Nam Sủng Sao? Ta Không Cần

Chương 77

Mọi việc chuẩn bị cho lễ hội đã được đẩy nhanh hơn bình thường, không phải chỉ có trong cung mà bên ngoài thành cũng vậy. Người dân ai nấy cũng dọn dẹp nhà cửa dán câu đối đỏ, một phần vì lễ hội tế thần mừng xuân nữa.

Hôm nay, gà chưa kịp gáy thì mọi người đã thức dậy từ lâu rồi, hầu như không ai chợp mắt được thì phải. Vì đã ba năm rồi lễ hội đối với họ là xa xỉ, năm nay lễ sẽ được tổ chức ba ngày vì sẽ bù vào ba năm trước kia.

- LIÊN THÀNH, ngươi đã chuẩn bị xong chưa ?

- Chưa....NGÔ THIỄN huynh giúp ta một chút, cái này ta không biết....

LIÊN THÀNH một tay cầm bộ y phục, một tay cầm trâm vàng và hoa. Gương mặt bất lực hết nhìn đống đồ rồi lại nhìn anh. NGÔ THIỄN cười nhẹ một cái rồi cũng nhanh chân đi lại vẫn kjoong quên đưa tay xoa đầu cậu.

- Ngươi hậu đậu thật đó, đưa đây ta giúp ngươi thay y phục.

- Ân.

NGÔ THIỄN đưa tay từ tư cởi từng lớp áo trên người cậu xuống, làng da trắng mình theo đó mà hiện ra.

NGÔ THIỄN sững người khi nhìn thấy cơ thể khá săn chắc, bụng vẫn ẩn hiện các khối cơ, nhưng eo cậu lại khá thon. Anh bỗng nuốt nước bọt một cái rồi cũng nhanh chóng đem bộ y phục kia mặc lên cho cậu.

Sau khi mặc xong y phục, anh ấn cậu ngồi vào một cái bàn trang điểm gần đó. Anh nhẹ nhàng chăm chú từng chút một, để có thể cho cậu một gương mặt tuyệt mỹ nhất.

Xong, anh tiếp tục chải tóc cho cậu, tự tay mình buộc lên từng lọn tóc, anh lấy cây trâm vàng có hình dạng là một nhành hoa gắng lên tóc cho cậu. Lại lấy thêm một nhành hoa khác, cài lên hai bên tóc.

Chiếc mặt nạ màu trắng tinh thể hiện sự tinh khiết, không vấn vương bụi trần được chính tau anh đeo lên cho cậu.

LIÊN THÀNH ngỡ ngàng đưa ánh mắt ngạc nhiên sau lớp mặt nạ nhìn anh. Cậu không ngờ anh lại khéo tay đến vậy, từ lúc nào đến cả việc trang điểm hay buộc tóc anh lại thành thạo đến vậy.

- Sao huynh lại biết đến mấy việc này ?

- Đương nhiên là ta học rồi.

- Vì ta ?

- Đúng, ta không muốn nhường việc này lại cho bất kỳ ai hết. Ta muốn chính tay ta sẽ là người làm ngươi trở nên xinh đẹp hơn.

- Ân. Vậy còn huynh cũng mau thay y phục đi, săp đến giờ rồi.

LIÊN THÀNH nhanh chóng đẩy anh đi thay y phục, lần này là cậu sẽ thay đồ giúp anh. Tuy việc này cậu đã làm quen rồi nhưng khi nhìn thấy cơ thể rắn chắc của anh cậu lại muốn ngắm sờ nó.

- Ngươi thích cơ thể của ta lắm sao ?

- Phải a...rất thích.

- Vậy sao này nếu như ngươi muốn ta sẽ cho ngươi ngắm thỏa thích.

LIÊN THÀNH nghe anh nói thì đưa tay che miệng cười khúc khích. Cậu định nói gì đó thì bên ngoài có tiếng gõ cửa và tiếng nói vọng vào.

- Hoàng thượng, độc vương, sắp đến giờ rồi, mọi người đang chờ ạ.

- Được ta ra ngay.

LIÊN THÀNH nhanh chóng lấy hắc bào khoác lên người anh, rồi cũng cầm chiếc mặt nạ còn lại trên bàn đưa cho anh rồi cả hai nắm tay đi ra khỏi phòng.

Sau khi đưa cậu đến chỗ mọi người thì anh cũng đi về hướng bàn lễ. Trước khi buổi lễ diễn ra thì phải qua nghi thức cúng bái đòa hoàn, và người đứng ra làn lễ không ai khác chính là hoàng thượng.

- Muội hồi hộp quá, đây là lần đầu tiên muội làm chuyện này.

- Chắc chỉ mình muội.

GIA MINH gương mặt khẩn trương nhìn TIỂU LIÊN đang run lên thì y cũng bất giác lo theo. Chỉ chờ anh ra hiệu bốn người HÀN PHONG, GIA MINH, TIỂU TÂM, TIỂU LIÊN sẽ từ trên thành mà bay thẳng xuống dưới chỗ chuẩn bị lễ đàn.

Nó tượng trưng cho bốn vị thần đang xuống trần vui chơi. Họ bắt đầu với những đường múa uyển chuyển, bốn vị thần mà họ đại diện khok gai khác là xuân, hạ, thu, đông.

TIỂU LIÊN là nàng xuân xinh đẹp tươi vui trên người lúc nào cũng có bướm múa lượn. Cô khoác trên mình bộ y phục màu vàng, trên đầu có vòng hoa, mặt được đeo mặt nạ hoa, mùa vàng của nắng sớm hòa vào những bông hoa xinh đẹp. Trông cô không khác gì nàng công chúa bước ra từ vườn hoa thực sự.

Mùa hạ sẽ được khoác trên người màu đỏ xẫm, trên tóc được đội một vương miệng có họa tiết giống lửa. Và người đại diện cho vị thần này không ai khác lại là TIỂU TÂM. Nhìn cô trông khỏe mạnh, lại loang tỏa được sức nóng của mùa hè xuống mọi người phía dưới. Cô đeo một chiếc mặt nạ màu đỏ lại càng làm tăng lên vẻ quyến rủ của mình.

Mùa hạ qua sẽ đến mùa thu, lá bắt đầu chuyển màu và cuối cùng sẽ rụng. Lần này người đại diện cho mùa thu lại là GIA MINH. Y khoác trên người bộ y phục màu xanh dương nhạt, nhìn vào thì vô cùng lạnh lẽo như bù lại nụ cười trên môi y lại làm cho con người ta lại ấm áp lạ thường. Hai bên tóc, y cài lên đó hai chiếc trâm có họa tiết là một nhành lá màu vàng. Trên mặt là chiếc mặt nạ cũng màu xanh dương nhạt, nó che đi nửa gương mặt trên của y chỉ chừa lại chiếc miệng đang mang lại ấm áp cho mọi người.

Vị thâng kế tiếp không ai khác là vị thần mùa đông, HÀN PHONG là người đại diện cho vị thần đó. Y khoác lên mình bộ bạch y, trên tóc được cài một vương miệng biểu tượng rất kỳ lạ. Gương mặt của y đã được che đi bằng chiếc mặt nạ màu trắng rất tinh xảo. Cả người y tỏa ra một hàn khí lạnh đến lạ, thoạt nhìn trông y lạnh lẽo cô độc đến sợ, xem đến y thì mọi người kẽ rùng mình một cái.

- LIÊN THÀNH, ngươi hồi hộp không ?

- Đáng lẽ là không, nhưng khi ngươi hỏi sao ta lại cảm thấy hồi hộp.

- Đên giờ này ngươi vẫn giỡn được.

- Không giỡn chả lẽ giờ ta khóc cho ngươi xem.

NGÔ THIỄN nhìn cậu lắc đầu cười, anh nhìn xuống bên dưới hiện tại đã đến cảnh người dân kêu khóc oán than thần linh vì bốn vị kia chỉ vì ham vui mà đã làm đảo lộn cả bốn mùa.

Lúc này anh quay sang cậu, đưa tay chỉnh lại mặt nạ xong không quên dặn dò.

- Thôi tới lượt ngươi rồi, nhớ phải cẩn thận đó.

- Ta biết rồi, huynh cũng vậy.

Nói xong, LIÊN THÀNH dùng lực lao xuống dưới, cậu xoay tròn cả thân thể hào lẫn cánh hoa được anh chuẩn bị khi trước. Trông cậu không khác gì vị tiên nhân xuống trần thật.

Cậu khoác trên mình một bộ bạch y, trên bạch y đó lại họa tiết hoa văn rất phong phú. Vị tiên nhân này được che đi bởi một chiếc mặt nạ màu trắng tinh. Người dân bên dưới hò hét không ngừng, họ như thực sự nhìn thấy tiên nhân vậy, ai cũng quỳ xuống, gập đầu cuối lạy.

- Mọi người mau đứng lên, ta là có việc đi ngang qua đây nhìn thấy người dân nơi đây khóc than ai oán nên mới hạ phàm hiện thân xem thế sự thế nào ?

Tất cả đứng lên, một người trong nhóm diễn trên sân khấu bò tới một chút rồi nói lớn như cho mọi người ở dưới nghe được.

- Thần linh hiển linh, xin ngài hãy cứu rỗi chúng con.

- Nói rõ cho ta biết nơi đây thực ra đã xảy ra chuyện gì ?

- Chuyện là lúc trước, có bốn vị thần hạ giới vui chơi, nhưng họ vì quá ham vui nên đã khiến nhân gian thế tục của chúng con lâm vào ải khổ.

- Hảo. Ai lại cả gan dám trốn thiên đình xuống trần gian này vui chơi. Chuyện này ta sẽ làn rõ và hứa sẽ lấy công bằng lại cho các ngươi.

Cậu nói xong dùng lực ở chân đạp mạnh để bay lên, lúc bay lên cậu không quên xoay vòng tròn mấy vòng cánh hoa đủ màu lại được rãi xuống, khung cảnh lúc này rất nên thơ.

Lúc này bốn người xuân, hạ, thu, đông vẫn mãi tiếp tục vui đùa bỗng có một tiếng như vang vọng ở trong không gian, ai ai cũng nghe thấy được.

- Tiểu tiên to gan, giám trốn thiên đình xuống đây quậy phá, các ngươi đáng bị xử tội.

- Là....là đại tiên....

- Biết là ta còn không mau hành lễ.

Lần này cậu xuất hiện nhanh hơn, giọng nói không còn trong vang mà thay vào đó làm sự tức giận. Bốn vị thần kia nhanh chóng quỳ xuống run rẩy cuối đầu không giám nhìn vị đại tiên kia.

- Hừ. Các người đáng tội chết, các người có biết mình đã gây ra đại họa gì không ? Người dân muôn nơi đang than trời vì bốn người các ngươi đó.

- Chúng thần sai rồi mong đại thần hãy trách phạt.

Vị đại thần phất tay, ra lệnh đặt ấn ký lên từng người, trong miệng đọc to như một lời nguyền.

- Từ nay có ngươi không được gặp nhau bắt kể ngày hay đêm, không được mang trong mình bất cứ ham muốn nào kể cả đó là tình yêu. Cả đời cả kiếp chỉ biết đến làm việc, đến hạn mình thì mình sẽ làm việc, không đến hạn thì luôi vào giấc ngủ sâu. Đây là mệnh lệnh các ngươi nhất định phải tuân theo, chỉ cần làm trái hồn tiêu phách tán mãi mãi sẽ không được siêu sinh chuyển kiếp.

- Chúng tiểu nhân đã rõ.

- Còn bây giờ ngày lành tháng tốt ta sẽ lấy ngày này để các ngươi sẽ tụ họp vui đùa cùng với người dân cầu mong một năm mới sẽ thuận lợi hơn.

Chỉ cần chờ lời tuyên bố của vị đại thần, người dân bắt đầu hô hoan, vui mừng, cả bốn vị thần kia nhảy quanh đại thần cùng người tạo nên các cung bậc cảm xúc khác nhau cho người dân.

Lụa đủ màu được tung ta, năm vị thần cùng treo người lên trên lụa mà uyển chuyển nhẹ nhàng nhìn họ người dân bên dưới ngẩng hết người ra họ ước có thể một lần được diện kiến gương mặt của họ.

Bỗng không khí đang vui vẻ người dân đang vui mừng nhảy múa theo bên dưới. Thì bỗng ở đâu có năm bóng đen xuất hiện, tay cầm kiếm lao thẳng về năm vị thần.

Mọi người đang ú ớ chưa kịp lên tiếng thì năm vị thần đã nhanh nhẹn xoay một vòng tròn thay dổi vị trí cho nhau và tránh đường kiếm của mấy tên kia.

- Yêu quái phương nào, dám cả gan đến đây để phái rối.

- Đi tìm người đẹp, cần gì phải hỏi nhiều. Ta chính là đại quỷ, La Vương Quỷ.

Năm tên đó diện trên người toàn là hắc phục, trên mặt đeo mặt nạ quỷ dữ. Một tên trong đó lên tiếng cười cợt nhìn vị đại thần. Rồi cung nhanh chóng lao vào đánh nhau.

Họ giao đấu gần giống như thật, ở dưới ai cũng phải nín thở nhìn họ. Bất chợt La Vương Quỷ bay lên phía tường thành, bốn đại quỷ cũng bah theo.

Thấy vậy, đại tiên cùng bốn vị tiên đó cũng đuổi theo, họ tiếp tục giao đấu trên thành. Mọi người dưói này reo hò rất lớn, lần đầu họ xem lễ hội lại mãng nhãn đến vậy.

Mấy năm trước chỉ có múa hát này nọ, chứ không có đánh nhau với yêu như vậy, ai cũng háo hức, ai cũng giáng ánh mắt mình lên trên đó mà nhìn.

Sao một hồi giao đấu, thì cuối cùng La Vương Quỷ đã hoàn toàn chịu khuất phục trước lưỡi kiếm của đại thần. Và đương nhiên bốn con quhr kia cũng chịu cùng số phận.

Sau khi tiêu tiệt được đại quỷ, cũng là lúc đại tiên và các vị tiên phải chào tạm biệt mọi người mà trở về thiên đình.

- MẶT NẠ, MẶT NẠ, MAU GỠ MẶT NẠ XUỐNG.

Họ toang bước đi thì bên dưới một tiếng hô lớn vang lên, mọi người nhốn nhào cả lên rồi cũng nhanh chóng đồng thanh hô lớn. Vì họ cũng thắc mắc phía sao cái mặt nạ ấy là dung mạo như thế nào.

- Được rồi, mọi người yên lặng nào ?

Mọi người đang hô to thì bỗng chống im lặng, họ hiện tại đang mong đợi một điều gì đó. Lần lượt bốn người bỏ mặt nạ xuống, nhan sắc của họ phải thuộc dạng nghiêng nước nghiêng thành. Mọi người như đắm chìm vào bôan nhan sắc chết người đó.

Họ vẫn đang đắm chìm trong nhan sắc hương trời kia thì mắt họ càng mở to, miệng há hốc. Bốn người kia đã là tuyệt mỹ rồi nhưng người này lại còn hơn tiên nhân giáng trần nữa.

Và họ nhận ra người này quen quen đến lạ, nhưng họ vẫn chưa nhớ ra. Một người trong số đó bỗng giật mình lùi lại mấy bước rồi quỳ xuống hành lễ.

- Là độc vương, độc vương vạn tuế.

Mọi người xung quanh kinh ngạc, họ nhìn kỹ lạ vị tiên nhân người trần mắt thịt đó rồi cũng hoảng hốt quỳ xuống hành lễ theo.

- Mau đứng dậy hết đi, hôm nay là ngày vui mà, đừng vì ta là độc vương làm mất hứng mọi người chứ.

- Độc Vương nói đúng, không nên vì độc vương mà làm mất không khí vui vẻ này.

Giọng nói trầm ấm này rất quen không lâzn đi vào đâu được, nó phát ra dưới lễ đài. Cậu nhìn xuống thì thấy anh cùng hai người NGÔ LÃNG, NGÔ DIỆN đứng đó.

- Hoàng thượng sao ba người lại ở dưới đó.

- Ta có chuyện cần nói.

- Có chuện gì về cung hãy nói

- Không, ta phải nói ở đây, và nhờ thần dân của ta đứng đây làm chứng cho lời ta sắp nói.

Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị, giọng nói đã nghiêm lại, không còn đùa giỡn như lúc nãy. Không hiểu sao, tim cậu lại đập nhanh đến lạ, trong người cậu lại dâng lên cảm giác lâng lâng, bồn chồn, khó tả.

...****************...

Tui bù vậy đã ổn chưa à.....