Edit: Hành Lá
Beta: Hành lá
Nội thất trong căn phòng đã tàn tạ, bàn ghế cũng đóng bụi, gối chăn đều lộn xộn cũ kỹ. Cánh cửa tủ cũng không được khép lại, đồ đạc ngổn ngang, những vật có thể lấy đều đã bị đóng gói mang đi, nhìn thoáng qua trông thật giống một hiện trường vụ án bị trộm đột nhập.
Trịnh Phi Loan đẩy cửa vào nhà, bước chân dẫm phải một vật rắn cứng, hình dáng sắc bén. Nhặt lên nhìn kỹ thì nhận ra đây là một mảnh vỡ bằng gốm sứ, màu kem bơ, mảnh sứ này liền với tay cầm, vẫn còn chục mảnh khác văng tứ tung khắp nơi.
Hắn nhìn tay cầm sứ vỡ vụn, chợt nhớ đến ký ức liên quan đến mảnh vỡ này.
…
——Phi Loan, anh đi lấy chút dầu cho em, có được hay không?
——Phi Loan, em chưa từng lừa anh, anh có thể tin em mà đúng không?
Choang!
Một âm vang kinh hồn bạt vía vang lên, chiếc cốc từ trên cao hạ xuống, vỡ vụn. Một tia sáng nhợt nhạt, ảm đạm rọi vào trong phòng, bên dưới tầng ánh sáng mờ ảo ấy, khuôn mặt của Hà Ngạn hiện rõ, đôi mắt đong đầy sự kinh hoàng.
….
Ký ức không hề có sự nhân từ, chúng đến dồn dập mà không cho hắn thời gian để trau chuốt, mỗi một giây trôi qua là cả một quá trình ký ức ùa về. Khi nhìn đến phía dưới quai cầm ly sứ, hắn nhận ra bốn chữ được in trên ly, chúng khiến hắn nghĩ đến một ít chuyện khác nữa.
Cà phê Lam Ca.
Đây chính là tên quán cà phê gần nhà thuê của Hà Ngạn.
Một năm trước, tại quán cà phê ấy, hắn và Hà Ngạn đã có một cuộc đàm phán lần đầu cũng như lần cuối. Lúc đó, Uyên Giang đang vào mùa thu, nhiệt độ hạ thấp, sáng sớm còn có tầng sương mỏng. Hà Ngạn ngồi ở phía đối diện hắn, nghiêng đầu, tay che miệng, ho khù khụ khiến mặt đỏ bừng.
Theo phép tắc, hắn gọi nhân viên phục vụ cho Hà Ngạn một ly ca cao nóng, còn là thứ đắt giá nhất ở đấy. Hà Ngạn thụ sủng nhược kinh nhận lấy ly sứ mug, ngắm nghía một lúc lâu mới cúi đầu nhâm nhi một ngụm, biểu cảm giống như là chưa bao giờ uống được một loại trân bảo mỹ vị nào như ly ca cao nóng ấy.
Trịnh Phi Loan đã bỏ bốn mươi lăm đồng cho chiếc ly ấy, lúc đó hắn nhận thấy Hà Ngạn thực phiền chán, còn có một người nào trên đời này có thể vui vẻ chỉ vì một chiếc ly giá rẻ sao?
Hắn tự mình đóng một con dấu mộc lên tính cách của Omega này là nghèo hèn, thiển cận còn tham lam nhưng hôm nay, hắn đứng tại căn phòng này, nhìn thấy những mảnh vỡ vụn của ly sứ ấy, hắn mới biết chính mình đã bỏ lỡ thâm tình của Hà Ngạn.
Trịnh Phi Loan nản lòng ngồi xuống chiếc sô pha bụi bặm, bên cạnh là một khoảng không trống vắng.
Ngoài trừ vài hộp giấy, nơi đây không còn lại vật gì để có thể tưởng niệm về Hà Ngạn.
Trên bàn có một bình trà, lộn xộn vài ba tấm giấy, phủ đè lên một cuốn tạp chí đã bị đóng một tầng bụi dày không nhìn rõ được bìa ngoài. Trịnh Phi Loan hi vọng bên trong cuốn tạp chí ấy sẽ có một vài dòng ghi chú nào đó của Hà Ngạn, nên hắn vươn tay cầm lấy lật tới lật tới. Ba phần đầu là dành cho quảng cáo, hắn nhanh chóng lướt qua, lật đến phần thứ tư, hắn mới cứng đờ mất một giây đồng hồ.
Như bị cái gì đó kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hắn lập tức vò lấy tờ giấy, ném thật mạnh vào góc phòng. Muốn che giấu đi nội tâm kinh hoàng của bản thân, hắn vội vàng lấy một cuốn tạp chí khác, mở loạn lung tung, xem tới lui nhưng không hề có mục đích.
Tờ giấy kia… Chính là bản thỏa thuận tự tay hắn viết.
Hắn đã nghĩ rằng cả đời này sẽ không bao giờ nhìn thấy nó được nữa.
Thỏa thuận giấy trắng mực đen rất rõ ràng: Hà Ngạn phải rời khỏi trung tâm thành phố, xóa đi dấu ký hiệu sau gáy đồng thời phải nhận cuộc giải phẫu phá thai. Tổng cộng có ba mục yêu cầu, từng cái từng cái đều là những yêu cầu lạnh lẽo không lương tâm.
Tại sao nó lại nằm trong tay của Hà Ngạn? Không phải nó đã được nhét vào máy cắt giấy, nghiền thành bột, biến mất khỏi thế giới này rồi sao?
Chắc có lẽ… là do Trình Tu.
Xuất phát từ một lý do quái lạ nào đó mà Trình Tu đã không hủy bản thỏa thuận này rồi đưa nó cho Hà Ngạn – vậy thì Hà Ngạn có lý do để giữ lại nó? Đây không phải là một lễ vật, đây là một con dao sắc bén ghim vào buồng tim, trên đời này ai sẽ lại cất đi hung khí rạch nát trái tim của mình?
Trịnh Phi Loan thật sự nghĩ không ra.
Từ trước đến nay, hắn đều sống theo lý tính, vẫn luôn tin tưởng mọi sự vật sự việc trên đời này biến hóa đều phải theo một logic, vậy mà nghi vấn này hắn không tài nào lý giải nổi, hắn giống như đã bị lạc vào một con hẻm cụt của mê cung, bước vào liền mãi mãi bị giam cầm bên trong.
Trịnh Phi Loan ngồi ở ghế sô pha, lật từng trang tạp chí, chất liệu giấy là nhựa PE khiến nó bóng loáng như vải lụa, lướt qua từng mặt trang tạp chí cuối cùng tiêu điểm trong mắt cũng tập trung vào một mặt giấy nào đó.
Cuốn tạp chí này thật tàn nhẫn, chúng giống như một máy ghi âm không âm thanh vậy, chúng lưu trữ lại tất cả mọi thứ và để những người đến sau có thể xem lại sự biến đổi của nhân vật trong đấy. Trịnh Phi Loan chú ý đến dòng chữ tiêu đề, bên cạnh còn một bức ảnh diện rộng – đây chính là một bài phỏng vấn riêng của hắn.
Trang phía trước, trang phía sau, chúng đều là những trang giấy sạch sẽ, mới tinh, chỉ có mặt giấy của bài phỏng vấn này là nhăn nhíu.
Hà Ngạn đã thật sự yêu thích hắn đến như vậy sao?
Nhưng kịp vui sướиɠ vì điều này thì Trịnh Phi Loan chợt thấy đề tài phỏng vấn thứ ba là liên quan đến tiêu chuẩn kén chọn bạn đời, ở phần câu trả lời đã bị bôi đen bởi một lớp lông dầu.
Khi đó hắn đã trả lời gì nhỉ?
Đồng hồ trôi qua tận năm phút, hắn mới nhớ được là trước đây mình đã đáp phỏng vấn này thế nào, khi hồi tượng thì hắn mới ngỡ ngàng làm rơi cả cuốn tạp chí.
——Tôi hi vọng bạn đời của tôi sẽ là một người thông minh, độc lập và phải có chủ kiến; đương nhiên là thật tâm yêu tôi, tuy nhiên tôi cũng không mong muốn chúng tôi sẽ quá lụy với nhau, tôi sẽ không xem người ấy là ông trời, không ỷ lại, không phụ thuộc; tôi muốn kén chọn phẩm chất bên trong, còn về độ khớp tín tức tố đối với tôi đó không phải một hạng mục quan trọng, cho dù độ khớp có cao cũng chưa chắc tôi đã thích người ấy, nên tôi hi vọng một số Omega đang nhắm vào việc nâng cao độ khớp tín tức tố thì có thể thay đổi mục tiêu.
Bình thường hắn sẽ không trả lời những vấn đề như thế này, chẳng qua khi đó, hắn đang bị chứng rối loạn quấy nhiễu đến khuất nhục, tâm lý mang cảm xúc không cam chịu nên lần đầu tiên phá lệ trả lời mang tính chất rất công kích.
Trịnh Phi Loan đương nhiên không phải cố ý nói điều này cho Hà Ngạn. Mà trên thực tế, khi ấy hắn đã không nghĩ rằng một nhân viên làm công tại cửa hàng thú cưng sẽ lại đi một cuốn tạp chí thương mại đắt đỏ để giải trí. Câu trả lời ấy chính là trả lời cho chính bản thân của hắn, hoặc là nói cho các người xem bài phỏng vấn rằng: Tôi chính là một Alpha không bị tín tức tố chi phối.
Gần giống như là một loại tuyên bố.
Vậy mà Hà Ngạn vẫn đọc được, không những thế… có khả năng Hà Ngạn đã đọc không chỉ mỗi bài phỏng vấn này.
Trịnh Phi Loan nhìn một hòm chất đầy những cuốn tạp chí, trong lòng dần dần có đáp án về suy đoán của bản thân. Hắn đứng lên, lấy hết xấp tạp chí ấy để ra mặt đất: có quyển là tạp chí tuần với bìa màu rực rỡ, cũng có cả những quyển tạp chí tháng, chúng không hề phát hành liên tục, chỉ có một điểm giống nhau duy nhất chính là ở viền tin tức có mục giới thiệu sơ về các tiêu đề phỏng vấn đều có tin tức về hắn.
Mà trong số tất cả xấp tạp chí này, cuốn lâu nhất là đã được phát hành từ hơn bốn năm trước.
Bốn năm trước, cũng đã là khoảng thời gian rất lâu.
Lúc đó bọn họ còn chưa gặp mặt nhau, Hà Ngạn vẫn chỉ là một cậu học sinh phổ thông và khi ở cái tuổi ngây ngô đã bắt ngưỡng mộ hắn.
Trịnh Phi Loan lật mở từng trang cuốn tạp chí cách đây hơn bốn năm trước. Đây cũng là một bài phỏng vấn riêng, tuy nhiên bài phỏng này rất đặc sắc vì xung quanh có những nét bút dạ quang vẽ ra vòng hoa hay khoanh tròn trọng điểm, còn có cả những nét chữ ngay ngắn, gọn đẹp, chú giải vào các câu trong bài phỏng vấn. Hà Ngạn chính là một học sinh chăm ngoan, xem bài phỏng vấn của hắn thành một tài liệu học tập, ghi chú rất nghiêm túc, phân tích rất kỹ lưỡng.
Cái này không còn là một sự yêu mến của một Omgea dành cho Alpha nữa… Nó còn phức tạp hơn cả như thế, loại cảm xúc này nó dày nặng hơn rất nhiều, chứa đựng trong đó còn rất nhiều cảm xúc, suy nghĩ mãnh liệt.
Trịnh Phi Loan lúc này hoàn toàn là bối rối, tư duy cũng bị hỗn loạn.
Trịnh Phi Loan sao lại không thích một Omega si tình như thế. Phải nói rằng hắn thích đến mức mà một giây tách rời cũng không muốn, còn nguyện ý hạ xuống tư thái cao ngạo để đổi lấy những lần chủ động của Hà Ngạn, chẳng hạn là một vài hành động xốc nổi, để lôi kéo sự chú ý từ những người xung quanh. Giống như những bộ phim truyền hình, Trịnh Phi Loan có thể chạy đến trường đại học của Hà Ngạn, nắm tay Hà Ngạn đi dạo khắp khuôn viên, thưởng thức cảm giác hư vinh sung sướиɠ khi mọi ánh mắt hâm mộ từ các cô cậu sinh viên phóng tới. Hoặc hắn sẽ dẫn Hà Ngạn cùng với hắn đi tham gia các buổi tiệc xã giao lớn nhỏ khác nhau, để trau dồi thêm nhiều kiến thức, có thể học hỏi một cách chân thật nhất về giới thương trường. Cho dù những điều đó có ngốc nghếch, hay gây kinh hãi cũng không sao.
Nhưng đây cũng chỉ là một viễn tưởng xuất phát khi hắn đọc cuốn tạp chí cũ này, còn là một cuốn tạp chí đã bị vứt bỏ trong một căn phòng thuê nhỏ tàn.
Hà Ngạn không có lựa chọn để mang theo chúng.
Hiện thực phá hủy đi tiền đồ Hà Ngạn.
Còn hắn thì đã phá hủy giấc mơ hoài bão của Hà Ngạn.
Trịnh Phi Loan yên tĩnh ngồi ở trên ghế sô pha bụi bặm ấy, đọc từng quyển tạp chí, xem từng dòng chú thích của Hà Ngạn. Đọc xong từng ấy, hắn đứng dậy đi về phía phòng ngủ, đẩy cánh cửa chỉ khép hờ nhìn vào bên trong.
Căn phòng vẫn chưa hề có ai động tới, chăn nệm vẫn giữ nguyên dáng dấp của một năm trước, chúng nhăn nhúm, dơ bẩn, cuộn loạn, trông rất bừa bộn.
Trên tấm nệm cũ ấy có vết máu khô, theo thời gian trôi qua, màu sắc của vệt máu đã chuyển đen. Bên giường còn có chiếc thắt lưng da màu trắng, đó là kiểu dáng mà hắn yêu thích, nó có chốt cài màu xám bạc. Lớp da theo thời gian cũng bong tróc để lộ lớp màu nâu đen.
Đã một năm trôi qua, không gian đều chìm ngập trong bụi bẩn, có thể chỉ còn một mùi máu nhạt bị kẹt lại trong này nhưng đối với một Alpha có độ khớp 100% với Omega thì mùi máu nhạt đến mức độ hư không này cũng giống như một mạch máu ngầm đang phun tung tóe.
Trịnh Phi Loan siết chặt bàn tay, từng bước bước đến bên chiếc giường.
Hắn nhớ lại ngày hôm ấy, Omega bị đặt nằm ngửa trên giường, hoảng sợ giãy dụa. Hai tay thì bị thắt lưng da trói khóa, Omega chỉ có thể kịch liệt giãy dụa, mong sao chỗ trói có thể được nới lỏng. Bên tai vang vọng lên nhưng âm thanh bén nhọn, những âm thanh cầu xin thảm thiết, Omega đã khóc lóc rất thảm, miệng không ngừng xin cho đứa bé đã chín tháng, đứa bé đã sắp chào đời rồi xin hắn hãy buông tha cho sinh mệnh bé bỏng ấy…
Trịnh Phi Loan hoảng loạn vươn tay tới để
ôm lấy Omega nhỏ của mình, nhưng thứ ôm được vào trong lòng chỉ là một tấm da giường nhuốm máu khô.
Hắn nắm chặt chiếc da giường trong tay, hắn thấy máu đã khô cứng trên tấm chăn theo nhiệt độ của lòng bàn tay mà hòa tan, trở nên ẩm ướt, dòng máu đỏ tươi sền sệt theo tay hắn đổ tuôn, nhuốm khắp người hắn một dòng màu tanh tưởi.
Hắn lại nhìn thấy Hà Ngạn nằm yên bất động ở nơi ấy, hắn vươn bàn tay chạm lên chiếc bụng tròn nhô cao, làn da căng trướng có chút nóng ẩm do đổ mồ hôi, hắn không cảm nhận được một động đậy nhỏ nào, giống như hài ngủ đang ngủ, rất lâu cũng không hề nhúc nhích.
Trịnh Phi Loan sợ hãi.
Hắn vội bò lên giường, áp má xuống cái bụng lớn của Hà Ngạn, lời nói trầm thấp năn nỉ: Con gái, con là một đứa bé ngoan nên hãy đạp nhẹ một chút được không? Hãy ra hiệu với cha rằng con vẫn còn sống… Con gái, xin con, một lần thôi…
Vẫn không có chút động tĩnh nào.
Hắn còn có thể làm được gì đây?
Một năm đã trôi qua rồi, tất cả mọi chuyện đều đã xảy ra, Hà Ngạn cùng đứa bé đã không còn ở nơi này, chỉ hắn đang nhận trừng phạt từ những đoạn ký ức khốc liệt. Trịnh Phi Loan vẫn ôm chặt lấy ảo giác, ôm chặt lấy Omega, nhẹ nhàng hôn Omega của một, hắn lan tỏa những luồng tín tức tố dịu dàng, phủ khắp mọi nơi trong căn phòng này, kết thành một lớp vỏ bọc, để bảo hộ Omega và đứa con của hắn.
Trong hương hoa linh lan nhuốm máu này, Trịnh Phi Loan đã suy nghĩ rất nhiều chuyện.
Trịnh Phi Loan cùng Hà Ngạn đã có giai đoạn yêu đương vô cùng hoang đường, mà chúng không xuất phát từ du͙© vọиɠ của bản thân mà là một quá trình dài mới dẫn đến tình yêu. Khi bọn họ ở trong trạng thái tỉnh táo vẫn chưa một lần giao lưu nói chuyện, ấy vậy Hà Ngạn lại yêu hắn, hắn đã tự nói rằng bản thân là một người bình tĩnh, yêu đương là theo lý trí, nhưng trong trí nhớ của hắn, chỉ với một hành động gối đầu của Hà Ngạn cũng khiến hắn mất không chế, mọi lời nói về tiêu chí kén chọn bạn đời của mình đều không còn ý nghĩa gì.
Hắn yêu Hà Ngạn nhiều cỡ nào đây?
Hắn thực sự không biết.
Vào giờ phút này hắn không cách nào để suy nghĩ, chỉ có thể phản xạ theo điều kiện, ôm thật chặt Hà Ngạn, dùng nồng độ tín tức tố cực cao của mình để bảo vệ Omega của hắn, giống như thể đang có ai đó muốn cướp đi Omega của hắn, đây chính là bản năng bảo vệ uy hϊếp của hắn.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, ngay khi Hà Ngạn đang dần chuyển biến tốt hơn, có một vị khách không mời mà đến, xông vào căn phòng. Trịnh Phi Loan ý thức ảm đạm, không nhận ra được ý đồ của đối phương khi đến đây, trong nháy mắt, hắn chỉ biết tản ra tín tức tố đe dọa, giống như mở l*иg cho một con thú hung tàn.
Sau đó, hắn nghe được câu nói của Hà Ngạn: “Phi Loan, yên tĩnh nào.”
Yên tĩnh.
Hắn giống như bị phong ấn, mọi âm thanh đều bị nghẹn lại nơi cổ họng.
Người ấy
đã không hề giải thích điều gì, cứ như một kẻ điên lao tới, cấp tốc ôm Hà Ngạn rời đi – như thế này không được, tuyệt đối không được! Rời khỏi sự bảo hộ Alpha, Omega có thể sẽ chết trên đường đến bệnh viện!!
Hắn níu lấy một góc chăn, muốn đi cùng với Omega của hắn. Thế nhưng, Hà Ngạn đã thều thào nói một câu: “Phi Loan, anh buông tay.”
…
Buông tay.
Omega đã không cần hắn nữa rồi.
Omega đã chán ghét hắn, không muốn hắn bảo vệ nữa, cho dù tính mạng đã ngàn cân treo sợi tóc cũng muốn thật nhanh chạy trốn khỏi hắn.
Trịnh Phi Loan buông tay, trơ mắt nhìn Omega được ôm rời khỏi, lưu lại căn phòng đầy mùi máu, không còn là mùi máu đượm nồng hương thơm, giờ đây chúng chỉ có mùi tanh tưởi khó ngửi.
Hắn đã ở đó, chờ đợi suốt một đêm và Omega đã không trở về.
Cứ thể đã một năm trôi qua, Omega vẫn không trở về.