Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức

Chương 11: Giải hận

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Sau khi bộ phận quan hệ công chúng tung ra đề tài mới, sau đó lại dùng tiền cùng nhau tẩy trắng cho hai người kia, 2, 3 ngày liên tục đều dùng đủ cách giải thích Mặc Vũ Nhu vừa chuyên nghiệp vừa có nhân cách, tính toán bôi đen Đường Ninh, dù sao câu chuyện có hot cũng chỉ kéo được mấy ngày, chờ có chuyện mới tuôn ra, như vậy scandal của bọn họ sẽ bị bao phủ lại, mà Mặc Vũ Nhu cũng có thể nhanh chóng khôi phục công việc.

Tính toán của bọn họ là để sau khi Mặc Vũ Nhu nhận được bình chọn top 10 siêu mẫu sẽ tuyên bố ra nước ngoài tu nghiệp, sau đó lén sinh con. Hàn Vũ Phàm muốn đứa bé này là bởi vì Mặc Vũ Nhu chính là mối tình đầu của anh ta, lại yên lặng theo anh ta nhiều năm, cộng thêm tiền đồ đang rộng lượng như thế cho nên tạm thời anh ta sẽ không từ bỏ cây rụng tiền Mặc Vũ Nhu này đâu.

Quản lý chị Long thấy Hàn Vũ Phàm tẩy trắng bản thân, cô chạy tới chung cư của Đường Ninh tìm cô ấy, bởi vì cô có chìa khóa của Đường Ninh nhưng vừa vào lại phát hiện Đường Ninh không ở đây.

Cô nghi ngờ gọi cho Đường Ninh: “Đường Ninh, sao em không ở nhà?”

Đường Ninh đã ở nhà mới, lúc này cô đang xả nước tắm cho Mặc Đình, cô cười khẽ: “Em còn chưa báo cho chị biết, em dọn nhà rồi.’

“Đi đâu? Có an toàn hay không? Hàn Vũ Phàm có biết không?”

Đường Ninh nghiêng đầu nhìn Mặc Đình đang bước vào phòng tắm, cô vừa muốn giải thích nhưng Mặc Đình lại không thấy cô nói gì, anh liền nói: “Những chuyện này để cho người ta xử lý là được rồi.”

Đầu dây bên kia, chị Long nhạy bén nghe được Đường Ninh đang ở chung với người đàn ông khác, âm thanh của cô cũng bén nhọn hẳn lên: “Đường Ninh, em ở cùng với ai? Không phải vì đả kích Hàn Vũ Phàm cho nên mặc kệ giá nào đấy chứ? Chị nói rồi, em là người mẫu ở ẩn, có ai nguyện ý giúp em chứ…em, em làm chị tức chết rồi, có phải em lại dựa vào ngọn núi khác hay không?”

“Chị đang ở đâu em tới đón chị, chúng ta….”

“Em ở đâu? Hiện tại chị muốn gặp em, nếu không chị chết cho em xem.”

Đường Ninh có hơi bất đắc dĩ sau đó ngẩng đầu nhìn Mặc Đình, che điện thoại hỏi ý kiến của anh: “Quản lý của em hình như có chút hiểu lầm khi em chuyển nhà cho nên… em muốn ra ngoài một chuyến giải thích với chị ấy.”

“Em tin tưởng cô ta sao?” thật ra thì Mặc Đình đã điều tra qua người được gọi là chị Long này, nhiệt tình, chuyên nghiệp, mặc dù thi thoảng đầu óc có hơi cứng nhắc, cách vói người quản lý kim bài còn xa nhưng cũng may cô ta toàn tâm toàn ý vì Đường Ninh, xem như có thể dùng.

“Vâng.”

“Anh cho Lục Triệt đón cô ta tới đây.”

Đường Ninh cẩn thận nghĩ, cô hiểu ý của Mặc Đình cũng tin tưởng vào sự phán đoán của người đàn ông này, hơn nữa cô đã không còn là Đường Ninh của ngày hôm qua, chỉ cần cô thanh tĩnh, sẽ không ai cso thể ở dưới mặt cô mà dở trò với cô cho nên cô bảo chị Long chờ ngoài chung cư, cô sẽ cho người đi đón.

Chị Long hừ một tiếng, biểu hiện cô thật sự hận rèn sắt không thành thép đối với Đường Ninh.

Đường Ninh cười tắt máy sau đó đặt di động xuống, hỏi Mặc Đình: “Đã xả nước xong cho anh rồi, anh tắm luôn sao?”

Mặc Đình nhướn mày, đang cởi sao lại cài cúc lại, che đi thân thể khiêu gợi: “Có khách tới, thân là nam chủ nhân… dĩ nhiên phải ra gặp rồi, chủ yếu nhất là… anh muốn tắm với em.”

Đường Ninh đò mặt nhưng mà… cuối cùng cũng gật đầu.

.…..

Chị Long đúng là bị chọc tức nghiêm trọng, cô vì Đường Ninh mà cảm thấy không đáng, vì tên cặn bã Hàn Vũ Phàm đó mà cần phải trả giá cao như vậy sao? Lại cam nguyện chạy tới dựa vào người đàn ông khác, cô biết rõ trong nghề này chẳng có lấy một sự thật lòng nào, bao nhiêu người sau khi xong chuyện, xuống khỏi giường liền trở mặt, tại sao cô ấy lại đi làm chuyện ngốc nghếch như vậy cơ chứ?

Chị Long tức giận, thi thoảng mắng vài câu, cho đến khi Lục Triệt nhận lệnh tới chung cư, anh ta nhìn thấy chị Long: “Muốn gặp Đường tiểu thư thì mời đi theo tôi.”

Chị Long biết Mặc Đình nhưng mà… lại không biết nhân vật nhỏ bé như Lục Triệt, cho nên thái độ của cô đối với Lục Triệt cũng không được thân thiện cho lắm, sau đó nhấc chân đá Lục Triệt một cái: “Nếu Đường Ninh nhà tôi có chuyện gì, tôi nhất định phế anh và người đàn ông sau lưng anh.”

Lục Triệt bị đạp đau chẳng màng đến hình tượng mà nhe răng trợn mắt: “Không cần biết cô phế ai, trước hết cứ đi theo tôi đã.”

Chị Long hừ một tiếng, ngẩng đầu miệt thị Lục Triệt, sau đó theo anh ta lên chiếc xe xa hoa, dọc đường đi cô thử dò xét Lục Triệt đủ loại uy hϊếp, cảnh cáo, mang gia thế của Đường Ninh ra, chỉ thiếu gác dao lên cổ người ta, cuối cùng cho tới khi tới khu biệt thự thì cô bị chấn động không thể nào nói lên thành lời.

Khải Duyệt Đế cảnh, đây là bộ mặt của thành phố Thịnh Kinh đấy.

Khu biệt thự này chỉ có 30 hộ, hơn nữa ai cũng là người có quyền có thế, tùy tiện nêu bối cảnh một người cũng có thể khiến cho người ta trợn mắt há mồm.

“Haha, rốt cuộc ông chủ nhà anh là ai vậy?” chị Long có chút ngồi không yên rồi.

“Đi vào chẳng phải sẽ biết hay sao?” Lục Triệt có hơi tức giận.

Chị Long kinh hồn táng đảm, khí thế vừa rồi chẳng còn sót lại chút nào, bởi vì người trong này cô chẳng đắc tội nổi, sau đó, hai người ngồi trên chiếc xe hơi sang trọng đi tới một căn biệt thự cửa sắt có suối phun, chị Long bị mời xuống xe đi vào phòng khách có lối kiến trúc Tây Ban Nha.

Đường Ninh mặc đồ ở nhà màu trắng ngồi trên ghế salon, gương mặt không hề trang điểm nhưng vẫn thanh lệ như cũ.

“Đường Ninh, rốt cuộc là sao vậy hả? Có phải em tìm được lão già nào không?” chị Long vừa tới đã nhỏ giọng thăm dò Đường Ninh: “Có phải em vì Hàn Vũ Phàm mà hy sinh thân mình không hả?”

“Chị Long, có chuyện này em muốn nói với chị, nhưng mà… chị không được kích động.” Đường Ninh kéo chị Long ngồi xuống ghế salon.

“Em nói… em có bạn trai mới rồi hả?”

“Không phải vậy...” Đường Ninh nhịn cười lắc đầu.

"Không phải là tốt rồi..."

"Em đã kết hôn."

Chị Long: “…”

Hai giấy sau cô bộc phát tính tình: “Em nói cái gì? Em kết hôn? Tại sao lại kết hôn? Kết hôn với ai? Tại sao em lại đùa giỡn với hạnh phúc của mình hả?”

Lúc chị Long đang kích động, Mặc Đình xử lý công việc xong từ trong thư phòng đi ra, dưới ánh mắt khϊếp sợ của chị Long anh đi tới salon, sau đó lại cúi người thân mật ghế bên tai Đường Ninh nói gì đó, sau đó Đường Ninh nghiêng đầu gật đầu với anh một cái: “Em biết rồi, sẽ không quá 30ph đâu.”

Mặc Đình hài lòng, nhìn chị Long một cái sau đó đi lên lầu, mà quá trình ngắn ngủi này lại khiến chị Long hoàn toàn không tin nổi.

“Đường Ninh, mau bấm chị một cái, chị muốn biết chị có đang nằm mơ hay không.”

“Tại sao chị lại nói như vậy?” Đường Ninh kéo cô ấy ngồi xuống nhắc nhở cô ấy không cần kích động như thế.

“Cho nên, người kết hôn với em chính là tổng giám đốc Thụy Hải… Mặc… Đình?”

“Vâng.”

“Kết hôn thật sao?” chị Long không xác định hỏi lại.

“Chị không nhìn lầm, là anh ấy, người chồng mới cưới của em.” Đường Ninh nghiêm túc gật đầu.

Chị Long vừa nghe đáp án, ưu tư lập tức biến thành kinh hỉ: “Khó trách lúc trước em đảm bảo đề tài có thể hot, dù Hàn Vũ Phàm có làm gì cũng không kéo xuống được, Đường Ninh, em thật khiến chị vui mừng.”

“Tốt quá rồi, dù kết hôn cũng không phải là tên cặn bã Hàn Vũ Phàm đó, nhưng chị không nghĩ tới em lại gả cho tổng giám đốc Hải Thụy, em biết giải trí Thiên Nghệ cách HảiThụy bao nhiêu bậc không? Thật thoải mái, thật hả giận, nếu để tên cặn bã Hàn Vũ Phàm biết còn không phải nổ phổi hay sao?”