Hóa Ra Tôi Mới Là Mối Tình Đầu Của Ảnh Đế

Chương 23-2

Edit|Beta: Cẩm Anh.

Tào Vĩnh Lượng kéo Mạc Trọng Đan đến chỗ xa hơn, lần này ông trực tiếp hỏi: "Ảnh đế, cậu có ý kiến với Nguyễn Thanh phải không?"

Mạc Trọng Đan lắc đầu, Tào Vĩnh Lượng thở dài: "Vậy nên, cậu thích Nguyễn Thanh hả?"

Mạc Trọng Đan nhìn ông, thật lâu sau cũng chưa có phản ứng.

Tào Vĩnh Lượng biết vấn đề mình hỏi đã quá phận, đang muốn xin lỗi thì lại nghe thấy Mạc Trọng Đan nói: "Thích, rất thích."

Trong lòng Tào Vĩnh Lượng ầm ầm cuộn sóng, nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ mặt đã trải qua sóng to gió lớn.

Ông thở dài, sau đó nói: "Thì ra là thế, tôi hiểu, tôi hiểu rồi, vì nên đối với cậu.... Cảnh này diễn rất khó sao?"

Mạc Trọng Đan bình thản nói: "Cảnh diễn nào với cô ấy đều rất khó."

Tào Vĩnh Lượng: "....." Vậy nên cậu đồng ý nhận bộ phim này là vì tình yêu?

Mạc Trọng Đan lại nói: "Xin lỗi, tôi sẽ tiến vào trạng thái nhanh thôi."

Tào Vĩnh Lượng nhanh chóng lắc đầu: "Không sao, không sao đâu, tôi sẽ không đi nói lung tung. Trạng thái này nếu cậu không nắm bắt được thì có thể tưởng tượng một chút. Chẳng hạn như khi Nguyễn Thanh đâm cậu, cậu hãy tưởng tượng cậu đã bị cô ấy từ chối, như vậy cậu có hận cô ấy không?"

Mạc Trọng Đan: "...." Ánh mắt anh sắc bén lạnh lùng, đem Tào Vĩnh Lượng đâm 3600 nhát đao, sau đó nói với ông: "Tôi có thể nhập diễn, đi thôi!"

Tào Vĩnh Lượng: "Hả?" Có phải trong lúc vô tình ông đã đắc tội ảnh đế rồi không? Ông có cảm giác dường như Mạc Trọng Đan đang hận ông!

Hai người một lần nữa đi tới trước cameras, Nguyễn Thanh đứng một bên uống nước. Lúc này, máy quay một lần nữa bắt đầu, mở đầu vẫn là lúc đám binh sĩ hét lên "Trừ ma vệ đạo", đánh Vương Phỉ Nhi một chưởng, sau đó Ân Diệp đỡ được Vương Phỉ Nhi.

Đôi uyên ương số khổ, vì mẫu thân, nàng đành phải rút dao đâm hắn.

Xin lỗi, đừng hận muội. Muội cũng không còn cách nào khác, mẫu thân của muội đang ở trong tay Tuyên Lăng, nếu muội và huynh thông đồng cấu kết với nhau, mẫu thân của muội sẽ gặp nguy hiểm.

Xin lỗi, muỗi cũng chỉ là bất đắc dĩ.

"Vương Phỉ Nhi" cố nén nước mắt, gắt gao cắn chặt môi.

Bàn tay nắm chuôi dao run rẩy, nàng sợ hãi ngẩng đầu.

Lúc này nam nhân đang cúi đầu nhìn nàng mang theo ánh mắt vô cùng khϊếp sợ, hắn bi thương nhìn nàng một cái, sau đó chính là không cam lòng. Một tia hận ý dưới ánh mắt thâm tình tiết ra, nhóm chưởng môn ở đối diện xông lên, phản ứng đầu tiên của hắn vẫn là che chở cho nàng.

Sau khi nàng bị ném sang một bên, nàng trơ mắt nhìn "Ân Diệp" rơi xuống vách núi.

Vào thời khắc cuối cùng, Vương Phỉ Nhi không nhịn được bổ nhào đến bên vách núi....

"Cắt." Tào Vĩnh Lượng hô: "Qua."

Mạc Trọng Đan ở phía dưới thở phào nhẹ nhõm, anh đứng dậy từ trên túi khí, ngẩng đầu lên phía trên, chỉ thấy Nguyễn Thanh đang ghé vào bên vách núi dùng ánh mắt trông mong nhìn anh.

Mạc Trọng Đan đột nhiên cười với cô, nụ cười dưới ánh mắt trời xán lạn như hoa. Nguyễn Thanh cảm thấy lòng mình nhảy dựng, sau đó vội vàng đứng dậy chạy đi.

Mạc Trọng Đan: "???"

***

Hôm sau, Tình ý sâu xa tung bức ảnh này lên.

Nguyễn Thanh mặc một thân y phục màu xanh cổ trang đang nằm trên cỏ, gương mặt kinh diễm toát lên vẻ mờ mịt, Mạc Trọng Đan ở phía dưới ngẩng đầu nhìn cô, nụ cười dịu dàng trên mặt như mang theo ánh sáng.

Hình ảnh quá đẹp, vậy nên Tình ý sâu xa.... Điên luôn rồi.

"Vậy mà Mạc ca lại cười với một người phụ nữ, còn cười đến dịu dàng như vậy, thật cưng chiều."

"Tôi không tin, tôi không tin tôi không tin, nụ cười này chỉ thuộc về mình Nhụy Nhụy."

"Tại sao lại bắt đầu xào cô ta rồi?"

Nhóm fan CP khóc suy sụp trên Super chat, hơn nữa còn chuẩn bị tấn công.

Nguyễn Thanh nhìn ảnh chụp trên Super chat, cô biết chắc chắn có người trong đoàn phim chụp lén, nhưng bây giờ những thứ đó chỉ là râu ria.

Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm là fan CP của cô, Nguyễn Thanh nhanh chóng tắt tính năng bình luận trên Weibo của mình. Sau khi các chị em hùng hổ tiến vào Weibo của cô, phát hiện vậy mà không thể để lại bình luận?

Fan CP Tình ý sâu xa: "...."

Nguyễn Thanh cầm điệm thoại tươi cười: "Lão nương nhiều năm làm fan CP cũng không phải là vô ích, hi hi!"

Đương nhiên, nếu không tấn công được trên Weibo, nhóm fan CP liền đi tạo hot search!

Vì thế, hot search bây giờ thảm không nỡ nhìn.

Ngay lúc này, một quần thể fans tự xưng là "Cây non" đột nhiên xông ra đánh trả.

"Tự do yêu đương, thế kỷ 21 rồi mà còn cấm người ta yêu đương được à."

"Đám fan này thật đáng xấu hổ, tấn công nữ nghệ sĩ, thật không biết xấu hổ."

"Khi tuyết lở, không có một bông tuyết nào là vô tội, mấy người đều là phế tuyết hết."

"Chúng tôi là Cây non, chuyên môn thay trời hành đạo."

Vì thế, fans hai bên giao chiến, mặc dù số lượng Cây non quá ít, bị Tình ý sâu xa đè đầu cưỡi cổ, nhưng bất ngờ là nó lại làm di dời sự chú ý của fan CP, hơn nữa còn để lại ấn tượng của đám fan CP trên Super chat.

Mạc Trọng Đan cất điện thoại, giấu công lao của mình đi.

Nguyễn Thanh: "Chị Miêu, em lên hot search rồi, chị thấy chưa?"

Miêu Sầm lạnh giọng: "Em có vẻ hưng phấn nhỉ!"

Nguyễn Thanh cười hì hì: "Chẳng phải chị nói hot search rất quý sao? Chị xem gần đây fan của em tăng lên 300 vạn, cũng coi như là tiểu lưu lượng rồi."

Miêu Sầm: ".... Chị nói hot vì scandal cũng không tệ, em thật sự muốn hot vì scandal luôn sao?"

Nguyễn Thanh trầm mặc một lát, sau đó hỏi: "Bằng không thì sao?"

Miêu Sầm: "..... Em.... Thôi được, cứ tạm như vậy đi!"

Nguyễn Thanh tắt máy, cô nhìn Super chat của Tình ý sâu xa trên màn hình, cuối cùng đành cắn răng thoát ra.

Hiện giờ cô là đối tượng đuổi cùng gϊếŧ tận trên Super chat, cô đã mất đi tư cách làm fans CP rồi.

Càng không cần phải nói, cô vô cùng hoang mang. Khoảng thời gian này Mạc Trọng Đan toàn dùng mặt lạnh với Tân Văn Nhụy, điều này khiến cô đã không còn lý do nào để bảo vệ suy nghĩ của mình nữa rồi.

Trước kia, khi cô làm fans của bộ phim chính là việc làm dễ chịu nhất trong cuộc đời khô kiệt của cô. Khi tới đây làm fans của người thật, cô không cẩn thật thực hiện mộng tưởng lúc trước mà thôi.

Mặc dù CP này có ý nghĩa đặc thù đối với Nguyễn Thanh, cô thật sự là fan của Mạc Trọng Đan và Tân Văn Nhụy, khi cô mới ra nhập hàng ngũ fan CP cũng rất tin tưởng Mạc Trọng Đan sẽ thích Tân Văn Nhụy, nhưng.... Cô vẫn lựa chọn tin lời Mạc Trọng Đan nói.

Lúc này Điền Nguyệt Nguyệt dò theo đám Cây non tìm được Super chat của CP Thanh Sơn, sau khi xem một vòng còn có tâm tình trêu đùa nói: "Không tồi đấy! Ảnh chụp trong này đều khá đẹp."

"Có gì đẹp chứ? Xem tới xem lui cũng chỉ có ba bức ảnh." Ảnh chụp chung của Nguyễn Thanh và Mạc Trọng Đan tới nay chỉ có ba tấm được lưu truyền trên mạng. Một tấm là khi Mạc Trọng Đan đưa coca cho cô trong phòng Vip, một tấm là khi hai người nhìn nhau trước cửa phòng khách sạn, còn một tấm chính là cảnh Mạc Trọng Đan cười với cô hôm qua.

Nhưng ba tấm ảnh này lại gãi đúng chỗ ngứa, hiện ra hai phần ái muội, làm người ta cảm giác như chính mình đang nói chuyện yêu đương.

Điền Nguyệt Nguyệt nói: "Sau này có nhiều là tốt thôi mà?"

Nguyễn Thanh híp mắt nhìn cô ấy, sau đó nói: "Em biết Tình ý sâu xa của ảnh hậu và ảnh đế có bao nhiêu ảnh chụp không? Kết quả chỉ là giả."

Điền Nguyệt Nguyệt cười to: "Chị vẫn còn để ý cái này sao? Xào CP ở giới giải trí là quá bình thường, là giả mới bình thường ấy!"

"Không, em không hiểu đâu." Chị thật lòng cảm thấy tiếc nuối.

Điền Nguyệt Nguyệt an ủi cô: "Em hiểu, em hiểu rồi. Mà chị Miêu nói gì với chị vậy?"

Nguyễn Thanh ủ rũ cúi đầu nói: "Có người muốn cướp tổng nghệ của chị."

Điền Nguyệt Nguyệt sửng sốt, kinh hãi: "Cái gì!!! Ai?"

Nguyễn Thanh: "Lâm Giai Tư."

Điền Nguyệt Nguyệt: ".... Á?"

Nguyễn Thanh sâu kín mà nói: "Mặc dù chị không có chứng cứ, nhưng trực giác mách bảo ảnh chụp ở khách sạn và ngày hôm qua đều là do cô ta làm."

Điền Nguyệt Nguyệt: "...."

Yên tĩnh trong giây lát, Điền Nguyệt Nguyệt hỏi: "Có đi tìm Nhạc tổng không?"

Nguyễn Thanh lắc đầu: "Không tìm, nhưng chúng ta không thể bị động được."

Điền Nguyệt Nguyệt liền mang tâm tư nhỏ hỏi: "Chị Nguyễn chuẩn bị làm gì?"

Nguyễn Thanh cười: "Cô ta không chụp một người, CP Thanh Sơn là CP hai người. Ảnh đế từng nói, anh ấy ghét nhất là bị người ta lăng xê xào CP."

Điền Nguyệt Nguyệt kinh ngạc, cô ấy trợn to mắt nhìn Nguyễn Thanh hỏi: "Mượn đao gϊếŧ người?"

Vẻ mặt Nguyễn Thanh nghiêm túc: "Nói bậy, làm sao chị mượn đao gϊếŧ người được? Người cô ta đắc tội chính là ảnh đế!" Nói tới đây, thanh âm cô nhỏ đi vài phần: "Vốn dĩ cô ta chụp ảnh đế mà!"

Điền Nguyệt Nguyệt nói: "Nhưng mà ảnh đế có bị ảnh hưởng gì đâu!"

Nguyễn Thanh hơi dừng lại, sau đó làm như không có chuyện gì mà chuyển chủ đề: "Đi điều tra xem tối hôm đó Lâm Giai Tư ở đâu! Hoặc trợ lý của cô ta ở đâu."

Điền Nguyệt Nguyệt thấy cô trốn tránh thì khinh bỉ nhìn cô một cái, nhưng vẫn gật đầu đi ra cửa.

Đến chiều tối, Điền Nguyệt Nguyệt lén lút quay về phòng: "Em đã hối lộ khách sạn, nói muốn xem máy theo dõi, quả nhiên trợ lý của Lâm Giai Tư tối đó có ra khỏi phòng. 10 giờ cô ta ra khỏi phòng, vì tránh góc máy quay nên không thấy được là cô ta đã đi đâu, chỉ thấy là đi về phía thang máy. Suốt hai tiếng cô ta không quay về phòng nhưng cũng không ra khỏi khách sạn, người bình thường sao có thể đứng ở cửa thang máy lâu như vậy được?"

Nguyễn Thanh nhíu mày nói: "Chứng cứ này không đủ rõ ràng! Không quy được tội, nếu người ta có sở thích khác người thì mình cũng không quản được!"

Điền Nguyệt Nguyệt mắng: "Quan tâm rõ ràng hay không làm gì! Dù sao chắc chắn cô ta cũng không thoát tội."

Nguyễn Thanh ngẫm nghĩ rồi nói: "Nếu không thì tra ID? Bức ảnh đó là do ai đăng lên. Tra địa chỉ của người đó đi. Trong khoảng thời gian này mọi người đều ở khách sạn, không dùng điện thoại thì cũng dùng máy tính, trừ khi cô ta nhờ người khác đăng hộ. Nhưng sáng hôm ấy xảy ra chuyện chắc là do nhất thời nổi lòng tham, cô ta chưa tìm được người đâu đúng không?"

Điền Nguyệt Nguyệt thấy cũng đúng: "Được, vậy em nhờ bạn tra thử."

Chỉ trong chốc lát, bạn của Điền Nguyệt Nguyệt đã phản hồi lại. Anh ta đã tra được địa chỉ ID của người đăng bức ảnh lên. Đương nhiên, tài khoản Weibo đó chỉ là một tài khoản nhỏ, nhưng địa chỉ là ở khách sạn này.

Nguyễn Thanh đắc ý cười: "Ngày mai chắc chắn cô ta sẽ tới tìm chị, xem ngày mai chị sẽ giáo huấn cô ta như thế nào."

Điền Nguyệt Nguyệt nhấc tay hô to: "Chị Nguyễn uy vũ, chị Nguyễn vạn tuế, chị Nguyễn giỏi nhất!"

Nguyễn Thanh hai tay chống nạnh: "Ha ha ha ha ha ha ha ha......"