Edit|Beta: Cẩm Anh.
"A a a a a a, đúng vậy! Chúng ta không cần quan tâm đến Nguyễn tiện nhân, bây giờ điều chúng ta cần quan tâm là Mạc ca với Nhụy Nhụy hiếm lắm mới có cơ hội gặp mặt."
"Trời ơi, tôi quên mất. Không có trạm tỷ nào phát ảnh à?!"
"Lầu trên bình tĩnh, chúng ta là fans CP lý trí, quan hệ của Mạc ca và Nhụy Nhụy đã nhiều năm như vậy rồi, vất vả lắm mới hợp tác chung được một bộ phim nữa. Sao có thể lộ ảnh ra được? Từ chối việc lộ ảnh."
"Đúng đúng đúng, chúng ta có thể nhìn thấy ảnh hay không không quan trọng. Quan trọng hiện tại bọn họ đang ở bên nhau là tốt rồi."
"Chắc chắc bọn họ đều nhớ đến đối phương nên mới muốn nhận bộ phim này."
"Cảm ơn đã giúp bọn họ có cơ hội hợp tác."
"Làm gì có chuyện ngẫu nhiên chứ, đây chính là kết quả do bọn họ nỗ lực! Với thân phân của Mạc ca và Nhụy Nhụy mà họ còn phải nhận bộ phim này ư? Tại sao bọn họ lại nhận bộ phim này, còn cần tôi nói nữa không?"
Bình luận này nhanh chóng được lên top. Nguyễn Thanh ngây ngẩn. Đúng vậy! Tại sao lại nhận nhỉ? Lý do rất đơn giản thôi, vì bọn họ muốn hợp tác lần nữa nha!
Hóa ra chính là như vậy sao? Nguyễn Thanh phát ngốc, sau đó mới cảm thấy tim đập có chút nhanh, ngọt quá đi à!
Nguyễn Thanh cảm giác lượng đường hôm nay đã đủ cho cô ăn cả tháng.
Thời gian còn lại quay những cảnh khác, diễn xuất của Mạc Trọng Đan cũng không thể nghi ngờ. Hơn nữa Tân Văn Nhụy cũng thuộc phái diễn xuất thực lực, cảnh của hai người họ cơ hồ một lần là qua.
Nhất là khi Mạc Trọng Đan phát hiện Nguyễn Thanh ở bên cạnh xem diễn, trong lòng anh đột nhiên dâng lên cảm giác kiêu ngạo.
Vì thế, anh càng dùng thêm sức, càng thêm nỗ lực.
Anh muốn cho Nguyễn Thanh thấy mặt thành công của anh, mặt ghê gớm của anh.
Mãi đến khi tất cả cảnh quay ngày hôm nay kết thúc, đạo diễn hô kết thúc công việc, Mạc Trọng Đan mới mang theo vẻ mặt tươi cười quay đầu nhìn về phía Nguyễn Thanh.
Mạc Trọng Đan: "......"
Đáng tiếc, nơi đó chỉ có một chiếc ghế dựa trống rỗng, Nguyễn Thanh và trợ lý của cô ấy đã không thấy tăm hơi.
Lại Bác Vũ cười phụt: "Nửa tiếng trước cô ấy đã đi trồi, cậu có việc gì không?"
Mạc Trọng Đan mặt lạnh quay đầu nhìn về phía Lại Bác Vũ, thật lâu sau, anh nói câu: "Tôi muốn mời cô ấy đi ăn cơm."
Lần này, đến phiên Lại Bác Vũ trợn tròn mắt. Anh ta lôi kéo Mạc Trọng Đan nhỏ giọng cảnh cáo nói: "Cậu quên mất trên máy bay cậu đã nói những gì rồi sao? Thấy những bình luận mắng cô ấy không? Tất cả là do cậu không nhịn nổi nên mới như vậy."
Mạc Trọng Đan lạnh lùng nhìn Lại Bác Vũ: "Vậy nên?"
"Aiya, cậu cũng biết đấy, fans của cậu tương đối đặc thù. Mặc dù cậu bước ra từ cuộc thi, nhưng lại đi trên con đường ảnh đế. Vì thế, fans của cậu khá cực đoan." Lại Bác Vũ tận tình khuyên bảo.
Mạc Trọng Đan quay về chỗ nghỉ ngơi của mình, sau đó mới nói: "Tôi biết nhà sản xuất cuộc thi có định nghĩa nhất định về fans...."
Lại Bác Vũ nhẹ nhàng thở ra, đúng vậy, sự tự do của thần tượng không cao như vậy.
Còn chưa kịp nghĩ xong, anh ta liền nghe thấy Mạc Trọng Đan nói tiếp: "Vậy nên, sau năm đầu tiên ra mắt tôi đã từ bỏ tất cả tài nguyên của thần tượng để chuyển sang làm diễn viên. Tôi sẽ dẫn dắt người hâm mộ của mình đi trước...."
Lại Bác Vũ: "...... Cậu đã thành công." Hai năm liên tục là ảnh đế.
Mạc Trọng Đan giương mắt nhìn về phía anh ta, trong ánh mắt đầy vẻ kiên định: "Không có chuyện tôi sẽ vì bọn họ mà từ bỏ theo đuổi hạnh phúc của chính mình, nếu như làm thần tượng không có tư cách yêu đương, vậy thì hiện tại, tôi là diễn viên."
Lại Bác Vũ thở dài: "Được rồi, tôi biết. Nhưng mấy lời này tôi chỉ nói vì Nguyễn Thanh thôi, đừng nóng vội."
Mạc Trọng Đan nghe xong câu này liền rũ mi mắt xuống, nhớ tới những bình luận lúc ở trên máy bay, anh đành thỏa hiệp gật đầu.
Ít nhất, phải đợi cô ấy chấp nhận mình trước.
***
Lúc này Nguyễn Thanh và Điền Nguyệt Nguyệt đang ở khách sạn ăn lẩu, Điền Nguyệt Nguyệt tốt bụng múc canh cho cô.
"Mạc ảnh đế cũng thật là, cảnh đó mà cũng quay được đến ba lần. Chị Nguyễn, chị nói xem chuyện xe ngày hôm qua có phải do Mạc ảnh đế làm không?" Điền Nguyệt Nguyệt mười phần hoài nghi, nói là NG thì không ai tin được, chỉ có thể nói là anh đang gây khó dễ thôi.
Nguyễn Thanh trừng mắt nhìn: "Mạc ảnh đế có xe bảo mẫu riêng rồi."
Lúc này Điền Nguyệt Nguyệt mới nhớ ra, cô lại có chút bực bội. Chị Nguyễn nhà cô rất tốt mà? Rốt cuộc là ai ở trong tối bắt nạt chị ấy? Cảm giác không biết đó là ai khiến cô vẫn luôn khẩn trương.
Dù sao Điền Nguyệt Nguyệt cũng làm trợ lý được rất lâu, không phải là không có quan hệ.
Ăn lẩu xong, sau khi rửa bát đi ra, cô nhận được tin nhắn từ bạn bè. Sau khi xem xong, cả người đều sợ đến ngây người.
"Mẹ nó, chị Nguyễn, em biết hôm qua ai cho xe đi trước rồi."
Nguyễn Thanh đang cầm điện thoại của mình chơi Anipop, nghe xong thì thuận miệng hỏi: "Ai vậy?"
Điền Nguyệt Nguyệt: "Tân Văn Nhụy."
Động tác trong tay Nguyễn Thanh dừng lại, ban đầu cô còn nhìn di động ngơ ngác không phản ứng. Trò chơi đang đến chướng ngại vật, cô không kịp thời qua cửa.
Nhưng lúc này, cô cũng không thèm để ý đến cái đó: "Là ảnh hậu?"
"Vâng." Điền Nguyệt Nguyệt đưa điện thoại cho cô: "Em hỏi trợ lý đi cùng xe lúc đó, ban đầu cô ấy còn không muốn nói, em cũng năn nỉ cô ấy một lúc lâu. Thật ra hôm đó ngoại trừ ảnh đế và ảnh hậu có xe riêng đưa đón ra thì những người trên xe đều đi mấy chuyến bay khác nhau. Sân bay lại cách đoàn phim khá xa nên hôm đó có rất nhiều người ngồi đợi trên xe, vì thế xe đầy người thì phải đi trước. Lúc ấy chúng ta xuống chuyến buổi chiều muộn nhất, sân bay chỉ còn một chiếc xe đang đợi chúng ta."
Nguyễn Thanh không hiểu: "Nếu ảnh hậu đã có xe riêng thì tại sao...."
"Nghe nói lúc ấy ảnh hậu có rất nhiều người đi cùng, cô ta bảo họ lên chiếc xe bảo mẫu, còn mình lại ngồi lên chiếc xe đang đợi chúng ta, lên xe còn bảo tài xế lái đi. Người trên xe và tài xế cũng không dám chống lại, vì thế họ mới rời đi. Chị Nguyễn, ảnh hậu đang nhắm vào chị sao?"
Nói tới đây, Điền Nguyệt Nguyệt vô cùng lo lắng, cô ấy hỏi Nguyễn Thanh: "Chúng ta có nên gọi điện thoại cáo trạng với Nhạc tổng không?"
Nguyễn Thanh trừng mắt nhìn cô ấy: "Gọi cái gì? Có vấn đề là gọi luôn à? Nhạc tổng cũng không thể giúp chị được."
"Vậy phải làm sao đây? Nữ chính của đoàn phim, là ảnh hậu mới của giải Kim Hoa năm nay đó! Hơn nữa, chị Nguyễn chị biết không? Nghe nói bối cảnh của ảnh hậu không đơn giản, nếu cô ta nhắm vào chị thì...."
"Không sao đâu." Nguyễn Thanh nghiêm túc nói, sau đó nhìn về phía Điền Nguyệt Nguyệt nở nụ cười, ý bảo chị đây đã nắm rõ tình hình hết rồi.
Điền Nguyệt Nguyệt: "???"
Nguyễn Thanh: "Chị nói mà mấy người còn không tin, ảnh hậu và ảnh đế đang yêu đương. Chị không quen biết ảnh hậu, tại sao cô ấy lại nhắm vào chị chứ? Còn chẳng phải là vì hot search giữa chị và ảnh đế sao?"
Điền Nguyệt Nguyệt tự hỏi một hồi, vậy mà không biết phản bác thế nào: ".... À, đúng là như vậy."
Nguyễn Thanh: "Vậy em còn chưa rõ sao? Chỉ cần chị rời xa ảnh đế, ảnh hậu sẽ cảm nhận được sự thành tâm của chị, sẽ không gây khó dễ cho chị nữa."
Điền Nguyệt Nguyệt: "..... Em không nghĩ vậy."
Vừa dứt lời, Nguyễn Thanh trầm mặc một lát, sau đó nói: "Em không hiểu đâu, trong mắt cô ấy chỉ có ảnh đế. Nếu ảnh đế không chú ý đến chị, cô ấy cũng sẽ không chú ý."
Nghe xong lời này, Điền Nguyệt Nguyệt não tàn hỏi một câu: "Vậy nếu ảnh đế chú ý đến chị thì sao?"
Sau đó, cô ấy thấy Nguyễn Thanh hoảng sợ nhìn về phía mình, nói bằng giọng cực kỳ ngu ngốc: "Có phải em bị kẹp đầu trong thang máy rồi không? Câu này mà em cũng nói ra được?"
Điền Nguyệt Nguyệt: "....."