Phù Hợp Nhất

Chương 24

Edit: Hành Lá

Beta: Hành lá

“Thưa cha.”

Trịnh Phi Loan đứng ở bên ngoài đình, bình tĩnh gọi một tiếng, tư thái khiêm tốn, sống lưng thẳng tắp.

Trịnh Hoằng Minh lại như không nghe thấy, không trả lời cũng không quay đầu sang nhìn hắn, chỉ bất động nhìn vào mặt hồ. Phao câu cá trôi nổi trên mặt nước, theo những gợn sóng nước mà nhấp nhô lay động.

Gió thuận sườn núi, tuyết nhung thoáng rơi, chạm làn nước đông, hòa tan tựa muối trắng.

Gia quy của Trịnh gia rất nghiêm khắc, những trưởng bối đã nói không thì hậu bối không thể nói có. Dù cho Trịnh Phi Loan ở bên ngoài hô mưa gọi gió thế nào, khi trở về nhà, đứng trước mặt cha mình, đều phải là một người con hiếu thuận tuân thủ gia quy nghiêm ngặt. Nếu ông ấy không cho phép tiến vào đình thì hắn cũng chỉ có thể đứng chờ bên ngoài đình dù đang trong tiết trời mưa tuyết rét lạnh.

Áo sơ mi dần dần thấm ướt, vải vóc ướŧ áŧ dán xát lên từng khối cơ thể, bám dính lên làn da như keo hồ, gió quét qua từng đợt, xung quanh tản ra hàn khí như đang đeo theo những tảng băng lớn, khiến người nhìn cảm thấy xương cốt cũng run lên vì lạnh.

Mà Trịnh Phi Loan vai ưỡn lưng thẳng, một cái nhíu mày cũng không có.

Phao câu cá đột nhiên chìm xuống, Trịnh Hoằng Minh nhanh tay lẹ mắt, vung mạnh tay, kéo ra khỏi mặt nước một cái đuôi cá ánh bạc, mặt nước trong trẻo cũng theo đó mà ánh phản chiếu. Ông xách con đuôi con cá đang còn kịch liệt giãy dụa, ánh chừng kích thước của nó bằng tay, cảm thấy hài lòng, ông cho nó vào giỏ cá, xách ra khỏi đình trúc.

“Thưa cha.”

Trịnh Phi Loan lại thưa một tiếng.

Tâm tình Trịnh Minh Hoằng lúc này vui vẻ hơn một chút, rốt cuộc cũng chịu phản ứng, tuy nhiên câu đầu tiên liền mười phần kɧıêυ ҡɧí©ɧ châm chọc: “Vào năm đó, Tần gia cuối cùng có được một đứa con gái Omega, toàn bộ gia tộc đều nâng như nâng hoa, hứng như hứng trứng, đem con gái treo ở đầu tim mà cưng chiều. Con ngược lại thì hay rồi, nuôi ăn lớn rồi đủ lông đủ cánh đi lừa gạt chúng ta – Yến Ninh muốn có một đứa cháu gái Omega biết bao nhiêu, chẳng lẽ con không biết?”

Trịnh Phi Loan bắt đầu lo lắng, ý thức được tầng giấy cửa sổ mỏng manh đã bị đυ.c thủng.

Trịnh Hoằng Minh phủi chút tuyết trên bả vai, ông sải từng bước dọc theo đường mòn từng bước trở về biệt thự. Trịnh Phi Loan theo sau hắn, nói: “Nếu ba muốn một đứa cháu gái, con đảm bảo sau này nhất định sẽ có.”

“Con đảm bảo? Con lấy gì để đảm bảo, con tính phá hỏng sự ưu tú trong gen của mình sao?*” Trịnh Hoằng Minh quay đầu lại, không chút lưu tình mà phóng ánh mắt như lưỡi đao về Trịnh Phi Loan – “ Yến Ninh muốn một đứa cháu gái Omega, cha muốn một người thừa kế Alpha, con có khả năng sẽ đảm bảo cả hai đứa sinh đủ?”

*Ý ông ấy nói về việc Trịnh gia xưa nay đều kết hôn có chọn lọc, giống như việc gen mạnh với gen mạnh để sinh ra các alpha, việc sinh ra omega là việc anh loan sẽ kết hợp với một người bạn đời không được sắp xếp trước ý.

“Cha…” – Trịnh Phi Loan rất bất đắc dĩ – “Vậy nếu cha yêu thích đứa bé kia, ngày mai con sẽ ôm đến cho nuôi nấng, có được hay không?”

Trịnh lão gia tức giận không có chỗ nào để phát tiết: “Con lại còn nghĩ cha quan tâm đến một đứa nhóc chưa dứt sữa sao? Đứa trẻ kia ôm trở về nuôi, rồi cái kia Omega – trăm phần trăm phù hợp đấy cũng sẽ đưa về đây nuôi?”

Trịnh Phi Loan dừng lại bước chân, quyết đoán nói: “Không thể.”

“Tại sao?”

“Bởi vì con không yêu cậu ta.”

Trịnh Hoằng Minh dùng sức gật gật đầu, xem như là đang tiếp nhận lý do này, một giây sau đó, sắc mặt ông biến đổi cực lớn, cao giọng nói: “Lòng mình còn chưa tỏ sao mà con còn nói là yêu hay không yêu?!”

“Con…”

Trịnh Phi Loan nghẹn lời.

Cha là từ nơi nào có được mấy tin tức này?

Giang Kỳ sao?

Nếu thực sự là Giang Kỳ, với tính cách thận trọng quá mức của cậu ta, sợ rằng không chỉ riêng chuyện người cha Hà Ngạn và đứa con gái mà còn rò rỉ cả báo cáo tình trạng tín tức tố đều giao nộp.

Trịnh Phi Loan tự biết không giấu diếm được nữa đành cắn răng nói: “Thưa cha, con không yêu cậu ta, cũng không cần cậu ta.”

Trịnh Hoằng Minh cười lạnh một tiếng, giọng nói khô khốc khàn đặc, đầy ý tứ trào phúng sâu sắc đi sâu vào lòng người: “Con không cần cậu ta? Vậy những điều vô liêm sỉ mà con đã làm trong những năm tháng qua, trong lòng con còn chưa rõ ràng sao?”

Trịnh Phi Loan siết chặt nắm đấm, hít sâu một hơi, kiên trì cường đại nói: “Cha, con hiện rất ổn.”

“Rất ổn? Là kiểu ổn giống như hàng đêm không ngủ đi khắp nơi tìm người, hay là kiểu tiêm thuốc động viên tín tức tố cũng không có cách nào bảo trì tỉnh táo?” – Trịnh Hoằng Minh hoàn toàn tức giận, nói – “Nếu không nhờ Giang Kỳ còn có chút suy nghĩ rằng nếu con có mệnh hệ gì thì cậu ta cũng phải chôn cùng mới chịu đem mọi việc nói rõ ràng cho cha. Còn không là con đem Cửu Thịnh phá hỏng triệt để mà cha cũng không biết là mọi thứ bị rối tung, thảm bại thế này là vì con mình thiếu một Omega!”

Quả nhiên là do Giang Kỳ.

Cậu ta tài năng có thừa, lại quyết định tại thời khắc mấu chốt mà lựa chọn phản bội, tìm đến cha hắn.

Ầm!

Trịnh Hoằng Mình đẩy mảnh cánh cửa chạm trổ hoa văn, mang theo một đoàn lửa giận tiến vào phòng khách.

Bà vυ' Từ đang đun nước sôi, dự định vì bọn họ pha chút trà, nghe đến âm thanh ầm ầm, vội vã vuốt vuốt tạp dề chạy ra đón tiếp. Khi bà nhìn thấy gương mặt hầm hầm tức giận của Trịnh Hoằng Minh, không khỏi sững sờ, khi nhìn sang Trịnh Phi Loan một thân ướt đẫm cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra: “Thưa lão gia, nhị thiếu gia, cả hai… sao thế?”

Trịnh Hoằng Minh đem giỏ cá nặng trình trịch cho bà, nhịn xuống cơ tức giận, đè giọng xuống nói: “Cô cầm đến nhà bếp nấu đi, hầm canh cá, nấu nhừ một chút sau đó róc sạch sẽ xương cá đưa lên cho Yến Ninh.”

“Được được được, tôi liền làm theo lời lão gia giao phó!”

Bà vυ' Từ nhận lấy giỏ cá, nhìn thấy bên trong là một con cá tươi mọng, da bóng mỡ ánh ngân, cao hứng vui vẻ vô cùng.

Bà xuống bếp giao phó công việc nấu canh xong xuôi, định đưa một tấm khăn mặt cho Trịnh Phi Loan thấm nước nhưng khi quay lại phát hiện cả hai cha con đã không còn ở phòng khách.

Lầu hai của thư phòng, máy sưởi ấm vừa đủ rất thoải mái.

Trịnh Phi Loan nghiêm túc ngồi ở trên ghế sô pha, hắn cũng không lau mặt, để mặc cho nước nhiễu từ vạt áo sơ mi cùng ống quần tây, nhỏ ướt một khoảng sô pha.

Trịnh Hoằng Minh không một chút nào đau lòng đứa con trai, mặt mày âm trầm, ông tự mình châm lấy một điếu thuốc.

Cửa sổ sát mặt đất ngăn chặn cái lạnh giá rét ở bên ngoài, càng về trưa, nhiệt độ không hề ấm lên mà ngày càng giá lạnh. Ban sáng chỉ có chút mưa lất phất mà bây giờ chỉ còn lại tuyết bay. Mà từng bông tuyết bé xíu như những hạt muối mà cũng kết đến một mảng tuyết dày. Giống như những gối bông lớn, tầng tầng trắng xóa.

Rít một hơi và phả ra làn khói, Trịnh Hoằng Minh hắng giọng nói: “Trước khi cuộc họp cổ đông bắt đầu vào thứ sáu, hãy đón người về.”

Giọng điệu ra lệnh, không cho phép cự tuyệt.

“Con xin lỗi, con không làm được.” – Đối mặt với áp lực thật lớn của cha, Trịnh Phi Loan từ chối thỏa hiệp – “ Thưa cha, xin cho con thêm chút thời gian, con có thể tự mình giải quyết.”

Trịnh Hoằng Minh cười lạnh: “Con từ lúc bắt đầu đã bỏ qua một biện pháp dễ dàng mà chọn một biện pháp khó khăn, lại còn lại một biện pháp tệ hại, hiện tại còn cương ngạnh trước bờ vực, con muốn ngoan cố đến khi nào? Omega kia không phải yêu con, can tâm tình nguyện cùng con sao? Con đem cậu ta đón trở về, cho cậu ta một gian phòng, cho thêm một vị bảo mẫu, xem như chim cảnh, vui vẻ mà nuôi lớn. Omega kia không danh phận, không dòng dõi, không bối cảnh, cùng lắm chỉ là một con giun dế của tầng chót xã hội, quậy phá tưng bừng cũng không lấy được từ con cái gì. Còn con cứ như thường, có thể ăn chơi chè chén, sau này muốn yêu ai thì yêu, đến lúc đó có cần thiết tín tức tố của cậu ta nữa sao – điều này với con rất khó sao?”

Trịnh Phi Loan lắc lắc đầu, mặt nghiêm nói: “Điều này không khó, mà là con rất không thích hắn.”

Nhìn con trai mặt mày nghiêm túc, Trịnh Hoằng Minh cũng bị con trai chọc cho phát cười, tay kẹp điếu thuốc, chậm rãi hỏi: “Không thích thì làm sao? Trên đời nay có ai thích uống thuốc đâu nhưng cũng vẫn phải trữ thuốc trong nhà đấy thôi?”

“Cậu ta là người, không phải là thuốc!”

Trịnh Phi Loan nhịn không được mà cao giọng phản bác, trên bàn tay vì tức giận mà nổi cả gân xanh.

Bản năng của hắn không thích sự ví dụ này – cho dù hắn không yêu Hà Ngạn cũng không đem một người đang sống sờ sờ đó thành một liều thuốc để sử dụng.

Trịnh Hoằng Minh bật cười, “nhất châm kiến huyết”* hỏi: “Con có trưng cầu qua ý kiến của cậu ta sao? Không có đúng chứ. Nếu là cậu ta cam tâm tình nguyện trở thành dược liệu cho con, ngay cả cơ hội ấy con cũng không cho cậu ta mà còn nói ‘là người không phải là thuốc’ ư?!”

*Nhất châm kiến huyết: hỏi xác thực, hỏi cho ra lẽ.

Trịnh Phi Loan nhíu máy, tại hai bên đầu gối bị mười ngón tay bấu sâu.

Đúng thế, hắn thực chất không hề cao thượng như vậy.

Hắn can bản không cần trưng cầu qua ý của Hà Ngạn, bởi vì không nói ra đáp án cũng hiểu – chỉ cần hắn nói một tiếng, Hà Ngạn sẽ dịu dàng ngoan ngoãn nằm co bên chân hắn, không một chút tôn nghiêm, ánh mắt si mê say đắm hắn, nguyện vì hắn làm một lọ thuốc, một đời một kiếp, đến chết cũng không có một lời oán hận. Câu ‘là người không phải là thuốc’ kia cùng lắm chỉ là một cái lý do để hắn từ chối việc đón Hà Ngạn trở về.

Có thể vấn đề nằm ở chỗ là đem một bạn đời không có nhân cách như chim cá nuôi nhốt bên người. Cứ xem như là Hà Ngạn không để ý bản thân bị đối xử như thế nhưng Trịnh Phi Loan tiếp thu không được.

Hắn không thể nào tin tưởng được loại sinh hoạt tựa ác mộng kia.

Một ác mộng về một Omega 24/7 ở nhà chờ hắn, nếu hắn phong hoa bên ngoài hay bận rộn ngày đêm không về, độ khớp tin tức tố sẽ đem đối phương hành hạ đến hồn vía lên mây, thậm chí còn tác động trực tiếp đến tuyến thể. Thế nhưng nếu hắn trở về nhà sẽ phải đối mặt với một cỗ nhiệt khí, một đôi mắt trống rỗng, một người mù quáng vô vị vô hồn.

Cuộc sống của bọn họ sẽ biến thành cục diện bi kịch, hắn nói cái gì, đối phương cũng không có lập trường, chỉ biết thuận theo hắn, không có sự bất đồng hay tranh chấp càng không có những ám mật, mắng yêu.

Omega kia sẽ vĩnh viễn ôn hòa, vừa mềm mại mà cũng thật cứng cỏi, dùng một tư thái yếu kém mà dựa vào hắn, vì hắn mà sống nhưng đồng thời cũng là một xiềng xích chân của hắn, mỗi lúc quấn càng chặt, cho đến khi kéo hắn xuống tận cùng đáy đầm lầy, chết đuối trong “bể tình”.

Cả hai sẽ đều bị tin tức tố chi phối, tự mua dây buộc mình – đây là một kết cục dễ đoán.

Nếu vậy thì phải tránh trước khi bế tắc.

Trong cơn tức giận, hiển nhiên Trịnh Hoằng Minh không hề nghĩ đến điều này, Trịnh Phi Loan tâm liền trầm xuống, nghiêm túc giải thích: “Đối với con, việc sản sinh ra tình cảm với Hà Ngạn không phải thành tâm thành ý mà là bị tín tức tố quấy phá. Chỉ cần chặt đứt liên quan, cậu ta có thể chính mình tự sinh hoạt và con cũng có thể trở về trạng thái bình thường như trước đây. Thưa cha, đồng thời cưỡng ép cả hai người tụi con, nhất thời hồ đồ dây dưa cả đời sẽ chẳng tốt cho ai cả.”

Trịnh Hoằng Minh đang nhả khói liền bị sặc, nhìn con trai cười lạnh nhạt: “Con đặt niềm thương hại nhầm chỗ rồi – Omega không cần ‘chính mình tự sinh hoạt’. Cậu ta không phụ thuộc vào con, sớm muộn cũng là một người khác.”

“Dựa vào người khác, ít nhất còn có thể được đối xử công chính, còn dựa vào con…” – Trịnh Phi Loan dừng một chút – “Con sẽ không cho được điều cậu ta muốn.”

“Ví dụ?”

“Con không yêu cậu ta, nên không thể cho thành một người chồng, cho cậu ta một mái ấm gia đình bình thường, cũng không thể cung cấp bất kỳ sự yêu thương an ủi nào.”

Động tác hút thuốc của Trịnh Hoằng Minh bỗng dừng lại, ngước mắt nhìn hắn: “Nuôi làm cảnh thôi mà, yêu thích thì trêu chọc một chút, không thích thì cứ để mặc ở đó, con thật sự còn sinh ra cảm giác tội lỗi với một Omega sao?”

Lời nói này quá mức bạc bẽo, đánh mạnh vào dây thần kinh nhạy cảm của Trịnh Phi Loan.

Hắn không quản nổi lễ nghi nữa mà cao giọng hỏi: “Vậy ra năm đó cha đối xử với ba của con cũng không có cảm giác tội lỗi sao?!”

“Con!”

Trịnh Hoằng Minh thoáng chốc thay đổi sắc mặt, ông dọng mạnh tay xuống tay ghế vịn “rầm” mà đừng lên, động tác quá dữ dội khiến cành hoa Lan cũng bị đυ.ng gãy một nhánh.

Trịnh Phi Loan mặt mũi không biến sắc, chủ động đón lấy áp bức từ ông ấy, càng thêm vang dội nói: “Cha cũng nên đi hỏi ba con rằng ông ấy cảm giác gì khi bị cha bỏ mặc không quan tâm suốt tận hai mươi năm đi nhỉ?”

“Con câm miệng cho cha!”

Trịnh Hoằng Minh tức giận đến ngón tay run rẩy, tàn thuốc lụi tàn, xem như sắp tắt lửa.

Trịnh Phi Loan không hề bị lay động: “Ý tưởng ‘nuôi làm cảnh’ này của cha mà cha vừa nói nếu không may truyền đến tai của ba thì coi như những công sức bù đắp tình cảm mấy năm nay của cha chắc trong nháy mắt trở nên uổng phí. Cha à, con là con, con không phải là cha, năm đó cha một cái cái chớp mắt áy náy cũng không có mà con thì không thể làm được như vậy.”

“Đừng có lấy Yên Ninh ra uy hϊếp, vô dụng!”

Trịnh Hoằng Minh mạnh mẽ bóp tắt tàn khói, đập bàn thật mạnh, tàn khốc nói: “Trịnh Phi Loan, cha hiện tại chỉ cho con hai con đường: Thứ nhất, đem người về đây, chấm dứt chuyện này; Thứ hai, đem quyền hạn tập đoàn Cửu Thịnh giao toàn quyền cho Phi Dịch, bắt đầu từ ngày mai, con nghỉ phép vô thời hạn. Cha sẽ cho con đầy đủ thời gian để tự mình thực hiện phương án chính bản thân mình chọn. Xử lý chuyện này không xong hay xử lý không tốt thì không cần quay trở lại.”

Hai tay Trịnh Hoằng Minh chống lên bàn, ánh mắt bén nhọn quét qua Trịnh Phi Loan: “Hai con đường, chính con tự mình chọn một cái.”