Đoản Văn Cổ Trang

Chương 5: Công Tử Có Chủ: Tỉ Thí

Trăng sáng giữa bầu trời, trước cổng Cô Diệp Sơn Trang.

Tên gác cổng ngơ ngác nhìn ta mặt mũi lấm lem, cuối cùng, hắn nước mắt lưng tròng, kinh ngạc xen lẫn vui mừng nói: "Thiếu trang chủ, ngài trốn về được rồi?!" Không đợi ta phản bác, hắn vui mừng chạy vào phủ hét to: "Mau đi bẩm báo với Phu nhân, Thiếu trang chủ trốn về được rồi!"

Ta khóc không ra nước mắt! Ta giống "trốn về được" lắm sao? Rõ ràng là ta quang minh chính đại đi về mà! Tên bắt cóc Tô Hương Hương kia không biết đã đi đâu mất rồi, chắc là đã nghĩ thông rồi nhỉ, không có dự định tìm ta tỉ thí nữa?!

Nhưng ngày mai chính là mồng tám tháng chín, nàng ta trước khi lâm trận nghĩ thông như thế, ngược lại khiến ta cảm thấy bối rối a! Núi Hồng Mai, rốt cuộc ta có nên đi hay không đây?

Nếu như là bảy ngày trước, chắc chắn là ta sẽ cự tuyệt đến cùng, bởi nếu ta thua, mặt mũi Cô Diệp Sơn Trang biết giấu vào đâu? Nhưng hiện tại, ta do dự rồi. Nếu như ta không đi, Tô Hương Hương một mình đứng trước mặt anh hùng thiên hạ mà không có đối thủ không biết sẽ lúng túng đến thế nào? Huống hồ, nàng ta lại là người kiêu ngạo như vậy.....

Thế là ta bèn đưa ra một quyết định khó khăn: Cho dù sau chuyện này có bị cha ta đánh cho mông nở hoa, ta cũng phải nhận lời đến chân núi Hồng Mai. Tuy tỉ thí mà thua thì rất mất mặt nhưng ít nhất ta cũng có thể nhìn thấy Tô Hương Hương a!

Ngày hôm sau, ánh nắng chói chang, bầu trời cao rộng, không một gợn mây.

Bên bờ sông Hương mênh mông, rất nhiều người đi lại, xem chừng đều là khách giang hồ đến để xem náo nhiệt. Ta mặc áo khoác đen, như vậy, nếu ta bị thương chảy máu chí ít cũng sẽ không quá dễ nhận ra. Hi vọng cha ta nể tình ta vất vả dụng tâm, lúc đánh ta sẽ thủ hạ lưu tình.

Chính lúc ta đang nghĩ như thế thì thấy bên kia có một người bay từ trên cây xuống. Người đó hồng y phiêu phiêu, mi mục như hoạ. Kiếm trong tay hạ xuống, giọng nói trong trẻo vang lên: "Ta xin lỗi các vị, tỉ thí ngày hôm nay....." nàng ta đáp đất, lời mới nói được một nửa đã bị ta vẫy tay chặn lại: "Tô Hương Hương! Ta ở đây!"

Nàng ta chợt quay đầu về phía ta, nét kinh ngạc vui mừng hiện trên gương mặt: "Ngươi đến rồi!"

Tiến về phía ta hai bước, nét kinh ngạc vui mừng bỗng đổi thành lo lắng: "Sao ngươi lại đến? Ngươi muốn chết sao?!"

Aiya, cô nương này ăn nói kiểu gì vậy? Trước đây không phải đã bảo đảm rằng lúc tỉ thí sẽ cố gắng không đánh chết ta sao, nhanh như vậy đã thay đổi rồi? Nếu đã như vậy thì ta cũng không khách sáo nữa. Ta mở quạt xếp phe phẩy, chầm chậm mở miệng: "Không phiền cô động thủ, hôm nay Diệp Như Ý ta ở trước mặt các vị anh hùng thiên hạ, tự nhận đánh không lại Tô Hương Hương. Ta nhận thua!"

Buồn cười! Ta một chút võ công cũng không biết, còn Tô Hương Hương thì kiếm pháp trác tuyệt, nếu như động thủ ta sẽ thua thảm lắm đó! Chi bằng hiện tại nhận thua, lưu lại cho mọi người một không gian để tưởng tượng, như vậy cha ta cũng sẽ không đến mức.......

"Nhận thua? Cô Diệp Sơn Trang ta trước giờ không biết chữ thua viết thế nào!", nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo liền đến.

Xung quanh có người hưng phấn hô to: "Diệp minh chủ uy vũ!"

"......." uy vũ gì chứ? Cha ta là mù chữ đó được không! Ông ấy không biết một chữ, đích thị không biết chữ "thua" viết thế nào là đúng rồi, các người đừng hiểu lầm rằng ông ấy vì muốn thể hiện bá khí mới nói như vậy nha!

"Nghe nói cô nương hẹn Như Ý tỉ thí là muốn chứng minh võ công của cô cao hơn Cô Diệp Sơn Trang?" Diệp trang chủ từ võ lâm đại hội nhanh chóng đuổi tới đây, một thân cát bụi dặm trường, giọng trầm thấp nói: "Vậy chi bằng cô tỉ thí với lão phu, hà tất phải tìm người chưa thành tài như con trai ta tỉ thí?"

Vì để giấu kín chuyện ta không biết võ công, cha ta cũng liều luôn! Chỉ là, một ông già như cha ta lại đi tỉ thí với một tiểu cô nương, không hợp lý lắm nhỉ?"

"Cha, người ta tìm con tỉ thí, người góp vui gì chứ?"

Ta vừa khuyên vừa nhìn về phía Tô Hương Hương, để nàng ta nhanh chóng giải thích rõ ràng, quay về tìm sư phụ của nàng ta đến đánh nhau với cha ta. Không ngờ nàng ta lại nhìn ra bằng ánh mắt phức tạp, vẫn cầm kiếm lên như không nghe thấy gì, nói: "Vãn bối Tô Hương Hương đa tạ tiền bối chỉ điểm!" Vừa nói xong, đầu ngón chân nhẹ điểm, rút kiếm ra khỏi bao

"........."

Tuy rằng võ công của cô rất giỏi nhưng trước mặt võ lâm minh chủ cũng nên khiêm tốn một chút chứ!

Tiếc là, hai người trên võ đài, không có ai chịu nghe lời của ta hết.

Ta tức giận xoay người, định về thành ăn một bát chè trôi nước cho bình tĩnh lại một chút, nhưng mới đi được hai bước thì nghe thấy một tiếng "hự" - là tiếng của Tô Hương Hương. Lòng ta căng thẳng, vội vã quay đầu lại, thấy cha ta ra chưởng, hướng về phía Tô Hương Hương đã ngã trên mặt đất mà đánh xuống.

Cha ta chắc chắn nghĩ rằng nàng ta có mưu đồ huỷ hoại uy danh của ông ấy nên là muốn đẩy nàng ta vào chỗ chết!

Với tư cách là một kẻ không biết võ công, đây có lẽ là lần ta chạy nhanh nhất từ khi sinh ra đến giờ.

"Con làm gì thế?!" Diệp trang chủ vừa kinh ngạc vừa tức giận thu chưởng, nhưng chưởng phong còn sót lại vẫn đẩy ta lùi lại ba bước. Tô Hương Hương bị ta chắn ở phía trước kịp thời đỡ ta dậy: "Diệp Như Ý, ngươi không sao chứ?!" Ta xua xua tay, ra hiệu mình rất ổn. Dù sao, ta cũng là con trai duy nhất của Diệp trang chủ, ông ấy có "hận sắt không rèn thành thép" hơn nữa cũng sẽ "hổ dữ không ăn thịt con".

"Tại sao lại chắn một chưởng giúp ta?" Tô Hương Hương ngẩng đầu hỏi.

Ta cố nhịn cơn đau trong l*иg ngực, miễn cưỡng cười với nàng ta một cái rồi mới nói: "Ta cũng không biết tại sao. Vừa nãy ta không nghĩ gì cả, cứ thế chạy lên." Nói đến đây, lòng ta bỗng nhiên thông suốt sáng tỏ.

Ta không muốn nàng ấy khó xử nên chạy tới đây chủ động nhận thua một trận đấu vốn có thể từ chối; Ta không muốn nàng ấy bị thương cho nên thà bị đánh chết cũng phải chắn ở phía trước nàng ấy. Ta......không phải ta đã thích nàng ấy rồi chứ?!

Nhận thức này khiến ta rất chấn động, dù sao, Tô Hương Hương nếu không phải tìm ta đánh nhau thì cũng là thực hành bắt cóc, uy hϊếp ta rằng sẽ gϊếŧ ta. Nhưng, đến tận bây giờ nàng ấy vẫn không hề động thủ, tối hôm qua còn thả ta về nhà.

Trước khi tỉ thí, nàng ấy nói "Xin lỗi các vị" là muốn xoá bỏ tỉ thí sao? Nàng ấy thà rằng để bản thân thất tín trước anh hùng thiên hạ cũng không muốn làm khó ta. Vừa nghĩ như vậy, ta kìm lòng không đậu hỏi: "Vậy tại sao trước đó lại cứu ta?"

Tô Hương Hương đỏ mặt, vừa định lên tiếng thì bị Diệp trang chủ hắng giọng cắt ngang: "Thân pháp của Tô cô nương ta đã từng thấy qua, dám hỏi sư phụ của cô nương là vị nào?"

Tô Hương Hương nhìn ta một cái, quyết định trả câu hỏi của cha ta trước, giọng nói trong trẻo vang lên: "Không biết Diệp minh chủ có còn nhớ sư muội Tô Ẩn Nương không?"

"Xoảng" kiếm trong tay cha ta rơi xuống.

Ông ấy khó tin hỏi: "Con là đệ tử của Ẩn Nương? Con....con bao nhiêu tuổi rồi?"

Trong lòng ta xoẹt qua một tia dự cảm. Tô Ẩn Nương này ta biết. Mỗi lần cãi nhau với cha, mẹ ta đều đem cái tên này ra nhắc đi nhắc lại. Chỉ cần vừa nhắc đến, cha ta nhất định sẽ lặng lẽ rút quân, bởi Tô Ẩn Nương không chỉ là tiểu sư muội của cha ta mà còn là tình đầu của cha ta nữa.

"Mười bảy!"

Tô Hương Hương kỳ lạ nhìn cha ta.

Ta cũng sấm chớp đầy đầu nhìn cha ta.

Cha ta lẩm bẩm một mình: "Mười bảy rồi. Mười bảy tuổi rồi."

"Con tên Hương Hương?"

Ý....Ý gì vậy?

Tô Hương Hương không phải là muội muội của ta đó chứ?!

Ta không phải Đoàn Dự, tại sao cô nương ta thích lại biến thành em gái ta vậy?!!