Nam Sủng Sao? Ta Không Cần

Chương 59

Quan sát tình hình một chút, HÀN PHONG ra lệnh cho A DOANH, A BÂN chỉ huy tiến đánh trực tiếp chặn quân Bắc Quốc.

Y nhanh chóng đảo mắt nhìn quanh, nhìn một lượt thì ánh mắt của y dừng lại trước thân ảnh hỉ phục đỏ đang đứng chết lặng trên kia.

HÀN PHONG ra hiệu cho GIA MINH nhìn lên trên đó, rồi họ nhanh chóng phi ngựa lại gần tường thành hơn.

GIA MINH lao lên trước mở đường tiếp sau thì HÀN PHONG cũng bay lên luôn. Vì từ nhỏ họ đã được luyện tập, nên việc leo trèo hay chém gϊếŧ đối với họ là bình bình. Trong một thoáng, hai bóng đen đã lên đến trên tường thành. Kiếm trong tay họ vung ra đồng nghĩa với việc tên đó nằm xuống.

Họ khéo léo di chuyển đến chỗ LIÊN THÀNH đang đứng, nhưng cũng phải mất khá nhiều thời gian. Vì số lượng quân lính trên này đông hơn họ nghĩ.

Còn LIÊN THÀNH một thân hỉ phục, người mang đầy xích vẫn đang trời trồng đứng đó nhìn xuống dưới. Nơi có hai thân ảnh một đen một vàng đang lao vào nhau như hai mãnh thú dành xé một miếng mồi. Mà cái miếng mồi đó không ai khác lại chính là cậu.

Đôi lông mày LIÊN THÀNH nhíu lại, hai mắt vẫn mở to hướng xuống dưới. Hiện tại, xung quanh cậu như không tồn tại chỉ là hư ảnh mờ nhạt, cậu không quan tâm xung quanh mình đang hỗn chiến ra sao. Trong mắt cậu bây giờ chỉ còn hai thân ảnh nam nhân đang liều mạng phía dưới, cũng chính là NGÔ THIỄN và HẠO KHIÊM.

-LIÊN THÀNH, đệ không sao chứ ?

- Đệ ổn.

LIÊN THÀNH giật mình quay qua bên cạnh, thì ra là HÀN PHONG đã đến đứng bên từ lúc nào cậu cũng không hay biết. HÀN PHONG nhíu mày nhìn cậu rồi cũng nhanh chóng giơ kiếm lên chém đứt đi sợi xích trên người cậu. Y khó hiểu, nhưng cũng không lên tiếng hỏi vì y biết nếu cậu muốn sẽ tự động nói với lại thế trận bây giờ làm gì có thời gian đâu mà tâm sự.

Tiếng xích leng keng rơi xuống nền lạnh, cậu nhếch môi ngay lập tức toàn bộ biểu cảm trên khuôn mặt mình liền thay đổi. GIA MINH đi nhanh lại, quăng lên người cậu một thanh kiếm có vỏ màu đen họa tiết vô cùng đơn giản nhưng không kém phần bắt mắt.

Đây cũng chính là thanh kiếm cậu đã tự thiết kế và nhờ người làm giúp. Cậu vuốt thân kiếm, nhếch miệng rút nó ra một cách dứt khoác. Một ánh sáng lóe lên, đồng nghĩa với việc người nằm xuống là vô số.

Sức lực của cậu hiện giờ đã khôi phục hoàn toàn, cậu cũng nhanh chóng lấy lại trang thái vốn là một sát thủ. Nhanh chóng lao vào cuộc chiến cùng với mọi người.

Dưới này, HẠO KHIÊM và NGÔ THIỄN hai người đã giao chiến sau mấy canh giờ bây giờ đã thấm mệt, trên tráng họ cũng đã xuất hiện một tầng mồi hôi mỏng rồi.

NGÔ THIỄN lấy đà bay lên đạp mạnh về phía HẠO KIÊM, HẠO KIÊM cũng không phải dạng vừa tay nắm thành quyền trực tiếp đấm vào lòng bàn chân của NGÔ THIỄN.

Cả hai sau chiêu thức đó thì phải lui ra sau hai ba bước mới dừng lại hẳn. NGÔ THIỄN tay nắm chặt kiếm, chỉ về phía HẠO KHIÊM.

- HẠO KHIÊM hôm nay ta nhất định phải lấy mạng ngươi.

- Ngươi thử xem.

- Chuyện ngươi đã làm với LIÊN THÀNH ngươi đã bao giờ cảm thấy hối hận chưa ?

- Đó không phải chuyện của ngươi.

HẠO KHIÊM tức giận khi nghe NGÔ THIỄN chất vấn mình, hắn lại cầm chặt kiếm trong tay một kiếm lao về hướng NGÔ THIỄN.

Cả hai lại lao vào nhau, nhưng lần này thì khác, NGÔ THIỄN đã chiếm được thế thượng phong, thừa thắng đánh lên. HẠO KHIÊM hơn nhăn mặt, vừa đỡ lưỡi kiếm lạnh lùng của NGÔ THIỄN vừa lùi ra sao.

Bên kia thì hai vương gia từ sớm đã chiếm được ưu thế, họ bắt đầu kiểm sát được thế trận của mình. Bỗng TỐNG LAM chém về phía NGÔ DIỆN một lực rất mạnh khiến y phải lui về sau mấy bước, đưa tay kia lên ôm lấy cánh tay mới bị TỐNG LAM đả thương.

- Chết tiệt, tên khốn.

- Tam đệ, đệ không sao chứ ?

- Đệ không sao, nhị huynh chúng ta cùng lên.

- Được.

Cả hai gật đầu hướng hai người TỪ HINH, TỐNG LAM mà lao đến. Từng chiêu thức của họ vung ra như được tiếp thêm sức mạnh, khiến hai vị tướng phương bắc cũng phải chật vật chống trả.

Hiện tai tình thế hai bên rất hỗn loạn, ba người LIÊN THÀNH giờ vẫn còn ở trên thành. Họ hiện tại đã bị bao vây, cứ đánh gϊếŧ hết lớp này thì lớp khác lại đến.

GIA MINH cắn môi, tức giận buộc miệng chửi thề một câu.

- Mẹ kiếp, ở đâu mà đông vậy chứ, tụi mày không biết mệt nhưng tụi tao thì có đó.

- Giữ sức đi ở đó mà chửi, chúng ta phải tìm đường nhanh xuống phía dưới.

HÀN PHONG đưa tay đánh mạnh vào đầu GIA MINH một cái cảnh cáo y.

- Huynh mà còn đánh đầu đệ như vậy coi sau này đến người mình thương muôn tìm cũng không được quá.

- Là vì ngươi ngu thôi.

LIÊN THÀNH chăn ngang vào một câu khiến GIA MINH đứng họng. Y tối sầm mặt, nghiến răng nhìn LIÊN THÀNH mà nói.

- Ngươi không mở miệng không ai nói ngươi câm đâu LIÊN Nhi.

Đám lính thấy ba người đứng tấu hài thì cũng ngơ ngác, ba người họ có biết mình đang đứng ở đâu không vậy. Một tên trong đám đó bước lên mạnh miệng quát.

- Ba người các ngươi có muốn đánh nữa hay không, có biết đây là nơi nào không hả. Muốn cãi thì về nhà mà cãi, đúng là ba bọn ranh con.

- Ranh con ?

Cả ba đồng thanh nhìn tên đó, một ánh sáng lóe lên và đầu tên đó đã nằm lăn lóc xuống nền đất. Máu từ trên chỗ cắt bắn ra tung tóe, dính lên cả ba người bọn họ.

Còn đám lính kia thì thất kinh, sợ hãi lui về sau lần lượt bỏ chạy xuống dưói. GIA MINH nhăn mặt đưa tay lên vuốt mặt mình.

- Đệck, LIÊN Nhi ngươi ra tay đoàn hoàn một chút được không, máu của tên này khó ngửi quá.

- Đúng máu tên này tệ thật.

LIÊN THÀNH đưa lưỡi đảo quanh miệng liếʍ một cái, rồi nhăn mặt phun thứ vừa liếʍ vào ra ngoài. HÀN PHONG đưa tay đánh mạnh vào đầu cả hai rồi lập tức bỏ đi.

- Xuống dưới.

LIÊN THÀNH như nhớ ra gì đó, lập tức nhìn xuống, bên dưới cũng vừa y lúc HẠO KHIÊM bị NGÔ THIỄN một cước đá bay ra xa. Lưỡi kiếm lạnh sắc bắn của anh đã nằm kề trên cổ hắn, chỉ cần hắn nhúc nhích một chút thôi máu sẽ đổ.

LIÊN THÀNH cùng mọi người vui mừng chạy xuống dưới, nhưng khi vừa xuống tới nơi, cậu mỉm cười nhìn anh. NGÔ THIỄN nhìn cậu, rồi quay sang HẠO KHIÊM đanh giọng lên tiếng.

- Mạng này của ngươi ta sẽ không lấy, ngươi nên cảm ơn LIÊN THÀNH. Vì chính y đã xin ta đừng lấy mạng ngươi.

-.......

HẠO KHIÊM trầm mặt không nói gì, NGÔ THIỄN tưởng hắn đã ngộ ra mọi chuyện. Nên cũng từ từ hạ kiếm ra khỏi cổ HẠO KHIÊM.

Anh quay lại, nhìn LIÊN THÀNH mà cười, nụ cười của hạnh phúc, viên mãn. LIÊN THÀNH cũng vậy, cất chân định chạy lain chỗ anh, nhưng chân cậu chỉ kịp bước một bước thì sững lại.

Gương mặt hạnh phúc, vui vẻ bỗng chốc trở nên hoảng sợ, đau đớn tột cùng. Tim cậu như ngừng đập, chân cậu không đứng vững nữa rồi.

Trước mắt cậu là một cảnh tượng mà cả đời này chắc có lẽ là cậu tuyệt nhiên không muốn nhìn thấy nhất.

NGÔ THIỄN lúc nãy vì thấy HẠO KHIÊM cuối gằm mặt nên anh cứ tưởng là hắn đã ngộ ra mọi tội lỗi của mình. Nên mới từ từ hạ kiếm ra khỏi cổ hắn, quay lại định chạy lại chỗ cậu.

Nhưng bỗng anh thấy LIÊN THÀNH tự nhiên đứng sững người lại, không tiếp tục di chuyển chạy lại phía mình nữa. Gương mặt của cậu đã chuyển qua thống khổ, bi thương đến lạ. Anh nhíu mày rồi cảm giác phía dưới ngực mình có gì đó rất đau.

NGÔ THIỄN từ từ nhìn xuống, anh phát hiện phía dưói phần ngực mìn có một phần lưỡi kiếm đã xuyên qua từ bao giờ. Đây không phải là kiếm xuyên tâm rồi sao, máu từ miệng anh cũng bắt đầu chảy ra.

Anh cố lê từng bước nặng nề khó nhọc rút mình ra khỏi thứ sắt lành lạnh kia. Mắt nhìn cậu, miệng nở một nụ cười, cương quyết bước về phía cậu.

- Không, đừng di chuyển, ta nói huynh đừng di chuyển.

LIÊN THÀNH cả kinh thấy anh tự rút mình ra khỏi lưỡi kiếm của HẠO KHIÊM. Cậu liền chạy từng bước nặng nề lại chỗ anh, ôm lấy thân người cao lớn kia.

Anh mỉm cười rồi cũng khụy chân quỳ xuống, hai thân ảnh một lớn một nhỏ đang ôm nhau quỳ giữ chiến trường.

- LIÊN THÀNH, ta đã làm được rồi, ta đã thắng và đã thực hiện được lời hứa sẽ không gϊếŧ....hắn....hộc.....

- Đừng nói...hức.... đừng nói nữa mà ....

- Ta phải nói, ta sợ sẽ không còn cơ hội.

- Huynh không được nói bậy....hức... huynh....huynh....

- Nín đi.... ta sẽ xót đó.... thay ta sống tốt phần đời cong lại. Ta yêu ngươi....NGỤY LIÊN THÀNH.

- KHÔNG.... AAAAAA.........

Câu nói anh vừa nói xong cũng là lúc cánh tay anh buông xuống, hơi thở anh yếu đi. LIÊN THÀNH ruột gan mình như bị xé ra, tim cậu như bị ai bóp ngặn. Cậu vẫn quỳ đó ôm lấy thân xát của anh mà khóc to, tiếng khóc của cậu thê lương đến nỗi khiến cho người khác kẽ rùng mình, xót xa.

Lúc tay anh buông xuống cũng là lúc bầu trời bỗng kéo mây đen đến lạ, sấm chớp đùng đùng vang rền cả vùng trời. Mưa bắt đầu trút xuống, đến ông trời cũng khóc cho họ luôn rồi.

Mưa trút như vũ bão, trắng xóa, ông trời như là đang khóc than thay cho tình duyên hay sự đời của hai con người một lớn một nhỏ đang quỳ nhau dưới nền đất lạnh kia.

...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...

...----------------...

...****************...

......................