Edit: Hành Lá
Thời gian ngừng trôi – người ta vẫn luôn thường truyền tai nhau như vậy khi sinh sống ở một trấn nhỏ giản dị.
Trịnh Phi Loan thấy đây chắc chắn là nói bậy.
Buổi trưa hắn chuyển vào khách sạn, chưa kịp làm gì đã tới buổi chiều, muốn cùng Hà Ngạn vui vẻ một chút cũng khó, hắn chỉ muốn nhìn thấy một Hà Ngạn vui vẻ ngọt ngào như trong đoạn ký ức mà thôi. Vậy mà chớp mắt một cái, hắn đã thấy ánh chiều tà tràn ngập, muốn nói một câu thật ngầu cũng không nói được, ngược lại hắn đành bắt chuyện với Trình Tu và Đới Tiêu.
Trình Tu vừa nhìn thấy Trịnh Phi Loan, giống học sinh trốn học gặp phải thầy chủ nhiệm vậy, hoàn toàn phản xạ có điều kiện mà cái đầu ủ rũ lủi lủi muốn trốn đi. Vốn dĩ quan hệ cấp trên cấp dưới đã không còn nữa nhưng bức tường uy nghiêm của Trịnh Phi Loan vẫn luôn sừng sững đấy.
Trình Tu kiên trì đứng lại chào hỏi một tiếng, khóe miệng cứng ngắc ráng kéo một nụ cười, một mặt đằng sau luôn lầm bầm một chủ đề:
Thắp hương bái Phật, cầu anh ta mau đi giùm.
Đới Tiêu thì trái ngược hoàn toàn, anh thuộc vào phe cực đoan.
Thời điểm trở về gặp Trịnh Phi Loan, cả người giống như một hộp thuốc nổ ngập xăng dầu, chỉ cần bị ai chọc liền bùng nổ. Nghe Trình Tu nói Trịnh Phi Loan muốn ở lại đây, liền trực tiếp ném luôn xe đạp xuống đất và nói: “Cuốn gói đi!”
Trịnh Phi Loan là Alpha có địa vị gì? Hắn suốt ba mươi năm còn chưa có ai đối mặt phản bác, nghe thấy hai chữ Đới Tiêu, sắc mặt của hắn liền đen đến độ không nhìn ra sắc thái gì.
“Cuốn…Đới Tiêu, ý anh là cái gì…”
Trình Tu bị kẹp ở giữa, đối với điều này cậu thấy xác suất cậu dính bom là chắc chắn, sẽ nổ banh xác cậu luôn chứ không đùa. Nên trước tiên phải vuốt lông một bên trước, trông có vẻ bên này dễ dàng hơn nhỉ?
Đới Tiêu nghe vậy liền lườm lạnh Trình Tu.
Trình Thu gỡ bom thất bại, trong lòng hùng hổ mắng: “Ngu ngốc” mà chân như bôi dầu, chạy mất biến khỏi chiến trường.
Nhưng khi mùi thuốc mới khuấy lên thì cũng rất nhanh tản đi.
Trịnh Phi Loan kìm xuống tức giận, bình thản bước tới bên Đới Tiêu, giải thích nguồn ngọn sự việc: Uyên Giang nổi bão tuyết, bản thân bất đắc dĩ phải tạm trú qua đêm ở đây, đồng thời cũng nhấn mạnh là chỉ một đêm mà thôi. Đới Tiêu nghe vậy, miễn cưỡng lắm mới đồng ý, mà mặt anh vẫn trưng ra một bộ mặt bất mãn.
Trịnh Phi Loan cúi đầu đầu cười cười, không nhiều lời thêm, quay người đi lên lầu.
Quan hệ giữa Alpha với nhau từ trước đến nay luôn rất nhạy cảm, giống như những con sư tử, cảnh giác về lãnh địa của mình rất mãnh liệt, một khi quấy nhiễu liền dẫn đến xung đột. Trịnh Phi Loan xâm lấn lãnh địa của Đới Tiêu, mà Đới Tiêu lại xâm lấn tình cảm của Hà Ngạn và Trịnh Phi Loan. Theo lý thuyết, Trịnh Phi Loan hẳn là càng lúc càng phẫn nộ khi không thể làm được gì, nhưng trong lòng hắn biết rằng hắn cũng cần phải có sự nhẫn nại với phía còn lại.
Từ trước đến nay, hắn không cam lòng làm kẻ yếu thế, bây giờ hắn vì nghĩ cho Hà Ngạn, cũng có thể nhịn xuống cơn thịnh nộ cùng địch ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Phía tây kéo rèm trời đêm, tinh tú treo trên mái hiên.
Cảnh trời chuyển tối là nhóm khách cũng liền quay trở về nghỉ ngơi, sảnh phòng khách liền trở nên náo nhiệt hơn, đèn đóm sáng rực, TV mở, trong sảnh rất nhanh đã ngập tràn tiếng cười nói. Trịnh Phi Loan đứng ở hành lang lầu hai nhìn xuống.
Phòng của Hà Ngạn tối om, chứng tỏ là không có ai trong phòng, vậy chắc là đang tụ họp dưới sảnh phòng khách nhỉ?
Hắn có nên xuống sảnh?
Hay là đi thẳng qua quán bar bên kia con sông, uống một hơi say mèm, trở về ngủ thẳng đến sáng mai, rồi mọi chuyện như vậy thôi?
Trịnh Phi Loan tay đặt trên lan can, đầu ngón tay vô ý thức nhẹ nhàng gõ xuống. Một lúc lâu sau, hắn quyết định đi xuống cầu thang, băng qua một đình viện có cây quế chìm trong bóng tối, bước vào sảnh khách.
Khi hắn bước vào, tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn.
Trên ghế sofa ngồi sáu, bảy người, đều là những gương mặt trẻ trung, bồng bột, không cần hỏi cũng biết là nhóm mấy cô nàng buổi sáng theo chân thần tượng. Phần lớn là Beta, khi thấy một Alpha xa lạ, mấy cô cũng lộ chút biểu cảm ngượng ngùng e ngại.
Quả nhiên Hà Ngạn cũng ở đây, chỉ là không có ngồi ở phía ghế sofa, mà đang bày một tư thế có chút quái dị ở trong góc sảnh: một chân quỳ trên nền đất, hai tay nhấc lên, hướng phía cửa giang tay, khóe môi vẫn đang nở một nụ cười ôn nhu hiền hòa, như đang đón chờ ôm ấp một gì thứ đó.
Trình Tu cùng đang ngồi chồm hổm bên cạnh, vừa thấy Trịnh Phi Loan đi đến liền lúng túng mà thu tay lại.
Đây là… làm gì thế?
Kiến thức Trịnh Phi Loan dù có rộng cũng không hiểu động tác này nghĩa là gì. Hắn đảo mắt, sắc thái lấm lét cũng không tìm được đáp án, hắn nghiêng người nhìn tới theo hướng của Hà Ngàn, tầm mắt bắt gặp một đôi mắt to tròn trong veo như suối nước.
Linh Lan đứng ở đó, đầu nhỏ phải ngẩng lên mới nhìn thấy ánh mắt của hắn, biểu cảm của bé con chính là kinh ngạc.
Con bé thật nhỏ bé, giống như hạt đậu nảy mầm đầu xuân, bé chút xíu, tính luôn cái chỏm tóc trên đỉnh đầu thì mới miễn cưỡng tầm đầu gối của Trịnh Phi Loan. Nhưng bây giờ, bé con lại sắp bị dọa khóc rồi – hai tay ôm níu chặt cột cửa, đôi môi mếu máo, nước mắt cũng treo lưng lửng, lông mày đều nhíu lại.
Trịnh Phi Loan thấy vậy liền đau lòng.
So với Linh Lan, hắn chính là một con quái vật khổng lồ, khi nãy bước vào cửa, chắc chắn trong mắt con bé thì hắn giống như Godzilla giáng thế. Con gái đứng ở cửa một chút phòng bị cũng không có, có lẽ đã bị dọa sợ rồi.
“Linh Lan, vừa nãy cha…”
Trịnh Phi Loan cúi người xuống, dự định học theo sắc thái từ ái của ba ba mình, dùng hết âm lượng ôn nhu nhất an ủi con gái. Nào ngờ Linh Lan không hề cho cha nó tí mặt mũi nào, nhìn hắn cúi người xuống như thấy mãnh thú xông tới, đột nhiên lắc đầu, tránh né về phía sau, bước đi tập tễnh bé xíu, lạch bạch bỏ chạy.
Bé con đi được có chút nhanh, động tác lại mang theo vẻ khả ái ngốc nghếch, cánh tay cùng đôi chân hoàn toàn không khớp tý nào. Mấy đứa trẻ khác khi đi đều là giẫm cả bàn chân xuống, còn bé con là bước bằng điểm mũi chân, lao đi như mũi tên về phía trước, hoàn toàn giống hệt một chiếc xe đứt thắng không thể dừng lại. Trọng tâm cũng không biết đặt ở đâu, chỉ thấy bím tóc cũng lắc lư lắc lư. Nếu như dưới chân không phải là thảm êm dày, chỉ cần nhìn dáng dấp bé con đang bước đi, Trịnh Phi Loan cũng tiến đến ôm bé lên.
May mà Hà Ngạn phản ứng nhanh nhẹn, đúng lúc bước đến, đón bé, đầu nhỏ tông vào người Hà Ngạn, được cậu ôm vững vàng.
Sảnh phòng khách một trận an tĩnh.
Khoảng chừng mấy giây tĩnh lặng trôi qua, mấy cô nàng ngồi ở ghế sofa đồng loạt vỗ tay vang đội.
“Linh Lan…con đi được rồi!”
Hà Ngạn trợn to hai mắt, không thể tin được Linh Lang ở trong l*иg ngực mình dáo dác nhìn trái nhìn phải đã tự đi được những bước đầu tiên, cậu mừng cười tít mắt, kích động đến động l*иg ngực cũng phập phồng kịch liệt.
Trình Tu vui mừng nhảy nhót bên cạnh.
Cô gái A: “Tui đã nói rồi, tặng kẹo đường cũng không hữu hiệu bằng việc tìm một Alpha đến dọa một cái, so với phương án nào cũng đều tốt hơn!”
Cô gái C gật đầu tán thành: “Tui nghe mẹ tui nói, khi tui còn nhỏ cũng là như thế mà học bước đấy.”
Cô nương B quay đầu sang phía Trịnh Phi Loan, ánh mắt đầy vẻ kính phục: “Anh quả thật lợi hại đó nha. Linh Lan đã đứng ở đó nửa giờ rồi, một bước cũng không bước. Nếu không có anh giúp một tý, con bé chắc cả tối nay cũng không bước đi đâu!”
“…”
Đối mặt với ly do đấy, Trịnh Phi Loan dở khóc dở cười, hai tay liền đút vào túi, ra vẻ bình tĩnh.
Các cô gái cũng nhiệt tình một cách kỳ lạ, chen chúc ngồi lại với nhau, nhường ra một chỗ trống mời Trịnh Phi Loan.
Trịnh Phi Loan liếc sang nhìn Hà Ngạn, thấy cậu không hề có ý tứ ngăn cản, liền thuận lý thành chương, tiếp nhận “lời mời” của các cô gái, đóng cửa phòng khách, ngồi xuống.
“Buổi học của Linh Lan” đã qua khúc dạo đầu, chương trình hài cũng vừa đến điểm cao trào, các cô gái đều tràn đầy phấn khởi chăm chú xem TV, bầu không khí càng thêm nồng đặc vui vẻ.
Chỉ có mình Linh Lan đều dồn hết lực chú ý lên Trịnh Phi Loan.
Con gái ngồi trên đùi Hà Ngạn, trong lòng ôm một con hổ bông mập mạp, đôi mắt luôn quan sát Trịnh Phi Loan, chỉ sợ hắn đột nhiên vồ tới bắt nó.
“Không sợ không sợ.” – Hà Ngạn vỗ về nói – “Đã có ba ba ở đây rồi.”
“Dạ.”
Linh Lan nửa tin nửa ngờ, ánh mắt lanh lợi vẫn như cũ, đề cao cảnh giác.
Lò sưởi đang đốt lửa, mộc hương dưới tác dụng của nhiệt độ mà “lách tách lách tách” nứt toác, không khí dần trở nên ấm áp ngập hương.
Có lẽ là chương trình tạp kỹ làm dịu bầu không khí, cũng có lẽ là Trịnh Phi Loan giữ vững biểu tình trầm tĩnh không có dấu hiệu nguy hiểm mà Linh Lan rốt cuộc cũng chịu buông lỏng, không tiếp tục nhìn chòng chọc hắn nữa, bắt đầu leo xuống khỏi người Hà Ngạn, vụng về bước đi nơi này một chút, nơi kia một chút – vừa mới đi được một chút, bé con liền phát hiện, thì ra có thể tự đi lại là một cảm giác vô cùng tươi đẹp, vui hơn là khi ba ba đỡ nó bước đi rất nhiều.
Hà Ngạn dõi theo con gái, từ phía xa hướng dẫn: “Con đi đến chỗ bình hoa, có được hay không?”
“Được ạ.”
Linh Lan bi bô đáp ứng, nâng bước chân, tập tễnh từng bước đi tới, trên đường đi không ổn liền đỡ lấy đồ vật. Khi tới nơi, con gái nghiêng người sờ sờ bình hoa bạch tú cầu sau đó quay đầu nhìn Hà Ngạn, đầy hưng phấn đợi chỉ thị mục tiêu kế tiếp.
“Con tới chạm lấy bức tượng nhỏ bên kia đi.” – Hà Ngạn chỉ tay về một hướng.
“Vâng.”
Cũng vẫn là những bước chân xiêu vẹo, cô bé đi tới tượng voi ma mυ'ŧ mạ bạc, vươn tay chạm vào cái vòi của nó.
Cứ đi như thế được nửa vòng, Hà Ngạn nảy sinh một chủ ý mới: Cậu lấy kẹo đường nhét vào túi của Linh Lan, cho bé con đóng vai người đưa thư, bảo bé con đưa cho mỗi người một viên. Linh Lan rất nhiệt tình hiếu khách, không nói hai lời, chân mang giày hoa cứ như thế đi phát kẹo.
Một viên, hai viên, ba viên,…
Mắt thấy sắp đến chính mình, Trịnh Phi Loan rất phối hợp, xòe tay ra, vô cùng chờ đợi một viên kẹo thỏ trắng đặt vào lòng bàn tay. Vậy mà Linh Lan đem kẹo đưa cho chị gái cuối cùng, liếc mắt nhìn hắn một cái, đột nhiên che miệng túi áo lại, sau đó liền bỏ chạy, cũng không hề quay đầu lại.
Cả sảnh cười vang một trận.
Các cô gái không biết quan hệ giữa Trịnh Phi Loan và Linh Lan, cứ nghĩ rằng do không khí uy hϊếp của Alpha quá đáng sợ, hù cô bé bỏ chạy, nên cả sảnh đều là tiếng cười rộn.
Trịnh Phi Loan rất bất đắc dĩ, lắc đầu một cái, thu tay về cũng mỉm cười.
Đã qua tám giờ tối là khung giờ mà bé con dần hết năng lượng, lập tức đầu nhỏ gõ như mõ gỗ. Không bao lâu, bé con liền nghiêng ngả, đổ về phía Hà Ngạn, ôm gấu bông lão hồ mà ngủ, hoàn toàn vô ý thức chẹp chẹp miệng.
Chương trình trên TV vẫn đang tiếp tục, Hà Ngạn lo lắng tiếng ồn sẽ đánh thức con gái, nên ôm con gái về phòng ngủ.
Sau đó, cậu cũng không quay trở lại sảnh khách.
Một mình cậu bên cạnh giường nhỏ, trong bóng tối nghe thấy âm thanh hít thở đều đặn của con gái, cậu nhìn ra mặt trăng phía bên ngoài cửa sổ – Trịnh Phi Loan ở phòng khách chắc không nghĩ tới.
Ban nãy, Hà Ngạn kỳ thực vẫn không thể thanh tĩnh được. Chỉ cần cùng ở chung một không gian với Trịnh Phi Loan, đầu óc liền rối như tơ vò, không phân biệt được tâm trạng ra sao, thấp thỏm, chán ghét, sợ hãi,… Tựa hồ như có mà cũng như không có.
Có một thời khắc khi tất cả mọi người đều đang xem TV, chỉ có Trịnh Phi Loan đang nhìn cậu.
Chỉ nhìn mỗi cậu.
Hà Ngạn giả bộ không biết, một chút đùa với Linh Lan, một chút nói chuyện với Trình Tu, nhưng mỗi khi ánh mắt lướt qua, cho dù chỉ là lơ đãng cũng sẽ đều sa vào tầm mắt với Trịnh Phi Loan. Alpha yên tĩnh trầm tư ngồi ở đấy, một tay nâng cằm, ánh mắt nóng bỏng, hoàn toàn thưởng thức, khóe môi còn treo theo nụ cười, phảng phất mọi hành động của cậu đều khiến hắn yêu thích.
Đối mặt với sự để ý như hình với bóng, Hà Ngạn có chút khϊếp đảm.
Bởi vì hắn rõ ràng dưới ánh mắt kia ẩn chứa tình cảm như thế nào.
Trước đây, khi hắn đắm chìm trong tình yêu, cuồng si đến không thể khống chế, cũng chính cậu dùng ánh mắt ấy để nhìn Trịnh Phi Loan – người cậu yêu, lạnh lùng cũng đẹp, khi xem thường cũng đẹp, tức giận cũng đẹp, không cần lý do vẫn luôn khiến người ta yêu thích, vẫn luôn ngắm nhìn và vẫn luôn là không đủ.
Nhưng bây giờ là xảy ra chuyện gì?
Tin tức tố của bọn họ không còn phù hợp nữa, Trịnh Phi Loan tại sao lại dùng ánh mắt ấy nhìn cậu?
Như khi nhổ cỏ kéo ra một đống bùn đất, cái vấn đề này mà kéo ra cũng sẽ lôi ra được một chuỗi dài nghi vấn: Trịnh Phi Loan thật sự yêu cậu sao? Nếu như đúng là vậy thì phần tình cảm đột ngột này là từ đâu mà xuất phát? Có gì thúc đẩy hắn thay đổi đến khó tin như thế sao?
Mâu thuẫn chính là Hà Ngạn không muốn nhọc lòng đi thử những điều này.
Một Alpha có quyền vị quá cao, không yêu cũng khổ, mà yêu hắn cũng không hẳn là không bị thương. Nghĩ đến những điều này đã quá rõ ràng rồi thì tốt nhất nên né xa một chút. Cậu tránh không kịp, ngược lại còn có nhiều người tranh nhau chạy tới.
Đêm đã khuya, nhóm người ở sảnh khách cũng dần tản đi.
Các cô gái túm tụm nhóm ba nhóm năm người hưng phấn bàn về thần tượng, một bên lục tục quay trở về phòng.
Hà Ngạn nghĩ nên đi quét dọn phòng khách, không thể đem mọi sự đều ném cho một mình Trình Tu được, lại sợ Trịnh Phi Loan chưa rời đi, nên vẫn chờ ở đình viện không người cho đến khi không còn ai mới vào phòng khách.
Nhưng khi vào sảnh, Trình Tu cũng không có ở đây.
Đèn điện toàn bộ đều đã tắt hết, chỉ còn một ánh đèn bàn le lói, ánh sáng yếu ớt chỉ rọi được một ít xuống phía dưới đất.
Mọi thứ đều như bị nhấn chìm trong bóng đêm, Trịnh Phi Loan lặng im ngồi một mình ở ghế sofa, một bộ dáng quyết chờ Hà Ngạn đến. Có chút hài hước là trên đầu gối của hắn có một cục bông tròn vo – một con gà bông màu vàng nhạt.