- A !!! CÁI QUÁI GÌ ĐANG XẢY RA VẬY ?
Chuyện là GIA MINH nhà ta đang ôm cái gối ôm ngủ, nhưng lại thay cái gối này rất ấm, ôm sướиɠ tay nữa. Mở mắt ra nhìn xem thử nó là cái gối nào, đập vào mắt cậu là một thân hình rắn chắt, vạm vỡ. Nhìn lên lại phát hiện ra khuôn mặt điển trai không tùy vết.
Định nhắm mắt ngủ lại tiếp thì y giật mình, có gì đó sai sai, nam nhân sao, y đang ngủ trong vòng tay của một nam nhân. Nghĩ là làm, y ngồi dậy, dùng hết sức lực thuở cha sinh mẹ đẻ của mình đạp người kia một cái.
- "BỊCH" Á, chuyện gì vậy, sau ngươi lại đạp ta.
- Là ngươi, lại là tên họ TỐNG tên LAM kia. Sao ngươi lại ngủ trên giường ta.
- Ta ngủ trên giường ngươi, ngươi nhìn lại mình đang trên giường ai.
Đang ngủ TỐNG LAM nghe tiếng la của cậu, chưa kịp mở mắt đã thấy mình tiếp đất an toàn luôn rồi. Còn về phía GIA MINH y ngạc nhiên sao lại là hắn, sao y lại ngủ chung với tên này chứ. Nhìn một lượt xung quanh, đây không phải phòng của y. Rốt cuộc chuyện này là sao.
- Ngươi, tối qua sao ta lại ở đây.
- Ngươi uống say tới đây làm loạn.
- Làm loạn sao ? Cư nhiên ta lại tới chỗ này làm loạn. Vậy ta với ngươi ngủ chung một giường ?
- Đúng. Ngươi nhìn mà không thấy sao ?
Nghe TỐNG LAM càng nói GIA MINH mắt bắt đầu ửng hồng luôn rồi. Nước mắt y rơi rồi, nó không kiềm lại được nữa, vì sao cơ chứ. Thấy y tự nhiên im lặng lại thấy có gì đó rớt xuống. TỐNG LAM lại gần giường ngồi xuống đưa tay định chạm vào y.
- Ngươi đừng chạm vào ta.
- Ngươi sao vậy. Sao ngươi lại khóc.
- Ta nói ngươi không nghe sao ? Đừng chạm vào ta, nghe rõ chưa.
- Ngươi bình tĩnh đã. Có gì từ từ nói, ngươi đừng khóc nữa.
Thấy y phản ứng gây gắt, TỐNG LAM có chút lo sợ, sao y lại khóc chứ, đây là lần thứ hai tận mắt thấy y khóc, TỐNG LAM cảm thấy khó chịu trong người.
- Ta sao lại ngủ với ngươi được chứ, ta sao lại nằm trên giường ngươi được chứ. Không phải à... Hức.... hức....
GIA MINH ngồi thu mình một góc, hai tay ôm gối úp mặt xuống mà khóc nức nở. Y nghĩ chuyện này thôi xong rồi, lỡ dại ngủ với trai rồi. LIÊN Nhi, PHONG Ca mà biết được sẽ gϊếŧ y mất.
- Ngươi nín đi. Ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi được không.
- Chịu trách nhiệm. Ngươi tưởng ta là loại con gái yếu đuối hay sao. Ngươi nghĩ ta chạy tới ngủ với người khác chỉ chào họ chịu trách nhiệm với ta sao. Ngươi khinh thường ta quá rồi đó TỐNG LAM.
- Ta không có ý đó, này đừng đi nghe ta giải thích đã.
TỐNG LAM rối trí thật rồi, thấy y cứ ngồi một góc khóc hoài nên nghĩ nếu anh chịu trách nhiệm với y thì y sẽ thấy thoải mái hơn. Không ngờ lại khiến GIA MINH hiểu lầm anh thêm nữa, toang đứng dậy bỏ chạy. TỐNG LAM chạy theo nắm lấy ta GIA MINH lại, cầu mong y nghe anh một lần giải thích thôi thật sự anh không có ý khinh thường y.
GIA MINH giậc tay ra khỏi tay TỐNG LAM, im lặng đứng đó, y không ngờ TỐNG LAM nghĩ y là con người như vậy. Tự nhiên nghe xong câu đó của anh, y cảm thấy nhói ở vị trí bên trái của ngực mình. Thở hắt ra một hơi mạnh, GIA MINH vẫn giữ im thế đó nói xong với anh một câu. Bỏ chạy đi không quay đầu nhìn lại dù chỉ một lần.
- Từ nay ta không muốn nhìn thấy huynh nữa, xem như trước giờ ta làm phiền huynh nhiều rồi. Về sau xem như không quen biết vẫn hơn.
TỐNG LAM đứng người tại chỗ, chuyện này sao lại thành ra như vậy. Anh chỉ muốn giúp y khỏi cảm thấy khó chịu nên mới nói vậy, anh thật sự không có ý gì khác. Về sao xem như không quen biết là sao, y chỉ đang tức giận nên mới nói vậy phải không.
Định thần lại cũng là lúc GIA MINH đã chạy đi khá xa rồi. TỐNG LAM đang chần chờ, không biết có nên đuổi theo y hay không. Mà đuổi theo, lấy lý do gì để anh đuổi theo cơ chứ
- A, xin lỗi, ta không có ý.
- Ta không sao, ngươi không sao chứ.
- Ta không sao, xin phép ta có chuyện phải đi trước.
Chuyện là trong lúc chạy, do quá vội một phần một phần do khóc nên mờ tầm nhìn. GIA MINH đâm phải một người, y đứng lại xin lỗi rồi cũng bỏ đi. Còn người nào đó, cho dù y đã đi xa lắm rồi vẫn đứng đó, nở một nụ cười.
- Tiểu mỹ nhân, ngươi chính là đối tượng ta sẽ chinh phục tiếp theo.
Tại tẩm cung của cậu.
Mọi người vẫn làm việc như mọi ngày, ai không có việc thì ngồi chơi. Đang ngồi ăn điểm tâm trước sân, bốn người thấy GIA MINH chạy vào, không vui cười như mọi khi mà chạy thẳng về hướng phòng, đóng cửa lại, không cho ai vào. Mặc cho họ có đập cửa bao nhiêu tùy thích.
- GIA MINH, đệ làm sao vậy ?
- MINH Ca huynh mau mở cửa ra đi.
LIÊN THÀNH nhíu mày nhìn cánh của vẫn nằm im không nhúc nhích. Co chân đạp mạnh một cái, đi đời luôn hai cánh cửa, chả ai thèm quan tâm. Chạy vào chỗ GIA MINH, y hiện giờ đang đắp chăn quay mặt vào trong, không có ý định tiếp chuyện.
- Hai muội ra ngoài trước đi, để hai người bọn ta nói chuyện với đệ ấy.
- Vâng.
Hai người kia lui ra ngoài xong, HÀN PHONG không nhịn được cười, đi lại giường ngồi xuống vỗ vỗ lên chăn.
- Có gì nói ta nghe, sao đệ cư xử lạ vậy.
- Ngươi nói tụi này mới giải quyết được.
GIA MINH một mực giữ im lặng, hai người nhìn nhau LIÊN THÀNH nhún vai ý bảo không biết. Hai người thấy y cứ im lặng như vậy hoài đành đi ra ngoài đóng cửa lại, trả lại bầu khí trong đó cho y vậy.
- LIÊN THÀNH, đệ nghĩ xem hay hai người họ xảy ra chuyện gì rồi.
- Đệ không biết, nhưng chắc có chuyện gì đó rồi. Nếu GIA MINH không muốn nói, có cậy miệng nó cũng không khai đâu. Đợi khi nào nó muốn nói thì ta sẽ biết ngay thôi. Chuyện này ta không xen vào được đâu.
- Tụi mình chơi vậy có ác quá không ?
- Ai chơi gì đâu mà ác, do nó uống say rồi đi tìm người mà.
- Cũng đúng ha....
Đang luyên thuyên vừa đi vừa nói thì cả hai phát hiện phía ngoài tẩm cung cậu có chuyện gì đó rất náo nhiệt. Cả hai tò mò ra xe thì phát hiện trong cung hình như xuất hiện một nữ nhân xinh đẹp. Hỏi ra mới biết đó là công chúa nước láng giềng được đưa qua đây để giao lưu văn hóa các loại. Thấy cô đi về phía hai người ai cũng ngạc nhiên, mới vào đã nhắm trúng cậu rồi ư.
- Chào hai vị, ta là ÂU THANH NGUYỆT công chúa nước THÁI AN, sắp tới mong hai vị chiếu cố ta nhiều hơn.
- Không giám, việc chiếu cố cô nên tìm hoàng thượng ta không rảnh tới mức đó đâu. Với lại hai ta có tên hết không phải tên hai vị.
ÂU THANH NGUYỆT nghe cậu nói thì đỏ mặt ngại, chưa ai nói cô với những lời lẽ thế này nhất là ở chỗ đông người, nhìn người khoanh tay đang đứng trước mặt, mặt cô lại đỏ hơn nữa.
- Vậy hại vị có thể cho ta biết tên hay người được không?
- Tên sau, đúng lúc ta quên mất rồi.
Cô đơ người, nhìn vẻ mặt khi nói xong câu đó lại kèm theo cái cười nữa miệng ra kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô. Mặt đã đỏ giờ đỏ hơn, hai người đó đúng là làm cô tức đến muốn chết mà.
Còn về phía LIÊN THÀNH, cậu không muốn dây dưa với mấy loại nữ nhân này. Rước khổ vào thân thôi, ba phi kia đã làm cậu mệt rồi, thêm người này nữa chắc cậu gϊếŧ người luôn quá.
- Sắp tới chúng ta bận rộn hơn rồi đó.
- Huynh cũng cảm thấy vậy sao.
- Mày đi chọc hết người này đến người nọ, không rước họa vào thân mới lạ. Chết một lần chưa tởn à.
- Đau. Huynh nhẹ tay một chút chết à. Cái đó do họ tự làm tự chịu. Ta chưa gϊếŧ họ là nể mặt hoàng thượng lắm rồi.
- Liên quan méo gì tới hoàng thượng.
- Vì hắn đang ngồi trên ghế cao nhất.
- Nói chuyện có liên quan ghê ha. Quay về xem TIỂU MINH nhà ta sau rồi kìa.
Phía sau không xa họ lắm có một người đang nấp sau tảng đá nghe lắng chuyện họ nói. Tay vô thức nắm chặt, miệng không ngừng chửi rủa.
Còn LIÊN THÀNH và HÀN PHONG đang cười thầm trong bụng vì có một đứa ngu nào đấy muốn đi uống trà ngắm gà hỏa thân. Sắp tới chắc có bão rồi đây.