Edit: Hành Lá
Beta: Hạt Dẻ
Địa điểm giải quyết vấn đề được quyết định tại một tiệm cà phê gần nhà Hà Ngạn.
Một bàn sát vách cửa sổ, Trịnh Phi Loan cùng Trình Tu ngồi ở một bên, Hà Ngạn một mình ngồi đối diện với cả hai.
Trình Tu phạm vào điều tối kỵ trong chức vụ của một trợ lý riêng là bán đứng sếp, nên cũng phải giả bộ một vẻ sợ khϊếp vía. Vì vậy anh ôm cặp công văn ra sức run rẩy, cái mông cũng chỉ dám ngồi một nửa bên, trông hệt như diễn viên đang quay quảng cáo bệnh về tiểu gấp.
=))))) cute ghê.
Hà Ngạn ngược lại chỉ yên lặng ngồi ở đó, trong tay nâng ly ca ca nóng, ánh mắt ôn nhu lưu luyến từng đường nét trên khuôn mặt Trịnh Phi Loan, lông mi thỉnh thoảng run nhẹ một chút, đáy mắt tràn đầy ấm ấp, phảng phất như cái nhìn của những cặp đôi yêu đương đã lâu.
Bọn họ nhận thức nhau đã một năm ba tháng, ai nói không phải yêu đương đã lâu chứ?
Ngay cả hương vị của ly ca cao nóng trong tay cũng là Trịnh Phi Loan chủ động gọi cho anh, đây là món quá đầu tiên của Hà Ngạn. Mùi vị thật tốt, không muốn nuốt xuống chút nào, chỉ muốn nhâm nhi mãi trong miệng.
Tối hôm qua, Hà Ngạn bị chơi đùa đến thảm nên bị nhiễm lạnh. Nhiệt độ dần tăng lên khiến môi và da mặt anh trở nên khô khốc, hai má phiếm hồng. Tiết trời đang se lạnh đầu thu. Anh mặc một chiếc áo khoác nhung dày, phủ bên ngoài áo cổ len trắng muốt. Bụng tròn sáu tháng giấu ở dưới lớp áo khoác, trông độ cong cũng không quá rõ ràng, chỉ là thai nhi động nhiều hơn so với ngày trước.
Bởi vì đứa bé nhận thấy cha nó đang rất gần sao?
Hà Ngạn hơi cúi mặt xuống, cách lớp quần áo ấm động viên hài tử, thầm dụ dỗ: Ngoan, đừng nóng vội nha, ba đưa con uống một ngụm ca cao nóng nhé.
Anh luyến tiếc mà nuốt ngụm ca cao nhâm nhi ban nãy.
Nuốt xong cảm thấy lạnh, vì vậy lại tiếp tục uống thêm một ngụm nữa, lần này quyết không nuốt xuống, giữ lại trong miệng, muốn nhấm nháp trọn vẹn hương vị, hưởng thụ sự tinh tế của ly ca cao. Hà Ngạn đầy đắm say, trìu mến giương đôi mắt ngước nhìn Alpha của anh.
Đã lâu lắm rồi, anh mới được thấy một Trịnh Phi Loan thần sắc tỉnh táo.
Trên thực tế ngoại trừ lần đầu tiên vội vội vàng vàng, Trịnh Phi Loan ở trước mặt của anh luôn thần trí mê muội, chỉ có thể đè anh xuống, không ngừng vận động, cũng rất hiếm khi mở lời nói chuyện. Hà Ngạn không phải chán ghét Trịnh Phi Loan khi lên giường, vốn là một Omega, nên khát vọng được đánh dấu đã được khắc sâu vào trong gien, nếu vô tình được chạm vào điểm mẫn cảm, anh cũng sẽ sảng khoái đến bật khóc, có thể anh chỉ chiếm được một phần nào đó của nam nhân mà thôi, cuối cùng chẳng chiếm được trọn vẹn trái tim hắn.
Khi Trịnh Phi Loan lấy lại được nhận thức thì không còn tàn ác nữa, lúc này hắn có dáng vẻ thành thục, trưởng thành.
Ban nãy khi Trịnh Phi Loan tắm rửa thay quần áo do Trình Tu chạy đi mua, Hà Ngạn chính diện trông thấy hắn thay quần áo. Hắn nghiêm túc chỉnh cúc tay áo khiến anh ngồi bên giường cũng mê mẩn hồn vía lên mây, căn bản là không thể dời mắt
—–
giống hệt hình ảnh trên cuốn tạp chí, một Trịnh Phi Loan mà anh theo đuổi: ảnh bìa trắng đen, quần áo chỉnh tề, ánh mắt trầm lắng, mỗi một cái nhấc chân giơ tay đều toát lên vẻ thượng lưu hào nhoáng. Mỗi một góc vẻ đều hoàn hảo như vậy, đều mang một vẻ quyến rũ gợi cảm như thế, khiến người ta khó có thể chống cự được sức hút ấy.
Alpha mà anh yêu, bây giờ đang rất thanh tỉnh, ngồi đối diện với anh, cau đôi mày, chăm chú xem giấy chuẩn bệnh từ năm ngoái.
“Hội chứng rối loạn tự chủ*, kích phát hội chứng mất cân đối tìm ngẫu phối…. tìm ngẫu phối?! – Ngón tay Trịnh Phi Loan lướt qua một cái, liền gạch một đường – “Giải thích một chút đi.”
*Theo QT thì đây là một hố chứng rối loạn thần kinh nhé, hội chứng dẫn đến các loại bệnh trạng khác như tim mạch,…
Trình Tu cầm lớp khăn giấy, lau một tầng mồ hôi đã rịn ra, thẳng lưng giải thích: “Hội chứng này là tại trạng thái cực đoan, tâm tình xuống dốc của Alpha, dẫn đến việc đánh mất cân bằng lý trí, tự tìm đến ngẫu phối Omega của mình. Sau khi quan hệ với bạn đời, tâm trí bình thường trở lại, nhưng cũng quên đi quá trình trước đó như một loại tự vệ của hội chứng, cụ thể phát sinh ở…”
Trịnh Phi Loan gõ lên mặt bàn: “Này cũng là lẽ thường?”
“Ây…” – Trình Tu nghe vậy liền nghẹn lời, ngẩng đầu ngẩng mặt nhìn trần nhà, cơ thể run lên. Hà Ngạn mỉm cười, hiền lương giúp cậu mà giải vây: “Để tôi giải thích cho anh đi.”
Trịnh Phi Loan liếc nhìn anh một cái, hướng lòng bàn tay, làm cử chỉ “Xin cứ tự nhiên.”
Hà Ngạn ngồi thẳng lên, kiên nhẫn giải thích: “Bệnh này…Cũng có thể tính là một loại bệnh, anh đừng nghe hội chứng rối loạn tự chủ gì đó, thực sự thì nó không sinh ra đau đớn gì cả. Khi áp lực công việc của anh quá lớn, cả người mệt mỏi anh sẽ tìm đến tôi. Chúng ta làm với nhau hai ba lần, anh liền ngủ mất, Trình Tu tới đón anh trở về. Sau khi anh ngủ một giấc, ngày hôm sau tâm tình sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Tôi đã hỏi qua bác sĩ, chứng rối loạn tìm ngẫu phối này thuộc về phạm vi tâm lý, không cần hành động can thiệp, hay thuốc chữa trị, chỉ cần bạn đời Omega…cũng là tôi luôn giúp đỡ anh, thoả mãn tính dục của anh là tốt rồi. Vô luận là trường kỳ hay ngắn hạn, chỉ cần anh khoẻ mạnh đều có ích.”
Để giải thích, Hà Ngạn phải đem chuyện “ấy” nói ra khỏi miệng, cảm thấy xấu hổ, anh cúi đầu, đem mặt vùi vào hơi ấm bốc lên từ ly ca cao.
Trịnh Phi Loan quan sát Hà Ngạn, hành động kia không những không hoá giải được hiềm nghi, ngược lại càng làm hắn thêm nghi ngờ: “Tại sao bạn đời Omega của tôi lại là cậu?”
“A, bởi vì độ phù hợp tín tức tố!”
Rốt cuộc cũng tới đề tài mà Trình Tu có thể đáp rồi nha, cậu vỗ tay một cái, nhanh lẹ lấy một phần báo cáo về tín tức tố trong tập công văn đưa sang: “Trịnh tổng, hội chứng rối loạn này là một chứng hiếm thấy, có xác suất cực thấp, chỉ phát sinh ở các cặp Alpha và Omega có độ phù hợp cao. Ngài cùng với Hà Ngạn là trường hợp có độ phù hợp đặc biệt cao.”
Trịnh Phi Loan tiếp nhận báo cáo, cười trào phúng: “Đặc biệt cao? Cao được bao nhiêu chứ.”
Trình Tu giọng điệu hồi bẩm thánh thượng: “Trăm phần trăm!”
Tui không ngừng cuồng Tu Tu được >////