Nam Sủng Sao? Ta Không Cần

Chương 2

Cậu bậc người ngồi dậy, cậu chưa chết. Thật sự cậu chưa chết, không thể tin vào mắt mình. Đang chìm trong suy nghĩ thì cậu phát hiện có ánh mắt nhìn mình. Ánh mắt rụt rè hoảng sợ, có chút gì đó không đúng đang nhìn. Cậu nhanh chóng đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn về đối diện phía kia, thì phát hiện.....

- Công....công tử người không sao chứ ạ. Người cần nô tỳ gọi thái y không.

Cậu khó chịu khi người kia cứ gọi mình là công tử rồi cách ăn mặt cổ quái đó nữa, phiền phức. Cậu chợt nhận ra có gì đó không đúng, đây là đâu, sao cậu lại ở đây, rồi mấy người này là ai. Đầu cậu bỗng nhói lên một cái, cơn đau đó kiến cậu khó chịu, đưa tay lên đánh đánh vào đầu mình mấy cái rồi định thần lại nhìn họ.

Quan sát hai người con gái đang đứng trước mặt mình cách họ ăn mặc, cách họ xưng hô, rồi cái không gian xưa lơ xưa lét này. Cậu đưa tay vuốt mặt mong là mình suy nghĩ sai. Thấy cậu cứ hết vuốt mặt rồi nhìn xung quanh, một trong hai người đứng đó rụt rè bước lên, giọng run run nhưng cố trấn tĩnh hỏi cậu.

- Công t.....tử...

Chưa kịp kêu xong thì cô gái đó giật mình lùi lại vì họ phát hiện ra con người ngòi trước giường đang tỏa ra một khí tức rất đáng sợ. Đôi mắt hổ phách màu xám tro đó không còn vô hồn như trước thay vào đó là sự lạnh lẽo, u ám đến bất cần đang nhìn họ. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt đó cũng đủ gϊếŧ chết họ, không cần đến gϊếŧ, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ làm họ không thể thở được rồi.

- Giờ ta hỏi gì các ngươi trả lời cái đó. Được chứ ?

Cái giọng nói âm độ này là sao, con người ngồi trước mặt họ là ai. Có phải Ngụy công tử họ hay biết không.Trả Ngụy công tử nói chuyện nhẹ nhàng, hay cười lại cho họ đi. Cái cảm giác này đứng đây lát nữa họ chế mất. Tiếng gào lòng họ chắc chẳng ai có thể cứu họ được. Cả hai im lặng chỉ gật đầu không giám nhìn vào con người đó, họ đứng nếp vào nhau như chờ đợi.

- Các ngươi là ai, đây là đâu và tại sao ta lại ở đây.

- Công tử đến tên mình cũng không nhớ sao? Hay do người ngã va đập vào đầu nên quên tên mình rồi.

- Chắc vậy, hiện giờ ta không nhớ gì cả. Tốt nhất hai ngươi nên kể sự thật cho ta biết.

Hai cô gái đứng đó lắng ngước nhìn người trước mặt, công tử của họ không phải bị sao rồi chứ. Lúc trước và bây giờ như hai con người hoàn toàn khác vậy. Dù họ cis thắc mắc đến đâu cũng chỉ là thắc mắc trong lòng, họ không giám nửa lời hé miệng vì đơn giản chỉ vì họ sợ.

- Công tử, người là Ngụy công tử Ngụy Liên Thành, là con trai út của Ngụy gia. Nô tỳ là Tiểu Tâm còn đây là Tiểu Liên, hai người nô tỳ đã theo người năm 8 tuổi.

Chờ đã nếu như những gì cô gái này nói thì những gì cậu suy nghĩ nãy giờ đều đúng sao.

WHAT GIỜ HEO đệck vậy không phải cậu xuyên không đến đây rồi sao. Cậu cứ nghĩ mấy chuyện xuyên không này chỉ có ở trong phim hay tiểu thuyết thôi chứ. Không ngờ nó lại xảy ra với họ, nhưng làm cách nào cậu lại đến được đây cơ chứ. Cũng may lúc trước Gia Minh lúc nào cũng bắt cậu đọc tiểu thuyết cùng nó nên cách xưng hô không quá gượng đối với cậu. Cậu gãi đầu, nhìn họ rồi tiếp tục lên tiếng

- Vậy hiện giờ ta bao nhiêu tuổi, với lại hiện giờ ta đang ở Ngụy gia sao.?

- Công tử người hiện giờ 17 tuổi, đây không phải Ngụy gia.

- Không phải Ngụy gia, vậy đây là đâu. Ngươi nói rõ cho ta xem.

Tiểu Tâm thấy công tử nhà mình cái gì cũng không nhớ, cái gì cũng không biết. Nên cô đã kể lại tất cả việc trước kia, kể cả việc cậu được thái hậu cho vào cung làm phi của hoàng thượng đến việc bị thất sủng ra sao.

Quan trọng hơn nữa là việc trước kia cậu bị bắt nạt như thế nào. Và làm sao cậu bị hại ra nông nổi này. Cô kể không xót một chi tiết nào, vừa kể vừa lắng nhìn cậu, nhiệt độ trong phòng bắt đầu giảm đến đáng sợ. Cô rùng mình im lặng tay bất giác nắm chặt tay Tiểu Liên. Cầu trời không có chuyện gì xảy ra với họ.

Nụy Liên Thành ơi Ngụy Liên Thành, ngươi ăn ở kiểu gì mà ai cũng ghét vậy. Mang trên người một con người hoàn mỹ sao ngươi không biết tận dụng. Bị người ta hại cũng không nói lời nào, hay cho ngươi là người của hoàng thượng.

Đã vậy còn bị thất sủng nữa, ngươi muốn ta sống dưới thân phận của ngươi phải làm sao đây. Ngươi chết cũng đáng, phần đời còn lại ta thay ngươi sống tiếp vậy. Đang mãi chìm trong suy nghĩ của riêng mình, nghe câu hỏi của cô cậu lấy lại trạng thái như ban đầu nhìn họ.

- Công tử, nô tỳ có chuyện muốn hỏi.

Thấy công tử nhà mình cứ im lặng hết lắt đầu rồi vuốt mặt, Tiểu Liên giờ mới lên tiếng. Nhận được cái nhìn như muốn gϊếŧ người của cậu như câu trả lời. Cô nhanh miệng nói một mạch như sợ ai đó cướp lời mình vậy.

- Khi công tử ngã xuống núi, lúc bọn nô tỳ xuống thì phát hiện không phải chỉ có một mình người. Nô tỳ phát hiện bên cạnh người còn có hai nam nhân khác nữa.

- Hai nam nhân khác.?