Nam Sủng Sao? Ta Không Cần

Chương 43

Sáng sớm hôm sau, bên Hoàng Ninh cung rất hổn loạn, hiện giờ trong phòng một bên thì ngồi thế thủ trên giường, trong tay luôn lăm lăm con dao nhỏ. Một bên đứng đó cách xa mấy bước chân, đang ra sức khuyên ngăn người kia.

Bốn người HÀN PHONG, GIA MINH, TIỂU LIÊN, TIỂU TÂM mới sáng đã được hai người NGÔ LÃNG, NGÔ DIỆN tới lôi đi gấp đến Hoàng Ninh cung.

- Sau ngươi lại đưa tụi ta đi gấp vậy bộ có chuyện gì sao?

- Đi nhanh không kịp.

GIA MINH khó chịu lên tiếng hỏi thì nhận được câu trả lời cộc lốc kia, nhăn mặt trề môi một cái. Do HÀN PHONG chân của y chưa hồi phục lại nên y được đặc ân nhị vương gia đích thân cõng y đi.

Mở cửa bước vào, khung cảnh trước mắt làm họ có chút giật mình hoảng sợ. LIÊN THÀNH đang ngồi trên giường, trên tay cầm con dao nhỏ, cậu đã vào thế vừa thủ vừa tấn công. Đôi mắt hổ phách xám tro hiện rõ sự chết chóc đang đến gần.

Nhìn kỹ GIA MINH phát hiện con dao dính một chút máu ở phần lưỡi. Chạy lại định kiểm tra xem cậu như thế nào thì bị nam nhân đứng gần giường cản lại.

- Đừng lại gần, y đang mất khống chế. Không nhận ra ai đâu.

- Ngươi...... là y gây ra?

GIA MINH nhìn nam nhân cao lớn kia, chắc cũng cao hơn y cái đầu. Chợt y nhìn xuống cánh tay đang giữ mình lại, là máu. Không lẽ máu trên lưỡi dao kia là của người này. Đang mãi suy nghĩ, thì y bị một lực đẩy mạnh về phía sau. Y do không chuẩn bị nên nhắm mắt cứ nghĩ mình sẽ lại ôm đất mẹ lần nữa. Nhưng không, thứ lưng y chạm phải là cái gì đó ấm ấm, rắn chắc còn nghe được cả nhịp đập nửa.

Ngước mặt nhìn lên thì trước mặt cậu là gương mặt của NGÔ DIỆN được phóng đại. Cậu giật mình đứng thẳng dậy, nhìn về phía nam nhân kia.

- LIÊN THÀNH, MAU TỈNH LẠI ĐI.

- Công tử,.........

HÀN PHONG thấy tình hình không ổn chút nào nên la lớn mong cậu bình tỉnh lại. Lúc nãy nếu như nam nhân kia không đẩy GIA MINH ra chụp lấy con dao của LIÊN THÀNH thì giờ người chết chắc là GIA MINH rồi.

Nhưng thứ HÀN PHONG ngạc nhiên là động tác cậu ra tay quá nhanh, đến y cũng không thấy được. Vậy mà nam nhân kia vẫn kịp thời gian đẩy GIA MINH ra.

- LIÊN THÀNH, là huynh đây, là PHONG Ca này. Đệ bình tỉnh lại đi.

- Chết tiệt, chỉ có một cách, PHONG Ca à, ta nên làm thôi.

- Hai người nói gì vậy, có cách ngăn y lại à.

NGÔ DIỆN nghe GIA MINH nói nhưng nghe không rõ nên đã hỏi lại. GIA MINH không trả lời câu hỏi kia của y mà trực tiếp yêu cầu y luôn.

- Giúp ta tìm một sợi dây thừng, chắc một chút. Ta cần sự giúp đỡ của các ngươi.

Xong GIA MINH quay qua nam nhân kia dặn dò y gì đó. Nam nhân đó gật đầu như đã hiểu. Buông tay ra khỏi mũi dao, thứ chất đỏ từ đó cũng chảy ra nhiều hơn, LIÊN THÀNH nhìn thấy nó liền kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn ra tay mạnh hơn. Việc GIA MINH bảo y chính là tìm cách kéo dài thời gian chờ họ.

- Dây đây, cái này được chứ?.

- Được rồi, bây giờ phải dụ huynh ấy ra khỏi phòng, trong này quá chật không thể làm được.

Nhận sợi dây từ tay NGÔ DIỆN, họ ra ngoài trước. Nam nhân đó vừa đánh vừa di chuyển ra khỏi phòng. LIÊN THÀNH thấy con mồi mình chạy cũng đuổi theo ra bên ngoài. Ánh nắng bên ngoài làm cậu khó chịu, đưa tay lên che đi thứ ánh sáng chết tiệt đó.

- Cơ hội tất cả lên đi.

Chỉ nhân có vậy, HÀN PHONG ra lệnh cho mọi người xông lên cùng một lúc đánh úp cậu. Do chân HÀN PHONG chưa lành nên y chỉ đứng ngoài quan sát tình hình.

Dù chưa thích nghi được độ sáng ngoài này, nhưng LIÊN THÀNH vẫn nhẹ nhàng né được cú đấm vào bụng mình của GIA MINH. Cậu chụp tay GIA MINH lại, nghiêng người nhếch môi một cái. Một cước đá bay y ra xa, phần lưng y đập thẳng vài cây cột gần đó rồi mới tiếp đất.

- A... sao ngươi ra tay mạnh vậy, chết ta mất.

- Với trình độ của các ngươi mà đòi đành với ta?

LIÊN THÀNH cười lớn, nhìn họ đầy chán ghét. Trên sân ai cũng nằm la liệt. Duy chỉ có một người vẫn còn trụ được, LIÊN THÀNH nhíu mày nhìn người đó rồi cũng lao đến tiếp tục ra đòn. Mỗi chiêu cậu ra đều như muốn lấy mạng người kia.

- Chết tiệt, GIA MINH con dao. Mau ném con dao đó cho người kia. Nhanh.

- À.... chờ đệ chút.

GIA MINH đang lụi cụi đứng dậy nghe HÀN PHONG nhắc đên con dao y như nhớ ra vấn đề gì đó. Đưa mắt nhìn quanh dưới đất một lượt, thì mắt y dừng lại ở phía góc sân. Nơi có con dao nhỏ màu đen đang nằm đó, chạy lại lấy con dao cầm nó lên. Y đứng quan sát hai người kia, đợi nam nhân kia lui lại sau. Y nhanh chóng nắm chặt vai đưa con dao cho người đó.

- Dùng con dao này nhắm ngực trái của y mà đâm xuống. Nhớ là phải một phát dứt khoát, làm vậy mới có thể ngăn y lại được.

- Được.

Nam nhân đó gật đầu như đã hiểu cầm chắc con dao trên tay lao nhanh về phái cậu với vận tốc ánh sáng. Cả bọn đứng hình với cái sức mạnh đó của y. Đây là lần đầu tiên thấy người nào nhanh như vậy, võ công người này không tầm thường chút nào. Chỉ một cước duy nhất của y đã khiến cậu phải ngã luôn xuống đất.

Y đi lại phía cậu, dơ con dao lên một nhát dứt khoát đâm thẳng xuống ngực trái của cậu. Cậu chỉ kiệp trợn mắt ú ớ gì đó rồi gục luôn.

Nam nhân đó cũng ngồi xuống bên cạnh thở lấy lại sức, y chưa từng đánh nhau với ai ngang sức mình cả.

- Được rồi, nhanh chóng cột y lại, nếu không khi tỉnh dậy càng mệt nữa.

- Chuyện này có gì đó không ổn ?

- Làm xong đi rồi ta sẽ nói lý do.

NGÔ LÃNG nghe GIA MINH nói có chút khó hiểu, nhưng cũng làm theo yêu cầu của y. Cột xong, GIA MINH định đỡ LIÊN THÀNH vào lại phòng thì thấy người mình như nhẹ hẳng. Quay mặt lườm tên phía sau, đưa tay lên gỡ tay ai đó đang nắm cổ áo phía sau y xách lên.

- Ê.... Tên khốn, thả ta ra. Ngươi ỷ ngươi lớn hơn ta một chút là có thể ăn hϊếp ta à.

- Ngươi đừng lộn xộn nữa, ngươi mới khỏe dậy, với lại khi nãy còn bị một cước của y. Ngươi nghĩ mình đỡ được y à, mà cũng không đến được ngươi đâu. Nhìn mà xem.

- Sao ngươi nói nhiều hơn cả ta vậy, ngắn gọn xúc tích là được rồi, ta ghét ai nói nhiều hơn ta lắm.

GIA MINH đánh mạnh vào tay NGÔ DIỆN toang bỏ đi vào trong, mọi người cũng theo vào, đặt cậu xuống giường xong nam nhân ấy mới quay lại hai người GIA MINH, HÀN PHONG.

- Giờ thì nói cho ta biết được rồi chứ.

- PHONG Ca huynh nói đi, đệ khát nước lắm rồi.

- Thật ra không có gì to tác hết, đơn giản LIÊN THÀNH đệ ấy giống như dính lời nguyện vậy. Lâu lâu sẽ mất bị khống chế và không nhận biết được mọi người xung quanh. Đệ ấy chỉ có biết gϊếŧ và gϊếŧ, càng thấy máu thì đệ dmaays càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ và càng hăng hái hơn.

- Không có cách chữa?

- Không, vì cái này ít khi xảy ra, như ngươi thấy khi nãy, chỉ có thể dùng chính con dao đó đâm vào ngực trái y. Thì mới ngưng mọi hành động của y lại. Yên tâm nó không nguy hiểu đến tính mạng y đâu.

Nam nhân đó nhíu mày đi lại giường đưa tay giật mạnh cổ áo phía bên trái ra. Y ngạc nhiên trên ngực trái của cậu có một hình vẽ rất kỳ lạ. Nó giống hình đầu lâu, xung quanh được bao bọc bởi sợi xích, phía dưới nó là rừng hoa bỉ ngạn. Đặt biệt mũi dao lúc nãy của y lại cắm y vào con mắt phải của đầu lâu kia.

- Đây là gì?

- Thì ngươi thấy sao y vậy, ý nghĩa về nó thì ta không thể nói được, vì nó nắm giữ mạng sống của đệ ấy. Ta chỉ có thể nói vậy thôi, còn bây giờ thì đành chờ đệ ấy tự tỉnh lại thôi.

Sau cuộc nói chuyện giữ HÀN PHONG và nam nhân kia, thì mọi người quyết định nghỉ lại Hoàng Ninh cung. Một phần cũng để tiện chăm sóc cho LIÊN THÀNH nữa.

Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng xong, mọi người đi vào để xem tình hình LIÊN THÀNH ra sao rồi. Thì thấy cậu đã hoàn toàn tỉnh và dây thừng đã được mở khi nào. Cậu ngồi một chân chống lên giường tay đặt lên gối, tay kia cứ lật lật con dao qua lại nhìn chăm chú nó.

- LIÊN THÀNH, đệ sao rồi, đở hơn chưa. Có còn thấy đau ở đâu không.

- ........

- Này, LIÊN Nhi, PHONG Ca đang hỏi ngươi đó, ngươi sao vậy.

LIÊN THÀNH rời mắt khỏi con dao, đưa mắt lên nhìn họ, đôi mắt hổ phách xám tro sắc bắn đến lạ. Khuôn mặt lạnh tanh, hàn khí xung quanh cậu bất ngờ phát ra mạnh mẽ. Cậu cất giọng nói đầy sự lạnh lẽo, khiến cả đám bất giác phải rùng mình.

- CÁC NGƯƠI........ LÀ AI ?