Hoa Sẽ Nỡ

Chương 21: Tâm Trạng

"Lấy cho tôi hai combo đặc biệt"

" Vâng"

Sau một ngày dài đi chơi, tham quan thành phố Z. Đến tối Long Thần ngỏ lời mời Tử Đồng đi ăn. Cũng không thể từ chối nên Tử Đồng cũng đã đồng ý.

Đây là một nhà hàng có tiếng nằm trên khách sạn nổi nhất ở thành phố Z " Talk". Sở dĩ tên "Talk" là vì nghe nói chủ nhà hàng muốn mọi người đến đây có thể trao đổi tèo chuyện với nhau vui vẻ, hoặc là tâm sự chuyện trò với nhau.

" Hôm nay tôi có làm tốt chức vụ hướng dẫn viên du lịch khiến tiểu thư đây hài lòng không?" vừa nói Long Thần vừa rót nước trái cây cho cô

Tử Đồng nhận từ anh ly nước trái cây " Dịch vụ rất tốt, rất hài lòng"

" Haha"

Món ăn được mang lên. Đầu tiên là món bò bết tết quen thuộc trong các nhà hàng sang trọng.

" Tôi gọi anh là Long Thần được chứ ?"

" Được chứ, cô cứ thoải mái"

" Long Thần tôi có điều muốn hỏi anh"

" Chuyện gì thế?"

" Quản lí trong công ty tôi nói rằng dự án này bên đối tác muốn tôi đảm nhiệm, còn nói thẳng tên tôi. Mà anh lại là đối tác trong dự án này. Có nghĩa rằng anh muốn tôi nhận dự án này. Vậy có phải... Anh đã biết tôi từ trước?"

Long Thần nhấc ly rượu lên uống một ngụm ròi nhìn thẳng vào Tử Đồng

"Về chuyện này thì ... Chỉ là trước đây tôi đã từng nghe nói đến cô thôi"

" Chỉ từng nghe nói mà lại giao dự án lớn như vậy cho tôi sao?"

" Miệng đời đồn lời ra tiếng vào, sao tôi có thể không tin. Mà sau khi kết thúc dự án này cô định làm gì? Tôi có thể giới thiệu thêm cho cô một vài dự án khác cũng rất có lợi"

Tử Đồng nhìn Long Thần cười rồi lắc đầu

" Tiếc thật, có lẽ đây là dự án cuối tôi nhận. Sau khi xong tôi sẽ nộp đơn xin từ chức."

Long Thần khá bất ngờ khi cô nói như vậy " Tử Đồng cô còn rất trẻ, sao lại quyết định bỏ công việc tốt như vậy ?"

Tử Đồng cũng không lưu luyến gì " Thật ra tôi rất vui vì nhận được dự án này. Anh biết không ước mơ của tôi là trở thành một kiến trúc sư, có thể xây thật nhiều ngôi nhà hay các công ty lớn. Nhưng chỉ vì năm đó hồ sơ của tôi bị nộp nhằm nên tôi lại trở thành một người thiết kế quảng cáo. Mặc dù thiết kế của tôi được các công ty lớn sử dụng và trở nên nổi tiếng nhưng tôi cũng chẳng thấy vui vẻ với công việc hiện tại."

Có lẽ anh cũng hiểu rõ được nổi lòng của cô" Vậy sau khi từ chức cô định làm gì?"

" Hm, không biết nữa. Cứ tạm nghĩ ngơi một thời gian rồi tìm công việc phù hợp cũng không muộn"

Long Thần nâng ly rượu lên" Tôi tin cô sẽ làm đạt được điều mình mong muốn"

Âm thanh tiếng ly rượu và ly nước trái cây va chạm.

........

Vài ngày sau, công trình có vẻ tiến triển tốt, không có gì trở ngại.

"Sao rồi, chuyến tham quan thành phố Z hôm trước thế nào" quản lí Hạ từ xa đi đến

Tử Đồng ngước lên nhìn ông " Rất tốt, cảnh nhìn trên cao về đêm rất đẹp."

Vào ngày hôm trước, sau khi ăn xong, Long Thần chở cô đi dọc theo đường núi để có thể nhìn thấy cảnh về đêm của thành phố Z.

" Vậy sao tâm trạng của cô có vẻ không tốt? Hay còn chưa thích ứng được với chỗ ở mới?"

Chỗ ở tất nhiên không thành vấn đề. Mọi thứ sinh hoạt cứ như cô vẫn đang ở Đế Vân chứ không phải ở nơi khác.

Chỉ có điều, vấn đề là ở chỗ Đường Ngạn. Bởi sau cái hôm mà cô đi tham quan thành phố Z về nhà, Tử Đồng nghĩ anh sẽ gọi đến hỏi thăm cô, cho nên đã thức để đợi anh. Vậy mà đến tận 1h45 sáng một cuộc gọi cả một tin nhắn cũng không báo đến.

Vì nghĩ anh đang bận vì tính chất công việc của Đường Ngạn tui cô không biết nhưng thứ cô biết rằng nó rất thất thường. Nhiều khi vào lúc 3h sáng cô dậy vì khát nước đã không thấy anh bên cạnh.

Và đến tận ngày hôm nay anh cũng chưa gọi đến cho cô cuộc gọi nào. Nhiều lần Tử Đồng phân vân không biết có nên gọi đến cho anh hay không. Nhưng cuối cùng cũng lại thôi.

" Chỗ ở rất tốt. Quản lí Hạ không cần lo cho tôi đâu." Tử Đồng lấy lại tinh thần

" Được rồi, nếu thấy không ổn thì phải nói với tôi đó."

Quản lí Hạ bói rồi đi quan sát công trình. Lúc này Trịnh Lạc cũng đi đến

" Tử Đồng, trưa nay cô muốn ăn gì"

Cách xưng hô của anh thay đổi theo thời gian nhỉ?

" Tôi ăn gì cũng được"

" Thôi thôi cho tôi xin, tôi sợ câu đấy của cô. Ăn gì cũng được mà khi mua về cô lại không ăn. Tôi cũng chẳng phải Lão Đại mà biết rõ khẩu vị của cô"

Đúng vậy, Đường Ngạn hiểu rất rõ khẩu vị của cô. Món cô ăn không được, món cô không thích và món cô thích. Nhưng dù vậy thì món nào cô cũng bị bắt ăn với lí do " Em ăn ít như vậy người ta sẽ nghĩ tôi ngược đãi em"

Anh hai à, món tôi không muốn ăn nhưng anh lại ép đó mới là ngược đãi nhaa.

" Trịnh Lạc, anh nghĩ Lão Đại nhà anh đang làm gì ?"

Khá bất ngờ với câu hỏi của cỗ hai mắt Trịnh Lạc như sáng lên " Cô nhớ Lão Đại sai? Cô có thể gọi cho Lão Đại. Anh ta sẽ không thấy phiền khi cô gọi đâu."

Thật phiền phức " Nhớ cái đầu anh" nói ròi Thẻ Đồng liền bỏ đi

" Cô đi đâu vậy, chưa trả lời trưa nay ăn gì mà."