Hóa Ra Tôi Mới Là Mối Tình Đầu Của Ảnh Đế

Chương 29

Edit: Thanh Lam.

Beta: Cẩm.

Hai người ngồi không còn gì để nói nữa, Nguyễn Thanh chợt nói cho Mạc Trọng Đan biết quê nhà của cô có nhiều hải sản ăn rất ngon.

“Căn nhà tôi ở rộng khoảng 20 mét vuông, từ cửa sổ nhìn ra toàn là biển, nhà bên cạnh thì có một cái bậc thang đi thông đến bờ biển. Mẹ tôi thường chạy đến đó mua cá về ăn, anh biết có một loại cá rất rất mềm không?”

Mạc Trọng Đan: “Không biết.”

Nguyễn Thanh: “Hình như gọi là cá đậu hũ đấy, anh biết không?”

Lại Bác Vũ lập tức giơ tay nói: “Tôi ăn rồi, ngon lắm.”

Nguyễn Thanh cười: “Ngon lắm phải không? Tôi cũng thấy ngon, sau khi mẹ tôi mua về sẽ bỏ gừng, hạt tiêu trắng, nước tương và dầu vào, sau đó đặt nồi lên chưng. Thịt cá non mềm, vị giống hệt đậu hũ hoa, còn không có xương, ngon tuyệt cú mèo.”

Mạc Trọng Đan thấy cô nói vui vẻ thì hỏi cô: “Em thích ăn à?”

“Thích chứ! Cá đó chỗ chúng tôi có rất nhiều, khi còn bé nhà tôi thường ăn nó. Dùng nó nấu canh rất ngon, lăn bột lên ăn cũng ngon. Mạc ảnh đế, lần sau anh qua nhà tôi chơi, tôi sẽ bảo mẹ nấu một nồi cho anh ăn.” Giọng Nguyễn Thanh rất chân thành, không hề giống khách sáo, dĩ nhiên, có đi hay không cô không biết, nhưng cô thật lòng muốn mời.

Mạc Trọng Đan gật đầu: “Vậy thì làm phiền bác gái rồi.”

Trong chốc lát nữ tiếp viên hàng không đã bắt đầu phát cơm, Nguyễn Thanh ăn cơm khá lễ phép, yên lặng không nói chuyện. Ăn xong, cô bèn nhắm mắt nghỉ ngơi.

Máy bay nhanh chóng đến thủ đô, sau khi dừng hẳn trên đường băng, Mạc Trọng Đan đứng dậy giúp Nguyễn Thanh cầm hành lý, hai người cùng nhau ra ngoài.

Mặc dù Mạc Trọng Đan sớm đã có chuẩn bị nhưng lúc đi ra thấy một nhóm fan, anh vẫn phải nhíu mày.

Fan của Mạc Trọng Đan đa phần đều rất lý trí, mọi người đứng hai bên, cố không làm ảnh hưởng đến hành khách xuống máy bay, cũng không to tiếng ầm ĩ.

Thấy Mạc Trọng Đan ra ngoài, fan rất kích động, cầm điện thoại di động chụp hình liên tục. Trong chốc lát, họ đã vây quanh Mạc Trọng Đan và Lại Bác Vũ.

Mạc Trọng Đan bị các cô gái vây quanh ra tận ngoài. Anh quay đầu nhìn lại, Nguyễn Thanh ở bên ngoài đoàn người đang vẫy tay với anh ở phía đối diện. Mạc Trọng Đan ra hiệu gọi điện thoại, Nguyễn Thanh gật đầu.

Anh bị fan bao vây đi đến xe, còn chưa vui mừng bao lâu thì thấy nơi xa, bên cạnh Nguyễn Thanh xuất hiện một người đàn ông mặc tây trang. Nhìn từ phía sau thì người đàn ông đó cao hơn Nguyễn Thanh một chút, anh ta đích thân giúp Nguyễn Thanh xách hành lý.

Mạc Trọng Đan: “.....”???

Lại Bác Vũ đưa mắt nhìn, sau đó nói: “Là Nhạc Cao Minh.” Một cái tên vừa hai lúa vừa khá khôi hài.

Mạc Trọng Đan đứng đó, anh nghiêm túc nhìn Nhạc Cao Minh, có lẽ cao 1m7, không thấy rõ dáng vẻ, nhưng cảm thấy khá dễ nhìn, khí thế cũng hòa nhã, không có khí thế sát phạt và quyết đoán của một tổng quản lý một công ty.

Lại Bác Vũ kéo anh: “Đi thôi! Quá nhiều người, không thể dừng ở đây mãi được.”

Mạc Trọng Đan nhìn fan xung quanh, lại nhìn ba người ở phía xa. Giữa anh và Nguyễn Thanh như cách núi cao biển rộng, rõ ràng chỉ bị fan vây ở đây nhưng anh không thể nông nổi bước lên được.

Mạc Trọng Đan cúi đầu chui vào xe, thầm nghĩ: Một ngày nào đó, anh phải quang minh chính đại đứng bên cạnh cô.

Bởi vì fan của Mạc Trọng Đan nhận được tin nên vội tới đón máy bay, vừa ra cửa thì Mạc Trọng Đan và Nguyễn Thanh đã tách nhau ra.

Nguyễn Thanh và Điền Nguyệt Nguyệt đứng ở cửa chốc lát, đang suy nghĩ nên về thế nào thì nghe được giọng của Nhạc Cao Minh.

“Thanh Thanh, bên này.”

Nguyễn Thanh quay đầu lại, Nhạc Cao Minh quả nhiên đã tới. Anh ta mặc tây trang màu đen, cười đi tới. Nhạc Cao Minh có gương mặt baby, trông vô cùng thanh tú, da lại trắng, giống hệt một thư sinh thời cổ đại.

Dù lúc này đang mặc tây trang nhưng dáng vẻ lại không hề uy nghiêm, hệt như trẻ con lén mặc quần áo của người lớn vậy.

“Sao rồi? Quay phim có ổn không?” Vừa giúp cô kéo hành lý, anh ta vừa thuận tiện hỏi.

Nguyễn Thanh hỏi Nhạc Cao Minh: “Sao anh lại tới đây?”

“Thấy em quay phim vất vả như vậy, tới mời em đi ăn!” Nhạc Cao Minh vừa đi, vừa quay đầu lại hỏi cô: “Buổi tối muốn ăn gì?”

Nguyễn Thanh nói: “Tối em có hẹn rồi.”

Nhạc Cao Minh sững lại, dừng bước nhìn cô, sau đó nghiêm túc hỏi: “Với ai?”

Nguyễn Thanh nói: “Mạc Trọng Đan.”

Nhạc Cao Minh cau mày: “Em rất thân thiết với anh ta à?”

Nguyễn Thanh không bối rối, lắc đầu nói: “Chắc cũng hợp tính!”

Nhạc Cao Minh nhắc nhở cô: “Trong giới này, Mạc Trọng Đan rất thần bí, không có việc gì thì cố đừng tiếp xúc với anh ta.”

Không biết Nguyễn Thanh có nghe vào không, Nhạc Cao Minh dẫn Nguyễn Thanh và Điền Nguyệt Nguyệt đến cửa, một chiếc xe thể thao màu đỏ đã chờ ở đó.

Nhạc Cao Minh bỏ hành lý vào cốp xe, sau đó nói với Nguyễn Thanh: “Lên xe đi! Chị dâu em ở trên xe.”

Nguyễn Thanh sửng sốt, liếc Nhạc Cao Minh một cái rồi lên xe.

Nhạc Cao Minh: “.....”

Điền Nguyệt Nguyệt cũng liếc anh ta, sau đó lên xe.

Nhạc Cao Minh: “.....”

Anh ta chỉ đành thở dài một hơi, sau đó ngồi vào tay lái phụ.

Chỗ tài xế có một cô gái tóc đen gợn sóng, đang nhìn hai cô gái phía sau qua gương chiếu hậu, cuối cùng không nói gì, nổ máy xe.

Nguyễn Thanh cười tươi nói với cô ta: “Chị dâu, cảm ơn chị đã tới đón em! Hôm nay, chị không đi làm sao?”

Cô gái kia tên Triệu Thư Kỳ, cô ta lãnh đạm nói: “Hôm nay nghỉ.”

Nguyễn Thanh chỉ cười cười, không nói gì nữa.

Nhạc Cao Minh quay đầu lại nói với Nguyễn Thanh: “Tối nay đi ăn với bọn anh đi!”

Tay nắm vô lăng của Triệu Thư Kỳ căng thẳng, lườm Nhạc Cao Minh, ý cảnh cáo vô cùng rõ rệt.

Nguyễn Thanh cười mỉa nhìn Triệu Thư Kỳ, sau đó nói: “Không cần, em có hẹn rồi.”

Triệu Thư Kỳ cười lạnh, xem như cô thức thời.

Nhạc Cao Minh chỉ có thể tiếc nuối đưa cô đến cửa khu nhà, Nguyễn Thanh đi ra cốp sau xe lấy hành lý, Nhạc Cao Minh ló đầu ra ngoài hỏi cô: “Gần đây sức khỏe bác gái thế nào?”

Nguyễn Thanh: “Vẫn khỏe ạ!”

Nhạc Cao Minh: “Bác sĩ lần trước anh giới thiệu được chứ?”

Nguyễn Thanh suy nghĩ một lát: “Em thấy chắc cũng không tệ nhỉ?”

Nhạc Cao Minh gật đầu: “Có rảnh thì về quê đi, bác gái nhớ em lắm đấy.”

Nguyễn Thanh đáp vâng, cô thấy sắc mặt Triệu Thư Kỳ ở ghế lái càng không tốt, bảo Nhạc Cao Minh rời đi.

Nhạc Cao Minh cười gật đầu, chờ xe cách khu nhà một khoảng, sắc mặt của anh ta lập tức trở nên lạnh như tiền: “Thư Kỳ, không phải đã nói trước rồi sao.”

Triệu Thư Kỳ trợn mắt nhìn Nguyễn Thanh qua kính chiếu hậu rồi nói: “Em có thể đối đãi với cô ta như vậy đã là nể mặt anh lắm rồi.”

Nhạc Cao Minh nhìn Triệu Thư kỳ, cuồng nhiệt trong ánh mắt năm nào đã phai nhạt. Lúc này khi nhìn lại người trong lòng, anh ta mới phát hiện những năm qua hai người đã sớm cảnh còn người mất.

“Đối đãi như vậy thật quá có lệ.”

Triệu Thư kỳ chợt đạp thắng xe, sau đó nhìn Nhạc Cao Minh, nói: “Bây giờ anh đang che chở cô ta sao? Thế mà anh vẫn nói anh và cô ta không có quan hệ gì với nhau à?” Dứt lời, cô ta giơ tay lên như muốn đánh anh ta.

Nhạc Cao Minh bắt được cổ tay của cô ta: “Triệu Thư Kỳ, lúc cuộc đời tôi bần cùng nhất thì người bỏ tôi chính là cô, còn dìu dắt tôi lại là cô ấy. Sau khi cô trở về, cô đã đồng ý với tôi sẽ không làm khó cô ấy. Nhưng thực tế thì sao? Tôi nhường nhịn cô từng chút một nhưng cô có từng vì tôi chấp nhận cô ấy không?”

Mắt Triệu Thư Kỳ đỏ lên: “Cái nhường nhịn từng chút ấy là việc anh phải làm. Tôi không sai, anh đến mà hỏi cổ đông đi, ai không ủng hộ tôi chứ hả?”

Nhạc Cao Minh nghe xong, buông tay cô ra, thất vọng xuống xe nói: “Vậy cô tự về đi!”

Triệu Thư Kỳ cũng bức xúc, nóng nảy. Cô ta rơi lệ, nhìn Nhạc Cao Minh nhưng Nhạc Cao Minh không ôm cô ta vào lòng an ủi như bình thường. Trong lòng cô ta bỗng chốc lạnh đi một nửa, nổ máy xe rời đi.

Nhìn xe thể thao nhanh chóng biến mất, Nhạc Cao Minh đau khổ ngồi xổm xuống đất dùng sức vò đầu.

Khi vừa ngẩng đầu, anh ta thấy Nguyễn Thanh lái một chiếc xe đạp công cộng dừng trước mặt anh ta.

Nhạc Cao Minh cười khổ: “Lần nào cũng vậy, vào lúc anh khó khăn nhất đều bị em bắt gặp.”

Nguyễn Thanh không tỏ vẻ gì, chỉ nói với anh: “Không phải đã nói với anh rồi sao? Đừng lo cho em, như vậy chị ấy sẽ không tức giận nữa.”

Nhạc Cao Minh cúi đầu nhìn con đường xi măng, lẩm bẩm nói: “Sao có thể không lo cho em được? Không mặc kệ được mà!”

Nguyễn Thanh thở dài: “Lên xe đi! Buổi tối, em dẫn anh đi ăn.”

Nhạc Cao Minh nghe vậy, đột nhiên bật cười, nói: “Nhớ thật đấy! Lâu rồi em không mời anh ăn cơm đâu.”

Nguyễn Thanh tặc lưỡi: “Bây giờ anh còn nhiều tiền hơn em đấy biết chưa? Còn muốn ăn cơm của em, không biết xấu hổ.”

Nhạc Cao Minh mỉm cười, không phản bác. Anh đứng dậy nói với Nguyễn Thanh: “Em xuống đi, anh đèo em.”

Nguyễn Thanh càu nhàu rồi xuống xe: “Trước kia không thấy anh nói vậy nhỉ, mỗi lần ngồi xe của em sướиɠ thân lắm mà, hôm nay sao tốt đột xuất vậy hả?”

Nhạc Cao Minh lên xe, quay đầu nói với cô: “Bởi vì giờ anh mới nhận ra em là con gái.”

Nguyễn Thanh mắng to: “Nhạc, Cao, Minh, có phải anh muốn đánh nhau với em không?”

Nhạc Cao Minh vừa đạp xe vừa nói: “Không được gọi tên của anh, gọi là Nhạc tổng đi.”

Nguyễn Thanh: “Không, anh không thích tên mình là Cao Minh, vậy anh xóa bớt từ Minh đi!”

Nhạc Cao Minh sửng sốt, sau đó lập lại tên: “Nhạc Cao? Cao em gái em đấy!!!”

Hai người cãi nhau rồi về khu nhà. Điền Nguyệt Nguyệt chờ bên ngoài khó tin hỏi: “Nhạc tổng, sao không lấy thêm chiếc xe đạp công cộng khác mà về? Đèo về như vậy không mệt sao?”

Nhạc Cao Minh: “.....”

Nguyễn Thanh: “.....”

Nhạc Cao Minh gãi gãi khuôn mặt baby, hợp tình hợp lẽ nói: “Tôi đang giảm cân.”

Điền Nguyệt Nguyệt: “... A.”

Ba người cùng nhau xách hành lý lên thang máy, Nhạc Cao Minh hỏi Nguyễn Thanh: “Buổi tối mời anh ăn gì?”

Nguyễn Thanh ngáp: “Thịt nướng đi? Đúng không Nguyệt Nguyệt?”

Điền Nguyệt Nguyệt suy nghĩ một lát, nói: “Hình như vậy á.”

Nhạc Cao Minh: “.....” Hai người ăn gì mà còn không biết nữa à?

Mọi người vào nhà Nguyễn Thanh, Nhạc Cao Minh chợt nhìn xung quanh một cách ghét bỏ: “Sao em không đổi nội thất đi, bộ nội thất này là mấy cái khi anh còn sống ở đây mà.”

Nguyễn Thanh trừng anh ta: “Ai rảnh mà thay đồ đạc mỗi năm hả?”

Nhạc Cao Minh lập tức nói: “Đây là vấn đề thay đồ đạc hằng năm sao? Em nghĩ anh không biết à, nội thất này là hàng secondhand* mua trên Cá Mặn chắc luôn.”

(*Đại loại là đồ cũ đã qua sử dụng.)

Điền Nguyệt Nguyệt: “.....” Sao anh biết?

Nguyễn Thanh ai da một tiếng: “Sao em phải mua hàng secondhand? Còn không phải vì anh ư?”

Nhạc Cao Minh ha ha: “Dĩ nhiên là vì anh muốn ngủ sofa! Bảo anh ngủ sofa, ít nhất không thể xài đồ gỗ được, yêu cầu này của anh tuyệt đối không quá đáng!”

Nguyễn Thanh bại trận, càu nhàu rồi đi mất.

Nhạc Cao Minh thở dài, giờ mới khôi phục vẻ lạnh lùng và cao ngạo khi là một tổng tài, hỏi Điền Nguyệt Nguyệt: “Gần đây cô ấy vẫn ổn chứ?”

Điền Nguyệt Nguyệt lắc đầu.