Editor: Mi An
Beta: Aki Re
Bích Linh ngồi trên đùi Quân Sinh, trên mặt toàn là biểu cảm không thể tin nổi.
Nhìn chằm chằm bàn tay nhỏ xinh của mình, Bích Linh miễn cưỡng làm mình bình tĩnh lại.
Đây không phải thân thể của cô.
Đây không phải thân thể của cô.
Đây không phải thân thể của cô.
Nhưng mà cũng chả làm được cái mẹ gì, cảm giác bị sỉ nhục vẫn như cũ dâng trào!
"Chú!" Bích Linh ủy khuất kêu một tiếng.
"Kha Kha, cháu không ngoan." Giọng người đàn ông có chút khàn khàn, mang theo cảm xúc không biết tên: "Trẻ con không ngoan phải bị trừng phạt......"
"Nhưng mà......" Con mẹ nó cũng không cần đánh mông a!
Chú nhỏ hắn thật ra chỉ là muốn tìm cớ che giấu suy nghĩ xấu xa muốn dâʍ ɭσạи đứa cháu nhỏ của hắn thôi!
Bích Linh thông minh nghĩ mình đã nhìn thấu chân tướng.
Tay Quân Sinh theo sống lưng Bích Linh từng tấc từng tấc di chuyển, mang theo mười phần nguy hiểm: "Ừm?"
Bích Linh thấy sởn tóc gáy, chống sô pha đứng lên muốn phản kháng.
Quân Sinh đè cô xuống, "Đừng nhúc nhích."
Không nhúc nhích để hắn làm nhục bổn bảo bảo à!
Cô phải ngồi dậy!
Trên thực tế Bích Linh nghe Quân Sinh nói xong liền ngoan ngoãn không nhúc nhích.
【......】Bình tĩnh! Ký chủ nói một đằng làm một nẻo cũng không phải ngày một ngày hai, nó phải làm quen!
"Chú nhỏ, cháu thật sự đã nỗ lực học tập, chỉ là bài thi lần này quá khó......"
Khó đến nỗi cô không thể lấy làm cái cớ...... Trong lòng thật mệt......
Mày Quân Sinh nhíu lại: "Còn dám biện hộ?"
"A ――" Cái mông lại bị đánh, Bích Linh hét lên một tiếng.
Đau quá, hắn còn nghiện đánh!
Bổn bảo bảo không chơi với hắn!
【 Rõ ràng là ký chủ thoải mái. 】
Mi câm miệng!
"Chú hư!" Bích Linh bĩu môi, mạnh mẽ từ trên đùi Quân Sinh nhảy xuống dưới, "Cháu không bao giờ để ý chú nữa!"
Giận dỗi nói xong, tìm về một chút sĩ diện, Bích Linh lập tức chạy trở về phòng mình.
"Rầm!"
Cửa phòng Bích Linh đóng lại, Quân Sinh cụp mắt xuống, không đuổi theo, hắn đã có được thứ hắn muốn.
Thân thể cô cháu gái nhỏ, quả nhiên mềm mại như trong tưởng tượng......
Quân Sinh thả lỏng cổ áo, trở lại phòng ngủ.
Buổi tối, hắn luôn luôn không mơ lại mơ một giấc mộng.
Mơ thấy hắn đêm nay không để cô cháu gái nhỏ trốn thoát, mà lại đè cô ở trên sô pha, cứng rắn mà giam cầm giữ tay chân cô.
Hắn thô bạo xé rách đồng phục trên người cô, cởi ra váy ngắn ở thân dưới cô, không màng cô khóc, hung hăng tiến vào cô, chiếm hữu cô.
Chậm rãi, cô gái dưới thân không giãy giụa nữa, mà phát ra tiếng than nhẹ quyến rũ như mèo con.
Hắn cũng chậm lại động tác, cúi đầu chậm rãi hôn lên môi cô......
Con mắt nhắm chặt bỗng nhiên mở, đáy mắt Quân Sinh vào lúc này không hề quạnh quẽ, mà là nhiễm du͙© vọиɠ vô tận, đến cả khuôn mặt thanh lãnh kia cũng càng thêm yêu dị.
Hắn xốc chăn lên, nhìn tình huống trong chăn, hắn đỡ trán cười khẽ.
Quả nhiên......
Hắn vẫn là có ý xấu đối với đứa cháu gái nhỏ trên danh nghĩa này của hắn.
Song hắn không thể......
Cô còn nhỏ, hắn không thể bởi vì tâm tư bản thân mà lại phá hủy cô......
Quân Sinh không nói gì đứng lên, đi vào phòng tắm.
Trong phòng chiếu ra thân ảnh mơ hồ của người đàn ông cao lớn, ẩn ẩn có tiếng kêu rên từ phía sau cửa truyền ra, hiện ra một trận kiều diễm.
Xong việc, Quân Sinh đi ra, trên mặt vẫn thanh lãnh như cũ, chỉ là dáng người cao lớn có chút cứng đờ.
Quân Sinh đi đến trước cửa phòng Bích Linh, tay xoay nắm cửa một cái, vậy mà mở không ra.
Khuôn mặt tuấn tú của Quân Sinh hơi trầm xuống.
Lá gan lớn hơn rồi, Kha Kha...... của hắn.
Quân Sinh móc ra chìa khóa dự phòng mở cửa ra, cô nhóc trên giường cuộn tròn thành một đoàn ở trong chăn, ngủ đến mơ mơ màng màng.
Quân Sinh ở mép giường cô ngồi xuống, duỗi tay chọc chọc khuôn mặt mềm mại kia.
Cô gái nhỏ nhíu mày, gạt tay hắn ra, trở mình, mềm mại lẩm bẩm một câu: "Chú đừng quấy rầy cháu."
Phản ứng của cô nhóc thực sự đáng yêu, trong mắt Quân Sinh xẹt qua ý cười, ngón tay thon dài cầm lên một lọn tóc trên gối của cô, chậm rãi cuộn tròn.
"Chú, hôm nay thứ bảy, không đi học." Bích Linh vùi đầu vào trong chăn, thanh âm mềm mại nhẹ đến cơ hồ nghe không rõ ràng lắm.
"Ta biết." Quân Sinh nhàn nhạt trả lời, "Ta cứ muốn quấy rầy cháu."
Bích Linh: "???" Chú nhỏ hắn nói gì đó?
Nói cái gì mà "Ta cứ muốn quấy rầy cháu"?
Người tùy hứng đáng khinh cộng thêm không biết xấu hổ như vậy thật sự là chú nhỏ cao quý nội liễm thanh lãnh cấm dục của cô sao?
Chú nhỏ có phải bị người ta đánh tráo hay không vậy?
Sợ quá đi!