Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Truyền thông không có khả năng đắc tội với Hải Thụy, tuy bọn họ chẳng biết vì sao Hải Thụy lại giúp đỡ Đường Ninh.
Thậm chí chị Long không biết làm sao kế hoạch của mình lại thuận lợi đến thế, vốn con cho là phải đôi co với giải trí Thiên Nghệ mấy ngày: “Đường Ninh, em nói cho chị biết có phải có công ty khác thu em rồi không?”
“Không phải.” Đường Ninh nhìn Mặc Đình ở bên cạnh đáp: “Nhưng mà đúng là có người ở sau lưng giúp em, còn đến nỗi là ai thì hiện tại em không tiện nói ra.”
“Ha ha ha...Không sao, sau này lại nói, chị chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt tức muốn hộc máu của Hàn Vũ Phàm là đã nghiền rồi.:” chị Long cho là Đường Ninh lợi dụng bối cảnh gia đình mình.
Căn bản không thể tưởng được, Đường Ninh sẽ trở thành cô vợ kết hôn chớp nhoáng của đế vương giới giải trí.
“Em muốn nhân sự kiện lần này rời khỏi giải trí Thiên Nghệ sao?” Mặc Đình ưu nhã cắt thịt bò beefsteak trong tay dò hỏi Đường Ninh.
“Không...rời đi như vậy chẳng phải quá tiện nghi cho bọn họ rồi hay sao? Tôi muốn cho bọn họ từ vị trí cao nhất ngã xuống dưới.” Liền như vậy rời đi, không khỏi quá tiện nghi kia hai người, ta muốn cho bọn họ từ tối cao địa phương ngã xuống dưới.” Đường Ninh bình tĩnh nói, “Hơn nữa, em dự định quay trở lại nghề nhưng mà nhân khí của em không bằng trước, giải trí Thiên Nghệ vẫn còn giá trị lợi dụng.”
“Hiện tại em còn tức giận, nhưng nếu ngày nào đó em không còn hận nữa…”
“Em đã quyết định xong, sẽ không bao giờ hối hận cả, càng sẽ không quay đầu.” Đường Ninh kiên định nói với Mặc Đình, lúc yêu một người cô có thể toàn tâm toàn ý, lúc hận một người cô có thể tự tay phá hủy người đó.
Hơn nữa cách thời gian tuyên bố sự tình đã qua mấy tiếng đồng hồ, Hàn Vũ Phàm chẳng có một câu an ủi còn phát ra thông cáo làm cho cô thân bại danh liệt, cô không thể lại để cho anh ta có cơ hội tổn thương cô nữa.
Mặc Đình không nói gì nhưng đối với Đường Ninh, anh càng ngày càng cảm thấy thú vị.
Đường Ninh không ngốc mà là quá thông minh, biết kết cục khi nói dối anh cho nên dứt khoát thẳng thắn, dù là ánh mặt trời hay là bóng tối, dù sao đó cũng là một phần tín nhiệm.
“Tôi đã để trợ lý an bài phòng khách sạn, đêm nay chúng ta sẽ ở đó, về nhà chẳng còn tình thú gì cả…”
Đường Ninh đỏ mặt nhưng vẫn gật đầu: “Nghe lời anh….”
Mặc Vũ Nhu vội vàng chu toàn với truyền thông, hơn nữa biết Mặc Vũ Nhu có thai, hiện tại anh ta chẳng nhớ nỗi Đường Ninh là ai, đương nhiên cũng không biết hành tung hiện tại của cô.
Sau khi kết thúc bữa tối lãnh mạn, Đường Ninh đi theo Mặc Đình, hai người một trước một sau tiến vào phòng tổn thống, không chỉ thế còn là phòng tân hôn nữa.
Kết hôn trong hoàn cảnh hấp tấp như vậy, Mặc Đình có thế bận tâm những chuyện này vì cô, trong lòng cô không thể không cảm thấy ấm áp vì sự ăn sóc của anh, mà những thứ này, những người khác không thể nào cho cô.
Mặc Đình như nhìn ra được Đường Ninh khẩn trương cho nên cởi âu phục sau, quay đầu nói với cô: “Tôi đi tắm trước, cho em thời gian chuẩn bị, nếu em còn điều gì cố kỵ… đêm tân hôn lùi lại vô thời hạn.”
Đường Ninh cảm kích cho sự chu đáo của anh, mắt thấy anh tiến vào phòng tắm, nhưng mà… rõ ràng bọn họ đã kết hôn, cô dựa vào đâu còn muốn Mặc Đình nhân nhượng cho sự tùy hứng của cô đây?
Nghĩ thế, Đường Ninh đẩy của tiến vào phòng tắm, dưới ánh mắt kinh ngạc của Mặc Đình, cô duỗi tay ôm lấy anh: “Em không hối hận.”
“Em nghĩ cho kĩ, một khi em trở thành người đàn bà của tôi, em sẽ không còn cơ hội giãy giụa.” Mặc Đình khắc chế bản thân nói, âm thanh trầm thấp, gợi cảm của anh giống như trêu chọc người ta, làm người ta vô cùng say mê.
“Em đã nghĩ kĩ rồi.”
Vừa dứt lời, Mặc Đình không còn khắc chế bản thân nữa, một tay ôm lấy Đường Ninh hôn cô, lại cúi đầu vén tà váy ướt đẫm của cô lên.
Trong đầu Đường Ninh ong ong, bởi vì cô chưa bao giờ biết sẽ có loại hôn mà có ma lực đến thế, làm cho cô như mất đi lí trí.
Dưới vòi hoa sen, Đường Ninh mê loạn nhìn gương mặt đẹp trai của Mặc Đình, nhìn nốt ruồi đen nơi vành tai anh lộng lẫy như viên kim cương, lại nhìn ánh mắt nóng bỏng của anh, nhìn anh từng chút từng chút như cắn nuốt cô.
Nhưng cho dù tới giây phút căng thẳng nhất anh cũng không vội vã chiếm lấy cô mà dùng khăn tắm sạch sẽ bọc cô lại, sau đó ôm lên nằm lên chiếc giường trắng tinh trải đầy hoa hồng, sau đó thân hình cao lớn ép xuống, sau khi làm xong loạt biện pháp tránh thai nhưng lúc anh chân chính tiến vào cơ thể cô, anh rõ ràng cảm nhận được sự trở ngại…
Đường Ninh đau đớn kêu lên thành tiếng, sau đó Mặc Đình lại rút lui dùng chăn bọc lấy cô.
Anh cho rằng người ở trong giới giải trí như Đường Ninh hơn nữa còn ở bên cạnh Hàn Vũ Phàm, cô không thể nào là lần đàu tiên nhưng mà… cảm giác vừa nãy không sai được, căn bản cô là người chưa trải qua chuyện đó…
“Làm sao vậy?” Đường Ninh cảm giác được Mặc Đình ngừng lại liền không nhịn được ngẩng đầu hỏi anh, hai gò má cô ửng đỏ nhìn vô cùng quyến rũ.
“Để lần sau đi.” Mặc Đình vì điều này mà vô cùng vui vẻ, đồng thời lại hiểu sai cảm giác ảo não của Đường Ninh.
“Em làm anh không hài lòng sao?”
“Nếu vừa nãy anh cứ thế tiến vào… em nhất định sẽ bị thương.” Mặc Đình khoác áo tắm vào sau đó leo lên giường, cố gắng bình ổn du͙© vọиɠ, anh không muốn để Đường Ninh cảm thấy lần đầu tiên tệ hại như thế: “Vì sao không nói cho anh em không có kinh nghiệm hả?”
“Loại chuyện này em làm sao nói được hả?” Đường Ninh dựa vào hõm vai anh nói: “Dù sao anh cũng sẽ biết mà.”
“Hơn nữa vừa nãy thì tính là gì, rốt cuộc chúng ta có làm… hay là không đây?”
“Mặc kệ là làm hay không em đều là Mặc phu nhân, chạy không thoát được…” nói xong Mặc Đình đứng lên ôm ngang Đường Ninh vào phòng tắm: “Để anh xem em có bị thương hay không?”
Đường Ninh nhìn anh khẩn trương liền phì cười: “Anh căn bản không giống với hình tượng ở bên ngoài.”
“Vậy em cho rằng anh là dạng người gì?” Mặc Đình đặt cô vào bồn tắm sau đó xả nước vào.
“Chúa tể của các nghệ sĩ, là đế vương quyết định sinh tử, sát phạt quả quyết, không có nhân tính.”
“Đối với người khác anh là người nhu vậy.” Mặc Đình nghiêm túc nói: “Nhưng đối với em… nếu em là vợ của anh lại nguyện ý tin tưởng anh như vậy… anh sẽ dùng con người thật của mình để đối mặt với em.”
“Nhưng mà Đường Ninh, anh chỉ có chút cảnh cáo em.”
“Với anh mà nói, một lần bất trung trăm lần không tha, dù là lừa gạt phản bội gì cũng tuyệt không tha thứ.”
Đường Ninh thoải mái ngồi dậy, mũi đυ.ng mũi với anh: “Thật trùng hợp, em cũng như thế.”
Một đêm nay hai người thực chất chỉ quan hệ một nửa nhưng trái tim lại tiếp sát với nhau, sáng hôm sau Đường Ninh tỉnh lại trong luồng ánh sáng mà vị trí bên cạnh đã lạnh tanh.
Đường Ninh cho là Mặc Đình đã rời đi nhưng mà… anh đang ở trong phòng khách ưu nhã nhìn tài liệu và chờ cô.
“Đã chuẩn bị quần áo mới cho em, để trong phòng tắm ấy, thu xếp một chút chúng ta liền rời đi.”
Đường Ninh gật đầu xoay người vào phòng tắm nhưng lúc này Hàn Vũ Phàm gọi tới.
Đường Ninh có hơi xấu hổ, nhưng Mặc Đình lại nhướn mày: “Em hy vọng anh nghe máy sao?”