Nam Sủng Sao? Ta Không Cần

Chương 94

Hai tuần sau sức khỏe của cậu mới dần dần ổn địnnh nhưng vẫn còn yếu, chỉ có thể nằm hoặc ngồi tại giường. NGÔ THIỄN vẫn chưa cho cậu cử động mạnh đặc biệt là đi lại. Anh còn đưa ra lời đề nghị muốn hai người HẠO KHIÊN và A DI ở lại để có thể bày anh cách chăm sóc người sau sinh hay là cách chăm sóc bé.

Hai người HẠO KHIÊN và A DI cười trong nước mắt bắt đắc dĩ phải ở thêm hai tuần nữa để chỉ dạy hết tất cả mọi việc cho họ. Không chỉ có hai người NGÔ THIỄN và LIÊN THÀNH, mà còn hai cặp phu phu kia nữa.

Lúc này ở trong phòng, cậu cười khúc khích khi nhìn thấy anh đang lóng ngóng thay tả cho con. Không những anh mà còn có cả NGÔ LÃNG và NGÔ DIỆN nữa, họ lấy lý do là nương tử mình cũng sắp sinh nên thập trước cho khỏi phải sợ.

Lúc này LIÊN THÀNH mới chú ý kỹ hai bé con của mình, dù là sinh đôi nhưng hình hai đứa lại có tính cách khác hẳn nhau. Một đứa thì xuất ngày cười đùa, không lúc nào nụ cười không xuất hiện trên khuôn mặt của nó. Còn một đứa thì....cậu chỉ biết ngao ngán lắc đầu, nó trầm tính hơn hẳn, nó chỉ khóc khi đói còn lại thì chỉ nằm im mà ngủ, không biết nó bị di truyền từ ai nữa.

Đang mãi suy nghĩ thì bên ngoài, một cục bông trắng chạy đến trèo lên giường đưa gương mặt ngây ngô, chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn cậu.

- A nương....người lúc trước đã hứa sẽ không nuốt lời chứ.

- Ta đã hứa gì với con vậy ?

- A.... người mới vậy mà đã quên sao ?

- Hửm ?

Bé con đưa ánh mắt long lanh như sắp khóc đến nơi nhìn cậu, hai má phồng lên đáng yêu không chịu nổi. Mọi người đều im lặng, muốn nghe xem cục bông trắng này muốn nói gì với cậu.

- Người đã hứa sau khi người sinh em bé ra lớn lên con sẽ gả cho đệ ấy.

- Hả ? Con nói gì cơ ?

- Lớn lên con muốn gả cho đệ ấy.

Ai cũng bất ngờ với câu nói cương quyết đó của nó, còn nhị vị phụ huynh của cục bông trắng chỉ biết lấy tay che mặt, họ như muốn động thổ luôn vậy, con họ bạo hơn họ nghĩ.

LIÊN THÀNH cười cười, nhìn theo ngón tay nhỏ xíu của cục bômg trắng đang chỉ xem xem đó là đứa nào. Cậu nhíu mày tỏ vẻ không thuận ý cho lắm, nhìn cục bông dò hỏi.

- Người con sau này muốn gả là TIỂU HÀO ?

Cục bông trắng nghe cậu hỏi thì lắt đầu lia lịa, chu chu cái miệng nhỏ lên hờn dỗi nói.

- Không phải mà a nương, người con muốn là A HẠO đệ đệ chứ không phải TIỂU HÀO đâu.

A DI nghe con mình nói xong thì cũng ngạc nhiên, không chỉ y mà mọi người tiếp tục được phăng ngạc nhiên nữa. Họ cứ nghĩ thằng bé sẽ chọ TIỂU HÀO lúc nào cũng cười vui vẻ, nào ngờ thằng bé lại chọn...... A DI như muốn bốc hả, chỉ tay vào cục bông trắng lớn tiếng hỏi.

- LONG THIẾT, con thật sự thích tên mặt liệt đang quấn tả kia ?

- Phụ thân người đang nói gì vậy, con đã nói rồi con sẽ gả cho NGÔ HẠO chứ không phải là NGỤY LẠC LẠC đâu.

- Con......nhóc kia trắng trẻo dể thương lại hay cười sao con không để ý lại đi để ý đứa mặt hay nhăn lại còn lầm lỳ chưa hết mặt liệt cả ngày không cười nổi một cái kia chứ ?

- Con không muốn, LONG THIẾT con chỉ có NGÔ HẠO thôi. A nương người đồng ý nha....

LONG THIẾT nhanh chóng quay qua cậu lại trưng ra bộ mặt cún con làm cậu không thể nào kìm nổi gật đầu cái chắc nịch.

- NGÔ THIỄN huynh mau bế A HẠO lại đây cho ta đi.

- Được.

NGÔ THIỄN bế đứa bé đưa cho LIÊN THÀNH, LONG THIẾT miệng cười thành tiếng, cuối xuống hôn lên tráng A HẠO một cái thật mạnh. LONG THIẾT lấy từ trên cổ xuống một miếng ngọc bội màu cẩm thạch rất đẹp. Đem nó đeo vào cổ A HẠO, rồi nhanh miệng nói.

- Ta sẽ chờ đệ, A HẠO.

NGÔ THIỄN khá ngạc nhiên vì một đứa bé mới bốn tuổi sao lại thốt ra được những lời như vậy chứ. Nhưng anh cũng nhanh chóng gạt bỏ nó đi vì như vậy cũng tốt, chắc có lẽ đây là duyên trời đã định cho hai đứa nó.

HẠO KHIÊN đi đến bế LONG THIẾT trên tay nhìn mọi người cười nói.

- Bây giờ đã đến lúc chúng tôi lên đường rồi, cũng đã đến lúc chào tạm biệt mọi người rồi.

Ba người nhanh chóng cuối chào tạm biệt rồi lên xe hướng Bắc Quốc mà rời đi. Dù gì mục đích hị đến đây đã hoàn thành lại còn nhiều hơn cả mong đợi. Với lại họ cũng đã đi gần một tháng rồi, đến lúc cũng phải trở lại rồi.

Do LIÊN THÀNH vẫn còn yếu nên không ra tiễn họ được, cậu ngồi trên giường mỉm cười nhìn hia bé con của mình đang say giấc ngủ.

- Nương tử, hai đứa đã ngủ rồi sao ?

- Suỵt ! Huynh nhỏ tiếng chút đi, hai đứa thức giấc bây giờ.

- Ta biết rồi, mà ngươi đói chưa, ta sai người đem đồ ăn lên nha. Sáng giờ ngươi chưa ăn gì rồi.

- Ân. Cũng được, vừa lúc ta đang đói.

Anh mỉm cười nhanh chóng cho người dọn thức ăn lên, còn hai bé con thì được TIỂU LIÊN và TIỂU TÂM bế qua phòng bên nhường không gian lại cho hai người có thể thoải mái hơn một chút.

- NGÔ THIỄN.

- Hửm. Sao vậy ?

- Huynh có giận ta không ?

- Về chuyện gì ?

- Về việc ta đặc tên cho con mình là HẠO. Huynh không thắc mắc gì sao ?

NGÔ THIỄN hơi khựng người lại một chút rồi anh nhanh chóng đặt đũa xuống quanh qua nắm lấy tay cậu mà nói.

- Ta không giận hay khó chịu, ta biết chữ HẠO đó được lấy ra từ tên của HẠO KHIÊM. Nhưng ta biết nương tử mình sẽ không làm nếu như không có lý do chính đáng.

- Cảm ơn huynh vẫn luôn tin tưởng ta. Nếu ta nói lúc ta ngất đi hầu như đã mất đi ý thức chính y đã kéo ta về hiện tại, huynh có tin không.

- Sao, ta vẫn chưa hiểu ?

- Không có gì, chỉ là lúc vừa mới lấy được A HẠO ra thì ta đã dần mất đi ý thức rồi. Lúc ta mở mắt ra thì chỉ thấy xung quanh mình là một màu tối đen như mực. Lúc đó ta rất hoảng ta chỉ nghe loáng thoáng có người đang gọi tên ta nên đã ra sức chạy. Chạy được một đoạn thì có một cánh ta nắm tay ta kéo lại và lên tục nói ta đừng chạy tiếp nếu như không muốn chết. Huynh nghĩ xem lúc đó ta đã phát hiện ra cái gì ?

- Không lẽ.....

- Ân. Đúng. Khi ta quay lại lúc đó ta cứ ngỡ là huynh nhưng không phải, người đó rất quen thuộc đối với ta, đó chính là HẠO KHIÊM. Y đứng đó đưa ánh mắt ưu buồn nhìn ta, lúc đó ta đã có chút xúc động định lên tiếng hỏi thì liền bị y bịt miệng lại.

- Vì sao ?

- Vì y nói nếu như ta nói thì lập tức sẽ có người đến dẫn ta đi, y nói xin lỗi với ta và chỉ nói đợi một chút khi nào nghe được tiếng khóc của trẻ con thì hãy chạy theo hướng đó. Cho dù có nghe ai gọi cũng không được đáp trả kể cả là y.

- Khoan.... chờ một chút, không lẽ tiếng nói vọng về như từ cõi âm ti mà thúc thúc nghe được chính là y hiện về để chỉ dẫn chúng ta ?

- Ta nghĩ là vậy, vì khi nghe được tiếng khóc không hiểu sao lại lo sợ và cắm mặt chạy theo hướng đó, chạy cho đến khi ta gặp được một luồng ánh sáng. Lúc đó không hiểu sao ta lại quay mặt nhìn lại thì chỉ thấy y đứng đó gật đầu chào tạm biệt ta. Sau đó thì ta không còn biết chuyện gì cả đến khi ta nghe tiếng ồn thì mở mắt ra đã thấy huynh đang khóc bên ta thôi.

- Vì khi đó ta cứ ngỡ mình đã mất đi thứ quan trọng nhất của đời mình rồi.

- Bởi vậy nên ta mơis lấy chữ HẠO trong HẠO KHIÊM để đặc cho con của chúng ta. Huynh thật sự không giận ta sao.

- Không hề, ngược lại ta còn phải cảm ơn y vì một lần nữa đã đẩy ngươi về bên ta.

Cậu mỉm cười ôm chặt lấy anh, ông trời đúng là không phụ lòng người, nếu như gặp đúng người ắc duyên phận sẽ đến, nguyệt lão cũng thuận theo đó làm buộc chỉ tơ hồng cho cả hai.

......................

Hai tháng sau, đang trong buổi thượng triều thì bên ngoài náo loạn bởi tiếng gọi thất thanh của một cung nữ.

- Vương gia...vương gia....không hay rồi...mau về phủ

Mọi người có chút thoáng khó chịu khi bị làm phiền khi đang bàn chuyện nhưng NGÔ THIỄN vẫn cho gọi vào. Cung nữ đó vừa thở hổn hểnh vừa lo sợ nói.

- Nhị vương gia, tam vương gia hai người mau đến Hoàng Ninh cung nhanh đi. Hai phu nhân đang chuyển dạ, thái thậu và mọi người đều tập trung bên đó hết rồi.

-NGƯƠI NÓI SAO ? NƯƠNG TỬ TA CHUYỂN DẠ SINH ?

- Vâng...người mau đi nhanh đi, phu nhân cứ liên tục đòi gặp người.

NGÔ LÃNG và NGÔ DIỆN luống cuống co cẳng chạy nhanh vêd Hoàng Ninh cung. NGÔ THIỄN cũng lo lắng không kém, anh cũng nhanh chóng đi đến đó, phía sau là các quan đại thần trong triều cũng lần lực kéo đến để chung vui.

TẠI HOÀNG NINH CUNG.

- Khốn kiếp, nếu ta biết sinh con đau như vậy ta không sinh nữa đâu. NGÔ DIỆN chết tiệt sau bây giờ chàng chưa tới nữa.

- Ngươi bớt bớt đi, không lát nữa ta may luôn cái miệng đó lại chừ.

LIÊN THÀNH vừa nói hết lời thì bên ngoài NGÔ DIỆN đã sộc sộc chạy vào, vừa thấy y GIA MINH đã méo máo nhìn y mà trách.

- Chàng đi đâu giờ mới về, ta đau lắm chàng biết không......nó cứ đạp ta hoài ta đau đến chịu không nổi.

- Nín...ngoan...ta đây rồi, nương tử ta sẽ ổn thôi mà...ngoan...

- Ôm ta đi, LIÊN THÀNH sắp mổ bụng ta rồi, ta sợ, ta rất sợ.

- Được. Cắn vào đây đi.

NGÔ DIỆN đặt y nằm trong người mình, một tay đưa đến trước miệng y bảo y cắn lấy. LIÊN THÀNH nhìn hai người rồi nhanh chóng tiếng hành lấy thai.

Mất khoảng ba canh giờ thì mọi thứ tạm xem là ổn thỏa, cậu băng bó lại vết thương cho GIA MINH xong thì đưa tay lau đi lớp mồ hôi trên tráng, thở phào nhẹ nhõm nói.

- Phù. Xem ra tay nghề của ta vẫn còn cao.

- Đại tẩu, nương tử ta....

- Ngươi yên tâm đi, đặt y xuống dưới giường cho y nghĩ ngơi lát nữa sẽ tỉnh lại thôi. Do y mệt và đau quá nên ngất đi thôi.

- Vậy sao ? Tốt quá.

NGÔ DIỆN nhanh chóng đặt GIA MINH nằm ngay ngắn xuống giường không quên hôn nhẹ xuống tráng y một cái như thay lời cảm ơn. Xong lại đi đến chỗ chiếc nôi lớn, nơi có hai sinh linh bé nhỏ đang nằm ngủ.

- Này, có phải huynh đệ nhà các ngươi đã bàn nhau trước không ?

- Hả ? Gì ? Bàn gì ?

-Không bàn mà ai cũng sinh đôi vậy à ?

- Chuyện này sao ta biết được.

- Hừ. Bây giờ ta qua xem HÀN PHONG thế nào ? Nếu như là sinh đôi thì ba người các ngươi xác định trước đi.

- Khoan đã đại tẩu, chúng ta đâu có biết chuyện gì đâu.

NGÔ DIỆN dở khóc dở cười nhìn LIÊN THÀNH đang hầm hầm bước ra khỏi phòng. Việc nương tử của y cũng hạ sinh long phụng thì làm sao y biết được cơ chứ. Nhưng sao cũng được miễn là cả ba bình an vô sự là y mừng rồi.

Bên này, khi cậu đi qua thì thấy mọi người đã đứng hết bên ngoài kể cả anh nữa. Nhìn thấy cậu, anh đã nhanh chóng lên tiếng hỏi han, khi biết mọi chuyện đã ổn thì anh cũng thở phào một cái, bây giờ chỉ còn HÀN PHONG nữa thôi.

LIÊN THÀNH đẩy cửa bước vào, bên trong HÀN PHONG vẫn đang ngồi trên giường, cạnh bên là NGO LÃNG đang đỡ y. LIÊN THÀNH nhìn thấy có chút gì đó lạ lạ nên lên tiếng hỏi.

- PHONG Ca, huynh cảm thấy sao rồi ?

- Ta không biết, bụng ta đã vỡ ối nhưng nó không có cảm giác gì hết, không đau không gì cả. Thái hậu đang chuẩn bị đồ, ta sẽ mổ lấy đứa bé ra luôn.

- Ukm. không đau vậy cũng tốt, bây giờ huynh mau nằm xuống đi, ta và mẫu thân sẽ đích thân làm.

HÀN PHONG gật đầu, NGÔ LÃNG dỡ y từ từ nằm xuống, khi tay NGÔ LÃNG vừa mới bỏ ra khỏi người y thì liền y nắm chặt.

Bên ngoài nhìn HÀN PHONG như không có gì lo lắng nhưng nương tử của mình nên y biết. Hiện tai HÀN PHONG đã run sợ đến mức nào, y ngồi xuống cố trấn tĩnh nương tử của mình.

Đường dao của thái hậu nhanh chóng được đặt xuống, HÀN PHONG đau đến nổi y như muốn ngay lập tức cắn luôn lưỡi mình vậy.

Như nhận được ý nghĩ của y, NGÔ LÃNG nhanh chóng đặt xuống môi y một nụ hôn. Kéo y cuống vào nụ hôn đó mục đích là làm y phân tâm không còn đau đớn gì nữa.

Cũng như GIA MINH, HÀN PHONG kết thúc đều thuận lợi tiếng khóc của hai đứa trẻ như truốt đi mọi gánh nặng trên người tất cả.

NGÔ LÃNG lau đi những giọt lệ còn vương trên mặt nương tử mình. Y vui mừng hôn lên tráng HÀN PHONG một cái rồi thầm thì như sợ người khác sẽ nghe thấy.

- Nương tử, đã vất vả rồi. Là long phụng đấy, chúng rất đáng yêu. Nhanh chóng khỏe lại mà nhìn chúng này.