*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Hành Lá
Beta: Hành lá
Không giống với Uyên Giang, ở Lạc Đàm không có tuyết vào mùa đông.
Đây là một trấn nhỏ được bao bởi núi và biển vì thế mà khí hậu nơi đây rất tuyệt vời.
Khi khí trời vào thu là những nụ hoa liền tách cành nảy chồi, những nhánh liễu theo gió đung đưa thướt tha trên những làn nước. Các vị khách du lịch từ phương bắc đến đây đều tán thưởng những cây nguyệt quế, những cây liễu xinh đẹp đến khó phân biệt rõ được bốn mùa.
Sáng sớm, Trình Tu đang ngủ ngon, đột nhiên bị một tiếng chuông réo vang, gọi dậy. Trái lại, cách một vách giường là Đới Tiêu mặc đồ cộc tay đang ngủ say như chết, không những thế tiếng gáy của anh ta vang động cả đất trời, âm thanh dữ dội như một cơn sóng, hay như một cái máy cày đồng ruộng, có lẽ do âm thanh của bản thân quá lớn nên anh ta chẳng hề bị tiếng chuông báo quấy phá giấc ngủ.
Cho anh chết!
Trình Tu cầm gối đập tới, bụp, vào chính giữa mặt của Đới Tiêu. Trình Tu lúc này mới cảm thấy vui vẻ hơn một chút, nhanh chóng mặc quần áo. Khi thấy Đới Tiêu đang nổi khùng đùng đùng liền chạy vọt vào nhà vệ sinh, giành quyền vệ sinh cá nhân trước. Nhân dịp đối phương còn chưa kịp mặc xong quần áo kéo quân vào gϊếŧ đánh thì đã xong xuôi, chạy ra bên ngoài.
Vừa mở cửa, những cơn gió như có nhân tính thổi nhẹ qua mặt, dường như vẫn quấn quít không rời. Những cánh hoa giấy tầng tầng bay dập dềnh trong không trung, chúng cùng với gió như đang nhảy một điệu khiêu vũ buổi sáng. Những cánh hoa giấy đỏ hoe rơi liên tiếp như là những đốm lửa cháy sáng rực vậy.
Hà Ngạn ở chính giữa khung cảnh ấy, cậu đang ôm Linh Lan đón nắng sớm.
Con bé mặc một chiếc quần vải in hoa, hôm nay không hề thắt bím tóc nên mái tóc gợn sóng xõa mềm, dưới nắng sớm liền ánh lên màu nâu nhạt của hạt dẻ. Con bé vẫn đang khí thế mυ'ŧ sữa, bên cạnh còn có thêm con mèo béo Lục Bá Lục, nó nằm bên cạnh hỉnh hỉnh mũi, ước mong được chia cho chút sữa thơm.
“Chào buổi sáng!” – Trình Tu vừa ngậm bàn chải đánh răng vừa mở lời chào.
“Chào buổi sáng.” – Hà Ngạn cong cong đôi mắt mỉm cười – “Cậu có xem qua điện thoại di động chưa?”
“Không có để ý, có vấn đề gì à?”
Hà Ngạn nói: “Tối hôm qua, có một người đã đặt phòng, mà đặt các gian tốt, còn thanh toán trước, một mối lợi nhuận lớn lắm.”
Mối lợi nhuận lớn sao?
Trình Tu hai mắt đều trợn tròn.
Trình Tu cùng với Đới Tiêu ở chung cùng với nhau dưới một mái nhà suốt một năm nay, trải qua một thời gian dài như vậy, tính cách cũng bị ảnh hưởng lẫn nhau, vừa nghe thấy có lợi nhuận là hai mắt liền phát sáng kích động. Trình Tu một tay cầm ly nước súc miệng, một tay cầm bàn chải, hướng hai bên vẽ ra một độ cong – Lợi nhuận lớn là bao nhiêu thế?
Hà Ngạn nhìn biểu hiện là hiểu ý Trình Tu đang diễn đạt câu nói gì, cười khanh khách: “Rất rất nhiều, chắc chắn chúng ta sẽ phải chuẩn bị, tiếp đón cẩn thận.”
Trình Tu vừa nghe hết câu liền cấp tốc đánh răng, chạy vọt trở về phòng. Một lát sau, cậu ta cầm theo điện thoại di động trở lại, biểu tình có chút thất vọng: “Cái này không đúng đâu, nhìn đơn đặt phòng này rất kỳ quặc, có lẽ hệ thống online của chúng ta có lỗi rồi, làm gì có ai đặt phòng như thế này?”
Hà Ngạn ngửa đầu nhìn hắn: “Không chắc chắn như thế mà.”
“Không phải một trăm phần trăm thì cũng chín mươi chín phần trăm đây là lỗi kỹ thuật.” – Trình Tu ngồi xuống bên cạnh Hà Ngạn, chỉ vào màn hình điện thoại di động, ngón tay điểm vào mục thông tin, miệng quở trách: “Cậu xem nè, nặc danh, toàn bộ mọi thứ đều được thanh toán trước, còn không tiếp nhận điện thoại trước, chỉ có thông tin sẽ nhận phòng lúc chín giờ sáng – cậu gặp được bao nhiêu vị khách đến đây đặt phòng chín sáng giờ rồi?”
Hà Ngạn suy tư rồi cũng gật gật đầu.
Tuy nhiên Hà Ngạn cũng không lộ ra biểu tình thất vọng, vẫn nụ cười treo trên môi, nói với Trình Tu: “Có lẽ đây là một vị khách đặc biệt, không giống với nhưng người khác thì sao? Biết đâu được, đây có một vị lão tiên sinh ở một thành phố lớn, nhân dịp nghỉ hưu, đến trấn của chúng ta tịnh dưỡng một năm. Toàn bộ chi phí đều được thanh toàn thì bởi vì vị ấy không thiếu tiền, còn nặc danh có lẽ là quên điền thông tin,… Ừm, cũng có lẽ vị ấy đã quen ở khách sạn căn hộ* rồi nên khi đến khách sạn nghỉ dưỡng cũng thế chăng?”
*Khách sạn được chia ra rất nhiều loại mô hình nhé. Khách sạn mà Hà Ngạn đang đề cập tới là “Khách sạn căn hộ” – Condontel / Serviced Apartment – nơi đây có đầy đủ các phòng khách, phòng ngủ, nhà ăn, nhà bếp… Và khách sạn Thanh Quả thuộc mô hình “Khách sạn nghỉ dưỡng” – Resort Hotel – khách sạn nghỉ dưỡng thường phục vụ các khách du lịch muốn đi nghỉ dưỡng dài hạn hoặc ngắn hạn, sẽ được xây dựng ở các khu vực có tài nguyên thiên nhiên. ( Theo hành nghĩ đơn giản là Condontel là thuê nguyên một căn hộ á:v)
Thần thái Hà Ngạn sáng láng, trong mắt đều tỏa hào quang.
Trình Tu cảm thấy lập luận này thật chẳng có gì thuyết phục, nhưng khi nhìn đến bộ dáng của Hà Ngạn không hiểu vì sao cũng bị thuyết phục.
Hà Ngạn cúi đầu hỏi Linh Lan đang trong lòng mình: “Ba ba nói có đúng hay không nè?”
“Đúng ạ!”
Linh Lan nhanh nhảu liền bập bẹ đáp lời.
Sự thật là lúc kiểm thấy đơn hàng này, phản ứng đầu tiên của Hà Ngạn cũng không hề khác với Trình Tu, đơn hàng này trông rất giả, thật kì quặc như là lỗi của hệ thống vậy.
Một lần thanh toán toàn bộ, điều này chứng tỏ khách hàng lần này rất có tiền, nhưng Lạc Đàm trấn chính là nơi tập hợp một chuỗi khách sạn nối tiếp nhau, cho nên một tổ hợp nhiều khách sạn như thế và mối lợi nhuận lớn như thế này không dễ gì đến tay của khách sạn Thanh Quả – không hề được đánh giá tốt, vậy thế thì lý do gì nơi đây lại có thể hấp dẫn khách hàng VIP này nhỉ?
Huống hồ là đã thanh toán toàn bộ, gần như là một loại chi tiêu điên cuồng không suy nghĩ, che giấu danh tính, còn không chọn phòng trước, buổi sáng chín giờ sẽ đến… Nhìn thế nào thì đơn hàng này cũng bị đóng mộc là “giả”.
Thế nhưng, nếu đây là sự thật?
Lỡ đây là thật thì có thể cứu vãn một chút tổn thất cho Đới Tiêu, dù sao anh ấy đã thu nhận hai cha con bọn họ thì chắc chắn không thể không tốn đồng tiền nào.
“Trình Tu à, tôi nghĩ chúng ta đang thử vận may.” – Hà Ngạn mỉm cười – “Chúng ta là một khách sạn nhỏ, phòng trống còn nhiều như thế, đơn đặt được một phòng liền đỡ một phòng. Biết đâu, ngôi sao may mắn chiếu xuống chúng ta, thật sự gặp gỡ được một vị khách hào phóng đó.”
“Được rồi.” – Trình Tu vỗ vai Hà Ngạn – “Tôi tin tưởng dự cảm của cậu!”
Trình Tu tuy rằng thần kinh thô, thế nhưng bao nhiêu năm lên xuống cùng với Hà Ngạn, so với ai khác, cậu luôn hiểu rõ về Hà Ngạn.
Tính tình Hà Ngạn rất thật thà. Ở khách sạn này hơn nửa năm nay, bởi vì chiếm một gian phòng nên Hà Ngạn vẫn luôn cảm thấy hổ thẹn với Đới Tiêu, luôn lo liên lụy đến sinh ý làm ăn của anh ta.
Nhưng trong mắt Trình Tu thì sinh ý của khách sạn Thanh Quả từ trước cũng không đâu vào đâu.
Làm một người bạn với Đới Tiêu thì rất là thoải mái, anh ta có gương mặt điển trai, tính cách nhiệt tình thêm tính chân thật, đáng tin cậy tuy nhiên anh ta cũng có khuyết điểm là quá an phận, keo kiệt còn theo một chủ nghĩa lý tưởng hóa nên việc làm ông chủ một khách sạn là không phù hợp, sớm muộn anh ta cũng sẽ
bay sạch vốn liếng. Đặc biệt, Trình Tu là một nhân viên được đào tạo dưới tay của Trịnh Phi Loan, nên đối với đặc điểm của một doanh nhân xuất nhân xuất sắc thì Trình Tu rõ ràng nhất – Đới Tiêu là kiểu người vô tư vô lo, mỗi một quyết định của anh ta đều là những bước đi cấm kỵ trong giới kinh doanh.
Thời điểm thu nhận bọn họ, khách sạn Thanh Quả đang trên bờ vực phá sản đóng cửa, gian phòng nào cũng đều để trống. Tiền vốn ào ào đổ đi mà một phần thu về cũng không có. Điều ảnh hưởng khi bọn họ đến đây chính là giúp nơi quạnh quẽ này tăng thêm chút tình thân ấm áp.
Tuy hỉ ở đây hai ngày, nhưng một người gõ cửa khách sạn cũng không có, đến kẻ ngu ngốc cũng nhận ra mấy đặc điểm phá sản của nơi này.
Đới Tiêu cũng không hề che dấu điều này, rất sảng khoái thừa nhận với bọn họ: Trước khi ra đời dịch vụ đặt khách sạn Online thì nơi đây cũng từng là khách sạn nổi tiếng, không biết làm sao lại bị các khách sạn trẻ đá ra khỏi hàng ngũ xếp hạng.
Hà Ngạn suy nghĩ một chút rồi nói: Hay là để chúng tôi giúp anh được không?
Trình Tu lúc đó cùng không làm rõ ràng mọi chuyện, cứ nghĩ vị trí của Hà Ngạn là hỗ trợ làm một vài việc lặt lặt. Ai ngờ ngày thứ hai sau khi ngỏ lời giúp đỡ, Đới Tiêu lại trao luôn toàn quyền quản lý cho Hà Ngạn, bản thân tự lui xuống vị trí thứ hai, chủ động làm tài xế kiêm nhân viên bốc vác, bảo vệ cho khách sạn.
Từ hôm đó về sau, khách sạn liền đổi mới, từng ngày dần trở nên tốt hơn.
Đới Tiêu vì điều này mà tràn đầy hứng thú tò mò về Hà Ngạn, từng hỏi Hà Ngạn có phải trong quá khứ có làm chủ một khách sạn hay từng làm quản lý có phải hay không. Hà Ngạn trả lời rằng không có, chẳng qua đã đọc qua những quyển sách về quản lý khách sạn, hiểu đôi chút về ngành nghề này. Ngày đó, Trình Tu mới biết, Hà Ngạn đã từng theo học đại học, chỉ là ‘đã từng’ mà thôi.
“Phải rồi, cậu và Đới Tiêu hôm nay còn phải
đưa đón nhóm khách đang đặt phòng mà sao còn chưa xuất phát nữa vậy?”
Hà Ngạn đánh gãy lối trầm tư của Trình Tu.
Trình Tu thiếu chút nữa là quên mất chuyện này, cúi đầu xem đồng hồ, mới hô to gọi lớn vào trong phòng: “Đới Tiêu, anh nhanh lên, đi làm đại sự này!”
Nhóm khách ấy là một nhóm đoàn fan hâm mộ đã đến mướn phòng ở Thanh Quả, khoảng chừng bảy tám người, du lịch chỉ là mục đích thứ yếu, bọn họ đến đây là để tham ban* một đoàn điện ảnh ở phía Bắc của Lạc Đàm trấn. Nơi đó đang diễn ra một buổi chụp ảnh lớn của một nhóm minh tinh. Những fan hâm mộ nghe tin liền kéo đến đây, chiếm cứ các nhà trọ lớn nhỏ trong thị trấn. Thanh Quả cũng may mắn kiếm chác được một chút từ sự kiện này. Nhóm người này cũng rất sảng khoái đặt tận bốn phòng.
*Tham ban: đây là một từ hán việt nhé, từ này thường xuất hiện trong văn minh tinh lắm nè. Ý nghĩa là tham gia / gia nhập / can dự vào một buổi sự kiện / một lớp học / đến gặp mặt ai đó cấp trên /… Hạt Dẻ nói để tham ban cho ‘hấp rẫn’:v
Vào bảy giờ rưỡi, Đới Tiêu lái một chiếc xe van đa dụng loại nhỏ*, chở Trình Tu cùng đoàn nhóm này đến địa điểm phim trường.
*Xe van đa dụng loại nhỏ: Hình ảnh lấy từ google – xe của anh Tiêu có thể lớn hơn vì chở được khoảng 10 người.Nhóm khách ngái ngủ này mãi mới chịu lục tục rời giường.
Thanh Quả không có dịch vụ cung cấp bữa sáng, ăn uống đều là tự túc. Khi bọn họ chuẩn bị bắt đầu hành trình của một ngày thì còn đi đến ghẹo Linh Lan cùng với Lục Bá Lục.
Khách sạn cũng sẽ chỉ có một đợt sóng náo nhiệt như thế vào buổi sáng, sau đó khu nhà liền trở về với không gian yên tĩnh.
Gió nhẹ nhàng thổi qua, lá khẽ đung đưa, những chuông gió dưới mái hiên đua nhau phát ra âm thanh lanh lảnh như đang hát ca. Linh Lan no sữa, nằm trong nôi, ôm ôm Lục Bá Lục, con bé lim dim buồn ngủ. Sau khi thấy con gái đã ngủ say, Hà Ngạn khép lại cánh cửa lớn của Thanh Quả, bắt đầu dọn dẹp phòng khách.
Vì thay Đới Tiêu tiết kiệm chi tiêu nên Hà Ngạn không có thuê nhân viên phục vụ phòng, những công việc như trải da giường, vứt rác thải, lau dọn quét tước, bổ sung các loại vật dụng khách sạn đều chính tay cậu làm. Thân thể của Hà Ngạn không hề khôi phục lại như lúc trước nữa, có lúc trở tốt lúc trở xấu, có nhiều lúc đang quét nhà một nửa mà quá mệt không chịu được phải ngồi xuống nghỉ ngơi.
Hà Ngạn bận rộn hơn một giờ, mới dọn dẹp thu xếp xong căn phòng khách.
Đây là một căn phòng loại lớn, nằm ở lầu hai, cách khá xa với quán bar bên sông nên về đêm sẽ rất yên tĩnh, còn có một ban công nhỏ, trang trí cây hoa kiểng.
Ban công nhỏ có những chậu hoa nở rộ, ở phương xa là hình ảnh mờ ảo của một dãy núi kéo dài.
Bốn mùa đều đặc biệt nên dù khách hàng có nghỉ chân một năm cũng hề chán mệt.
Liệu vị khách bí ẩn ấy… Sẽ thích nơi này chứ?
Trải xong chăn nệm, có lẽ do cúi gập người hơi lâu nên Hà Ngạn cảm thấy choáng váng, chống đỡ ván giường.
Cơn choáng váng dường như không hề giảm bớt, vầng thái dương của cậu đổ rất nhiều mồ hôi, cậu đành chậm rãi ngồi xuống nghỉ ngơi, thừa dịp ấy liền cầm lấy một giấy ghi những dòng chữ chào đón vị khách sắp tới, rất nghiêm túc đặt lời chúc lên đầu tủ.
Vừa mới đặt tấm giấy lên mặt tủ, liền nghe tiếng “kéttt” mở cửa, có một người đẩy ra cánh cửa khách sạn.
Khách sạn không có chuông cửa, cánh cửa gỗ nặng cᏂị©Ꮒ, thêm việc mưa dầm lâu ngày thấm xuống khiến mấy chốt cửa bị rỉ sét, mỗi lần đẩy cửa đều phát ra những âm thanh cổ xưa cũ kĩ, ở đâu trong khu nhà cũng có thể nghe thấy. Xem như cánh cửa gỗ này cũng làm tròn luôn bộ phận của chuông cửa.
Hà Ngạn ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, đúng chín giờ sáng.
Chính là vị khách bí ẩn ấy sao?
Hà Ngạn không tiếp tục nghĩ nhiều, đứng dậy vuốt lại chăn đệm nhăn nhúm, vội vã chạy ra đón tiếp.
Khi đi xuống cầu thang, đứng ở khúc cua chỗ rẽ của cầu thang, từ trên lan can nhìn ra phía cửa không hề nhìn thấy bóng người nào. Ánh mắt đảo qua phía sân vườn, thật kỳ lạ rằng cậu thấy một người đáng lý lẽ không nên xuất hiện ở đây.
Trịnh Phi Loan.
Một Alpha dáng người cao lớn đứng ở trước chiếc nôi, ở rất gần rất gần Linh Lan. Thậm chí người này còn tiến lên một bước, hướng bàn tay về Linh Lan đang ngủ say.
Vừa trông thấy cảnh tượng này, bàn tay đang vịn lan can của Hà Ngạn siết chặt lại.
Nắng rọi xuống từ trên cao, vậy mà Trịnh Phi Loan vẫn cảm giác mình đang ở trong một hầm băng, luôn sợ hãi gan mật mình bị đóng băng đến nứt vỡ.
Bên trong chiếc nôi nhỏ bé này chính là một đứa bé khả ái.
Linh Lan.
Con gái của hắn.
Trịnh Phi Loan nhìn chăm chú, trong lòng vốn chưa từng có một gợn sóng, hôm nay liền dấy lên từng đợt sóng.
Hắn không hề nghĩ tới, sau khi đi mười mấy tiếng xa xôi, bước chân vào khách sạn Thanh Quả, người đầu tiên chào đón hắn lại chính là Linh Lan – con bé còn đang ôm con mèo mập, thở đều đều, khóe môi còn như đang mỉm cười, con bé đang ngủ rất say giống như một nụ hoa đang chờ nở rộ.
Tận mắt nhìn thấy con gái…cảm giác này rất khó để hình dung.
Không thể miêu tả bằng những điều hiện hữu, không có sắc thái nào để biểu đạt.
Con bé trắng trẻo xinh đẹp như khối nước trong suốt.
Trịnh Phi Loan cảm thấy bao nhiêu mệt mỏi đều được thổi bay, tiến về phía trước một bước, hắn muốn cúi người xuống, đưa tay chạm vào bé con của mình.
Ngay tại lúc chỉ còn cách một chút xíu nữa thôi ——
“Đừng chạm vào con bé!”
Từ phía trên cao, hắn vang lên một tiếng hét ra lệnh, tiếng thét nghe rất thê thảm.
Trịnh Phi Loan bỗng nhiên ngẩng đầu.
Chỉ thấy ở khúc cua của cầu thang, Hà Ngạn đang chống đỡ hai tay trên cầu thang, cả người đều nghiêng về trước, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Ánh mắt ấy lộ ra sự hung ác, cực kỳ giống một con thú dữ đang gầm gừ.
Trịnh Phi Loan còn chưa kịp lên tiếng giải thích bất cứ điều gì, chỉ nghe thấy “thịch thịch thịch”, Hà Ngạn gấp gáp lao xuống lầu, hắn bị đẩy dạt sang một bên, một hương hoa linh lan rất nhạt khẽ lướt qua mũi hắn, chờ đến khi hắn phản ứng lại, chỉ còn thấy trong nôi còn mỗi con mèo mập đang nằm phơi bụng.