Tháng Ngày Bị Ép Liên Hôn Với Thái Tử Địch Quốc

Chương 61

Edit: Mimi - Beta: Chi

****

Trạm Trinh nghiêng đầu quan sát Hàm Sênh, ánh mắt mang theo mong đợi, lo lắng, và cả khát khao khó giấu.

Hàm Sênh cảm thấy vừa buồn cười vừa tức giận, nói: "Sáng nay ta lạnh nhạt với ngươi à?"

"Ừm."

"Vì hôm qua ngươi hơi quá đáng."

Hàm Sênh vòng tay ôm cổ người kia, tiếp lời: "Sức khỏe của ta vừa mới khá hơn, ngươi đã hại ta đau lưng đến không cựa quậy được, thế mà còn muốn ta nồng nhiệt với ngươi sao?"

Trạm Trinh bị lời nói của đối phương làm cho mềm nhũn tâm can, hôn hắn thêm một cái nữa, nói: "Được rồi, ngươi lạnh nhạt với cô gia là đúng."

Giọng nói của hắn rất êm tai, trầm thấp nhưng hết sức dịu dàng, khàn khàn nhưng mang đầy chiều chuộng, khiến da đầu Hàm Sênh run lên, da mặt cũng ửng hồng.

"Trạm Lược Lược." Hàm Sênh vừa mở miệng đã bị Trạm Trinh sáp tới hôn một cái. Hắn hé môi trừng mắt lườm đối phương rồi lại bị hôn thêm cái nữa.

Trạm Trinh lên tiếng nhắc nhở: "Đừng có quyến rũ cô gia."

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ngay sau đó, Trạm Trinh đã hôn Hàm Sênh rất nhiều lần.

Hàm Sênh đánh đối phương mấy cái, nghiêm mặt nói: "Ta muốn nói chuyện tử tế với ngươi."

"Ngươi cứ nói đi." Vẻ mặt nghiêm chỉnh của Hàm Sênh cũng đầy cám dỗ, song Trạm Trinh không dùng môi hôn để cắt lời đối phương nữa. Hắn bế người nọ lên, tự ngồi xuống ghế rồi mới để người nọ an vị trên đùi mình, nhẹ nhàng xoa bóp thắt lưng của đối phương. Hàm Sênh đang định mở miệng, lại không nhịn được xoay eo, hỏi: "Làm gì đó?"

"Chẳng phải thắt lưng ngươi đau đến không cựa quậy được à?" Trạm Trinh săn sóc nói: "Ta xoa bóp cho ngươi."

"Ngươi mạnh tay quá, ta còn đau thêm."

Trạm Trinh điều chỉnh sức lực trên tay nhẹ thêm chút nữa, trêu chọc: "Yếu ớt thế."

Hàm Sênh bình tĩnh nhìn hắn: "Đâu chỉ sợ đau, ta còn sợ lạnh, sợ nóng, sợ tối, sợ máu, sợ sâu, sợ không ai bên cạnh nữa."

Trạm Trinh tỏ vẻ kỳ quái: "Sao trước kia không thấy ngươi sợ cái gì?"

Cho hắn uống thuốc không thấy hắn sợ, lúc bị thương không thấy hắn kêu rên, khi đứng trên tường thành chứng kiến máu chảy thành sông không thấy hắn khó chịu, mỗi ngày một mình làm ổ trong phòng cũng chẳng thấy hắn oán giận gì...

"Bởi vì hiện giờ ta đã có ngươi." Hàm Sênh sờ cằm Trạm Trinh, tiếp tục nói: "Về sau ngươi phải tốt với ta, không được để ta sợ hãi, nếu không ta sẽ chẳng thèm để ý đến ngươi."

Trái tim Trạm Trinh bị nhồi đầy trong giây lát, hắn ôm Hàm Sênh chặt hơn, hỏi: "Ngươi... hy vọng được cô gia che chở à?"

"Đâu chỉ vậy." Hàm Sênh nói như lẽ đương nhiên: "Ta còn muốn được Điện hạ yêu chiều, kiêng nể, dỗ dành, ôm ấp... Muốn cả đời luôn đấy." Thậm chí còn không thèm đỏ mặt.

Trạm Trinh im lặng một lúc lâu. Hắn tiếp tục siết chặt vòng tay rồi lại nhẹ nhàng thả lỏng ra một chút, nói: "Gầy quá, nếu mập hơn chút nữa, có thể đầy lòng của cô gia rồi."

"Ừm." Hàm Sênh hôn lên cằm người kia, rúc vào ngực hắn, kéo tay đặt lên hông mình, bảo: "Xoa đi."

Trái tim Trạm Trinh mềm nhũn vì đường mật của người kia, nếu không phải vì đang ôm Hàm Sênh, có lẽ hắn đã bay lên rất cao rồi: "Ngươi thì sợ cái gì?"

Hàm Sênh suy nghĩ, đáp: "Sợ ngươi không thích ta, không cần ta, không tốt với ta."

"Cô gia hứa với ngươi, chuyện đó sẽ không xảy ra."

Hàm Sênh cong đôi mắt vì giọng nói cố gắng kìm xuống thật nhẹ của đối phương.

Hắn rất thích dáng vẻ cẩn thận của Trạm Trinh lúc chăm sóc mình, điều ấy không chỉ khiến cơ thể hắn thoải mái, mà cả tâm hồn cũng vô cùng thỏa mãn.

Trạm Trinh vừa xoa bóp vừa hỏi độ nặng nhẹ đã thích hợp hay chưa. Hàm Sênh dùng mấy tiếng "hừ hừ" để trả lời. Không thoải mái hắn sẽ hừ đầy khó chịu, ngược lại là tiếng hừ cực kỳ thư thái, trông thật giống một con mèo nhỏ được âu yếm, nuông chiều.

Cảm giác đau nhức ở thắt lưng đã giảm bớt, hắn hơi mệt mỏi và buồn ngủ, nhưng lại nhớ mình còn có chuyện phải nói với người kia.

Ái tình thật sự khiến người ta u mê mụ mị, suýt nữa hắn đã quên mất việc chính rồi: "À, Thái hậu muốn gả Thanh Dung cho ngươi, nên ba ngày sau nàng cũng tới dự tiệc."

Trạm Trinh không vui thấy rõ: "Cô gia không thích nàng."

"Dù sao cũng là người của Thái hậu, Mẫu hậu không tiện từ chối, ngươi nếu không thích, vậy tự ngươi nói đi."

Trạm Trinh nhíu mày: "Nàng phải nói rõ thì cô gia mới từ chối dứt khoát được, bằng không, cô gia cũng không tiện vội vàng. Tóm lại ngươi đừng chọn ai, có chọn cũng đừng dắt tới cho cô gia nhìn, không thì..."

Hắn lạnh mặt nhìn Hàm Sênh: "Cô gia sẽ nổi nóng với ngươi."

Mỗi ngày, Thích Tư Nhạc vẫn đưa thuốc tới đúng giờ. Chắc vì Trạm Trinh không thích hắn, nên bình thường hắn đều để tiểu dược đồng nhận nhiệm vụ này. Chỉ là hôm nay, hắn lại bất ngờ xuất hiện tại đây.

Tay xách theo một hộp thức ăn nhỏ, hắn mở miệng hỏi: "Ồ, hôm nay Thái tử Điện hạ của chúng ta không làm thánh dính à?"

Mấy ngày trước, phu thê hai người xảy ra mâu thuẫn, sức khỏe Hàm Sênh kém đi rất nhiều. Tuy Trạm Trinh không nói năng gì, song thực tế lại không hề bước ra khỏi phủ, như sợ Thích Tư Nhạc sẽ nhân cơ hội chen chân vào.

Hiện giờ hai người tình nồng ý mật, hắn lại ngoan ngoãn tới quân doanh, đúng là có hơi ngoài ý muốn.

Hàm Sênh cười nói: "Thái tử anh minh thần võ, sao lại bỏ bê quân vụ được?"

Anh minh thần võ chỗ nào, trái lại còn hết sức dính người, hôm nay hắn ra cửa, chẳng qua cũng vì bị Hàm Sênh đuổi.

Hàm Sênh bất chợt tâng bốc tướng công làm người nghe cảm thấy không thể tin được. Thích Tư Nhạc đi thẳng đến trước bàn, đặt hộp đồ ăn xuống, bảo: "Xem ra hai người các ngươi đều đã nghĩ thông rồi."

Hàm Sênh gật đầu với hắn, chân thành nói: "Đa tạ tiểu hoàng thúc, nếu không có ngươi, chỉ sợ ta đã..."

"Không cần, không cần." Thích Tư Nhạc không thích sự khách sáo này: "Muốn cảm ơn thì ngươi hãy cảm ơn Ngụy Hoàng hậu đi. Nàng sinh ra ngươi đẹp đẽ kiều diễm như vậy, ai nỡ trợn mắt nhìn ngươi tắt thở?"

Hàm Sênh không khách sáo nữa, nhìn về phía hộp thức ăn đặt trên bàn: "Đây là cái gì?"

"Hôm nay Hoàng hậu hơi đau đầu, ta tới xem thử, sau đó nàng bảo ta tiện đường mang cái này về cho ngươi." Nói xong, Thích Tư Nhạc quay sang hỏi: "Ta mở ra có được không?"

Hàm Sênh ra hiệu xin mời. Thích Tư Nhạc tò mò mở ra rồi đột nhiên sáng bừng con mắt: "Ồ, thật đúng là, ta đã nghĩ sao mùi lại thơm như vậy."

Nắp hộp được lấy xuống, Hàm Sênh tò mò thò đầu qua xem, sau đó sắc mặt liền hơi thay đổi.

Đây là bánh ngọc nữ phong nhũ, lần trước hắn ăn đến phát chán rồi nên chuyển cho Như Ý. Tuy không biết hiệu quả của thứ này ra sao, nhưng hắn đã thực sự quên đi, thế mà Hoàng hậu lại còn đưa tới. Hắn xấu hổ định đậy nắp lên, nhưng Thích Tư Nhạc chợt đưa tay ngăn lại: "Vội cái gì, người thấy ắt phải có phần, cho tiểu hoàng thúc vài miếng, chắc không đến nỗi tiếc đấy chứ?"

Hàm Sênh rút về tay, cảm thấy hơi kỳ lạ: "Cái này không phải dành cho nữ tử hay sao?"

"Đồ tốt nam nữ đều có thể ăn." Thích Tư Nhạc nở nụ cười, nói: "Trong đây toàn nguyên liệu quý giá cả, tay nghề người chế biến lại cực kỳ khéo léo, rất tốt cho sức khỏe."

Dứt lời, hắn thản nhiên ăn một miếng. Hàm Sênh trợn mắt nhìn. Thấy đối phương như có điều suy nghĩ, Thích Tư Nhạc bỗng vỗ tay: "Được rồi, sao ta lại không biết những nguyên liệu được tổng hợp trong món này cơ chứ. Chúng cũng tương tự như các loại thuốc ta dày công chuẩn bị cho ngươi. Ăn nhiều chút đi, tốt cho tình hình sức khỏe của ngươi hiện giờ."

Sau đó hắn lấy giấy bút cất trong hộp thuốc ra, nhấm đầu bút cho ướt mực rồi lúi húi ghi chép gì đó, miệng còn thì thào: "Đúng là chó ngáp phải ruồi... mùi vị của món này rất khá, dễ vào miệng hơn thuốc nhiều, lại không có tính kháng dược. Tối nay ta lại vào cung một chuyến, bảo Hoàng hậu thêm vài vị thuốc vào nguyên liệu nấu ăn làm đồ ăn vặt cho ngươi, lúc rảnh rỗi ngươi có thể ăn vài miếng. Ta cũng sẽ kê thêm vài loại thuốc khác, không đắng lắm đâu, hai ba ngày uống một lần, chắc chắn có hiệu quả."

Hàm Sênh hơi hoảng hốt: "Thế... còn công hiệu bổ ngực của loại bánh này..."

"Trước đó ngươi đã từng ăn chưa? Có tác dụng gì không?"

Hàm Sênh lắc đầu.

Thích Tư Nhạc cười nói: "Yên tâm đi, thứ này chưa chắc đã có tác dụng, còn phải dựa vào thể chất của người ăn. Huống hồ bên trong đều là nguyên liệu nấu ăn, càng không thể có công hiệu thần thánh kia được."

Hàm Sênh yên tâm, không nhịn được hỏi: "Nếu ta ăn uống theo chỉ dẫn của ngươi, khoảng bao lâu sẽ có thể khỏe lên?"

Hắn rất muốn có sức khỏe. Có lẽ người khỏe mạnh sẽ không hiểu được, nhưng kẻ ốm đau thật sự chắc chắn sẽ biết rõ, không thể chạy không thể nhảy, hàng năm triền miên trên giường bệnh, đôi khi ăn uống cũng khổ sở vô cùng là loại cảm giác gì.

Đâu chỉ đơn giản là giày vò, nếu không thực sự nếm trải mà chỉ nhìn bằng mắt thường thì hiển nhiên không thể thấu được.

"Sức khỏe của ngươi quá kém." Thích Tư Nhạc nói. Thấy sự chờ mong trong mắt người nọ dần biến mất, hắn lập tức chuyển đề tài: "Nếu muốn khỏe như trâu giống Trạm Trinh kia, đời này cũng không có khả năng đâu."

Hàm Sênh cười thành tiếng, nói: "Ít nhất, ta cũng có thể tự đi tới cửa lớn của phủ Thái tử, đúng không?"

"Cái này thì chắc chắn. Chỉ cần ngươi nghe lời, chút chuyện cỏn con này sẽ không là gì cả."

Hàm Sênh không khỏi phấn chấn lên.

Muộn một chút, Trạm Trinh mới trở về. Hàm Sênh lập tức nói chuyện này ra. Người kia nghe xong thì vô cùng vui vẻ, nhưng lại nhanh chóng xụ mặt xuống: "Ngươi đơn độc tiếp Thích Tư Nhạc à?"

Tâm trạng đầy hứng khởi của Hàm Sênh bỗng dưng lắng xuống. Hắn cố ý bảo: "Ta còn nhờ hắn bắt mạch giúp ta nữa đó."

Trạm Trinh tóm lấy cổ tay của người kia, ra sức cọ lên cơ thể mình, không vui nói: "Ngươi có biết hắn là một tên quỷ háo sắc không?"

"..." Hàm Sênh lườm Trạm Trinh: "Dù sao ta cũng chưa từng thấy con quỷ nào háo sắc hơn ngươi."

"Cô gia chỉ háo sắc với ngươi."

"Thì cũng là háo sắc."

Trạm Trinh cau mày, vươn tay ôm lấy Hàm Sênh, còn nhéo mặt hắn. Hàm Sênh lập tức đẩy người ra: "Đừng có nhéo, ta đau."

Trạm Trinh buông tay, đổi thành động tác gãi ngứa. Hàm Sênh bị hắn chọc cười không ngừng, hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập mới được hắn vỗ lưng cho.

Hàm Sênh thở gấp, lườm Trạm Trinh: "Lược Lược xấu xa."

Trạm Trinh coi như người nọ đòi hôn, sảng khoái hôn một cái rồi mới nghiêm túc nói: "Thích Tư Nhạc thích nam nhân, hơn nữa còn thường xuyên ra vào sở quán, thân mật với nhiều người, đã sớm không còn trong sạch nữa. Hắn không xứng với ngươi."

Hàm Sênh không nhịn được, bật cười. Mặt Trạm Trinh hơi lạnh đi. Thấy thế, hắn vội nén cười, hỏi: "Vậy ngươi thì băng thanh ngọc khiết à?"

"Đương nhiên." Trạm Trinh thản nhiên đáp: "Trước khi cưới ngươi, đến nha hoàn thông phòng cô gia cũng không có. Vì muốn xứng đôi vừa lứa với mỹ thê tuyệt thế tương lai, cô gia vẫn luôn giữ mình trong sạch. Từ đầu đến cuối... cô gia chỉ có một mình ngươi."

Hàm Sênh quả thật rất muốn cười. Khi mới gặp, hắn thấy tên nhãi này ngông cuồng không ai bì nổi, còn là một kẻ trăng hoa, đầu mày cuối mắt lúc nào cũng hiện lên mấy chữ "mau tới đánh ta đi". Hàm Sênh luôn cho rằng đối phương là một cánh bướm đã lướt qua ngàn bụi hoa, nào ngờ trong lòng người ta lại tồn tại một thứ ái tình lý tưởng đến vậy.

Hắn nhịn cười, tò mò hỏi: "Sao ngươi biết mình có thể lấy được một mỹ thê tuyệt thế?"

"Vì cô gia anh tuấn vô song mà." Trạm Trinh thản nhiên nói ra sự thật mà không hề xấu hổ: "Tướng mạo, gia thế, nhân phẩm, cô gia đều đứng hạng đầu, đương nhiên thê tử cũng phải là đệ nhất."

"Thế nếu cả đời ngươi cũng không gặp được người đó thì sao?"

Trạm Trinh liếc hắn, đáp: "Vốn là định chờ khi thống nhất thiên hạ, cô gia sẽ bảo Phụ hoàng ra lệnh, đưa tất cả nữ tử tướng mạo hơn người, thanh danh truyền xa tới Thượng kinh để cô gia từ từ lựa chọn."

Hàm Sênh khẳng định người kia có thể làm ra loại chuyện này. Hắn vừa cười, Trạm Trinh đã quay sang lườm hắn, lạnh giọng nói: "Ngươi cảm thấy lý tưởng của cô gia buồn cười lắm hả?"

"Không." Hàm Sênh lập tức chối: "Ta cảm thấy nó cực kỳ vĩ đại."

Ánh mắt Trạm Trinh bỗng nhiên tối lại, hắn nói: "Ngươi cũng là nam tử, đã từng có nha hoàn thông phòng nào chưa?"

"... Không có." Khi Trạm Trinh nói chuyện, Hàm Sênh cảm thấy rất buồn cười, nhưng lúc đến lượt mình, hắn lại thấy hơi xấu hổ: "Sức khỏe của ta không tốt, làm gì có tâm tư nghĩ tới chuyện kia."

Trạm Trinh cong khóe miệng, nói: "Chẳng phải sắp tốt lên rồi đó sao?"

Hàm Sênh gật đầu, ánh mắt như bừng sáng: "Tiểu hoàng thúc nói, chỉ cần ngoan ngoãn điều dưỡng, ta sẽ có thể đi một lèo ra cửa lớn của phủ Thái tử."

Vậy có là gì...

Trạm Trinh muốn mở miệng, nhưng lại lặng lẽ nuốt xuống.

Một chuyện cỏn con chẳng đáng nhắc đến với hắn, lại là mơ ước tha thiết của Hàm Sênh.

Hắn im lặng cọ mặt lên mặt Hàm Sênh, một lúc lâu sau mới tìm lại được giọng nói của mình: "Nếu ngươi khỏe lên, cô gia sẽ không thể sớm sớm chiều chiều bế ngươi nữa à?"

"..." Hàm Sênh nhìn thẳng vào mắt hắn, đáp: "Đúng thế, không vui hả?"

Trạm Trinh phát hiện đối phương có chút không vui, cố ý trêu đùa: "Tất nhiên là vui chứ."

Hàm Sênh bỗng nở nụ cười vô cùng xinh đẹp: "Ta cũng vui, chẳng những vui không chịu nổi, mà còn vui đến nhảy cẫng mấy cái liền."

Trạm Trinh bị nụ cười của đối phương làm cho choáng váng, không đầu không đuôi nói: "Cô gia cũng thế, vui đến nỗi chỉ hận không thể lăn lộn trong tuyết mấy vòng."

"Nhưng ta không nhảy nổi." Gương mặt xinh đẹp của Hàm Sênh thoáng buồn, mở miệng năn nỉ: "Tướng công tốt, ngươi có thể bế ta ra ngoài nhảy vài cái được không?"

Hắn kéo góc áo của Trạm Trinh, tiếp lời: "Ta vui lắm, vui đến nhất định phải nhảy vài cái mới thỏa mãn được, ngươi hiểu không?"