc, từng cái đưa đẩy của cậu như làm cho anh muốn chết đi sống lại.

Tiếng rêи ɾỉ cứ liên tục được phát ra trong căn phòng tràn ngập màu ám mụi kia. Cậu cứ hăng hái ra vào, anh thì khóc lóc trong sung sướиɠ.

Nhưng hai người đâu biết được, bên ngoài có biết bao cặp mắt, đôi tai đang áp sát vào của để nghe thể xem rốt cuộc hai người đã làm hay chưa.

Cho đến khi nghe tiếng rên la và tiếng khóc vang xin của anh thì họ mới vui vẻ bắt tay nhau rời đi. Chuyện này nói ra không có gì để đáng, đám người kia không ai khác chính là đám người của Tiểu Hào và A Doãn.

Do không chuẩn bị kịp quà cho anh, nên họ đã nảy ra ý định này, tướng quân kia thực chất là do Tiểu Nha dùng mỹ nhân kế mà nhờ vả được.

Ly rượu cuối cùng mà anh uống đã được họ bỏ thuốc từ trước, nhưng họ không ngờ thuốc này công hiệu của nó lại nhanh đến vậy.

Lần này, họ lại làm được việc tốt nữa rồi, món quà họ muốn tặng cho Long Thiết đó chính là Ngô Hạo. Dùng thân thể Ngô Hạo mà làm quà sinh thần cho anh chẳng phải là quá hời cho anh rồi sao.

Còn A Hạo, cậu tuy tuổi trẻ nhưng huynh đệ kia của cậu lại là đồ khủng, sức trẻ bền lâu. Cậu đã kiến anh tỉnh cả thuốc, khóc lóc van xin cậu dừng lại. Nhưng cậu luôn mịnh nói đây là lần cuối nhưng lần cuối của cậu lại không có điểm dừng đối với anh. Cho đến khi gà gáy, cậu mới chịu tạm tha cho anh và đưa anh đi tắm rửa, sau đó lại tiếl tục ôm anh vào lòng mà ngủ thϊếp đi.