Phù Hợp Nhất

Chương 68

Edit: Hành

Run rẩy khoảng ba giây đồng hồ, Hà Ngạn rốt cuộc cũng hồi tỉnh lại tinh thần, lớn tiếng quát: “Buông tay!”

Alpha nghe thấy một âm thanh, cả người như bị đóng đi vào tường mà tứ chi bất động cứng đờ. Hắn có chút nghi vào lỗ tai của mình hình như đã nghe sai, ở trong bóng tối tỉ mỉ hít ngửi một hơi ở phía sau gáy của Hà Ngạn. Hít được một hơi tín tức tố, hắn giống như bị giật điện mà buông tay Hà Ngạn lập tức, vội càng lùi về phía sau.

Cạch.

Đèn sáng.

Hà Ngạn chống khuỷu tay đỡ người ở phía mép giường, thấy một Alpha xa lạ đang đứng dựa vào vách tường, đầy cảnh giác mà đánh giá cậu.

Alpha rất cao, thoáng chừng cũng phải tầm 1m95, vóc dáng là lưng hùm vai gấu, cơ ngực nở năng, thể trạng vô cùng cường tráng, khuôn mặt của người này là một khuôn mặt vuông, lộ ra những đèn nét thô lỗ, lông mày dày dặn khi cau lại càng thêm đáng sợ.

Nhưng có một trực giác xuất hiện, Hà Ngạn không cảm thấy sự ác ý đến từ người này.

“Cậu là ai? – Alpha mở lời trước.

“Ông chủ, ông chủ khách sạn.” – Hà Ngạn sợ hãi, chỉ về phía phòng vệ sinh – “Tôi nghe nói vòi tắm nhà vệ sinh chưa khóa nước, cho nên tới đây kiểm tra một chút…”

Hà Ngạn có chìa khóa mở cửa phòng, trước đó Alpha cũng xác nhận có nghe thấy âm thanh chìa khóa, thân phận này cũng hợp tình hợp lý, bỏ đi sự hoài nghi trong lòng.

Hắn cũng tự biết bản thân mình sai nên buông lỏng đề phòng, lộ ra sự áy náy: “Tôi thật xin lỗi, tôi tưởng rằng Omega của tôi quay về, cho nên muốn cho em ấy một niềm vui bất ngờ… Tôi cũng vừa uống hai chai rượu, nên cũng có chút say, khứu giác không được nhạy bén lắm nên không, không đoán được…”

Thì ra là một chuỗi hiểu lầm.

Cũng thật sự hoảng hồn.

Hà Ngạn lắc đầu, tỏ ý không sao, chống người ngồi dậy. Ai ngờ vào đúng thế, eo đột ngột chuột rút, đau đến mặt mũi nhăn nhó, ngã vật trở về giường.

Alpha kia liền chạy nhanh đến đỡ lấy Hà Ngạn: “Này, cậu ổn không?”

“Vẫn, vẫn ổn.”

Vẻ mặt Hà Ngạn đau khổ, nắn bóp phần eo nhiều lần để giãn phần cơ căng, hồi lâu mới có thể miễn cưỡng cử động được. Hà Ngạn nhìn alpha đang bất đắc dĩ mà cười ngượng, nói: “Anh cũng thật quá mạnh bạo, cứ xem như không phải là tôi, đổi thành người khác cũng sẽ chịu đau một trận,… Omega nhà anh là xương cốt bằng sắt thép sao, chịu được lực đạo mạnh mẽ như vậy?”

Alpha nghe mà ngượng ngùng gãi đầu: “Là do tôi kích động quá độ, tiểu biệt thắng tân hôn ấy mà.”

Hà Ngạn nghe anh ta nói cũng quay đầu thấy trên tủ đầu giường cũng bày một chai champagne hai ly rượu, giường gối cũng có hoa hồng rải trái tim, cũng thật sự có tâm chuẩn bị rất tỉ mỉ.

Vậy cái này xem như là… Đô con nhu tình nhỉ?

Suy nghĩ của Hà Ngạn có chút lạc đề nên vội vàng nói: “Tôi không sao, không có chuyện gì cả, chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi, anh cũng không cần quá để bụng bận tâm. Cái này… nếu như các anh chuẩn bị tiểu biệt thắng tân hôn vậy tôi cũng cần phải nhanh chóng rời khỏi đây, kẻo nhỡ đón đầu người kia thì người ấy lại hiểu nhầm. Anh sẽ uổng phí công sức chuẩn bị hoa rượu đó nha, mọi thứ đều rất đẹp, rất quý.”

“A, cảm ơn cậu.”

Alpha cười rộ lên cũng lộ vẻ hung ác, không khác gì với những tên xã hội đen ép trả nợ mà cư chỉ lại đứng đắn, nghĩa hiệp. Anh ta còn chạy đến mở cửa thay Hà Ngạn, đồng thời cũng hơi khom lưng, cực kỳ giống những bảo vệ được huấn luyện chuyên nghiệp.

Hà Ngạn nói lời tạm biệt với anh ta, chạy chậm dọc theo hành lang qua trở lại phòng khách, đem chìa khóa phòng 103 cất lại vào ngăn kéo, cùng với mọi người tiếp tục trò chơi ma sói. Vừa khéo xong ván, Hà Ngạn tiếp tục làm chủ trì cho ván tiếp theo, thỉnh thoảng eo có chút đau mỏi, cậu vặn người nắn nắn bóp bóp.

Mỗi lần như thế, cậu lại nhớ đến alpha đô con mà rất si tình kia, hi vọng người này tối nay có thể viên mãn hạnh phúc. Vậy nên cậu cũng dành chút tâm tư để ý động tĩnh từ bên ngoài, muốn nhìn xem Omega của người này khi nào quay trở về, tò mò không biết vóc dáng người nọ ra sao. Nhưng mãi đến khi mọi người ở phòng khách đều đã giải tán, ai về phòng nấy vẫn không người nào bước về phòng 103.

Có lẽ là đã về rồi.

Hà Ngạn tạm thời bỏ qua chuyện này, kéo rèm cửa sổ, tắm rửa sạch sẽ, đổi quần áo ngủ rồi ôm Linh Lan ngủ nghỉ.

Sáng hôm sau, Hà Ngạn đang cùng Linh Lan đánh đàn dương cầm đồ chơi, thì có người cầm chìa khóa phòng 103 đến trà… cũng không phải alpha nhầm lẫn đã ôm cậu, thậm chí cũng không phải là một omega.

Mà là một beta nam trẻ tuổi, trên vai đeo một balo đen nặng trình trịch, dáng dấp như một dân du lịch việt dã.

Hà Ngạn nghĩ mãi không hiểu lắm nên mới hỏi thăm vài câu: “Tối hôm qua anh ngủ ngon chứ?”

“Hả…À, ừm tốt lắm.”

Đối phương có chút sốt sắng, gật đầu liên tục với Hà Ngạn, cười toe toét.

Hà Ngạn vốn định hỏi sự việc vòi nước nhà tắm và vị alpha kia thì vẫn phân vân mãi không hỏi, đem tiền đặt cọc phòng trả lại. Cậu đưa cho đối phương một chai nước khoáng và một cây kẹo que, lễ phép nói: “Hoan nghênh quý khách lần sau quay trở lại.”

Vị khách beta này rời đi rồi, Hà Ngạn lên phòng 103 thu dọn phòng ốc thì cậu phát hiện hoa hồng không thấy nữa, rượu cũng không thấy, giường chăn nệm vẫn phẳng phiu, trong không khí cũng chỉ nhàn nhạt hương vị tín tức tố, không giống hương khí của một đêm triền miên chút nào.

Vậy là vị alpha kia đã không chờ đợi được Omega kia.



Có người ở khách sạn kết bạn quen biết nhau, từ người xa lạ kết thành người yêu, cũng có người ở khách sạn chia biệt, từ người yêu chia tay thành người xa lạ. Hà Ngạn không thể đoán mò đoán mẫm tình duyên của người khác, chỉ thể làm một khán giả thổn thức chờ đợi.

Sau mấy ngày qua đi, sinh hoạt nhàn nhã thanh tịnh.

Mỗi ngày Trịnh Phi Loan đều kiên trì đút sữa và bánh ngọt và Linh Lan cũng đều kiên trì mỗi ngày một câu “Chú không phải ba ba của con.”

Trình Tu và Đới Tiêu cùng nhau vượt màn Overcooked, từng màn đều được đánh giá ba sao.

Tạ Nghiễn

cũng không có quay lại quấy nhiễu, an phận tại đoàn quay điện ảnh, tiếp tục xây dựng “thần tượng thượng phẩm”.

Khách sạn Ngư Chi Nhạc sát bên nuôi thêm một chú Corgi thứ hai. Nó vừa mới về nên còn ngốc ngốc chưa biết thế giới hiểm ác thế nào, mới ngày đầu về đây liền bị Lục Bá Lục bắt nạt đoạt thịt ướp. Corgi ngốc cũng không dám trèo tường, cứ như vậy trơ mắt nhìn Lục Bá Lục gắp thịt chạy đi, nhìn mèo mập ung dung thong thả ăn phần thịt mình, tức giận mà chỉ biết sủa oăn oẳn.

Linh Lan nhận được một món quà từ Yến Ninh gửi đến: Một chiếc chong chóng giấy. Đây chính là chong chóng giấy trưng bày ở nhà Yến Ninh. Trong một video call, Linh Lan nhìn thấy đã luôn rất yêu thích, Yến Ninh cũng luôn thương yêu cháu gái, rất thoải mái gửi chuyển phát nhanh đến đây.

Linh Lan thích không buông tay, mỗi ngày đều nắm trong tay ngắm nhìn.

“Phù —— “

Xoay thật thật nhiều vòng.

“Vù Vù —— “

Lại thêm thật thật nhiều vòng nữa.

Chong chóng giấy sắc màu rực rỡ như một bức tranh nhiều màu sắc đang chuyển động.



Khách sạn ở ven sông nên sau khi trải qua những cơn mưa thì sẽ xuất hiện nhiều muỗi hơn, Linh Lan bị muỗi đốt vài chấm hồng, ngứa đến mếu máo. Hà Ngạn thấy mặt trời sắp lặn, nên nhanh chóng khi ngoài chợ chưa dọn quầy bế con gái đi mua túi thơm đuổi muỗi.

Linh Lan dù đi đến chỗ nào cũng không quên mang theo chong chóng gió, vui vẻ giơ chong chóng khoe suốt quãng đường đi, gặp cún con khoe cún con, gặp mèo con khoe mèo con.

Khách du lịch ở đây cũng chia ra hai loại khách du lịch. Loại thứ nhất là đến đây để đi tham quan thắng cảnh thiên nhiên, loại khách du lịch này độ tuổi nào cũng có, từ già trẻ lớn bé. Loại thứ hai là hướng về đoàn quay phim thường thường đối tượng khách này là nhóm khách trẻ cùng lứa, tràn ngập hơi thở của thanh xuân.

Hà Ngạn lưu ý, phần lớn đều là những gương mặt trẻ tuổi.

Có lẽ đoàn quay phim bên kia phố đang khởi máy một bộ phim mới có quy mô đầu tư nên hấp dẫn một làn sóng truy minh tinh từ các fan hâm mộ.

Hà Ngạn đi đến một quán nhỏ bán đồ thủ công, cúi đầu chọn một túi thơm màu hồng nho nhỏ. Thành phần bên trong túi thơm là bạc hà, ngải thơm*, một túi giá mười hai đồng. Cậu trả tiền, đeo tụi thơm vào tay Linh Lan rồi định ôm nàng quay trở về ——

hôm nay nhiều người quá, chắc để hôm khác đi dạo.

*Ngải thơm: một loại cây thuộc họ nhà cúc nha, loại cây cũng có nhiều công dụng trong y dược. Chứ không phải bùa ngải gì đâu.

Nhưng vào lúc này, người bên cạnh đột nhiên kéo lấy cánh tay của cậu.

Hà Ngạn quay đầu lại nhìn thấy đối phương là một cô gái có mái tóc ngắn,khoảng chừng hai mươi tuổi, cô mặc một chiếc váy da bò có dây đeo, cằm hơi nâng, khóe mắt chếch liếc nhìn cậu, biểu tình cũng giống như dò chừng không quen biết.

“Có chuyện gì sao?” – Hà Ngạn mơ hồ.

Cô gái này không nói tiếng nào nhưng cũng không buông tay, ngược lại còn kéo chặt lấy quần áo Hà Ngạn.

Lấy điện thoại từ trong túi quần, cô gái lướt lướt so sánh người đang bị mình giữ lại và người trong hình, thái độ hết sức kiêu ngạo, giống như một điều tra cảnh sát viên điều tra tội phạm. Sau đó, cô gái gọi điện thoại ra, áp bên tai nói:

“Này, bắt được người rồi, anh ta không phải ở khách sạn kia đâu, đang ở ngoài chợ, khu vực bán đồ thủ công, gọi đoàn đội chúng ta mau đến đây

—— đừng hỏi nữa, tôi xác thật, đúng là người đó.”

Khi nói chuyện điện thoại, cô gái này còn cố ý gia tăng âm lượng, muốn kéo sự chú ý từ bốn phía.

Quả nhiên, vừa dứt cuộc gọi, ánh mắt mọi người ở chợ đều chú ý qua đây, tập trung lên Hà Ngạn, ánh nhìn đầy ngờ vực khinh bỉ, kèm theo những tiếng xì xào bàn tán.

Hà Ngạn nghe không hiểu ý tứ của cô gái này nhưng cũng nhận ra được tình huống có gì đó rất bất ổn.

Cậu đang bế Linh Lan nên không thoát được sự lôi kéo nên cậu lớn tiếng quát lại: “Tôi không biết cô, xin buông tay!”

“Ba ba…”

Linh Lan kinh sợ, bé cũng không dám lắc lắc chong chóng gió nữa, bé con ôm chong chóng vào ngực muốn che chở nó, dựa vào l*иg ngực Hà Ngạn, biểu cảm kinh hoàng, có chút oan ức.

Lạc Đàm không hề lớn, một cuộc gọi báo không tới hai ba phút, đã có lục tục chục người từ tứ phương tám hướng kéo đến khu này. Thêm những người vây xem tại khu chợ, cũng vây Hà Ngạn đê ô áp chật kín, một giọt nước cũng chảy không lọt.

Những người chạy tới đây phần lớn là các beta, omega trẻ tuổi, nam có nữ có, sự giống nhau giữa họ là đều mang theo ánh mắt địch ý.

Bọn họ đều cầm điện thoại di động, mở chế độ chụp hình nhắm và Hà Ngạn và Linh Lan chụp liên tục. Người qua đường không rõ tình hình hỏi bọn họ đang làm gì, bọn họ không giải thích gì nhiều chỉ nói: “Bắt người thứ ba.”

“Nhưng hắn ta có con rồi à.” – Người qua đường hỏi.

“Có con thì sao chứ? Thời đại người thứ ba bây giờ cáo già lắm.” – Một cô gái giọng nói the thé cướp lời.

Trong đám người cũng không kìm chế được cảm xúc, nhìn Hà Ngạn như kẻ thù gϊếŧ cha, liều mạng chen về phía trước, cánh tay vung cao một bình nước nhắm thẳng đạp vào Hà Ngạn.

Bình nước này không có nắp, hai cha con không kịp phòng bị nên bị tạt ướt nhẹp, toàn thân đều là nước lạnh lạnh.

Linh Lan cố gắng mở mắt ra, mắt bị nước hất vào nên tầm nhìn không thấy rõ. Bé con không nhịn được mà đưa tay chà chà mắt, phát hiện bàn tay nhỏ —— bàn tay không còn cầm chong chóng gió nữa rồi, không thấy nữa rồi.

Trong lòng hốt hoảng, vội vàng lau nước trên mặt, nhìn thấy chong chóng giấy bị rớt văng cách đó không xa, bị hư mất một góc.

Không sao, vẫn còn có thể sửa.

“Ba…”

Bé con muốn gọi Hà Ngạn giúp bé nhặt lấy chong chóng gió, nhưng mới nói được một chữ, nhóm người xung quanh xung đột như nước lũ cuồn tới, xô đẩy hai người họ. Trong hỗn loạn, từng bàn chân giẫm giẫm đạp đạp nát chong chóng gió,…

Tâm hồn nhỏ bé vỡ vụn.

Chong chóng hỏng rồi.

Linh Lan nhìn chong chóng gió dần biến mất trong biển người, môi mím lại, viền mắt đỏ hoen.



“Này cậu làm cái gì đấy? Nói cậu đấy, đập bình nước làm cái gì?!”

Lập tức có người cao giọng trách cứ.

Hà Ngạn nghe âm thanh nhìn lại, kinh dị phát hiện người lên tiếng là cô gái ban đầu níu cậu, mà ý đồ của cô gái này hiển nhiên không phải suy nghĩ vì an toàn của cậu.

“Tất cả mọi người bình tĩnh, trước tiên nghe tôi nói!”

Cô gái này bởi vì có công bắt người nên thanh đầu lĩnh, chính nghĩa thẳng tắp sống lưng, gằn giọng hô lớn: “Mỗi người chúng ta không được quá kích động, trước thu hình toàn bộ, có biết không? Tôi biết các cậu hiện đang rất phẫn nộ, đều thay Nghiễn Nghiễn oan ức, bất bình thế nhưng đánh người là phạm pháp. Phải nhớ kĩ, đánh người là phạm pháp! Chúng ta đều là bộ mặt của Nghiễn Nghiễn, phải bắt tên thứ ba này văn minh, văn minh chỉ trích, không nên làm cho đoàn đội khác tóm được khuyết điểm, kết quả sẽ phải ăn quả đắng!”

Không ít người biểu thị tán thành, liên tiếp gật đầu, đoàn người lùi ra nửa mét.

Cô gái lại nói: “Nghiễn Nghiễn hiện tại đã đủ đau khổ rồi, nếu yêu anh ấy, tuyệt đối không nên tạo thêm phiền cho anh ấy! Chuyện này chỉ Nghiễn Nghiễn được quyền xử lý, chúng ta phải tin tưởng anh ấy, mà không phải sau lưng anh ấy trả thù! Ngày hôm nay chúng ta ở đây chỉ có một mục đích, chính là chấn chỉnh tâm tư của kẻ thử ba là không có kết quả tốt, chen chân vào hôn nhân của khác ắt sẽ bị trời phạt!”

Cô gái nói đến khàn giọng, toàn bộ đều tập trung lớn giọng hô, rất giống một nữ tướng trên đài cao phát lệnh tiến công. Mà lính dưới quyền của cô cũng dấy lên căm phẫn sục sôi, nhiệt huyết bùng nổ.

Mà bọn họ phải bảo vệ hoàng đế, bảo vệ Tạ Nghiễn của bọn họ.

Rốt cuộc Hà Ngạn đã hiểu rõ sự tình.

Tạ Nghiễn không hề có ý định từ bỏ Trịnh Phi Loan.

Lần trước một mình một ngựa đối đầu bại trận với cậu nên ngậm ngùi quay về. Nhìn sự việc lần này có lẽ đã thay đổi chiêu thức dơ bẩn, ý đồ ném đá giấu tay, không ép cậu rời bỏ Trịnh Phi Loan là không được.

Linh Lan tom chặt vạt áo của cậu, dưới sự khủng bộ từ xung quanh mà co rúm người lại.

“Đừng sợ.”

Hà Ngạn nghiêm mặt, hít thở, bộ dàng sẵn sàng đón địch mà nhìn đám người trước mặt, đặc biệt ôn nhu xoa đầu Linh Lan, an ủi con bé: “Đừng sợ, có ba ba luôn bảo vệ con.”