Phù Hợp Nhất

Chương 26

Edit: Hành Lá

Beta: Hành lá

“Không phải con ngạo mạn, mà là…”

Trịnh Phi Loan muốn giải thích, lại không tìm được một danh từ nào thỏa đáng. Đăm chiêu trong một lát, hắn ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt của Yến Ninh, kiên định lập lại một lần nữa: “Ba, con không phải ngạo mạn.”

Rõ ràng là một gương mặt nam tính trưởng thành, thần sắc cũng rất nghiêm túc, giữa hai hàng lông mày nhíu lại mang theo phần tính cách quật cường của mấy đứa trẻ con bướng bỉnh.

Yến Ninh nhìn hắn đang kiên định lặp lại, ông phải bật cười.

Khi hắn còn bé, mỗi lần gây họa ở bên ngoài hay phạm lỗi lầm nào đó, đều bị cha tóm đến đánh đòn một trận, bụng đầy oan ức lại không thể thổ lộ với ai, vì vậy hắn giận đùng đùng, phồng mang trợn mắt, chạy đến tìm ông, muốn ông an ủi, còn rất bướng bỉnh mà nói: Ba ba, con không sai.

Mới năm nào còn là một đứa trẻ Alpha cứng đầu vậy mà sao đã thoáng cái trưởng thành đến ba mươi tuổi rồi, còn gặp được Omega của đời mình và cũng đã trở thành một người cha rồi.

Yến Ninh vươn tay xoa nhẹ trên đầu Trịnh Phi Loan, ôn hòa nói: “Không phải ngạo mạn, thì còn có thể là thế nào? Nếu con nói con đối xử công bằng vậy thì hãy cho cậu ta một cơ hội, tốt xấu gì cũng phải để con người ta một lần biểu đạt ý kiến chứ. Phi Loan, con để tay lên ngực mình rồi tự hỏi, nếu như đứa nhỏ đó nói nó không quan tâm đến công chính công bằng, chỉ quan tâm con, con sẽ tôn trọng suy nghĩ của đứa nhỏ đó, cưới đứa nhỏ đó về không?”

Trịnh Phi Loan biểu tình cứng đơ.

Đương nhiên…hắn không biết.

Hắn đã từ lâu không còn nhớ rõ cả tướng mạo của Hà Ngạn, nhưng đôi mắt trong quá khứ ngóng nhìn hắn, hắn không cách nào xóa chúng khỏi ký ức. Ánh mắt của cậu ta nhu hòa mà nóng bỏng, đem một tình yêu thuần túy không lẫn chút tạp chất phô bày trước mắt hắn và điều đó vây hãm hắn lại.

Sự thâm tình của Hà Ngạn không hề thiếu và gần như đó là sự dâng hiến.

Đầu lưỡi Trịnh Phi Loan đã cố tình phủ nhận điểm này, thế nhưng ở trong lòng…Hắn không thể phủ nhận được. Hắn cũng nhớ rõ ràng toàn bộ quyết định khi ở quán cà phê lần đó đều là vì chính mình, không có một chút mảy may gì cho đối phương.

Yến Ninh khẽ than thở một tiếng: “Con à, không nên vì để thỏa mãn bản thân mà bịa đặt lời nói bào chữa cho tội lỗi của mình, đừng dùng lời nói dối để lấp lên lời nói dối, đừng đem trách nhiệm của con đổ lên vai của Omega.”

Ông nắm thật chặt lấy tay con trai mình, dùng một tần suất cố định, chậm rãi vỗ về – một động tác động viên con cái của ông.

“Ba thấy rằng con vẫn chỉ là một đứa trẻ bướng bỉnh chưa lớn thôi: Cái gì cũng muốn trốn tránh, cũng là bị lòng tự trọng của Alpha siết đến choáng váng. Trong lòng của con chỉ nhìn thấy đứa nhỏ ấy kém cỏi, không vừa ý của con, con chê bai đứa nhỏ ấy phải chăm chó, giao hoa, xuất thân thấp kém, không biết tự chủ bản thân, là người ranh mãnh chủ động dây dưa nữa – Phi Loan của chúng ta từ thời điểm nào lại nóng nảy, khó chịu như vậy a? Từ trước đến nay con luôn đứng ở trên đỉnh cao, không thua bất kì một Alpha, con tự hỏi tại làm sao mà hôm nay lại bị rơi vào vòng luẩn quẩn của một Omega như vậy? Con cảm thấy không cam lòng, con kìm nén sự ác ý, con

muốn chứng minh mình là một Alpha không gì là không thể cho nên con đã đuổi đứa nhỏ kia đi, giả bộ như chưa hề có chuyện gì xảy ra mà chống đỡ đến tận bây giờ. Phi Loan, ba nói không sai, đúng chứ?”

Trịnh Phi Loan cắn chặt hàm răng, đem ánh mắt đau thương của mình dời đi nơi khác.

Dù hắn có che đậy nhiều thế nào, cũng không thể giấu được sự thật với ba ruột. Yến Ninh từng câu từng chữ rất ung dung thong thả, nhẹ nhàng vạch trần mọi thứ, so với sự ồ ạt đổ ập xuống của Trịnh Hoằng Minh thì chỉ tốn công cố sức, còn đẩy hắn vào hố sâu quẫn bách.

Yến Ninh thấy hắn khó chịu, liền kéo hắn lên ngồi bên cạnh mình, từ trong khay bánh đưa đến một miếng bánh thạch hoa quế ngọt ngào.

“Ăn đi.”

Phảng phất như đây là viên kẹo cầu vồng an ủi hắn khi còn bé.

Trịnh Phi Loan cúi thấp đầu, hai mày kiếm nhíu thật chặt, chuyển miếng điểm tâm óng ánh qua lại trên tay. Hắn nỗ lực bình tĩnh lại tâm tình để suy nghĩ một chuyện, có thể trong đầu hắn đang mây mù che sương, khắp nơi đều là ngõ cụt, càng không có một lối đi đúng đắn.

Một lúc lâu sau, hắn dùng sức vò lấy tóc của chính mình, mâu thuẫn hỏi: “Vậy con nên nhận thiên mệnh sao, ba? Con vốn muốn sống cho thật tốt, sống rất có quỹ đạo, phương hướng và mục tiêu đều rất rõ ràng. Ông trời không có hỏi con có đồng ý hay không, quăng Omega ấy như quăng quả tú cầu đến cho con, bắt con nhất định phải tiếp thu toàn bộ, con không thể phản kháng lại sao?”

Yến Ninh cười đến bất đắc dĩ: “Con vẫn là không hiểu ý của ba. Ngôn ngữ xuất phát từ ý muốn câu thông giữa con người và con người, con muốn mở rộng cửa lòng thì không có gì khác ngoài giao tiếp, giống như ba và con đang tâm sự như bây giờ vậy. Mối quan hệ của con và đứa trẻ kia đã tồn tại rồi, việc hai bên muốn đi tiếp như thế nào, sẽ kết hôn hay là chia tay vẫn nên là song phương đồng nhất kết quả, mà không phải là chủ trương từ một phía – đặc biệt là khi hai người các con đã có một đứa con gái.”

Nói tới đứa cháu gái nhỏ không có duyên gặp gỡ, thần sắc Yến Ninh liền mềm mại hơn hẳn, cũng có chút tiếc nuối mơ hồ. Nếu không phải con trai quá vô liêm sỉ, thì ông cũng không đến nỗi không thể ôm được đứa cháu gái một tuổi.

“Đứa con gái… hiện tại vẫn tốt sao?”

Ông quan tâm hỏi.

Trịnh Phi Loan không có ảnh chính diện của con gái, lấy bức ảnh phản chiếu bóng lưng của hai cha con bọn họ trong điện thoại đưa cho Yến Ninh xem.

Yến Ninh nâng khung kính, tỉ mỉ ngắm nhìn bóng lưng nhỏ bé của Tiểu Linh Lan cùng với cả bím tóc bé xíu nhểnh lên, không nhịn được, ông đưa tay sờ tới lui trên màn ảnh một cách trìu mến: “Nếu ngoảnh mặt lại, nhất định là một đứa bé gái đặc biệt xinh đẹp.”

Còn có cậu Omega đang bồng bế cô bé, có thân hình thật gầy gò cô đơn, gió thổi cũng muốn bay đi, chắc đã phải chịu rất nhiều khổ cực rồi.

Yến Ninh trong lòng vô cùng đau đớn, một bên yêu thương một bên nóng giận cùng nhau dày vò ông.

Vừa nãy khi nói về Hà Ngạn, đoạn cảm xúc phát sinh lúc nãy vẫn còn là một bóng mờ mơ hồ, hắn còn có thể giữ bình tĩnh. Ngay khi nhìn thấy mọi thứ hội tụ chồng lên bức ảnh khắc họa là một con người chân thật, cảm xúc lãnh cảm bao lâu của hắn có chút nổi lên gợn sóng.

“Rõ ràng hai con là có hữu duyên, con vì sao lại không muốn?” – Ông cầm điện thoại di động, đầu ngón tay của ông không ngừng run rẩy – “Omega cũng là người, cũng có lòng tự trọng. Con từ bé đã là Alpha, có vỏ bọc vững chắc. Từ nhỏ, không có gì có thể phá hỏng vỏ bọc vững chắc đó, luôn cho con cảm giác an toàn, vậy nên khi con mới bị rách một vết thương nhỏ, lộ chút thịt non, liền cảm thấy trời đất muốn sập rồi. Nhưng con có nghĩ tới hay không, đứa trẻ Omega kia từ nhỏ đã không có vỏ bọc tin tức tố mạnh mẽ, xung quanh luôn là những mối nguy hiểm uy hϊếp, vậy đứa trẻ đó phải mở buồng tim ra cho con đâm vào mới đáng đời sao?”

“Trịnh Phi Loan, con không thể chiếm tiện nghi 99% của tín tức tố nhưng con ngay cả 1% đánh đổi cũng không chịu.”

Yến Ninh không muốn can thiệp quá sâu hơn nữa.

Ông xoa xoa mi tâm,, trả điện thoại lại cho Trịnh Phi Loan, sau đó đứng dậy đi ra tới cửa. Trước khi ra khỏi phòng, bước chân của ông dừng lại, khẩu khí vẫn mềm mại xuống: “ Đi tắm rửa bằng nước nóng đi, thay đống quần áo đã ướt sũng kia nữa, buổi trưa ở lại dùng cơm với ba. Hiếm khi được nghỉ ngơi, tâm trạng đừng quá ngột ngạt.”

Tới gần giữa trưa, tuyết núi bay tá lả từ trong núi rốt cuộc cũng dừng, ngoài cửa sổ bụi cây cùng cây gỗ cao lớn đến bị phủ từng lớp trắng noãn. Tựa như một lãng khách áo trắng xõa tung, gió thổi đến liền bị hất rơi, đổ rào rào xuống nền đất lạnh.

Ánh nắng xuyên thấu ở trên tầng trời cao xa, lọt một vài tia nắng len lỏi chiếu rọi vào phòng ăn của Trịnh gia.

Một bàn ăn dài bằng đá hoa cương đã bị thay thế qua một chiếc bàn tròn nhỏ bằng gỗ rất mộc mạc. Ba người ngồi ăn vây quanh bên canh nhau, bốn món ăn một món súp, bữa ăn thanh đạm dành cho dạ dày. Con cá mà Trịnh Hoằng Minh tự câu được chế biến công phu, thịt cá thơm ngon, hành và rau xanh biếc, nước canh trong ấm, bốc lên từng làn nhiệt khí.

Bà Từ lấy cho Yến Ninh nửa chén canh súp, Yến Ninh cảm ơn ơn bà Từ, dùng muỗng gạt nhẹ gừng, chậm rãi uống canh.

Trịnh Hoằng Minh tự mình dùng bữa mà khóe mắt vẫn luôn lưu ý mọi hành động của Yến Ninh, kỳ vọng có thể nghe được lời đánh giá nhận xét trực tiếp từ phu nhân của mình, hy vọng được khen ngợi, để ông còn có thể tranh chút công trạng. Ai biết đâu Yến Ninh chẳng hề đánh giá canh cá này ngon hay dở, trực tiếp đổi đũa, gắp một món ăn khác.

Trịnh Hoằng Minh có chút đứng ngồi không yên, không thể làm gì khác là chủ động hỏi: “Em cảm thấy canh cá này hầm thế nào?”

Yến Ninh gật gật đầu nói: “Uống ngon.”

Trịnh Hoằng Minh liền cảm thấy tâm tình thoải mái hơn nhiều: “Yến Ninh, thật ra con cá này là…”

“Chỉ là con cá này vẫn còn kém một chút.” – Yến Ninh mặt mũi hề có cảm xúc, cầm lấy khăn miệng, lau xong cảm thấy mình nói chưa được đầy đủ, chính xác liền bổ sung: “Không, là rất kém.”

Trịnh Hoằng Minh một giây phát hỏa, nét mặt già nua có chút nhẫn nhịn không được.

Ông ngẩng đầu xem xét thái độ bà vυ' Từ, chỉ lo bà vì bảo hộ chính mình liềm đem “nguồn gốc con cá” này phơi bày ra, lập tức thay đổi thái độ, giành phụ họa trước Yến Ninh: “Đúng vậy, đúng vậy, con cá này kém một chút. Nhà bếp lựa chọn nguyên liệu nấu càng lúc càng không biết quan sát, phải cắt giảm tiền công.”

Trịnh Phi Loan đang giơ đũa liền sững ngay tại không trung.

Hắn chếch đôi mắt nhìn về phía Trịnh Hoằng Minh, nghĩ thầm: Cha nghĩ rằng một người thông minh cơ trí như ba mà lại không biết phân biệt cá mua hay cá nuôi câu sao?

Bữa cơm này, Trịnh Hoằng Minh vẫn luôn là âm trầm, ngược lại thì tâm tình của Yến Ninh vẫn còn rất ổn, ăn được lửng dạ liền đặt đũa xuống, cùng Trịnh Phi Loan tán gẫu một vài chuyện lý thú xảy ra ở đại học.

Yến Ninh vẫn là một bộ dáng trẻ trung, thoạt nhìn chỉ mới ngoài bốn mươi, phong độ nhẹ nhàng, tiếng nói ôn nhuận rất êm tai, nội dung chuyên ngành đều là uyên thâm sâu sắc, lời nói vẫn dễ hiểu, mỗi một lần chiêu mộ tuyển sinh đều rất thú vị, một lượng lớn học sinh đều rất hoan nghênh, liên tục mười năm chiếm lấy vị trí giảng viên hàng đầu của trường. Những học sinh Alpha hay Beta trẻ tuổi mang lòng ngưỡng mộ ông, lấy giấy có hoa văn, có huân hương, dùng ấn đỏ, bút lông nhuyễn mà cứ một nhóm rồi một nhóm viết thư tình gửi ông, chỉ mong có thể chiếm được nụ cười của mỹ nhân.

Nhóm sinh viên tài cao của hệ văn học đều là những hạt mầm tình thánh, nói có sách, mách có chứng, thơ văn của họ rất hoa mỹ, một bức thư tình so với bài luận văn còn dùng chứa chan chân tình hơn gấp nhiều lần. Yến Ninh chỉ cần gấp sách tiến vào phòng học, cởϊ áσ khoác, tháo khăn quàng cổ, tùy tiện giơ tay nâng kính cũng có thể tạo ra một làn gió xuân.

Có một vị nghiên cứu sinh ngành bác sĩ, trong phần cảm ơn của bài luận văn tốt nghiệp, cậu ấy đã viết một đoạn biểu lộ tâm tình có chút vụng về nhưng đầy chân thành thế này: Thưa Yến giáo sư, ngài là một người thanh lịch và tao nhất nhất trong quãng đường theo học của tôi, ngài có một loại hương như mùi giấy thơm từ một cuốn sách cổ khiến tôi mê mẩn, nơm nớp lo sợ nếu mình mở một vài tờ cũng có thể làm thương tổn đến ngài vậy. Thận trọng trông mong, trong tương lai sắp, tôi vẫn sẽ vì tô điểm thêm hương.

Bọn học sinh theo đuổi nhiệt liệt đến mức độ như vậy nhưng lại chưa từng có một người nào thành công.

Có hai lý do.

Một, người chủ động cự tuyệt chính là Yến Ninh. Hai, có người ẩn sau màn ảnh cản trở.

Vào những lần như thế này, sẽ không biết từ góc nào nổi lên những tin đổi thổi, nói rằng Yến giáo sư đã kết hôn hơn ba mươi năm, phu phu ân ái. Alpha là một phú hào trong giới kinh doanh, tiếng tăm lừng lẫy, gia cảnh hiển hách, tài sản nhiều đến mức không thể đếm xuể. Nhóm sinh viên trẻ tuổi gia sản đương nhiên chẳng có đồng nào liền bị tin đồn đả kích đến tự ti mặc cảm, sau đó đành phải tuyệt vọng từ bỏ.

Người thả ra tin tức, Yến Ninh cực kì rõ ràng trong lòng người đó là ai: Trịnh Hoằng Minh giam giữ hắn suốt hai mươi năm, chỉ để trang trí làm cảnh, sau đó lại làm một lãng tử quay đầu, cư nhiên con đi tranh giành tình nhân với một đám nhóc chưa dứt sữa, hết đấu trí rồi đấu dũng, chuyện lạ này dày thành một cọc.

Sau khi ăn xong, Yến Ninh liền cảm thấy lười biếng mà ngáp dài, cảm thấy hai mắt hiu hiu buồn ngủ, muốn về phòng ngủ trưa. Trịnh Hoằng Minh thấy cơ hội thân cận đã tới, theo chân bồi phu nhân về phòng, ai biết vì gì mà ngay khi định vào cửa, liền bị Yến Ninh rất lễ phép mà kiên quyết chặn bên ngoài.

Nhìn thấy cha mình ăn phải quả đắng, một bộ dáng tức giận mà không dám nói gì, Trịnh Phi Loan nhịn không được mà bật cười.

Cảm xúc nhẹ nhàng này cũng không duy trì được bao lâu, lúc sau đó, hắn hồi phục lại bộ dáng nghiêm túc, dựa vào lưng ghế, nhìn ra khung cảnh tuyết đọng trắng thuần bên ngoài cửa sổ, hắn xoa xoa hai bên huyệt thái dương đang đau nhức nhối.

Từ khi hắn mười tám tuổi đã bắt đầu tiến vào tập đoàn Cửu Thịnh, đến nay đã mười hai trôi qua. Trong khoảng thời gian đó, hắn vì Cửu Thịnh bỏ ra tâm huyết hơn xa anh trai mình, thậm chí không thua gì cha hắn. Nhưng mà vẻn vẹn một ý nghĩ sai lầm, vương quốc vốn thuộc về hắn liền đổi chủ nhân mới.

Thật là trào phúng.

Mười hai năm qua, hắn một lòng một dạ nhào vào sự nghiệp, rất ít khi hưởng thụ kỳ nghỉ. Bây giờ hắn lại sắp phải đón lấy một kì nghỉ không thấy thời hạn…